Chương 7


Nghĩ cũng ngộ, ông trời sao mà thử thách con người ta quá chừng, có những thử thách đến gần hết cuộc đời mới nhìn ra kết quả. Gần mười năm trời ông Năm bám víu vào cái quán hủ tiếu đêm này, cốt là để chờ ngày tương ngộ, sau đó là để giúp đỡ những phận số linh đinh giống ông. Ngã tư Chợ Cũ từ xa lạ hóa thân quen, từ quê người thành quê mình, ngẫm ra cũng ông trời sắp đặt.

Nhìn hai đứa con ông đi về nhà, lẫn khuất trong đêm khuya tĩnh lặng mà lòng ông Năm vui hết biết, mai mốt đây ông sẽ trả lại nơi này sự êm ả về đêm cho con phố, ông sẽ về đoàn tụ cùng con. Gốc dầu này sẽ tiễn ông đi bằng mớ lá vàng rơi khắp lối, con Tư sẽ hổng quên ông dù tiếng chổi khuya đã dứt. Những suy nghĩ mông lung khi sắp phải xa nơi gắn bó vui buồn cùng ông, làm ông Năm bất chợt xao lòng. Ngó vào trong nhà, bàn thờ bà Năm nghi ngút khói nhang, lãng đãng bay quyện vào khóe mặt ông Năm làm nước mắt chảy dài. “Phải chi bây giờ bà còn sống thì gia đình mình giờ vui hết biết, hen bà!”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout