Ở bên nhau nhiều ngày, chàng bị tính tình phóng khoáng của Thuý Hồng che mắt, hôm nay quan sát kĩ hành động của nàng mới thấy được trong lúc lơ đãng nàng sẽ mang một loại khí chất khác biệt so với những người con gái bình thường khác. Nếu không phải nàng đứng trước một quán rượu nhỏ, nếu không phải trên tay nàng là chén rượu đầy, thật không khó để nhìn ra được nàng hành sự nghiêm cẩn, tri thư đạt lễ, kiến thức sâu rộng hơn người. Một cô gái như nàng, tất phải là một tiểu thư cao quý, hơn nữa dựa theo phản ứng sáng nay của nàng, có lẽ nàng còn là người của một gia tộc danh tiếng. Trần Diên híp mắt, tự hỏi tại sao nàng lại xuất hiện trước mắt người đời với bộ dạng hiện tại?
Hay nên nói, nàng đang lẩn trốn và che giấu chuyện gì?
Là che giấu với tất cả mọi người hay chỉ che giấu với một mình chàng thôi?
Trần Diên dắt ngựa ra khỏi quán, ánh mắt thoáng liếc lại bóng hồng dịu dàng nghiêm cẩn trước cửa, gương mặt thoáng chốc nghiêm túc lên.
Ở bên nhau nhiều ngày, chàng bị tính tình phóng khoáng của Thuý Hồng che mắt, hôm nay quan sát kĩ hành động của nàng mới thấy được trong lúc lơ đãng nàng sẽ mang một loại khí chất khác biệt so với những người con gái bình thường khác. Nếu không phải nàng đứng trước một quán rượu nhỏ, nếu không phải trên tay nàng là chén rượu đầy, thật không khó để nhìn ra được nàng hành sự nghiêm cẩn, tri thư đạt lễ, kiến thức sâu rộng hơn người. Một cô gái như nàng, tất phải là một tiểu thư cao quý, hơn nữa dựa theo phản ứng sáng nay của nàng, có lẽ nàng còn là người của một gia tộc danh tiếng. Trần Diên híp mắt, tự hỏi tại sao nàng lại xuất hiện trước mắt người đời với bộ dạng hiện tại?
Hay nên nói, nàng đang lẩn trốn và che giấu chuyện gì?
Là che giấu với tất cả mọi người hay chỉ che giấu với một mình chàng thôi?
Nghi ngờ một khi đã gieo xuống, sẽ rất nhanh nảy mầm, kích thích người ta đi tìm sự thật. Trần Diên mang thân phận đặc biệt, càng cần phải chú ý tới thân phận của những người quanh mình. Chàng ngồi trong quân doanh suy nghĩ một hồi, rốt cuộc thở dài một cái, cất tiếng gọi:
“Đông!”
Lính canh bên ngoài nghe tiếng gọi vội vàng đi vào:
“Tướng quân, có việc gì sao?”
“Ngươi tìm vài người lạ mặt một chút, tới quán rượu Hồng ở gần Cửa Đông để ý một thời gian. Nhớ phải khéo léo, Thuý Hồng thông minh lại tinh ý, đừng để nàng ta bắt được sơ hở.”
“Dạ.”
Đông tuy rằng không hiểu được nguyên nhân, lại không hỏi nhiều, lập tức theo lệnh làm việc. Cho nên hôm đó Thuý Hồng vừa mở cửa được một lúc đã thấy có vài vị khách mới, nàng nhìn mấy người tươi cười trước mặt, trong lòng nảy lên một chút, cẩn thận hỏi:
“Các vị mới tới Kinh Thành sao? Là tới buôn bán, hay ở lại luôn?”
Mấy người bị nàng hỏi, nhất thời không nghĩ ra nên đáp lời thế nào, đưa mắt nhìn nhau. Đông sợ lộ ra sơ hở, vội vàng đứng ra nói:
“Chúng tôi chỉ chở đồ cho người ta mà thôi, một thời gian nữa sẽ rời đi.”
“Ồ, nhìn quần áo mọi người gọn gàng thế này, ta còn nghĩ mọi người là đoàn buôn trang phục đấy, đang muốn hỏi có thể cho ta xem qua mẫu mã hay không đây.”
Mấy người kia nghe vậy thì cười cười, xách rượu rời đi, không tỏ ý đúng hay không đúng. Thuý Hồng thấy vậy thì híp mắt, xác thực mấy người này cố ý đến đây tìm nàng. Chỉ là nàng chưa nghĩ ra mục đích của bọn họ là gì, cho nên vẫn nên chờ xem bọn họ có quay lại thì tìm hiểu kĩ cũng không muộn. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên a một tiếng, lẩm bẩm:
“Phải rồi, Trần Diên chẳng phải tướng quân sao? Tối nay nói với hắn một câu, có lẽ hắn có thể giúp được. Nếu vậy, chắc mình nên có thành ý một chút nhỉ, vậy mới dễ nhờ vả.”
Nói là làm, Thuý Hồng quyết định trước tiên nên làm vài món, lại chọn vò rượu ngon nhất trong kho ra.
Bình luận
Chưa có bình luận