Thân là con nhà lính thì phải có trách nhiệm bảo vệ nhân dân. Tôi không ghét trách nhiệm đó. Ông nội và chú đều là tướng sĩ. Từ hồi còn nhỏ, người lớn đã quyết định rằng lớn lên tôi sẽ nhập học trường quân đội. Tôi cũng không phản cảm với sự sắp xếp của họ. Có lẽ là vì trẻ con lớn lên trong thời chiến sẽ tự nhiên muốn nhanh chóng lớn lên bảo vệ mọi người chăng?
Tôi đã từng cho rằng mình là một người nghiêm túc. Lối sống gia đình rèn cho tôi rất nhiều nề nếp quy củ. Thế nhưng, ở trường quân đội, cho dù thầy cô có nghiêm khắc nhưng các bạn học nghiễm nhiên coi phá luật là một thú vui. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị cuốn vào. Thực ra cũng không phải là làm gì sai trái, chúng tôi chỉ lén lút đọc truyện tranh, tuồn đồ ăn vặt, nửa đêm tụ tập trong phòng nào đó chơi vật tay chẳng hạn, bị phát hiện thì cùng nhau ăn phạt. Thời gian học trong trường còn vui hơn những năm trước kia cộng lại. Nghĩ lại thì có lẽ các giáo viên cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ở đó, tôi gặp được Vệ Linh - đàn anh khóa trên lúc nào cũng cô độc một mình. Bởi vì nhìn thấy ông nội thỉnh thoảng đến tìm Vệ Linh nói chuyện nên tôi dần biết được hoàn cảnh của anh ta.
Người thân là Ngụy Quái à? Có lẽ do vậy nên anh ta chủ động tách biệt với mọi người?
Tò mò, tôi kiếm cơ hội đến phòng thí nghiệm tìm gặp. "Chị" trông bình thường hơn tôi tưởng, giống một người, không rõ còn có thể miêu tả bằng cụm từ nào khác. Cách đi đứng, nói chuyện, kể cả suy nghĩ... từ đầu đến cuối, đối phương chỉ như một người chị gái thân thiện quan tâm hỏi han bạn của em trai.
“Nhờ em để ý Linh giúp chị nhé!” Nó nói.
Ban đầu, tôi và Vệ Linh không thân. Có gặp cũng chỉ là kiểu quan hệ xã giao gật đầu chào hỏi hoặc hợp tác trong kế hoạch tác chiến ảo. Một người am hiểu vũ lực, một quân sư khiêm bác sĩ, tốt nghiệp lại tình cờ vào chung đoàn. Nực cười thay, chiến tranh cướp đi những người bạn cùng kề vai tác chiến, làm chúng tôi trò chuyện nhiều hơn.
Bạn cùng phòng của tôi không bao giờ còn có thể gặp lại mẹ nó. Nếu là người chết thì có lẽ tôi sẽ không hối hận, nhưng những người khuất ai cũng tỏ vẻ đau đớn, sợ hãi, hối hận tràn trề. Gương mặt của bạn bè ám ảnh trong cả những giấc mơ, tôi buộc phải về thủ đô làm khách phòng tâm lý phụ đạo nửa năm.
Thế rồi, có công dân mất tích. Tiếng chuông báo động khẩn cấp làm cả khu dân cư đều kinh động. Hiện trường sót lại vết máu lúc giãy dụa và chất dịch của quái vật. Hình ảnh trong camera bị kẻ nào đó rửa sạch sẽ, chỉ còn lại bóng lưng của một người phụ nữ mặc váy. Tổng bộ cảnh giới ngay tức thì. Không gì đáng sợ hơn khi kẻ thù đã ở gần kề nhưng chúng ta lại không hề hay biết.
Sau đó, tổng đài cứu hộ nhận được một cuộc điện thoại đáng ngờ. Người gọi trùng tên với cô gái bị mất tích - Nguyễn Hoài Anh, hoảng loạn nói mình nhìn thấy “trứng” từ một xưởng sắt bỏ hoang nằm ngay ngoại thành. Vệ tinh định vị được nhưng không quan sát được tình trạng bên trong, cũng không phát hiện được gì khác thường.
Tuy nghi ngờ nhưng đội biệt động vẫn lao tới. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hoài Anh, mặc trên người bộ váy của nghi phạm. Thật sự quá lộ liễu, chưa thấy cái bẫy nào thiểu năng đến vậy.
Đang lúc máy rà quét lại toàn bộ khu vực, giọng nói quen thuộc vang lên qua tai nghe nano:
[Tiếp cận thử. Cẩn thận. Chia sẻ tầm nhìn đi!]
“Vệ Linh? Anh về rồi à?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
[Tình hình phức tạp lắm. Tập trung! Trước tiên làm xác nhận mẫu máu.]
Người đối diện ngoan ngoãn xét nghiệm đã khiến tôi bất ngờ rồi. Kết quả càng làm tôi ngạc nhiên hơn. Hết thảy bình thường.
Vệ Linh lẩm bẩm phân tích:
[Đúng là nạn nhân bị mất tích mấy ngày trước. Vết máu dính trên tay và váy không tự nhiên lắm. Hẳn là bị ngã vào vũng máu. Cũng không hẳn là chỉ có máu.]
“Chắc là trò đánh lạc hướng. Quái vật để người lại rồi nhân lúc trốn đi. Em tiến đến đây.”
Tôi toan bước lên một bước, thì đầu bên kia gắt:
[Ở yên.]
Mệnh lệnh của Vệ Linh cất lên đồng thời với câu hỏi của Hoài Anh:
“An toàn chưa?”
Vệ Linh hít một hơi, nói tiếp:
[Có khả năng thật là bẫy. Hạ giọng xuống. Hít sâu. Bảo đối phương đừng lo, đã an toàn rồi.]
Giờ thì người cần bình tĩnh ở đây là Vệ Linh mới đúng. Có chuyện xảy ra ở tiền tuyến mà tôi chưa biết, nhưng nếu có anh ấy ở phía sau thì tôi chỉ cần nghe lệnh là được. Đằng nào xong vụ này, Linh nhất định sẽ giải thích rõ ràng.
Thân hình của Hoài Anh đang run rẩy. Rất khó tưởng tượng người đang ôm chầm lấy tôi là quái vật. Ngoại trừ “chị” của Vệ Linh, tôi rất ít khi tiếp xúc với Ngụy Quái. Những quái vật khổng lồ mà tôi nhìn thấy trên chiến trường - mắt đỏ, nước da xám xù xì, với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn - trông hoàn toàn khác.
Đột nhiên, tôi nhớ có lần, Vệ Linh nhìn mình rồi nói:
“Cậu chưa bao giờ bị chúng tổn thương. Tưởng tượng thử, tự dưng một ngày, cậu phát hiện người ở bên cạnh mình bị đánh tráo, không biết họ đã chết như thế nào, khi bị cắn nuốt có sợ hãi không… Có lẽ cậu sẽ phát điên. Nhưng mà cậu nói cũng đúng, kệ nó là người hay quái, làm sai thì chịu trách nhiệm.”
Chừng nào còn chưa biến đổi, Ngụy Quái vẫn có thể được coi là một người. Nguyễn Hoài Anh chưa làm gì sai, thậm chí còn lập công lớn. Chỉ cần chị ta tấn công, tôi sẽ lập tức đánh gục.
Vì lý do chưa rõ, Vệ Linh cho rằng đây là quái vật ngụy trang. Nó thậm chí đã không thèm thay bộ váy mặc khi giết người, lại còn dám dùng gương mặt nạn nhân nhơn nhởn trước mắt. Cầm sẵn thanh đao, tôi chỉa thẳng mũi nhọn, chực đâm sau lưng nó.
[Minh Duy, kìm chế! Vỗ về an ủi xem.]
Cẩn thận làm theo, tôi lại nghe thấy anh nói:
[Vẫn không thấy sơ hở. Đợi anh ra ngoài.]
Đợi anh ra ngoài, để rồi Hoài Anh bùng nổ. Thảm kịch vũ trụ. Chuyên gia về quái vật đụng phải ca khó.
Thế rồi, phát hiện ra một trường hợp đặc biệt, thái độ của anh thay đổi hoàn toàn.
“Thế cháu là chuyên gia hay các bác là chuyên gia? Mọi người đều biết quái vật không tuân theo mệnh lệnh đáng giá thế nào mà! Chẳng phải vì thế nên mới duyệt kế hoạch con lai sao?”
Tôi nghe thấy tiếng Vệ Linh cãi cọ trước màn hình điện tử.
“Cho dù thật là quái vật thì vẫn còn có giá trị lợi dụng. Chỉ cần chúng ta không có cho nó cơ hội phản bội thì có thể hạn chế thiệt hại xuống mức tối thiểu. Chỉ cần một là đủ khả năng bảo vệ bản thân ở cự ly gần với thứ đó, hai là không làm cho vật chủ Hoài An cảm thấy bất an. Cháu tình nguyện.”
“Thằng này, nghiên cứu nhiều quá điên đầu rồi!”
“Ông mới già rồi, không hiểu được suy nghĩ của giới trẻ được chưa?”
“Má nó chứ, ông đây thà cầm súng ra ngoài chọi nhau với quái còn hơn ngồi đây.”
“Ít nhất thì cũng phải cho chuyên gia ba tháng…” Vệ Linh nhìn mặt mọi người, nói giảm xuống. “Hai tháng. Được rồi, một tháng rưỡi… Một tháng, được chưa?”
Người trẻ chúng tôi sao có thể là chiến sĩ số một số hai của quốc gia được. Chỉ là bảng xếp hạng độ tuổi thanh niên mà thôi. Vẫn còn rất nhiều tướng sĩ, quân sĩ - các ông, các chú, các bác - ngày đêm trằn trọc nơi tiền tuyến. Tuy nội bộ còn có mâu thuẫn, nhưng ý chí chiến đấu vì nhân dân ai cũng có. Quyết định quan trọng phải bỏ phiếu kín. Không rõ Vệ Linh làm thế nào để thuyết phục cấp trên, anh bắt đầu mang Nhật Phương ra vào phòng giam.
“Anh tin Hoài Anh? Hay đang tìm kiếm hình bóng của chị?” Tôi hỏi.
Ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, Vệ Linh cười đáp:
“Anh cũng không biết. Biết đâu trong đó vẫn còn tính người. Nếu đến tận giây phút cuối cùng vẫn ngụy trang, vậy có tính không? ”
Tôi ngán ngẩm nói:
“Anh không thể lấy trường hợp đặc biệt ứng lên cả loạt được.”
Ban đầu, Vệ Linh nương tay. Vết thương sâu, nhưng không chọc trúng nội tạng. Nhưng mà, đòn đánh dần dần mạnh hơn, nhanh hơn, nhắm thẳng chỗ hiểm. Tôi chưa bao giờ nghĩ kẻ thù thẩm thấu sâu đến vậy. Từ dân thường, người lớn, trẻ con, đội bảo vệ, đến đồng đội.
Máy ghi âm phát đi phát lại âm tần một người phụ nữ trung niên nói:
“Hồi đó, nhà họ xây, thuê người đến phụ. Tôi phụ trách đổ gạch đá xuống tầng. Vừa mới đổ gạch xuống liền hết hồn vì thấy cô bé đứng ngay bên dưới tầng một. May mà không sao. Lạ là, đến lúc dọn đống đá thì phát hiện ra máu, nhưng rõ ràng là cô bé không xây xước gì, nên chắc tôi nhìn nhầm.”
Vệ Linh vươn tay tắt máy, bình tĩnh nói:
“Dựa theo lời của người này, Hoài Anh sống ở đây ít nhất hai mươi năm. Hiếm lắm mới gặp được Quái vật đẳng cấp cao. Anh muốn thử một lần. Nếu giả thuyết song sinh là đúng, cho dù nó bại lộ bộ mặt thật, chúng ta vẫn có thể hợp tác, trả nó về cho hai Nữ Hoàng lục đục lẫn nhau.”
Một báo cáo điều tra tỉ mỉ, giả thuyết Hoài Anh có thể tin tưởng được, lừa tất cả mọi người vào tròng. Để rồi, Vệ Linh thật sự dùng sinh mạng chứng minh nó.
Chiếc máy tính bảng bỏ lại trên bàn làm việc của Vệ Linh có lưu một video. Anh ta tiêm một chất lỏng không rõ vào tĩnh mạch, mở miệng giải thích:
“Đây là chất chiết xuất từ máu của Hoài Anh. Tôi muốn thử.”
Chờ một lúc, Vệ Linh thở dốc, mở miệng:
"Tôi…”
Bàn tay bấu chặt góc bàn, anh ta chật vật nói từng từ:
“Tôi... Tôi… là… Ngụy Quái.”
Vừa dứt lời, Vệ Linh mở to mắt, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp:
“Ngụy trang là không có khuyết điểm. Đừng kiểm máu, dùng bản ghi âm. Tôi… không…”
Mồ hôi ứa ra khắp trán, Vệ Linh nghẹn lời. Sau đó, anh không nói thêm được câu nào nữa. Há miệng thử một hồi lâu, Vệ Linh ngừng lại, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào camera.
“Nếu tôi thất bại…” Giọng của anh vẫn điềm tĩnh như thường: “Hoài Anh chuyển sang trạng thái chiến đấu mỗi khi căng thẳng, nhưng có lẽ sẽ không cảm thấy bất an khi ở cạnh ân nhân cứu mạng. Bây giờ, ở thủ đô, người đáp ứng được hai điều kiện chỉ có Minh Duy.”
Đúng. Có lẽ tôi chưa từng hiểu được cảm xúc khi bị Ngụy Quái lừa gạt. Nhưng giờ thì tôi cảm nhận được rồi. Người đồng đội đáng tin cậy, người tôi luôn kề vai sát cánh, hóa ra lại là quái vật. Bao nhiêu nghiên cứu, hệ thống phán đoán cấp bậc, lý thuyết về ngụy trang… tất cả những thành tựu của anh ta lại ngoài ý muốn đáng tin cậy. Buồn cười thật.
Tôi không nhịn được tò mò, khi giả bộ làm "Lê Vệ Linh", không biết anh ta suy nghĩ điều gì? Có phải mỗi khi nhìn quanh, anh đang chê cười chúng tôi? Không phải chỉ có một trường hợp đặc biệt. Anh biết rõ, đúng không?
Có muốn hỏi thì cũng đã quá muộn. Chết tiệt. Đôi lúc, chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi cũng muốn mềm yếu một lát.
Bình luận
Chưa có bình luận