Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thêm vài ngày nữa trôi qua.

Thăng Long vẫn chưa có chiến sự, nhưng bầu không khí trong thành đã chẳng còn giống như trước. Người người vội vã chuẩn bị, những đoàn xe nối nhau rời khỏi kinh thành, hàng hóa được chuyển đi nơi khác, người có thân thích ở ngoài biên quan thì ngày đêm ngóng tin.

Còn Thúy Hồng vẫn mở quán như thường lệ.

Chỉ là từ hôm ấy, mỗi khi có tiếng vó ngựa vọng qua con phố, nàng đều vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Đến khi nhận ra người tới không phải Trần Diên, nàng lại cúi xuống, tiếp tục làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những ngày này nàng đã nghĩ rất nhiều.

Có lúc nàng tự nhủ, Trần Diên vốn là người trong quân ngũ, hắn có việc phải làm cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ hắn đã rời kinh thành rồi, cũng có lẽ chỉ là đang bận một việc gì đó.

Nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi mong hắn có thể tới.

Cho đến một buổi tối.

Khi trăng vừa lên khỏi mái nhà, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên ngoài cửa. Thúy Hồng đang thu dọn chén bát, nghe thấy âm thanh ấy thì bàn tay bất giác dừng lại.

Nàng ngẩng đầu.

Trần Diên đứng bên ngoài. Vẫn mặc bộ y phục như thường ngày, trên người không có giáp trụ, cũng chẳng mang theo binh khí gì đặc biệt. Chỉ có sắc mặt nhuốm vài phần mỏi mệt hơn trước.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Thúy Hồng bỗng thấy những ngày thấp thỏm chờ đợi kia dường như đều chẳng còn quan trọng nữa.

Nàng cười.

“Ta còn tưởng ngươi đi rồi.”

Trần Diên cũng cười, bước vào trong.

“Đi thì cũng phải tới từ biệt người bạn này đã chứ."

Hắn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Thúy Hồng không hỏi thêm, nàng lấy ra hai chén rượu, rót đầy một chén đặt trước mặt hắn.

Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau.

Ngoài cửa, con phố đã vắng người. Thỉnh thoảng mới có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trần Diên nâng chén rượu lên, uống một ngụm.

“Ta sắp phải đi xa một thời gian.”

Thúy Hồng không hỏi hắn đi đâu, như thể đã đoán được từ trước, nàng bình tĩnh nâng chén rượu lên, khẽ cụng vào chén của hắn.

“Vậy thì cẩn thận.”

Trần Diên nhìn nàng.

“Chỉ vậy thôi?”

“Chứ ngươi muốn ta nói gì?”

Thúy Hồng bật cười.

“Bảo ngươi đừng đi sao?”

Trần Diên im lặng một chút rồi cũng cười, hai người nhìn nhau, nếu thật sự có người nói với hắn như thế chắc hắn sẽ khó chịu trong lòng lắm. Hai người lặng lẽ uống vài chén rươu, cảm xúc ngổn ngang, không ai biết nên nói gì tiếp theo. Một lúc sau, Trần Diên mới chậm rãi nói:

“Thật ra ta đã lâu không trở về quê.”

Thúy Hồng ngẩng đầu nhìn hắn, yên lặng chờ hắn tiếp tục. Trần Diên miết mép chén rượu, khe khẽ thở dài:

“Không biết lần này...” Hắn ngừng một chút, ánh mắt nhìn xuống chén rượu trước mặt. “Có khi lại càng lâu hơn.”

Giọng hắn rất bình thản, nhưng không hiểu sao Thúy Hồng lại nghe thấy trong đó một chút gì rất khác.

Trần Diên im lặng hồi lâu mới nói tiếp:

“Ta chỉ mong cha mẹ ở nhà vẫn bình an.”

Hắn cười khẽ.

“Còn nhà bên kia cũng vậy.”

“Nhà bên kia?”

“Ta có một vị hôn thê, được đính ước từ nhỏ. Hai nhà cùng làng, khá thân thiết, có thể nói là môn đăng hộ đối.”

Thúy Hồng hơi ngẩn ra, bàn tay vô thức siết chặt hạt lạc, nàng không nghĩ Trần Diên vẫn còn nghĩ tới chuyện hôn ước này. 

Trần Diên ở bên cạnh không chú ý thấy thái độ của nàng, hắn khẽ cười, chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.

“Thực ra ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng ấy, ta bỏ đi không lời từ biệt, không biết nàng ấy có còn ổn không?”

Hắn nói đến đó thì bật cười, giọng có chút bất đắc dĩ.

“Vốn dĩ ta định lần này ổn định rồi sẽ trở về xem sao, nhưng việc quân cấp bách, nếu không thuận lợi, có khi lại có lỗi với nàng thêm vài năm nữa.”

Thúy Hồng im lặng nghe, khóe miệng không kiềm được nhếch lên, nàng vội vàng cúi xuống che đi nụ cười không nén được này. 

Một loại cảm giác rất khó diễn tả lúc này, nàng biết Trần Diên sẽ không vô tình mà quên mất mà, nhưng nàng vẫn ngạc nhiên khi thấy hắn thực sự không quên. Nghe chính miệng hắn nhắc đến gia đình, nhắc đến người đang chờ mình ở quê nhà, trong lòng nàng bỗng thấy ấm áp.

Không phải ai cũng tình cờ, trùng hợp có được một mối lương duyên như thế. 

Nghĩ tới đây nàng khẽ cười, hai tay nâng chén rượu, hiếm khi bày ra một nét dịu dàng thục nữ nói:

“Vậy thì ngươi nhất định phải bình an trở về.”

Trần Diên nhìn nàng, nàng nói rất tự nhiên:

“Mọi người và ta đều chờ ngươi trở về, thực hiện nguyện vọng của chính ngươi."

Trần Diên cùng nàng cụng ly, tươi cười cảm kích:

“Được. Chúng ta sẽ chiến thắng trở về.”

Hai người ngồi thêm một lúc, rượu trong bình dần cạn, đêm cũng sâu hơn.

Đã đến lúc đứng dậy, Trần Diên vươn vai, dáng người đĩnh đạc dưới ánh trăng càng có vẻ cao lớn. Trước khi lên ngựa hắn bỗng quay đầu nhìn nàng.

“Thúy Hồng.”

“Hửm?”

Thúy Hồng ngước mắt lên, bên ánh đèn dầu nhan sắc như vẽ của nàng càng rung động lòng người. Trần Diên đạm nhiên nhìn nàng, nét buồn vấn vương cùng nụ cười nhẹ nhàng:

“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không?”

Nàng hơi ngẩn ra, thấy được vẻ nghiêm túc trong mắt hắn, nàng phất tay sảng khoái cười đáp:

“Có.”

“Là chuyện gì?”

“Không nói.”

Trần Diên bật cười.

“Đã có chuyện còn không nói?”

“Không nói bây giờ."

Thúy Hồng nhìn hắn, ánh mắt cong lên.

“Ta đang giấu ngươi một chuyện.”

“Bao giờ mới nói?”

Trần Diên khẽ hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng lâu hơn một chút. Trong đáy mắt hắn thoáng qua sự chần chừ rất nhẹ, như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ còn lại một tia lưu luyến khó nói thành lời, xen lẫn cảm giác không nỡ rời đi ngay lúc này.

Thúy Hồng lại phất tay:

“Đợi ngươi trở về mới nói.”

Rồi nàng khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

“Nếu ngươi trở về, ta sẽ nói cho ngươi.”

Trần Diên nhìn nàng, dường như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ cười.

“Được.”

Hắn xoay người bước ra ngoài. Thúy Hồng đứng trước cửa nhìn theo.

Bóng người ấy đi dần vào trong màn đêm, tiếng bước chân cũng càng lúc càng xa.

Nàng vẫn đứng đó.

Cho đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa. Thúy Hồng mới chậm rãi quay người trở vào quán.

Ngọn đèn dầu trong tay nàng lay động, ánh sáng yếu ớt soi qua từng dãy vò rượu xếp sát nhau.

Khi một chuyện đã trở thành chuyện lớn của toàn thiên hạ, bất cứ ai cũng không thể đứng ngoài cuộc. Lần này, nàng cũng muốn thử góp sức vào làm một điều gì đó, nàng tin rằng chỉ cần mỗi người  bọn họ đều muốn góp một chút sức, bọn họ nhất định sẽ không thất bại. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px