11: Thuyết phục


 

 

Tôi ngồi bó gối một góc, nhìn trân trân vào bóng tối. Đã mấy tiếng, hay mấy ngày rồi nhỉ, tôi sực tỉnh bởi tiếng súng liên tiếp từ bên ngoài. Nhưng lần này thì đầu đạn không hướng về phía chúng tôi, mà nghe giống đang đánh nhau hơn.

Mặc dù biết rằng có một "người" ngồi ngay bên cạnh, nhưng tôi không hề nhấc tay tìm kiếm, cũng chẳng dám chạm vào anh ta. Đôi cánh như một chiếc khiên vững chắc, không thứ gì lọt qua được. Anh ta không nói gì, cũng không nghĩ gì hết, nên tôi có rất nhiều thời gian lẳng lặng gặm nhấm nỗi buồn đau một mình.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Ở ngoài đã im ắng. Vẫn có tiếng người thì thầm, đi qua đi lại, nhưng chúng tôi dường như bị bỏ quên ở chỗ này. 

Sao cũng được. Mình không quan tâm. Tôi thầm nghĩ và nhắm mắt lại. Nếu có thể, tôi muốn chìm vào một giấc ngủ sâu, để không bao giờ phải đối mặt với thế giới này một lần nữa. Từng có một người lôi tôi ra khỏi kén, giờ thì nhìn xem, anh ấy bỏ cuộc sớm hơn cả tôi.

Đột nhiên, có tiếng bước chân tập tễnh đến gần. Người tới dừng lại trước “tấm khiên” ngăn cách, trên người còn vương mùi máu và thuốc súng. Tôi đoán quân đội cuối cùng cũng phái thành viên đến giải quyết. Tuy nhiên, không ngờ đó lại là người quen. Giọng của Minh Duy vang lên phía bên kia:

"Không biết chị có nghe được không, nhưng em đến báo tin cho chị.” 

Em ấy chần chờ một lát mới tiếp tục nói:

“Tình hình không ổn lắm. Không có cách nào phân biệt Ngụy Quái đang ẩn nấp. Phân tích mẫu máu đều là trò đùa. Chỉ khi chúng chủ động bại lộ thì bên ta mới phát hiện. Nên em chủ động canh ở chỗ này chờ chúng nó xuất hiện."

Ra đó là chuyện mà Vệ Linh nhắc tới. Cũng đúng, vậy nên tôi mới không bị phát hiện. Chờ thêm một chút, tôi tưởng Minh Duy sẽ nhờ vả mình, vì dù gì thì tôi cũng là quái vật. Tôi hiểu, tình hình căng thẳng chồng chất, không biết ai là địch hay bạn, chắc mọi người đều mệt mỏi lắm, đến nỗi người bị thương còn không được nghỉ ngơi thế này…

Tuy nhiên, Minh Duy chỉ nói:

"Có thế thôi."

Vừa dứt lời, em ấy liền ngồi xuống bên cạnh. Tôi ngẩng đầu, vẫn không thấy Duy nói gì. Biết kiểu gì bên kia cũng nghe được, tôi quyết định cất tiếng:

“Chị có ba chuyện muốn hỏi.”

“Hỏi đi.” Minh Duy thản nhiên đáp.

“Sa Miên đâu?”

“Bé mèo chuyển đến gần phòng Nhật Phương, đang được thằng bé chăm sóc.”

“Vậy thì chỉ còn một chuyện.”

“Rồi, tiếp đi.” 

“Hồi đại học, chị từng hiến máu một lần. Đã ai kiểm tra vụ đó chưa?”

Minh Duy im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời:

"Rồi. Máu chuyển đến viện huyết học. Người nhận bình thường, nhưng vẫn đang được quan sát."

“Vậy thì tốt.”

Đến đó thì không gian lại chìm vào im lặng. Tôi chợt nghĩ đến chiến cuộc. Phe con người chịu thiệt hơn nhiều. Quái vật trong tối ngoài sáng muốn xâm nhập vào đây nhiều vô số kể. Người người mệt mỏi, tiếng thở dài vang vọng. Vậy mà em ấy chỉ đến tìm tôi để kiếm một cái hốc cây chia sẻ nỗi niềm thôi sao?

Đột nhiên, ánh sáng lọt vào mắt. Đôi cánh xung quanh tự dưng thu lại, bỏ mặc tôi và Minh Duy mặt đối mặt, ngồi ngây ra nhìn nhau.

Duy ngẩn người, buột miệng hỏi:

“Sao? Chị quyết định ra mặt rồi à?”

“Ơ. Không phải. Không phải chị.”

Tôi trả lời luống cuống, quay phắt sang nhìn “người” còn lại. Vẻ mặt anh ta trông cực kỳ vô tội, như thể chẳng hề biết mình làm gì sai. Trái tim quặn thắt, tôi lập tức cúi gằm mặt xuống. Chủ nhân của gương mặt kia đã nói với tôi rằng "Nhờ cả vào em. Đừng chết." rồi thanh thản bỏ đi, để mặc tôi trong mớ hỗn độn này. Thật bất công.

Cơn tức giận nhanh chóng xẹp đi như quả bóng bị xì hơi. Tôi cảm thấy ấm ức. Tại sao lại là tôi? Tôi thì làm được gì giúp đỡ mọi người cơ chứ… Nhưng rồi, một ý tưởng lóe lên trong giây lát, tôi buột miệng hỏi:

"Duy, Sa Miên lành chưa?"

"Lành thì có lành, nhưng mà..."

"Mang Sa Miên đến gặp chị. Nhân tiện, cho chị gặp người có thẩm quyền của căn cứ. Chị có chuyện muốn nói."

Minh Duy nhăn mày, chực rút vũ khí.

"Chị có biết là mình đang đòi hỏi vô lý cỡ nào không vậy?"

Tôi tiện tay túm lấy mũi súng, lôi nó lên, dí họng súng vào cằm mình. Cảm nhận được "người" phía sau muốn chồm dậy, tôi ra lệnh:

"Linh. Ngồi yên!"

Thân hình anh ta khựng lại.

"Thế này được chưa? Chẳng lẽ em không tự tin bắn trúng chị ở khoảng cách gần à?"

Tôi hỏi, nhìn thẳng vào mắt người đứng đối diện. Em cắn răng, nói:

"Chị lại muốn giở trò gì?"

"Chẳng lẽ còn có gì tồi tệ hơn tình hình bây giờ sao? Có bao nhiêu người chết? Phe chúng có con tin không? Chúng ta còn không biết có bao nhiêu kẻ thù đang ẩn nấp? Em đã tin chị một lần thì tin nốt lần này đi."

Minh Duy gắt lên:

"Tôi không tin chị! Tất cả đều là dối trá hết!”

Đôi mắt của em đỏ bừng, rớm nước mắt. Chốt an toàn tự động mở, mũi súng kim loại chĩa vào cổ, nhưng tôi bình tĩnh lạ kỳ.

“Được rồi. Nếu em không định giúp thì tránh ra.”

Tôi đã không cần ai công nhận nữa. Nỗi đau đớn chẳng hề nguôi đi nếu cứ ngồi lì một chỗ. Tôi muốn chiến đấu. Dù có phải đánh cược tính mạng cũng nhất định phải khiến bọn chúng hối hận. Và tôi không cho phép bất cứ ai cản đường.

Trước khi hai chúng tôi vung tay đánh nhau thì bỗng có giọng nói vang lên:

“Ông già này còn có thể chen vào nói vài câu không? Tuy không thể gặp mặt trực tiếp nhưng trò chuyện qua màn hình vẫn được.”

Tôi ngay lập tức quay đầu lại. Thứ mà tôi tưởng là cửa sổ kính lớn nhìn ra ngoài thực ra lại là những màn hình nằm san sát. Trong số đó, có một màn hình kết nối trực tiếp với người đàn ông. Một người mà tôi biết. Mái tóc và chòm râu bạc phơ, nhưng đôi mắt vẫn còn sáng tỏ. Điềm đạm, thân thiện, đây là Thượng tướng Trần Quốc Trung - ông nội của Minh Duy.

Sau khi Quái vật xuất hiện, Quốc hội và Chính phủ duy trì trị an, đối nội đối ngoại, Quân đội tập trung chống địch. Thượng tướng nhiều lần xuất hiện trấn an người sống sót, thường xuyên phân phát viện trợ cứu tế, vẫn luôn túc trực ở gần chiến trường, vừa mới nghỉ hưu nửa năm, có lẽ ông ấy vẫn còn có quyền quyết định.

Gạt đi mọi cảm xúc, tôi vội nói:

“Tôi muốn gặp Sa Miên.”

“Ông đừng có nghe chị ta nói linh tinh.”

Giọng Minh Duy có vẻ cáu kỉnh, song tôi chỉ cần nghe kết quả.

“Nhật Phương đang đưa cô bé đến. Chắc cũng gần tới rồi.”

Thượng tướng vừa dứt lời, cửa mở ra. Thân hình nhỏ bé nhào vào vòng tay, tôi cúi xuống ôm lấy Sa Miên. Nhật Phương đứng như trời trồng trước cửa, nhìn chằm chằm “Vệ Linh”, vẻ mặt hoang mang không biết nên tiến hay lùi.

Đến tôi còn có thể thì quả nhiên cậu bé nhận ra ngay, rằng đó là một người xa lạ. Tôi vươn tay. Và rồi, Nhật Phương lững chững bước đến, tựa đầu vào vai tôi.

Không có nhiều thời gian buồn thương than khóc, tôi chậm rãi đứng thẳng, hít sâu, sau đó, nắm lấy tay Sa Miên, lớn tiếng ra lệnh:

"Ngủ đi!"

Khoảnh khắc tay chạm tay, tôi biết, cùng nhau, chúng tôi có thể làm được.

Cơ thể run rẩy. Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt tay cô bé, cảm nhận được mệnh lệnh lan xa. Hàng chục mét. Hàng trăm mét. Một nghìn mét. Chục nghìn mét. Tôi gồng sức truyền mệnh lệnh đi thật xa, bao phủ toàn bộ phạm vi căn cứ.

Tôi nghe được hỗn loạn. Có tiếng xôn xao rộn rạo từ phía bên kia màn hình. Có tiếng thông báo từ tai nghe nano của Minh Duy.

Giọng tôi hơi run:

"Tôi sử dụng năng lực của con bé để ra lệnh. Kẻ đang ngủ là kẻ thù. Chừng này đã đủ tỏ thành ý chưa?"

Tay của Sa Miên bị bóp đỏ, nhưng cô bé chỉ ngoan ngoãn vỗ về tôi. Cách màn hình, người đối diện lộ vẻ mệt mỏi, hỏi:

"Cháu có mục đích gì?"

"Kết thúc cuộc chiến này đi thôi!"

Cả ông lẫn Minh Duy thoáng chốc ngừng thở vì ngạc nhiên, nhưng tôi không hề bận tâm. Từ lời kể mơ hồ của em trai, và ký ức của một đội phó - Sa, tôi nói thẳng:

"Có một chiến dịch xâm nhập cổng và tìm hiểu tình báo từ bên trong đúng không? Cho tôi gia nhập."

Sợ người đối diện chần chừ, tôi bổ sung thêm:

"Tôi là con người. Từ khi có ký ức đến hiện tại. Không có quái vật có thể điều khiển tôi, ngược lại, tôi còn có thể ra lệnh cho chúng. Có tôi, chiến dịch sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Thượng tướng thở dài một tiếng, nói một cách từ tốn:

"Một mình ta không thể tự ý quyết định chuyện này được."

Tôi giẫm mạnh xuống sàn, hùng hổ bước về phía trước, đấm vào "bệ cửa sổ".

"Vậy ai phản đối? Nếu tôi muốn giết người thì đã làm từ lâu rồi. Còn không thì các bác còn muốn bằng chứng gì nữa? Có ai không muốn chiến tranh sớm kết thúc chắc? Chúng ta không biết tình cảnh ở bên kia cánh cổng. Đã bao nhiêu lần đội viên cử đi mất tăm tung tích rồi? Mấy người dũng cảm lên được không? Lợi dụng cũng được, hợp tác cũng được. Chiến sĩ cũng là người, mạng họ cũng là mạng mà. Chẳng lẽ biến mạng người thành con số trên giấy tờ thì có thể khiến nỗi đau này vơi đi à? Chẳng lẽ các bác cứ muốn phải hy sinh vô ích mãi sao?"

"Không. Nếu chỉ có ta, ta đồng ý." Bác nói dõng dạc từng tiếng một. "Ta có thể đưa cháu lên tiền tuyến. Nhưng, cháu phải tự dành được sự công nhận của đồng đội. Hơn nữa, ta cũng không yên tâm khi 'Vệ Linh' ở bên cạnh cháu. Phải có người giám sát cậu ta."

Tôi liếc nhìn "Vệ Linh", làm anh ta ở yên tại chỗ, hỏi lại:

"Bác không định mổ xẻ anh ta, đúng không?"

"Ta thề."

"Được. Ai giám sát?"

"Duy."

"Không." Dưới ánh mắt của ông nội, giọng Minh Duy càng nói giọng càng nhỏ dần. "Cháu... không..."

"Đồng đội cũ. Tự cháu trông chừng đi."

"Khi nào xuất phát?" Tôi hỏi tiếp.

"Đầu tiên, chúng ta cần phải dọn dẹp thủ đô đã."

Mất khoảng một tuần để bắt giữ Ngụy Quái. Tôi, Sa Miên, Nhật Phương và Minh Duy rong ruổi khắp nơi trong một chiếc xe bán tải được cải tiến. Còn "Vệ Linh" bị giam giữ trong thùng xe lắp đặt phía sau. Vậy cũng tốt, vì cả tôi lẫn Nhật Phương đều không biết nên đối xử với anh ta thế nào.

Có lẽ còn để lọt một vài, nhưng đại diện bên quân đội thông báo là họ lo được. Nhiệm vụ kết thúc. Xe dừng bên cạnh một chiếc xe bọc giáp. Tay bế Sa Miên, tôi bước xuống.

Đột nhiên, Nhật Phương gọi:

"Cô Hoài Anh."

"Ừ, sao vậy?"

Cậu bé chỉ tay sang bên trái, nói:

"Đằng kia là công viên mà cậu cháu thích đấy." 

Tôi vô thức nhìn theo hướng cậu bé chỉ. Đập vào mắt là một thảm cỏ xanh mướt. Bên phải sân cỏ có xích đu, cầu trượt và bập bênh. Xa xa ven đường trồng hàng cây cao tỏa bóng. Dưới một tán cây mát mẻ là chiếc ghế đá màu xám, cho người ngồi thưởng cảnh, hoặc có lẽ là ngắm cháu trai chơi đùa. Chỉ là một khung cảnh bình dị, chỉ là một công viên bình thường, nhưng không hiểu sao, nước mắt ứa ra.

"Cô đi trước."

Tôi vội vàng gạt đi những giọt lệ chực rơi, nhanh chóng leo lên xe mới. Bên trong đủ rộng, sau ghế lái lắp đặt cả giường tầng. Quơ được chiếc khăn bông che mặt, tôi đặt Sa Miên xuống rồi chui vào giường hẹp. Mọi người ăn ý giữ im lặng. Thế là, trong tiếng động cơ chạy êm ru, tôi nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Đến khi mở mắt ra, chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ. Nhật Phương và Sa Miên đang ngồi chơi cùng nhau, mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh dậy. 

Bên ngoài liên tục có tiếng lục cục, không rõ là làm gì. Tôi mò ra ngoài ghế lái, gỡ tấm chắn sáng và bấm nút mở cửa kính. Nghe tiếng, Minh Duy quay lại và thấy tôi. 

Tâm trạng em ấy ổn định hơn nhiều. Có thể là nể tình đồng nghiệp bảy ngày, hoặc là vui vẻ vì được về lại chốn cũ, Minh Duy mỉm cười nói:

"Hoài Anh, chào mừng đến với tiền tuyến."

Bầu trời vẫn xám xịt như ngày tôi rời đi. Tôi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thân quen ở bến xe trống trải, tự nhủ thầm:

“Không, không phải là đến tiền tuyến, mà phải là chào mừng trở về mới đúng.”

Nơi đây là quê tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout