Máy phát sóng âm lại được đặt lên trên bàn. Vệ Linh nhìn Nhật Phương và tôi, hỏi:
“Hai người nghe được gì?”
Nhật Phương trả lời trước:
“Cháu không nghe thấy gì hết.”
Tôi nhìn cậu bé, một tay chống cằm, thử miêu tả tiếng mình nghe thấy:
“Giống tiếng radio, cát sét cũ, kêu rè rè.”
Vệ Linh tổng kết lại:
“Tóm lại là không nghe hiểu.”
Hai sinh vật không tính là 100% con người chúng tôi nhìn nhau, đồng thời gật đầu khẳng định. Sau đó, Vệ Linh nói:
“Đây là bản phát âm chứa mệnh lệnh của quái vật cấp cao.”
Tôi đặt câu hỏi:
“Cấp cao là sao?”
Không thể trách tôi không biết gì. Có lẽ người dân ở vùng chiến sẽ quen với vũ khí và có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng, sống ở thủ đô, thứ duy nhất chúng tôi học được qua giáo trình và video giới thiệu về quái vật là cách phân loại chúng. Trước đây, theo như tôi biết, thì quái vật không có hình người. Một số loài có kích thước to lớn, số khác nhỏ gọn hơn, tùy theo đó cũng có ưu nhược điểm khác nhau, chia nhóm theo mức độ nguy hiểm. Chưa giáo sư hay chuyên gia nào giới thiệu khái niệm quái vật cấp cao cấp thấp bao giờ.
“Nhật Phương.”
Vệ Linh lại điểm danh cháu trai. Chưa đầy nửa tiếng kể từ khi học sinh chuyển trường xuất hiện, tôi biến thành đứa đội sổ ở cái lớp này.
“Hầu hết quái vật đều chỉ biết chiến đấu, nhưng cũng có Quái vật có khả năng tư duy. Chúng được gọi là Quái vật cấp cao. Có con ở dạng quái vật, cũng có dạng người, chưa rõ có phải là một loại với hai hình dạng khác nhau không? Ngụy Quái cũng tính là Quái vật cấp cao, nhưng những con ở tiền tuyến đẳng cấp hơn, ngoại trừ bề ngoài thì không khác gì con người.”
Nhật Phương nhỏ giọng giải thích, ánh mắt lấp lánh nhìn Vệ Linh, trầm trồ:
“Không ngờ cậu có ghi âm.”
Vệ Linh hắng giọng:
“Tập trung! Theo lý thuyết thì cả hai người đáng ra phải nghe hiểu mới đúng. Hoài Anh, em có đoán được tại sao không không?”
Tôi xua tay lia lịa.
“Làm gì có. Nếu là tiếng nước ngoài thì cũng phải học mới biết chứ!”
“Không đúng. Cái này cháu học rồi. Tuân theo mệnh lệnh được khắc vào gen của loài. Có lẽ vì là con lai nên cháu không sao, nhưng cô Hoài Anh thì nghe thấy mà.”
Nói xong, Nhật Phương tò mò nhìn tôi.
“Nhưng cô có nghe hiểu đâu?” Tôi cự nự.
“Nếu là ngôn ngữ chung của loài thì chắc chắn em phải nghe hiểu. Nếu em nghe không hiểu, thì từ đây, ta có một giả thuyết khác. Hoài Anh, em nhận định mình là người, nên chối bỏ nó.”
Nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về chuyện gì đó, Vệ Linh thấp giọng kể:
“Chị tôi cũng chưa bao giờ dị hóa. Có lẽ chị ấy cũng từng lờ đi mệnh lệnh...”
Lén quan sát sắc mặt của Nhật Phương, tôi thấp giọng hỏi:
“Kể cái này có ổn không?”
Vệ Linh cười đáp:
“Nhật Phương biết mà, tôi kể cháu nghe suốt.”
Nhận định thân phận nào thì sẽ là thân phận đó. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Chị gái từng phản kháng, nên anh ta mới tìm hiểu và rồi trở thành chuyên gia về quái vật.
“Từ thi thể Quái vật trong nhà xưởng phát hiện gen người.”
Vệ Linh buông một câu, khiến Nhật Phương lẫn tôi im bặt. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên im ắng, làm tôi không dám hỏi gì thêm.
"Quái vật cấp thấp tiến hóa quá nhanh. Lần nào cũng xuất hiện thứ càng khó bị tiêu diệt, càng thích nghi với vũ khí bên ta. Không ai biết phía bên kia Cổng là một quốc gia hay một thế giới, nhưng nhất định tồn tại sinh vật có trí tuệ, biết nghiên cứu. Hai người phải nhớ lấy."
Đang ghi chép giảng giải, bỗng nhiên, Vệ Linh không nhịn được che miệng ngáp một cái. Tôi lập tức đứng dậy, nói:
“Thôi, không học hành gì nữa. Anh ra ngoài ngủ nghỉ một giấc giùm tôi. Nhật Phương, dắt cậu cháu ra ngoài đi. Trông hai cái quầng thâm mắt kìa, mấy ngày không ngủ rồi không biết.”
“Nhưng mà, không có cậu đảm bảo thì cháu không được tự tiện…”
“Được rồi, để cậu đi ngủ.”
Vệ Linh ngắt lời cậu bé, cúi xuống làm bộ thì thầm nhưng nói rõ to:
“Mình đi thôi, không thì bị cô Hoài Anh cằn nhằn chết mất.”
Nói rồi, anh ta chìa tay ra cho Nhật Phương. Cậu bé nở nụ cười, nắm lấy tay anh, cúi xuống chào tôi, nom vui vẻ lắm.
“Cháu chào cô ạ.”
Và thế là, từ hôm đó, căn phòng lạnh lẽo của tôi có thêm một vị khách mới. Sau khi giảng xong kiến thức cơ bản, không phải ngày nào chúng tôi cũng tụ tập học hành. Đôi khi, chúng tôi chỉ ngồi chơi thôi.
Có Nhật Phương ở, Vệ Linh sẽ mặc đồ thường. Hai người họ thích chơi cờ vua, nhưng tôi thì ghét động não, nên đành ngồi xem hai chú cháu đánh cờ. Nhưng mà, thay vì nhìn cờ, nhìn người thú vị hơn nhiều.
Nhật Phương nhìn chằm chằm bàn cờ, đưa tay vuốt cằm, gật gù như một ông cụ non, rồi dịch quân Tốt. Chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, Vệ Linh ra quân Tượng. Chẳng hiểu bàn cờ đang như thế nào, nhưng hai người chơi một hồi mà hai bên quân trắng đen vẫn chưa làm gì nhau.
“Không cần nhường cháu.” Cậu bé trừng mắt. Dễ thương.
Phải nói thật, từ khi Nhật Phương đến, cuộc sống của tôi bớt ảm đạm hơn nhiều. Đôi lúc, tôi cảm thấy dường như mình vẫn còn đang sống một cuộc đời bình thường: cả ngày nằm ườn trong căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng có bạn bè tới thăm nhà, cùng nhau trò chuyện cười đùa...
Một tuần bảy ngày, kể cả thứ bảy hay chủ nhật, Vệ Linh đều phải chăm cháu một mình. Anh ta đưa Nhật Phương cùng đi công tác, ngày nào cũng bận rộn từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Đêm ngủ bốn tiếng, uống cà phê, nước tăng lực thay cơm là chuyện thường. Nhật Phương kể vậy.
Cậu bé không bị coi là nguy hiểm, từ nhỏ đã được Vệ Linh nuôi nấng, nên hai người họ luôn sống nương tựa lẫn nhau. Vì cậu bé, Vệ Linh chuyển đồ đạc sang sống hẳn ở trong phòng nghiên cứu, mỗi lần chuyển đi nơi đâu cũng phải ở gần. Có việc đột xuất phải gửi cháu trai cho bạn bè, cũng nhất định phải về sớm cho cháu ngủ.
“Có nửa đêm cháu tỉnh dậy, thấy chăn đắp kín trên người, còn cậu thì ngủ gục bên giường.” Nhật Phương lén lút nói với tôi. “Nhiều khi cháu thấy…”
“Suỵt.” Tôi ra dấu cho cậu bé im lặng, nói. “Không thể miên man suy nghĩ mãi được. Để cô bày cháu chiêu này. Trăm trận trăm thắng.”
“Thì thầm nói xấu gì tôi đấy?”
Vừa kịp lúc Vệ Linh mang trà sữa vào phòng. Tôi đứng dậy, nháy mắt với Nhật Phương, bước đến và đáp:
“Đang nói chuyện anh suốt ngày làm việc vất vả.”
“Có gì vất vả đâu, công việc mà.”
Vệ Linh đặt hai cốc trà sữa lên bàn, không để ý, xua tay. Nhưng rồi, anh ta ngẩng đầu lên khi tôi bước đến càng gần.
“Em đang định làm gì? Định tấn công nhân viên thi hành công vụ?”
Tôi kéo ghế, mời Vệ Linh ngồi xuống. Tuy trông hơi hoang mang, nhưng anh ta vẫn ngồi, miệng còn hỏi:
“Rốt cuộc hai người tính làm gì vậy?”
“Để cháu trai ôm anh chứ còn làm gì.”
Tôi bước ra sau ghế, ấn Vệ Linh ngồi yên, quay đầu bảo:
“Nhật Phương. Lên đi. Ôm một cái.”
“Không cần.” Vệ Linh giãy dụa. “Đừng. Ngại quá.”
Bởi vì đang ngồi bỗng đứng dậy, nên đầu của anh ta đụng vào lồng ngực tôi. Mở to mắt, Vệ Linh né, nhưng không kịp. Tôi luống cuống vòng tay ôm lấy cổ anh, vai đè đầu vai xuống. Trong vòng tay tôi, người anh bỗng cứng đờ.
Ban đầu, Nhật Phương còn hơi rụt rè, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy tới. Sau đó, không chờ tôi buông tay, cậu bé choàng tay qua eo Vệ Linh, vòng tay ôm chặt cả tôi, miệng cười khúc khích. Tôi không nhịn được nghĩ, hai chú cháu nhà này giống nhau thật, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu bé.
“Có ai giải thích cho tôi biết lý do không? Chúng ta thi ôm à?”
Tóc Vệ Linh bù xù, má anh chuyển đỏ, vẻ mặt không biết phải làm sao. Tôi cảm thấy má mình cũng hơi nóng lên, vội buông ra, quay sang Nhật Phương, nói lấp liếm:
“Tóm lại, ôm là vạn năng, với người nhà lúc nào cũng dùng tốt. Mỗi lần thấy người mệt, cháu chỉ cần ôm anh ta là được.”
Nhật Phương vui vẻ gật đầu cái rụp. Mặt vẫn đỏ lựng, Vệ Linh lẩm bẩm:
“Dạy thằng bé cái kiến thức này… Thật không đấy…”
“Vậy anh được Nhật Phương ôm không vui sao?”
Tuyển thủ Vệ Linh bị đưa vào thế khó. Trước ánh mắt đầy chờ mong của Nhật Phương, anh ta miễn cưỡng cười nói:
“Cháu thích thì ôm đi.”
Tôi không nhịn được phì cười một tiếng, và rồi, giật thót khi Vệ Linh quay qua nhìn. Anh ta mỉm cười, từ đâu lôi ra một cây kim tiêm, chọc qua lớp màng bọc, bơm hết chất lỏng vào cốc, cắm ống hút, rồi đon đả đưa qua cho tôi.
“Để cảm ơn thì tôi đãi em trà sữa đặc biệt.”
“Quen rồi mới biết anh nhỏ nhen thật đấy.”
Chuyện nhỏ thôi mà cũng giận. Tôi lầm bầm, cầm lấy ống hút. Nước trà vừa xuống bụng, tôi bỗng dưng thấy nôn nao. Tay run lên, tôi chạy thẳng đến bồn vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
“Em sao vậy?”
“Cô có sao không?”
Ngoài nửa hớp trà sữa, tôi nhổ ra cả mật đắng, vừa hoãn lại liền trả lời:
“Không sao, có lẽ loại độc này có tác dụng, tự dưng bụng…”
Đúng lúc này, giữa hai chân tôi trào ra thứ gì đó. Máu đỏ nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tôi đờ đẫn cả người, chán nản nói:
“Ra là đến kỳ.”
Có lẽ là vì không thấy đau nên tôi không cảm nhận được trước. Nhưng mà, thế này cũng xấu hổ quá đi thôi.
“Không thể nào.”
Giọng nói của Vệ Linh nghe vô cùng ngạc nhiên. Khó hiểu, tôi hỏi lại:
“Không phải bình thường sao?”
Vệ Linh hốt hoảng đáp:
“Cơ thể dị hóa thì không có khả năng. Đúng là quân đội tạo ra thí nghiệm nhưng đều là lấy trứng từ cơ thể nữ chưa dị hóa. Chưa bao giờ có “ai” đến kỳ kinh nguyệt cả.”
“Thế tức là không tốt à?”
Hít sâu một hơi, người đứng đối diện ôm mặt, nhỏ giọng trả lời:
“Đầu tiên, em cứ nằm nghỉ trước đã.”
Bình luận
Chưa có bình luận