9: Quyết chiến, quyết định


 

 

Trước khi bàn tay đối phương chạm tới, tôi rút thanh đao của Minh Duy khỏi vỏ, vung lên. Bộ giáp tự động bọc thêm một lớp, võ trang đầy đủ, Vệ Linh dùng tay gạt đi mũi đao, thắc mắc:

“Lần này lại là vì lý do gì?”

Thanh đao nặng hơn tôi nghĩ. Tôi vội cầm bằng hai tay, thử nhấc lên nhấc xuống hai ba lần thì cánh tay mới quen với trọng lượng. Phải nói là, cơ bắp đã tự biến đổi để tôi cầm đao dễ dàng hơn.

“Em không muốn. Em sinh ra và lớn lên ở thế giới này, không phải là đồng loại của anh!”

“Tại sao ngài lại khẳng định chắc chắn vậy? Cho dù không nghe hiểu sóng âm thì giờ ngài cũng có phải là người đâu!”

Người tôi run lên, ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó nhọc. Rơm rớm nước mắt, tôi nghẹn ngào đáp:

“Anh từng nói rằng trí óc mới là nơi hình thành nhân cách, đưa ra quyết định và ý chí hành động. Mình là ai thì mình phải biết chứ.”

“Nhưng ngài không phải con người.” Vệ Linh mặt không biểu tình nói. “Chỉ quái vật mới có thể cắn nuốt quái vật.”

Như một quả bom vừa nổ tung, sau câu nói đó, đối với tôi, thế gian bỗng chìm vào im lặng. Mãi một hồi lâu, tôi mới hỏi lại:

“Ý anh… là sao?”

Thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi, Vệ Linh kể:

“Nữ Hoàng vốn có em gái song sinh, nhưng vì ngài quá yếu ớt nên thủ hộ thời đó đã để ngài tự sinh tự diệt. Ngài vượt qua cổng, tới thế giới loài người, thay thế một bé gái và sống đến hiện tại. Có lẽ là do hồi nhỏ còn yếu chưa có ký ức nên ngài mới tưởng mình là người. Nhưng chẳng lạ gì khi ngài sống ở gần cổng cả.”

Tôi thử hồi tưởng lại những kỷ niệm hồi nhỏ. Đều bình thường. Còn về chuyện hồi hai ba tuổi, trẻ con không nhớ nổi ký ức thời đó cũng là chuyện thường. Song, lời của Vệ Linh khiến tôi nghi ngờ bản thân, bởi vì đúng là cổng thường xuyên mở ở trong thành phố. Lúc còn nhỏ, tôi đã từng tò mò tại sao khu vực thi công gần nhà mình bị rào lại, cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Tôi vắt óc nghĩ câu phản bác:

“Đều là đoán bừa. Chỉ có thế thôi mà sao…”

Vệ Linh không hề do dự ngắt lời tôi:

“Ngài không tuân theo mệnh lệnh, vì ngài cùng cấp với Nữ Hoàng. Một lần hai lần còn có thể là trùng hợp, nhưng trùng hợp nhiều quá thì có khó tin mấy cũng khả năng là thật.”

Tôi lặng người đi trong giây lát, nhưng mà vừa thấy đối phương bước đến liền thủ thế.

“Dừng lại. Đừng đến đây.”

Vệ Linh dừng bước thật, nhưng lại nhanh như chớp rút súng bắn sượt qua má tôi. Ở đằng sau, Minh Duy trúng đạn, đánh rơi khẩu súng trên tay, gục xuống. Em cắn răng thật chặt, không rên một tiếng nào.

“Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết con người trước.”

Đến lúc này, tôi mới nhớ ra Sa Miên và Minh Duy đang ở sau lưng mình. Thân hình nhỏ bé đứng ra trước che chở Minh Duy, như hồi nãy tôi làm, kiên định nhìn tôi. Vô hình trung, tôi cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Chẳng cần tôi ra hiệu, Sa Miên liền hiểu ý của tôi. Tôi muốn thử làm cho Vệ Linh ngủ say. Tuy nhiên, có lẽ là nhờ trực giác chiến đấu, Vệ Linh như biết trước chúng tôi định phản đòn gì đó, thẳng tay bắn vào cổ cô bé. 

"Đừng làm điều thừa. Tôi chỉ đảm bảo an toàn cho ngài thôi."

Máu đỏ nóng ấm phun lên mặt tôi. Mới chưa đầy một giây mà thôi, chỉ trong chớp mắt, cô bé đã nằm bất tỉnh. Tôi thẫn thờ sờ mặt, nhìn chằm chằm vết máu trên đầu ngón tay, nghe thấy Vệ Linh hỏi:

“Đã không phải con người thì ngài còn ở lại nơi này làm gì?”

Dường như nhờ có ký ức lẫn phản xạ của một chiến sĩ, tôi thuần thục chộp lấy khẩu súng nằm dưới sàn. Chỉ cần chạm vào liền biết cách sử dụng, tôi mở chốt an toàn, xoay người bắn liên tiếp. “Rắc” một tiếng, súng hết đạn. Tội vội vứt khẩu súng sang một bên, không nghĩ ngợi gì thêm liền ôm chiếc đao lớn lao tới. Hai lưỡi đao chạm nhau. Trông Vệ Linh dường như không hề tốn sức phòng thủ, nhưng vẻ mặt anh ta hơi hoang mang.

“Sao ngài còn chống trả vậy? Về tổ có gì không tốt?”

Thú thực, tôi cũng không biết tại sao mình lại chiến đấu nữa. Tôi từng tưởng rằng mình là một người bình thường. Nhưng tôi bị giết, sau đó cắn nuốt ngược lại một con quái vật. Tôi tưởng cơ thể mình biến thành quái vật, nhưng hóa ra chỉ có quái vật mới có thể bị quái vật đồng hóa. Tôi thậm chí còn không rõ mình là thứ gì, hay liệu “tôi” có thật hay không. Nhưng mà đã nhắc tới cái tổ, tôi lại càng có lý do để không quay về.

“Về tình về lý, một người đương nhiên không muốn thành công cụ sinh sản."

Lúc này, đến lượt Vệ Linh nghẹn họng. Anh ta thở dài một hơi, vẻ mặt dần dần trở nên vô cảm.

“Vậy thì e là tôi không nương tay được rồi.”

Lời vừa dứt, Vệ Linh đánh tới. Tôi vội đỡ đòn. Chấn động truyền từ đao xuống cánh tay, đẩy tôi trượt về sau một đoạn. Nói thật, đã chênh lệch thể chất, lại còn là tay trần đọ với áo giáp, dù cho bây giờ tôi có khả năng chiến đấu của một quân nhân thực thụ, tình hình cũng không lạc quan.

Căn phòng trống trải, không có chướng ngại vật nào cho tôi lợi dụng. Sa Miên thở rất nhẹ, đưa tay che cổ, cố gắng tự ngừng chảy máu. Minh Duy đang gượng dậy. Mắt thấy Vệ Linh lại nâng súng, tôi nhào qua đứng chắn trước người em, tiến công. 

Một tay Vệ Linh cầm đao chặn đòn, tay còn lại đổi hướng chĩa súng về phía Sa Miên, rõ ràng là khiêu khích. Tôi đạp lên cổ tay đối phương, đẩy mũi súng lệch đi, sau đó ngắm đá vào mặt. Vệ Linh lùi một bước, buông súng, toan túm lấy cổ chân tôi. Bàn tay anh ta bị một phát đạn bắn thủng.

Người nổ súng là Minh Duy. Em ấy ấn chặt miệng vết thương, ngắm bắn liên tiếp. Tôi cũng vội vàng lùi về, hỏi:

“Em có chiến thuật gì không?”

Giọng hổn hển, Minh Duy gắt: 

“Đừng có đến đây. Tôi không định tin ai trong cái phòng này đâu.”

Không biết là ưu tiên loại bỏ con người hay chọn mục tiêu dễ trước, Vệ Linh chuyển qua tấn công Minh Duy. Tuy bị thương nhưng em ấy cũng không vừa. Hai người họ nhanh bất ngờ. Đao chạm báng súng. Tiến tới. Lui. Đá nghiêng. Nâng gối đỡ đòn. Đấm móc. Đánh chỏ. Đạp… Tiếng kim loại va chạm ken két. Giằng co chưa đầy một phút, họ đã đánh qua đánh lại không biết bao nhiêu lần. Rất giống một trận đấu tập, nếu nửa bên mũ bảo hiểm của Minh Duy không bị đánh nát.

Tranh thủ lúc này, tôi chạy tới lượm khẩu súng trên sàn, ôm Sa Miên đến góc an toàn. Mùi máu nồng hơn. Vết thương trên người Vệ Linh liên tục tự lành, nhưng vết thương của Minh Duy đã nứt ra rồi, lại còn thêm thương mới. Nhìn qua có vẻ còn đang đánh ngang tay, nhưng sức người có hạn, Minh Duy không trụ được lâu nữa. Tim đập thình thịch, tôi quan sát trận tay đôi, không biết mình nên làm gì.

Nếu cấp cao ra lệnh được cho cấp thấp thì mình phải làm sao mới điều khiển được hành động của Vệ Linh? Nghĩ. Nghĩ đi!

Tôi nhớ hồi nãy Vệ Linh nói là phải kết nối. Nhưng mà kết nối là làm gì? Đúng lúc này, trong đầu tôi chợt nhớ đến cảm giác bị chọc vào gáy. Phải rồi, quái vật từng làm vậy với tôi. Tủy sống, hay cái gì đó ở não, nhất định có cái gì ở đó. Nhất định là nó.

Nhưng mà, lấy cái gì chọc? Đừng có bất thình lình bắt dân nghiệp dư thử độ khó cao như thế này chứ.

Trán lấm tấm mồ hôi, tôi gấp phát khóc nhào tới, hét lớn:

“Duy! Kìm chế anh ấy cho chị! Nhanh!”

Dù nói thế nhưng tôi cũng không trông mong Minh Duy sẽ phối hợp, cùng lắm là tự chen vào thôi. Tuy nhiên, Minh Duy chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi gồng sức khóa tay Vệ Linh, nghiêng người nhường đường. Mừng vui khôn xiết, tôi không nhịn được mỉm cười.

Tôi không biết cách kết nối, nhưng cơ thể này biết. Trong lòng chỉ tập trung nghĩ đến chuyện giành lấy quyền khống chế, tôi lao tới ôm chặt lấy đầu Vệ Linh. Khoảnh khắc chạm vào gáy anh, tôi như bị lôi vào một miền ảo giác.

Nơi đây tối om, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cũng không thể nhìn thấy chính mình. Chỉ có những mệnh lệnh khác nhau lặp lại liên tục bên tai:

“Ngụy trang.”

“Ngụy trang.”

“Ngụy trang.”

“Mang song sinh trở về.”

“Mang Nữ Hoàng mới trở về.”

“Mang Nữ Hoàng trở về.”

“Mang Nữ Hoàng trở về.”

“Mang Nữ Hoàng trở về.” 

“Mang Nữ Hoàng trở về.” 

“Mang Nữ Hoàng trở về.” 

“Giết chết tất cả những con người cản trở.”

“Giết hắn!”

Bốn phương tám hướng là vô số những lời thì thầm rủ rỉ. Tôi chạy vào giữa bóng đêm vô tận, gào lên:

“Không! Dừng lại!”

Mới mở mắt, tôi gần như bị sóng âm chấn điếc. Nghe ở tai vẫn là tiếng tạp âm rè rè khó chịu, nhưng đã hiểu được thì càng nghe càng rõ ràng. Căn phòng này, à không, cả căn cứ này đều đang bị bao phủ bởi mệnh lệnh. Tôi lập tức quay đầu báo cho Minh Duy:

“Bảo sếp em phá mấy cái máy phát đi! Bị hack hay sao mà phát lắm thế!”

Minh Duy mở to mắt, còn chưa kịp bật lại thì đã bị Vệ Linh đạp ra xa. Vết thương trên bụng em rách toạc.

Thế rồi, Vệ Linh ôm lấy tôi. Eo bị cánh tay kim loại siết chặt, tôi khẽ rên một tiếng vì đau, một tay đè lưỡi đao lên cổ đối phương, cắn răng hỏi:

“Sao lại không được?”

Tay đau nhói. Đao của Vệ Linh đã về vỏ. Còn đao tôi rơi xuống vì đối phương vừa bóp gãy tay tôi. Anh ta lạnh nhạt đáp:

“Kết nối sao có thể đơn giản như đọc tâm được. Chúng ta đi thôi.”

Những giọt nước mắt tôi đã cố kìm nén bỗng chốc tuôn trào. Cơn bi phẫn ập đến, trước khi tôi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã thọc gai vào cổ Vệ Linh. Lại nữa, lại là cái cảm giác như bị hút vào. Nhưng mà lần này, tôi bất chợt nhìn thấy ánh sáng.

Sau đó, nhanh như chớp, Vệ Linh đột ngột ôm tôi vào ngực, tay còn lại ấn tay tôi, làm thanh gai nhọn xuyên thẳng vào đầu anh. Chỉ nghe “phập” một tiếng, đây là lần thứ hai trong ngày tôi nghe thấy âm thanh này rõ ràng đến vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout