Ngoại truyện: Vệ Linh


 

 

Cả cuộc đời tôi là một màn kịch dối trá. Quái vật từ khi sinh ra đã có ký ức. Lần đầu tiên mở mắt, tôi đã ở trong thế giới loài người. Hòm ấp mở ra, tất cả chúng tôi đồng loạt bay ra ngoài hòng tìm kiếm một thân phận mới.

Có hai chị em nằm dưới đống đổ nát. Cô chị lấy thân mình che chở cho cậu em trai, bị thương nặng, hấp hối, không phải là một vật chủ thích hợp. So với cô ta, đứa em lành lặn hơn nhiều. Ngụy trang thành một đứa trẻ may mắn được chở che, có thể cứ tiếp tục nằm chờ người tới giải cứu, một lựa chọn sáng suốt. Đứa trẻ ngất xỉu, hoàn toàn không phản kháng gì. Nhưng mà, khoảnh khắc tôi chiếm được cơ thể, một cơn lũ cảm xúc ập tới.

Tôi mở bừng mắt. Cảm xúc của một con người mãnh liệt tới mức lý trí như bị cuốn trôi. Tôi thấy đau đớn, rét lạnh vì mất máu, và rồi, thấy “chị” của mình. Phải rồi, “chị” sẽ chết mất. Trái tim bị bủa vây bởi nỗi lo lắng và sợ hãi, nước mắt không tự chủ được ứa ra, ngực nghẹn lại, tôi khó khăn lắm mới thở được. Đúng lúc đó, một đồng loại khác xuất hiện. Nó tới, tốn thời gian chữa trị thân thể bầm dập, chậm rãi vòng tay ôm lấy tôi, vỗ nhẹ và khẽ thì thầm:

“Đừng sợ. Có chị ở đây rồi.”

Mọi khủng hoảng của tôi lập tức được vuốt phẳng. Có lẽ nhờ vậy mà hai chúng tôi thật sự trở thành chị em. Trong lúc mê man, bộ đội, cảnh sát, hay có lẽ là đội cứu hộ đưa chúng tôi đến trung tâm cứu nạn. Chị phải khâu rất nhiều mũi, nằm trong phòng bệnh gần một tuần. Vô số người mất tích, thất lạc, hy sinh, thiệt mạng, kể cả người thân của “chúng tôi”. Mười bảy năm trước, nhân lúc hỗn loạn, chúng tôi đã xâm nhập vào thế giới loài người như vậy đấy.

Khu nhà ở may mắn không bị phá tan tành, nên hai đứa không cần phải vào trại mồ côi. Năm ấy, chị vừa tròn mười lăm tuổi, vừa học vừa làm. Dù sống ngay gần tiền tuyến, nhưng có hàng xóm đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Các bà, các dì thường hay giảm giá, hoặc cho đồ ăn. Các chú, bác, anh con trai dạy tôi cách tự chế vũ khí, tập chạy. Những chú bộ đội phát đồ cứu tế, nửa đêm nếu có tình huống không ổn, sẽ chạy tới giúp chúng tôi sơ tán. Lắm lúc, tôi tưởng mình là một con người.

Bận rộn là thế, nhưng khác hẳn tôi, chị càng ngày càng hòa nhập với cuộc sống mới. “Chị” vốn không phải là một người năng nổ, nhưng chị của tôi hoàn toàn khác. Chị luôn nở nụ cười rạng rỡ, thích gì là làm ngay. Chị vô cùng yêu âm nhạc, những tác phẩm kinh điển và cờ vua, đến nỗi hát nghêu ngao mỗi khi ở nhà, có rảnh là mò tới thư viện và tích cóp mua rẻ bộ cờ về bắt các bác già chơi cùng. Ở nơi này, ngoài các bác thì cũng chỉ có tôi chịu ngồi chơi cờ vua cùng chị.

Tuy nhiên, những ngày tháng yên bình vô lo vô nghĩ trôi qua trong chớp mắt. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh, rằng chị cần phải bại lộ. Trong số những kẻ ẩn nấp, hai chúng tôi là một đôi hiếm hoi đóng giả làm người thân. Nếu một “người” bị lộ thì “người” còn lại sẽ ít ai nghi ngờ. Hơn nữa, “tôi” vốn thông minh, trầm tính lại nhỏ tuổi, cấp cao ra lệnh cho tôi dùng chuyện chị bị bắt để tiếp cận phòng nghiên cứu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được hối hận. Giá như chúng tôi sớm rời khỏi đây, giá như không nghe thấy mệnh lệnh, thì có lẽ tôi sẽ đưa chị chạy trốn được chăng. Nhưng đó là chỉ mơ tưởng. Đầu óc như bị chia làm hai nửa, một nửa con người chẳng hề hay hề biết gì và vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, một nửa còn lại mê muội chấp hành, không thể nghĩ đến chuyện kháng lệnh chứ đừng nói là hành động.

Ngày hôm đó, chị kéo tay tôi ra chợ. Trông chị bình thản hơn tôi nhiều, nên tôi không nhịn được hỏi ra tiếng:

“Chị không sợ à?”

Chị xoa đầu tôi, mỉm cười nói:

“Đâu còn cách nào khác. Chị chỉ là một quân Tốt, còn em là Tượng. Tuy rất muốn ở bên cạnh em, nhưng thế này cũng tốt, chị sẵn sàng hy sinh vì em.”

Một chiếc xe mất lái lao tới, và rồi chị đẩy tôi ra. Sau đó là thân hình chị văng thật xa. Máu đỏ lẫn xanh lan khắp nền xi măng xám. Ai đó hét lên:

“Nhìn con bé kìa!”

Tất cả đều theo đúng kế hoạch. Quái vật có thể hấp thụ quái vật. Ngụy trang chỉ là một kỹ năng thấp kém không đáng nhắc tới, nên tôi được ban phát rất nhiều quái vật để tiến hóa. Sau nhiều lần tìm cách đột nhập vào phòng nghiên cứu, tôi dần làm quen được với một số nhân vật chủ chốt. Để đủ điều kiện xin vào gặp lại chị, tôi học như điên và nhập ngũ.

Phải mất tới bảy năm thì chúng tôi mới gặp lại. Vô số mạng sống đã “hy sinh”, khiến cho những nhà nghiên cứu đưa ra những giả thuyết sai lầm về quái vật. Nhưng chị vẫn còn sống. Tóc chị dài hơn nhiều. Khuôn mặt không còn bầu bĩnh như xưa. Dáng người thon gầy, nay đã thấp hơn tôi. Nhưng mà nụ cười của chị vẫn y như cũ, xua tan nỗi cô độc trong tôi.

Ở trường quân đội, tôi có vài người bạn. Vậy nên, tôi không vui vẻ nổi. Sớm muộn gì tôi cũng hại chết họ. Giữ khoảng cách thì hơn. Tôi vùi đầu vào nghiên cứu, nếu không có nhiệm vụ thì mỗi ngày đều đến thăm chị.

Có lẽ là vì mối quan hệ của chúng tôi còn có giá trị, chị ấy luôn được giữ dạng người. Từ đầu đến cuối, chị may mắn vẫn luôn là một người. Song, tôi thì khác, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ phản bội mọi người xung quanh.

Đôi lúc, tôi trăn trở lo âu vì những suy nghĩ ấy, và tự hỏi rằng liệu đây có thật là cảm xúc của tôi hay không. Chỉ có ở bên chị, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng. Chị ấy là chị tôi, là người thân của tôi, là người duy nhất biết tôi thật sự là thứ gì.

Chúng tôi thường xuyên bí mật trò chuyện.

“Chị có bao giờ tò mò liệu suy nghĩ trong đầu có thật là của chị không?” Tôi hỏi.

“Em mệt mỏi lắm à?”

“Phía trên chuẩn bị hành động. Nhưng em thấy… không cam lòng. Đây có thật là cảm xúc của em không? Hay là của ‘Lê Vệ Linh’?”

Chị nở nụ cười hiền, đáp:

“Có lẽ cảm xúc ban đầu đúng là không phải của hai ta, nhưng sống ở thân phận này lâu rồi… chị chọn làm chị gái em. Không phải phe người, không phải quái vật, không bận tâm bất kỳ chuyện gì khác, chị chỉ cần biết mình là chị của em là được.”

“Nhưng em thì làm gì có lựa chọn.”

“Vậy tức là em muốn làm ‘Lê Vệ Linh’. Em trân trọng đồng đội của mình, không muốn phản bội họ.”

Những câu khẳng định chắc chắn của chị làm tôi chần chờ một hồi mới nói:

“Ừ. Nếu có thể, em muốn mãi được làm ‘Lê Vệ Linh’.”

Trải qua vô số thí nghiệm lớn nhỏ, cơ thể chị càng ngày càng yếu. Vì là người thân nên tôi càng không được phép can thiệp. Thế rồi, chị buông tay cõi đời, để lại cho tôi một đứa cháu trai còn đỏ hỏn. May mắn thay, Nhật Phương không cần tôi phải lo. Cậu bé lớn nhanh như thổi, gần như không bị mệnh lệnh kiềm chế, lại có thể chất vượt trội. 

Mấy năm trời, tôi đắm mình trong công việc, cầu nguyện ai đó có thể phát giác sự thật. Ngụy Quái tìm cách thay thế những cán bộ cấp cao, khơi mào nội chiến và giết người. Đội phó của đội 1 đã chết, cô ta vận chuyển trứng của quái vật cấp cao vào thủ đô hòng chuẩn bị một vụ đột kích. Trớ trêu làm sao, một kẻ như tôi lại tha thiết khẩn cầu sự giúp đỡ từ tín ngưỡng vô căn cứ của loài người.

Những tưởng đã tuyệt vọng, tôi gặp được Hoài Anh. Một sinh vật, à không, một cô gái kỳ lạ. Không có đầy đủ ký ức. Không bị mệnh lệnh ảnh hưởng. Tưởng mình là một người bình thường.

Hoài Anh là kiểu học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ nghe giảng, bình thường đã vào học là tập trung luôn, không chây lười. Cô ấy ăn gì trông cũng ngon miệng cả, đặc biệt là mắt sẽ mở to khi được nhấm nháp đồ ăn ngon. 

Trái tim tôi đập thình thịch, bởi cách em chăm chú lắng tai nghe, nụ cười của em và ánh mắt sáng bừng lên mỗi khi thấy tôi đến. Tôi muốn ở lại đây mãi. Trong căn phòng này. Bên Hoài Anh. Vì ở đây, tôi không cần phải lo nghĩ gì.

Tôi từng có rất nhiều thắc mắc: tại sao em lại kiên quyết cho rằng mình là người, tại sao em có thể lờ đi mệnh lệnh, tại sao tôi không thể giao tiếp với em... và tự hỏi phải chăng là vì tôi biết rõ mình là quái vật. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. 

Vở kịch dài dằng dẵng cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Tôi phải đưa cô ấy ra khỏi nơi này. Trước đây, tôi luôn mường tượng được những gì đang chờ đợi phía trước. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mờ mịt. Nhưng mà, tôi cũng biết rõ, đã đến lúc chấp nhận sự thật rồi.

Tôi không kiểm soát được đầu óc của mình, không điều khiển được cơ thể này nữa. Tôi... có thể gặp được em thật tốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout