Chương 6


Kể từ cái hôm biết được chồng của của cô gái đó mỗi đêm đứng ngó quán mình lúc khuya, những câu hỏi tại sao ngày nào cũng dấy lên trong đầu ông, nhưng ông chẳng biết cách nào giải đáp, bởi chính vợ nó cũng không biết nguyên nhân thì làm sao ông biết được. Nhưng chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó được giấu kín ở đây mới làm cho một con người kiên trì hơn một tháng trời đứng nhìn ông đăm đăm mỗi tối, phải nó nhào dô nói “Có bao nhiêu tiền móc ra hết đây ông già.” Hay “Ông đứng yên đó cho tui, không ông biết tay tui.” Rồi nó chạy dô quán ông lấy tiền, rời đi, thì đã dễ hiểu hơn rồi.

Ông đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ mông lung, con Tư hớt hải chạy vào, gương mặt nó hớn hở, thở mệt nhọc.

“Chú... chú Năm con... con trúng số.”

“Con này giỡn.”

“Dạ hông, con nói hiệt.” Con Tư khẳng định lại một lần nữa cùng nụ cười trên môi, tươi rói.

“Thiệt vậy hả bây, hồi chiều giờ con đi lãnh tiền, mới về là con chạy qua cho chú hay liền nè.”

“Rồi bây trúng nhiêu?”

“Dạ an ủi, một trăm triệu.”

“Mèn đét ơi! Hên dữ thần, nghe bây nói tao cũng mừng, có tiền lo cho con bây đi học được rồi.” Ông Năm cũng nở nụ cười, mừng cho một cuộc đời cơ cực đã bớt vất vả hơn, mừng vì ông trời còn có mắt ngó trúng nhà con Tư cho nó một mớ tiền để làm ăn.

Rồi ông Năm chợt nghĩ đến mình, sao ông trời hổng làm ơn liếc dô ông một cái cho ông bớt khổ, liếc thôi cũng được, cho thằng con ông nếu còn sống thì nó trở về, cho ông an ủi phần đời còn lại, còn nếu chết thì cho ông biết chết ở đâu. Chớ mà biệt tăm vậy hoài mai mốt ông xuống dưới gặp bà rồi ăn sao, nói sao đây. Những suy nghĩ ấy làm ông Năm thấy tuổi thân, thấy đau lòng, thấy tim mình ngừng đập.

“Rồi lo cho con bây chưa mà chạy qua đây?”

“Dạ rồi chú, nay con qua đây là để cảm ơn chú lúc trước đã giúp đỡ mẹ con con, con gửi chú chút đỉnh uống trà lấy thảo.”

Ông Năm ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt long lanh của con Tư, đôi mắt ông cũng mờ đi.

“Trời đất, thôi bây, để mà lo cho con bây đi học, tao bán sống khuây khuây nè, thiếu thốn gì mà cho.” Ông năm đẩy cái bao thư về phía con Tư.

“Chú cứ nhận đi mà, coi như con trả tiền hủ tiếu mấy tháng nay.” Nói rồi con Tư để cái bao thơ xuống mặt bàn rồi chạy về mất hút trong đêm.

Ông Năm đứng nhìn theo mà ông khóc, nước mặt nhẹ nhàng lăn xuống đôi gò má gầy hóp đi, chảy xuống bờ môi nghe mặn chát. Ông Năm kéo tay áo đã sờn màu thời gian lên chùi nước mắt. Ông nghĩ người dưng thôi mà tốt với mình vậy, mà người nhà nỡ bỏ mặt không lo, nước mắt ông lại chảy dài sau cái suy nghĩ ấy.

Mười triệu nằm gọn hơ trong phong bì, kể từ cái ngày ông bán nhà trả nợ cho thằng con ông thì đây là lần thứ hai ông cầm số tiền lớn đến vậy, biết làm gì giờ. Suy tư một lát rồi ông quyết định đem cất tiền đó đi, để sau này con ông có về thì cho nó ít làm ăn, chỉ suy nghĩ thôi chứ biết nó có về không, gần mười năm rồi ít ỏi gì nữa. Ông lúc nào cũng vậy, bề ngoài thì cứng rắn như những bậc thánh nhân, còn bên trong ông thì vẫn cái cốt phàm tục thông thường, cũng biết khóc, biết đau lòng khi nhớ về quá khứ, dựa vào quá khứ mà sống, ôm khư khư cái ước muốn rã rời dù biết nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.

“Cho tô hủ tiếu đi ông Năm.”

Ông Năm đang ngồi trên chiếc ghế nghe cải lương liền đứng dậy,

“Ờ ngồi đi bây.”

“Hai tô nghen chú.”

Ông Năm đang cầm cây củi chụm thêm vào lò, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nheo nheo đôi mắt vì khói cay xè.

“Gì nay ăn hai tô dữ bây.”

“Chồng con một tô.”

Ông Năm một lần nữa ngạc nhiên, chẳng biết vì sao ông lại ngạc nhiên đến thế. Cũng phải thôi vì trong tâm khảm của ông nghĩ mọi hôm nó đứng nhìn mình mà nay dám đến đây ăn hủ tiếu, phải quyết tâm hỏi cho ra lẽ để lòng ông khỏi thắc mắc.

“Ờ vậy bây đợi tao chút.”

Lát sau có một người thanh niên bước vào quán, tóc cắt gọn gàng, tay xăm trổ mấy hình thù lộn xộn, tuổi già mắt yếu thêm đèn đêm lờ mờ nên ông Năm không nhìn rõ là hình gì. Người thanh niên ấy từ khi bước vào quán lúc nào cũng cuối mặt, ông Năm bưng hai tô hủ tiếu ra đặt lên bàn, rồi ông lại cái ghế ngồi, dặn cao cái đài nghe tiếp vở cải lương đang rè rè ngắt quãng.

Đang chăm chú nghe bổng ông nghe tiếng cô gái.

“Ủa sao hổng ăn đi mà cúi mặt xuống đó khóc vậy.”

Không quay qua nhưng ông chau mày thắc mắc, khóc hả? Câu hỏi hiện lên trong đầu ông lúc này, chiếm chỗ những suy nghĩ mông lung khác. Cái quạt trên tay ông chậm dần, ông khó hiểu khi người đàn ông này để lại cho ông quá nhiều mơ hồ, mơ hồ đến mức không thể tin được. Bỗng ông nghe một tiếng nghẹn run lên, nho nhỏ:

“Ba...!”

Tiếng gọi nhỏ xíu, nhưng ông Năm vẫn nghe được, cái quạt trên tay ông dừng hẵng lại, ông như đứng hình ở đó, chẳng nhút nhít, cô gái cũng ngạc nhiên buông đũa xuống nhìn chồng mình, không nói được tiếng nào. Lát sau, như định thần lại ông quay qua nhìn người đàn ông kia, ông Năm chau mày lại như muốn nhìn rõ người vừa thốt ra tiếng kêu nhỏ xíu mà đứt ruột ấy. Người đàn ông ngước mặt lên, đôi dòng nước mắt vẫn chảy, chảy dài xuống đôi gò má xạm nắng, tiếng “Ba!” được lặp lại một lần nữa khiến đôi môi của ông Năm giật liên hồi, rồi hai hàng nước mắt tuôn dài, làm nhòe đi đôi mắt ông, ông lắp bắp:

“Bây là,...”

“Dạ con là con của ba, thằng Tùng nè bà.”

Ông đứng dậy, chạy lại gần bên người đàn ông như để nhìn cho rõ. Dù đã gần mười năm trôi qua nhưng đường nét năm nào của con ông vẫn còn nguyên ở đó, ông nhận ra nó, đưa tay lên sờ khuôn mặt của con mình, sờ vết sẹo ở trên trán nó, cái vết sẹo mà hồi nhỏ chạy giỡn đụng đầu vào thanh giường khóc thét. Chẳng thể nào khác được, là nó, nó còn sống. Ông Năm khóc nấc lên thành tiếng, một cuộc tao phùng mà dường ông chỉ thấy trong những giấc mơ chập chờn, một cuộc gặp lại mà với ông nó mơ hồ như sương buổi sớm. Phải chi bà Năm còn sống thì hay biết mấy, chắc bà sẽ khóc đến nỗi lịm đi vì mừng, núm ruột của mình biền biệt mười mấy năm, giờ gặp lại hỏi sao hổng mừng. Tùng vẫn khóc, chẳng nói được câu nào nữa, vì chẳng biết phải nói gì đây, vợ anh ngồi đó, ngạc nhiên rồi cũng khóc theo, cô nghèn nghẹn:

“Vậy ra mấy tháng nay, khuya anh hay đi biệt dạng mấy tiếng đồng hồ là ra ngoài đây với ba á hả?”

“Hổng có, anh đâu có dám ra đây, chỉ đứng chỗ cột đèn đó nhìn.”

“Sao anh hổng vào gặp ba?”

“Anh sợ ba còn giận, rồi ba từ mặt anh.”

Ông Năm ngắt ngang bằng một câu hỏi lớn giọng trong cái nghẹn của nước mắt:

“Phải từ mặt mầy là tao với bả đâu có đeo cái quán hủ tiếu đêm này tới bây giờ, chờ mầy gần mười năm rồi, sợ mầy bị tụi nó lùng trốn chui trốn nhủi, nên mở cái quán đêm này cho tối mầy lén về đây thăm bả. Bả đợi mầy mòn mỏi quá bả đi rồi.”

Từng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa:

“Con xin lỗi ba, dát mà biết ba má bán nhà trả nợ cho con mà hổng đủ, hơn nửa năm sau con bỏ Sài Gòn trốn về quê tìm ba má, mà nghe bà con nói ba với má dọn đồ đi rồi, nên con cũng bỏ xứ trôi dạt về đây, nhờ gặp được Thảo, hai đưa con đến với nhau, bám rể ở đây luôn bà à.”

Ông Năm lấy tay áo lau nước mắt, ngồi xuống ghế, ông kể:

“Cái ngày bán nhà, tao với bả dành dụm dựng cái xe hủ tiếu này, bán ở quê chờ mầy, mà lâu quá hổng thấy mầy về, bả khóc quài, nên tao quyết định bỏ xứ xuôi về đây cho bả đỡ nhớ mầy, rồi nhờ bà con thương nên bán ở đây luôn, tao với bả lúc nào cũng nuôi cái hy vọng chờ mầy, mà bả đợi hổng kịp.”

Tùng vẫn quỳ bên chân ông Năm, nắm chặt đôi tay nhăn nheo của ông.

“Khi mà trôi dạt về đây, con tưởng hết được gặp ba, ai ngờ hơn một tháng trước nghe vợ con kể có ông già bỏ xứ đến đây bán hủ tiếu chờ con, nên con ra đứng xa xa nhìn thử, ai ngờ là ba thật, mà con không dám lại kêu ba.”

“Mầy cũng thiệt là, đã bỏ xứ rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, bỏ vợ mầy một mình nó bươn chải, mém chút nữa là nó chết cho mầy vừa lòng.”

Tùng cúi gục đầu xuống đôi bàn tay của ông Năm.

“Con bỏ rồi ba à, tụi giang hồ tìm con chắc cũng mệt, nên nó nghỉ rồi ba.”

“Chứ mà mầy còn hổng bỏ nay tao đập mầy chết. Hai đứa bây dô nhà thắp cho má một cây nhang, bả chờ tụi bây đến mỏi mòn.”

Ông Năm quay qua nhìn Thảo, nó vẫn đang mân mê tà áo thút thít, trong lòng ông thoáng mừng vì Thảo là một cô gái chịu khó. Đêm hôm nay là cái đêm trong cuộc đời ông không thể nào quên được, gió vẫn thổi xao xác mấy chiếc lá dầu bay, bóng đèn đường vẫn hắt một màu sáng vàng rực, tô đậm thêm những vệt nước mắt chạy dài, những nụ cười bừng lên ánh sáng của hy vọng. Ông Năm đứng dậy đi vào nhà, lấy ra bao thư đưa cho Tùng, ông bảo nó về sửa lại căn nhà rồi còn dư thì hai vợ chồng làm vốn làm ăn, Tùng gật đầu, Thảo nói sửa nhà xong sẽ rước ông về xóm Rạch Cát ở, không cho ông bán nữa, ban đầu ông không chịu, nhưng Tùng và Thảo thuyết phúc quá nên ông gật đầu. Gần hết cuộc đời ông Năm mới thấy trong lòng mình hiện lên những niềm vui và niềm tin sáng chói, bây giờ mà khóc nữa thì coi kỳ quá, mà nước mắt ở đâu nó cứ tuôn chảy hoài không dứt.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout