Chương 43: Lời Tiên Tri Của Ngọc Mai



Hoàng hôn đã buông xuống khi ba người tìm được nơi ẩn náu tạm thời, một nhà nghỉ cũ kỹ nằm khuất sâu trong hẻm nhỏ thuộc quận 5. Gia Bách đã thận trọng thuê phòng dưới tên giả, đồng thời đặt nhiều lớp bùa chú bảo vệ quanh căn phòng. Họ không dám liên lạc với Đạt hay Trần Minh, sợ rằng điều đó có thể khiến Ngũ Quỷ phát hiện vị trí.

Ngọc Mai ngồi trên chiếc giường nhỏ, từ từ uống những ngụm nước ấm Ngọc Trân đưa cho. Sau nhiều thời gian bị giam cầm, cơ thể cô gái trẻ đã kiệt quệ, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tỉnh táo đáng kinh ngạc.

“Em cảm thấy đỡ hơn chưa?” Ngọc Trân nhẹ nhàng hỏi, vuốt tóc em gái.

Ngọc Mai gật đầu, đặt cốc nước xuống: “Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị và anh Gia Bách đã đến cứu em.”

Gia Bách ngồi xuống chiếc ghế đối diện, quan sát Ngọc Mai với ánh mắt đầy thận trọng: “Em có thể kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra không? Bất cứ thông tin gì cũng có thể giúp chúng ta chống lại Vô Diện.”

Ngọc Mai im lặng một lúc, dường như đang sắp xếp lại những ký ức đau đớn. Cuối cùng, cô hít một hơi sâu và bắt đầu kể.

“Họ bắt em đến đấy cách đây hai tuần. Trước đó, em đang bị nhốt ở một nơi tối tăm, có thể là một hang động nào đó. Thì Bạch Ngọc xuất hiện. Hắn đeo mặt nạ gấu trắng, và... em không kịp phản ứng.”

Ngọc Trân nắm chặt tay em gái, cố gắng truyền sức mạnh tinh thần.

“Ban đầu, họ giam em trong một căn phòng tối. Sau đó, Vô Diện đến gặp em.” Ngọc Mai khẽ rùng mình khi nhắc đến cái tên đó. "Hắn... không đeo mặt nạ khi gặp em."

“Hắn trông thế nào?” Gia Bách hỏi, tò mò.

“Đó là điều kỳ lạ... khuôn mặt hắn liên tục thay đổi, như thể được cấu thành từ nhiều mảnh gương vỡ. Mỗi mảnh phản chiếu một khuôn mặt khác nhau.”

Ngọc Mai dừng lại, nhấp thêm ngụm nước: “Hắn nói em đặc biệt, rằng em có thể giúp hắn nhìn ra thứ bên kia cánh cổng.”

“Và đó là khả năng đặc biệt của em?” Ngọc Trân hỏi nhẹ nhàng.

Ngọc Mai gật đầu, ánh mắt dường như nhìn về một nơi xa xăm.

“Em luôn có những giấc mơ kỳ lạ, từ khi còn nhỏ. Không phải mơ thông thường, mà là... những mảnh ghép của tương lai.” Cô ngừng lại, tìm từ ngữ thích hợp. “Em nhìn thấy những sự kiện trước khi chúng xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Giống như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh lớn hơn. Có lúc đúng, có lúc không đúng.”

“Hắn không chỉ biết, mà còn... tăng cường nó.” Ngọc Mai tiếp tục, giọng run rẩy. “Hắn đã thực hiện nhiều nghi lễ, ép em uống những thứ kỳ lạ, khiến em liên tục rơi vào trạng thái mơ được kiểm soát. Hắn muốn em nhìn thấy điều gì đó cụ thể.”

“Đêm Vô Nguyệt?” Gia Bách nói, nhớ lại thuật ngữ đã được nhắc đến nhiều lần.

“Đúng vậy.” Ngọc Mai gật đầu, đôi mắt mở to với nỗi sợ hãi. “Em đã mơ thấy nó, khi mặt trăng hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, và mặt trời chuyển thành màu đen kịt.”

“Giống như hiện tượng chúng ta vừa chứng kiến.” Ngọc Trân thì thầm.

“Nhưng đó mới chỉ là dấu hiệu báo trước.” Ngọc Mai tiếp tục. “Trong giấc mơ, em thấy Đêm Vô Nguyệt thực sự kéo dài nhiều giờ, không phải chỉ vài giây. Khi đó, ranh giới giữa thế giới chúng ta và thế giới của Cửu Âm Quân sẽ mỏng nhất. Và đó là thời điểm Vô Diện sẽ thực hiện nghi lễ cuối cùng.”

“Nghi lễ gì?” Gia Bách hỏi gấp.

“Cửu Âm Hoàn Hợp.” Ngọc Mai đáp. “Nghi lễ để hấp thụ sức mạnh của Cửu Âm Quân. Vô Diện không muốn phá vỡ phong ấn hoàn toàn. Điều đó quá nguy hiểm ngay cả đối với hắn. Hắn muốn kiểm soát sức mạnh đó, chuyển vào cơ thể mình.”

Ngọc Trân và Gia Bách trao đổi ánh mắt lo lắng. Điều này khớp với những gì Âm Nữ đã cảnh báo họ trong giấc mơ liên kết.

“Và... em còn nhìn thấy gì nữa trong những giấc mơ đó?” Ngọc Trân hỏi.

Ngọc Mai im lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chị gái: “Em nhìn thấy chị. Đứng giữa một cánh cổng khổng lồ, nối liền hai thế giới. Một nửa người chị tỏa sáng như bạc, nửa còn lại tối đen như mực. Và chị đang... thay đổi.”

“Thay đổi thế nào?” Ngọc Trân hỏi, cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên.

“Em không biết cụ thể.” Ngọc Mai lắc đầu. “Nhưng trong giấc mơ, em cảm nhận được rằng... chị sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn nhất… với tất cả chúng ta.”

Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Ngọc Trân nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi những đường gân xanh nhạt hiện lên dưới làn da trắng. Có thể nào sức mạnh của Âm Nữ đang dần thay đổi cô, biến cô thành một thứ gì đó khác?

“Vô Diện cần cả hai chị em.” Ngọc Mai phá vỡ sự im lặng. “Hắn cần chị để mở cổng, và cần em để nhìn thấy và điều khiển thứ bên kia cổng.”

“Và những người khác? Những nạn nhân mà chúng tôi không thể cứu?” Gia Bách hỏi.

"Họ là những người mang dòng máu Cửu Âm.” Ngọc Mai đáp. "Vô Diện đã hoàn thành bảy nghi lễ hiến tế. Hoài An là số tám, và... sẽ còn một người nữa… một người đặc biệt nhất trong số tám người còn lại.”

“Chị?” Ngọc Trân thì thầm, nhận ra mình là mục tiêu cuối cùng.

Ngọc Mai đột nhiên nắm chặt tay chị gái, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi: “Còn điều này nữa chị cần biết. Trong những giấc mơ gần đây nhất, em liên tục thấy... một sự phản bội.”

“Phản bội?” Gia Bách nhíu mày.

“Một người quan trọng với chúng ta.” Ngọc Mai nói, giọng run rẩy. “Em không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng người đó sẽ dẫn anh Gia Bách vào bẫy. Đó là lý do em cố gắng cảnh báo khi ở đền Bát Giác... Đừng tin bề ngoài.”

Gia Bách nghĩ đến Đạt và Trần Minh, hai người họ đã tách ra để điều tra các điểm năng lượng bị xáo trộn. Liệu một trong hai người đó là kẻ phản bội?

Anh cẩn thận hỏi: “Em có nhìn thấy Linh Tuyền Tự trong những giấc mơ của mình không?”

Ngọc Mai gật đầu chậm rãi: “Một ngôi đền với tám tòa tháp xung quanh một sân trong. Đó là nơi quyết định, nơi mà... mọi số phận sẽ được định đoạt.”

“Chúng ta sẽ quay lại đó ngay thôi.” Ngọc Trân nói với sự quyết đoán. “Đó là điểm hẹn với Đạt và Trần Minh.”

“Nhưng nếu có kẻ phản bội…” Gia Bách bỏ lửng câu nói.

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác.” Ngọc Trân đáp. “Đêm Vô Nguyệt đang đến gần. Hiện tượng mặt trời đen là dấu hiệu báo trước. Nếu chúng ta không ngăn chặn được Vô Diện…”

“Sẽ có nhiều người chết.” Ngọc Mai nói, hoàn thành câu nói của chị mình. “Không chỉ ở Sài Gòn, mà có thể là cả thế giới.”

Gia Bách đứng dậy, nhìn ra cửa sổ nơi bóng đêm đã bao trùm thành phố. Những ánh đèn Sài Gòn nhấp nháy trong đêm, như những ngôi sao nhỏ bé dưới mặt đất. Bao nhiêu người trong số họ không hề biết về mối nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu?

“Chúng ta cần nghỉ ngơi trước.” Anh nói. “Ngày mai sẽ là một hành trình dài đến Linh Tuyền Tự.”

“Anh Gia Bách…” Ngọc Mai gọi, khiến anh quay lại. “Có một điều cuối cùng em nhìn thấy trong giấc mơ... về anh.”

Gia Bách nhìn cô gái trẻ với ánh mắt dò hỏi.

“Anh đứng giữa các thế giới, không thuộc về bên nào.” Ngọc Mai nói, giọng như thể đang lặp lại một lời tiên tri.

“Người mang hai dòng máu, người có thể cứu rỗi hoặc hủy diệt tất cả. Sự lựa chọn của anh sẽ quyết định số phận của các thế giới. Tuy nhiên, như em đã nói, có thể sẽ đúng, có thể sẽ sai. Em chưa bao giờ tiên tri đúng hết mọi chuyện có khả năng xảy ra. Nếu đúng hết thì em sẽ không bị bọn chúng bắt dễ dàng đến như thế.” 

Cây Nguyệt Ảnh trên cổ tay anh khẽ rung lên, như thể đang phản ứng với lời tiên tri.

“Anh đã biết về hai dòng máu rồi phải không?” Ngọc Mai hỏi nhẹ nhàng.

“Tôi... không chắc.” Gia Bách thừa nhận. “Có những manh mối, những gợi ý, nhưng tôi vẫn chưa hiểu hoàn toàn.”

“Anh sẽ sớm hiểu thôi.” Ngọc Mai nói, đôi mắt đã bắt đầu díp lại vì mệt mỏi. “Và khi đó, anh phải đưa ra lựa chọn đúng đắn.”

Ngọc Trân nhẹ nhàng đỡ em gái nằm xuống: “Em cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào sáng mai.”

Chỉ vài phút sau, Ngọc Mai đã chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ là giấc ngủ yên bình đầu tiên sau nhiều thời gian bị giam cầm và tra tấn.

Ngọc Trân và Gia Bách nhìn nhau trong im lặng, cả hai đều đang cố gắng tiêu hóa những thông tin vừa nhận được. 

“Chúng ta sẽ làm gì với lời cảnh báo về kẻ phản bội?” Ngọc Trân hỏi khẽ, sợ đánh thức em gái.

“Cẩn trọng với tất cả mọi người.” Gia Bách đáp, ánh mắt trầm tư. “Ngay cả những người chúng ta tin tưởng nhất.”

*****
Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout