7: Nữ Hoàng


 

 

Hiếm lắm mới được thấy hai người còn lại luống cuống tay chân. Cảm giác đau đã quay trở lại. Đã là con gái, chắc nhiều bạn cùng từng trải qua cái cảm giác này. Lưng cũng đau mà bụng cũng đau. Ngồi không được, nằm cũng không xong.

Tôi nằm cuộn tròn trên giường. Mồ hôi ướt đẫm trán. Cả người lạnh buốt. Bụng như bị đấm liên tiếp vậy. Còn lưng thì đau nhức không chịu nổi. Bình thường thì có thể ngủ một giấc cho đỡ đau nhưng bây giờ tôi không dám ngủ. Ký ức trong mơ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Tôi sợ rằng nếu mình thật sự ngủ say thì biết đâu cơ thể sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt. 

Vệ Linh gắn xong dụng cụ kiểm tra sức khỏe, dùng khăn ướt lau trán cho tôi, quay qua nói với Nhật Phương:

“Đun nước ấm giúp cậu.”

Đã nhấp nhổm một hồi, nghe vậy, cậu bé lập tức chạy ra ngoài lục lọi phòng thí nghiệm. 

“Theo lý thuyết thì quái vật có thể tự động điều chỉnh cơ thể… Em thử xem.”

Tay bóp nát góc giường, tôi thều thào:

“Thử cái gì? Tự giảm bớt đau bụng kinh à?”

“Bình tĩnh, có khi chỉ là ảo giác thôi. Nếu em kiểm soát được thì…”

“Hay để tôi đâm anh một nhát xem có kiểm soát được không…”

Đèn báo động của cái máy nhỏ trên cánh tay tôi reo vang. Âm thanh ầm ĩ nghe điếc hết cả tai, làm tôi muốn chửi thề, nhưng không còn sức, nên đành hít sâu một hơi.

Vệ Linh tắt báo động, bấm bấm lướt lướt màn hình máy tính bảng một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi:

“Cần xoa bụng không?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, không còn gì để nói. Vệ Linh có vẻ ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai.

“Thì tại… trông có vẻ đau.”

“Thôi khỏi, ai lại cho con trai chạm vào bụng bao giờ. Uống nước ấm là được.”

“Vậy chườm nóng đi.”

Quấn mình trong chăn, tôi lầm bầm:

“Cái đó cũng được.”

Giọng của Nhật Phương từ ngoài vọng vào phòng:

“Cháu mang cả bình nước vào nhé!”

Hai người họ loay hoay làm sao mà pha được cốc trà gừng mật ong không độc, rồi quấn bình đựng nước nóng vào khăn bông cho tôi làm vật chườm nóng. Hai mắt lim dim, có lẽ vì ấm áp, có lẽ vì an tâm, tôi dần ngủ say.

Sau đó, tôi lại nằm mơ thấy mảnh ký ức chập chờn. "Tôi" đang ngồi trước máy tính, chăm chú xem video trên màn hình. Trong video có mỗi một mình “tôi” đứng giữa căn phòng trống trải, và rồi “tôi” dị hóa. Nửa phần đầu nhô ra hai bên, tạo thành một hình trụ đầy bướu thịt. Phần cằm giữ nguyên dạng và đôi môi mỏng phát ra một tiếng rít chói tai, “tôi” biến thành con quái vật đã giết mình.

Hai tay con quái vật kéo dài, quất về phía hai bên tường. Cổ của nó cũng mọc ra xúc tu thịt và đập liên tục xuống nền xi măng. Chỉ có nó tức tối quật đánh mặt đất một hồi lâu. Quái vật dùng đao tự chém đứt xúc tua, đổ máu.

Khi đã thấm mệt, cuối cùng, nó cũng dừng lại. Bướu thịt mọc ra từ mặt, cổ, tay, chân - tất cả những phần da nó lộ ra - bọc lấy nó lẫn những xúc tua, bóp nhỏ nó rồi lại biến thành “tôi”.

Tôi sực tỉnh, nước mắt đã nhuộm ướt hai má tự lúc nào. Người mà tôi mơ thấy là thứ đã giết tôi. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của cô ta trong cơ thể, nhưng đồng thời cũng nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của một người. Có thứ gì đó, trực giác mách bảo là tôi có thể tách nó ra và khiến tiếng khóc dừng lại.

Như kẻ mộng du nghe theo lời thì thầm từ hư vô, tôi chậm rãi ngồi dậy. Nhắm mắt lại, tôi chầm chậm giơ hai về phía trước. Cơ thể bị rút đi từng phần từng phần một, trồi ra khỏi lòng bàn tay tôi. Không hiểu sao, tôi biết một thứ gì đó đang thành hình. 

Tôi nhớ đến chuyện mất ngủ, nghĩ có lẽ mình cần một người ru ngủ. Nói là tạo ra một người thì không đúng nhưng tôi không muốn nhìn thấy hình dáng của một quái vật. Cho dù có tạo ra cái gì thì tôi cũng muốn nó mang hình dáng một con người. Đầu tiên, tôi nghĩ đến hình dạng của một người phụ nữ. Nhưng không, tôi tưởng đến một sự tồn tại yếu ớt hơn. Ai đó tuyệt đối sẽ không làm cho những người xung quanh sợ hãi. Một hình dạng dễ bị tổn thương hơn. Một cô bé.

Mớ thịt nhầy nhụa trong tay dính nhớp. Tôi hạ tay xuống, đặt nó xuống đất, rồi cúi người đến gần. Tôi tưởng tượng ra thân hình nhỏ nhắn của một học sinh tiểu học, mái tóc đen dài óng ả. Bàn tay búp măng, cổ ngắn trắng ngần. Tôi ngắm nhìn hình ảnh cô bé tưởng tượng trong tâm trí, đưa tay sờ lên má đứa trẻ đứng đối diện.

Nhìn khuôn mặt trống rỗng trong tưởng tượng của mình, tôi phân vân không biết nên tạo ra một gương mặt như thế nào. Nó phải trông như thế nào đây? Một gương mặt vô cảm? Mắt mèo? Mắt hai mí? Mắt sụp? Mũi cao? Mũi thấp? Môi mỏng? Hình dạng môi nhìn ra sao?

Hàng loạt câu hỏi ập tới, tôi chần chừ. Tôi nhớ đến con quái vật dạng người mà mình từng thấy. Khi nhìn tôi, mặt của cô ta có gì đó khác biệt. Và tôi cũng đang tạo nên một sinh vật như thế. Cùng lúc, tôi thấy lạnh và mất sức. Mồ hôi lăn trên hàng mi, và tôi nhận ra cả người đang bị mồ hôi ướt sũng. Đó là lúc tôi ngừng suy nghĩ về chi tiết trên khuôn mặt. Tôi quyết định tạo ra một chiếc mặt nạ. Nó không nên có mặt. Mặt của nó sẽ là một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ mèo trắng tinh che kín khuôn mặt, có mũi nhưng không có miệng. Đôi mắt trên mặt nạ trống rỗng, để lộ ra đôi mắt của một người, của chủ nhân cơ thể cũ - đội phó của chiến đội. Tôi còn nhớ tên người ấy, chị Sa, nghe như hạt cát trôi đi qua kẽ hở giữa những ngón tay. 

Cảm giác choáng váng ập tới, quen thuộc, hình như tôi từng cảm nhận được cảm giác này trước đây. Hao hao giống hiến máu, nhận thấy được máu đang rời khỏi cơ thể. Sau đó, khi túi máu bơm đủ, nó dừng lại.

Tôi buông tay, chưa mở mắt, nhưng biết nó thành hình. Đã kết thúc. Không còn thứ gì bị lấy khỏi cơ thể tôi nữa. Thứ gì đó vừa nãy nằm trong bàn tay tôi hồi lâu cũng rời ra. Tôi biết. Nó đang đứng ngay trước mặt. Vậy nên, tôi ngồi xổm xuống ngang tầm nó, ôm lấy nó vào lòng, thủ thỉ:

“Em tên là Sa Miên, năng lực là ru ngủ người khác…”

Có một mối liên hệ vô hình nào đó giữa chúng tôi, và sinh vật được tạo ra sẽ trung thành tuyệt đối với tôi. Tôi chậm chạp mở mắt, chợt biết điều đó. Sa Miên im lặng, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy tôi. Sống mũi bỗng cay cay, tôi ôm nhẹ thân hình bé nhỏ, thì thầm:

“Cảm ơn em…”

Mặt kính bật mở, Vệ Linh hốt hoảng bước vào. Mắt trợn tròn, mặt mày tái nhợt, anh nhìn chúng tôi như thể hai sinh vật lạ, khẽ nói: 

"Em... tạo ra nó. Không thể nào. Chỉ Nữ Hoàng mới có thể... Nữ Hoàng chỉ có một, sao lại có thể..."

Sa Miên dụi đầu vào cổ tôi, ôm chặt hơn.

“Nữ Hoàng?” Tôi hỏi lại.

“Giống như loài kiến và loài ong, quái vật có Nữ Hoàng... Kinh nguyệt và năng lực tái tạo… Sao mình lại không nghĩ ra…” Vệ Linh bần thần cả người, che miệng lại, hít sâu một hơi. "Xin lỗi. Đợi tôi bình tĩnh chút. Em ngủ tiếp đi."

Vừa dứt lời, Vệ Linh liền lập tức lao ra ngoài. Không biết liệu có phải là ảo giác không, bước chân của anh trông như đang vội vàng trốn chạy vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout