Xúc cảm kim loại lạnh lẽo dán lên bàn tay. Tôi nằm trong vòng tay Vệ Linh, nhìn anh từ từ khuỵu xuống. Đến khi hai chúng tôi đều quỳ trên sàn nhà, Vệ Linh mới gục đầu lên vai tôi. Máu rỉ ra sau gáy anh, rồi miệng vết thương lập tức liền lại, giữ chặt tay tôi. Tôi luống cuống muốn rút tay về, nhưng anh vẫn nắm chặt, thì thầm:
“Đừng cử động. Lệch là anh không biết mình sẽ làm gì đâu.”
Giọng nói yếu ớt, nhưng quen thuộc. Tôi đờ đẫn xoay đầu, sờ lên khuôn mặt của người bên cạnh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, thử xác nhận:
“Linh? Là anh thật sao?”
Vệ Linh mỉm cười đáp:
“Ừ. Vốn vẫn là anh mà.”
Giọt lệ tuôn rơi, tôi không nhịn được buông lời trách móc:
“Đâu có. Vừa nãy trông anh hoàn toàn khác còn gì. Anh làm em sợ quá! Sao anh lại im lặng? Nếu anh kể sớm hơn thì mình có thể tìm cách mà!”
Ánh mắt Vệ Linh nhìn tôi như đang bất lực trước một đứa trẻ vòi vĩnh, anh nói:
“Mệnh lệnh là tuyệt đối. Không thể nghĩ đến việc phản bội, không thể để lại manh mối, không thể nhắc nhở, không thể nói. Làm gì còn cách nào khác.”
Tôi vội dựa sát, nói liến thoắng:
“Chúng ta có thể kết nối. Dạy em đi. Em có thể ra lệnh cho anh.”
Vệ Linh nói rất khẽ:
“Kết nối với Nữ Hoàng mới chỉ làm được sau khi em giết chết và cải tạo lại anh thôi. Nếu vậy thì người tỉnh dậy cũng đâu còn là anh nữa.”
“Phải có cách gì đi chứ!”
Tôi gắt lên, rồi chợt nhớ ra còn người trong phòng, liền quay đầu tìm Minh Duy. Em ấy nằm gục trên sàn, hoàn toàn ngất xỉu. Sa Miên cũng đã hôn mê vì mất máu. Chỉ còn lại hai chúng tôi.
Vệ Linh khẽ cười, nhỏ giọng giải thích:
“Duy phải gắng gượng lắm mới trụ được đến giờ đấy. Để thằng bé nghỉ chút đi. Chưa chết được đâu.”
“Anh còn cười?”
Tôi quay đầu, khóc nức nở, giơ tay lên toan đánh người. Thế nhưng, Vệ Linh lại vòng tay ôm lấy tôi, thỏa mãn thở ra một hơi, rồi cười thành tiếng, vừa cười vừa nói:
“Em là Hoài Anh. Em là người. Buồn cười thật. Cung cấp phương hướng nghiên cứu sai lầm, thay thế con người, gây nội chiến. Kế hoạch hoàn hảo bị phá hủy, bởi vì em là người, được con người nuôi lớn, hoàn toàn trở thành một cô gái bình thường…”
Một giọt nước nhỏ lên vành tai tôi. Một giọt khác thấm vào vai áo. Hai hàng nước mắt chảy dài bên má Vệ Linh. Anh ôm chặt tôi hơn nữa.
"Đến cuối cùng, anh vẫn là ‘Lê Vệ Linh’. Thật tốt."
Tôi bối rối ôm lấy Vệ Linh, một tay vụng về vỗ về anh.
"Đừng khóc. Sao anh lại khóc?"
Vệ Linh buông ra, bên tay còn lại nắm lấy tay tôi. Vành mắt ửng đỏ, anh nhìn tôi, nở nụ cười, giọng nghẹn ngào:
"Từ lâu, anh đã biết mình là kẻ thù của mọi người. Rằng một lúc nào đó anh sẽ phản bội họ, gián tiếp hoặc trực tiếp giết chết ai đó. Tuân thủ mệnh lệnh là được khắc vào gen, không tài nào phản kháng hay trốn tránh, không kiểm soát được cơ thể hay suy nghĩ. Nhưng giờ thì nhiệm vụ thất bại rồi… Gặp được em thật tốt. Em làm anh phải dừng lại."
Vừa dứt lời, không để cho tôi kịp phản ứng, Vệ Linh dứt khoát cầm tay tôi đâm sâu vào gáy rồi rút ra. Máu tuôn ra ồ ạt, tràn ra khắp cổ anh. Tôi hoảng hốt bật dậy, gần như hét lên:
“Linh!”
Vệ Linh bóp chặt tay tôi, cắn răng nói:
"Đừng để anh dị hóa, cắn nuốt anh đi."
“Không! Em không biết!” Tôi lắc đầu lia lịa.
Bất đắc dĩ, Vệ Linh tựa trán vào trán, cánh tay vòng qua cổ tôi. Có thứ gì đó chọc vào da, lôi kéo những chiếc gai nhỏ nổi lên, khiến cả người tôi căng thẳng. Sau đó, gai nhọn tự động mềm xuống, chầm chậm nuốt thịt về. Cảm giác như từng tế bào trong người run lên, tôi vùng vẫy.
“Thả em ra.”
Thân hình cao lớn, lẫn bộ giáp, đè hẳn lên người tôi, dần dần đẩy tôi ngã xuống sàn. Vệ Linh mỉm cười buồn bã, thủ thỉ:
"Muốn đưa em ra ngoài hẹn hò... Công viên gần đây đẹp lắm… Chỉ cần ở bên cạnh em, anh chẳng cần phải bận tâm mình là người hay quái vật..."
Hít thở một cách khó nhọc, nhưng Về Linh vẫn tiếp tục nói:
“Giá như anh thật sự là người. Anh… muốn biết cảm giác làm người. Ước gì anh cũng có thể khẳng định rằng mình là người...”
Giọng nói đứt quãng, Vệ Linh rúc đầu vào cổ tôi. Từng hơi thở ấm áp phả xuống, càng lúc càng yếu ớt. Tay anh run nhè nhẹ. Làn da lạnh dần.
“Nhờ cả vào em. Đừng chết.” Anh nói.
Tôi không biết rõ sự thật, cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ của người khác để phân biệt thật giả. Nhưng tôi biết một điều. Lại thêm một “người” nữa sắp sửa biến mất khỏi cuộc đời mình.
Đột nhiên, tôi nhớ đến khuôn mặt tươi cười của em trai, buồn da diết. Có phải thằng bé cũng đã nằm trên nền đất lạnh lẽo, chậm rãi tắt thở, hay đi được nhanh mà không kịp trăn trối một lời? Có đau chăng? Có hối hận chăng? Hết mẹ, ông, bà, cha, em ấy, rồi giờ đến lượt anh. Tại sao lúc nào tôi cũng là người bị bỏ lại một mình? Sống sót đau khổ như thế này sao?
Tôi đã làm gì nên tội? Tại sao tôi lại phải chịu đựng tất cả những chuyện này chứ? Chỉ vì tôi kéo dài hơi tàn lúc mới sinh ra, trốn thoát ở cái ngày định mệnh mười bảy năm trước và cũng không chết ở ngõ nhỏ sao? Có năng lực để làm gì, khi tôi chẳng bao giờ kịp nói lời từ biệt? Luôn bỏ lỡ, chẳng lần nào được nhìn mặt người thân lần cuối.
Uất ức, nước mắt tuôn trào bờ mi, tôi đấm mạnh vào bộ giáp, đẩy lên rồi đè người xuống. Đồng tử giãn ra, Vệ Linh gần như đã mất ý thức. Tay tôi mò vào trong cổ áo giáp, tìm kiếm bảng điều khiển rời, chuyển chế độ "võ trang toàn bộ" sang chế độ "áo giáp nhẹ", rồi gỡ luôn miếng kim loại mỏng che trước ngực anh. Nhắm mắt lại làm quen với cơ thể, tôi sờ lên mặt Vệ Linh, đâm gai sâu hơn, bắt chúng nó phải nhổ ra những thứ đã nuốt vào, lấp vết thương, chữa trị. Sau đó, vẫn giữ thanh gai đâm sâu, tôi ngồi thẳng dậy, thực hiện cấp cứu - ép tim ngoài lồng ngực, cố gắng khiến trái tim của anh đập trở lại.
Kỹ thuật cấp cứu và hướng dẫn di tản là hai thứ mà tất cả sinh viên trường Y đều cần phải thuộc và diễn tập thường xuyên. Không ngờ có ngày tôi thật sự dùng đến. Ba mươi lần ép tim. Mở đường thở. Thổi ngạt. Lặp lại lần nữa. Lặp lại một lần nữa. Lặp lại.
Mồ hôi và nước mắt quậy vào nhau, nhỏ giọt lên mu bàn tay. Cho dù tôi đã thấm mệt, Vệ Linh vẫn không có dấu hiệu hồi phục.
Không được. Không được. Vẫn không được.
Đã hết thời gian. Tôi cắn môi phát đau, gào lên, tức tối siết chặt nắm tay, đấm vào lồng ngực anh. Thế rồi, tôi bỗng cảm nhận được nhịp đập. Chậm rãi, nhanh dần. Vệ Linh cong người, ho khù khụ ra máu, bừng tỉnh. Tôi lập tức bò tới trước mặt anh, cất tiếng:
"Linh?"
Tôi đã trả lại toàn bộ: khuôn mặt quen thuộc, dáng vẻ này, ký ức giữ y nguyên... và chờ mong một kỳ tích, kỳ vọng người đối diện cho tôi một câu trả lời. Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, ngồi dậy, không nói lời nào. Như một người xa lạ.
"Làm ơn, anh nói gì đi."
Tôi tha thiết hỏi, hai tay níu lấy cổ áo anh ta, chẳng hề bận tâm tới hàng loạt tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần cùng tiếng cánh cửa mở ra. Tiếp đó, một đôi cánh trắng to lớn mọc ra từ sau lưng "Vệ Linh", vây kín cả hai, che chắn cho chúng tôi khỏi cơn mưa đạn như muốn nhấn chìm cả nơi này.
Bình luận
Chưa có bình luận