Nhờ vả


“Bọn họ hồi sáng tới đây mua rượu, tôi thấy lạ nên hỏi vài câu, sau đó nha… bọn họ toàn bộ đều nói dối. Tôi nghi ngờ bọn họ cố ý tới đây thăm dò để gây rối, anh xem có thể giúp tôi để ý một chút hay không?”

Tối hôm đó, Trần Diên như mọi ngày cưỡi ngựa đi qua liền thấy được một bàn cơm thịnh soạn, chàng cười hỏi:

“Hôm nay ngày lễ gì hay sao?”

Thuý Hồng nhấc chân mày, hai mắt híp híp cười, sâu xa đáp lại:

“Hôm nay cố ý làm cho anh đấy, mau vào ngồi đi.”

Người nói không có ý gì, nhưng Trần Diên mới cho người đi điều tra nàng lại hơi chột dạ, lo nghĩ nàng đã biết đám người hôm nay là do mình phái tới.

Chàng thấp thỏm ngồi xuống bàn, lại thấy nàng chủ động chạy sang rót rượu cho mình thì tim đập nhanh hơn vài nhịp. Rốt cuộc vẫn là không chịu được áp lực kiểu này, Trần Diên mang theo tâm thế cầu đao mau hạ đi, dứt khoát nói:

“Thuý Hồng, đừng doạ tôi, cô có chuyện gì thì cứ nói đi.”

Thuý Hồng bị hỏi thì ngượng ngùng, cũng không đáp thẳng mà uyển chuyển hỏi lại:

“Tôi làm lộ liễu vậy à?”

Trần Diên cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi, tự trách mình làm gì mà phải lén lút sau lưng người ta nên giờ mới phải thấp thỏm thế này đây. Chàng không dám nhìn nàng, cúi mắt nói:

“Cô cứ như bình thường đi.”

Nghe chàng nói thế, Thuý Hồng cũng cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh chàng, hạ giọng nói:

“Thực ra… tôi có chuyện muốn nhờ anh.”

Trần Diên vừa nghe vậy thì thở phào một cái, nghĩ thầm à không bị phát hiện, cũng vô thức ngồi thẳng người lên:

“Có chuyện gì khó khăn sao?”

“Chả là sáng nay có mấy kẻ đáng nghi đến tìm tôi.”

Thuý Hồng thở dài nói, tim Trần Diên lại đập hẫng một nhịp, chàng cố gắng hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, giả bộ hỏi:

“Bọn chúng đến gây sự sao?”

Thuý Hồng lắc đầu:

“Bọn họ hồi sáng tới đây mua rượu, tôi thấy lạ nên hỏi vài câu, sau đó nha… bọn họ toàn bộ đều nói dối. Tôi nghi ngờ bọn họ cố ý tới đây thăm dò để gây rối, anh xem có thể giúp tôi để ý một chút hay không?”

Trần Diên im lặng nhìn nàng, tuy cảm thấy may mắn vì nàng không phát hiện ra thân phận thực sự của mấy người kia, đồng nghĩa không biết mình là người chủ mưu. Nhưng ở một mặt khác lại cũng thật sự lo lắng, một người tinh tường thông minh như nàng, nếu thực sự có ý đồ thì đúng là tai hoạ.

Quan trọng hơn là, chàng lại không muốn mất đi một người bạn hợp ý thế này.

Nhiều cảm xúc cùng suy nghĩ xuất hiện cùng một lúc, tâm trạng Trần Diên nhất thời rối tung. Chàng quay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn của Thuý Hồng rồi mới nói:

“Được, ta sẽ phái vài người canh chừng, nếu bọn họ quay lại ta sẽ giúp cô tìm hiểu.”

Thuý Hồng nghe vậy thở phào, nâng chén rượu của mình lên cười nói:

“Vậy cảm ơn anh nhiều.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Anh Thư Bùi
    Trộ ồi thích mê cái motip kiểu này, tác giả baoh ra chương mới thế ạ?
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout