Quân Tốt Thí

Chương 12: Lật Mặt

Một thanh gươm chưa được thử thách thì không thể giao phó đại nghiệp. Chỉ khi nó đủ sắc bén thì đó mới là thanh gươm ta cần.

- Trích Trúc Diệp Trà Kinh

 

Sự im lặng trong Tĩnh Tâm Các đặc quánh, nặng nề hơn cả mùi phấn son và rượu đắt tiền từ bên ngoài vọng vào. Chữ “Trúc” viết bằng nước trà sen nguội ngắt trên mặt bàn gỗ lim đen bóng đang bốc hơi, mờ dần.

Cú sốc khi nhận ra mình bị chính người thầy duy nhất thao túng đánh thẳng vào sự cô độc tuyệt đối mà Lê Tín phải chịu đựng suốt mười lăm năm qua, thứ anh ngỡ là số phận, hóa ra chỉ là một nước cờ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn giận dữ lạnh lùng. Anh, kẻ tự phụ mình là một kỳ thủ, hóa ra cũng chỉ là một quân cờ. 

Anh nhìn An Nhiên. Nàng vẫn đang quỳ, đôi mắt đẹp não nùng giờ đây không còn hoảng loạn, mà chứa đầy một sự thấu cảm và kiên định.

“Ta bị thử. Nàng bị thí”, Lê Tín nói, giọng khàn đặc. Cơn giận không làm anh mất kiểm soát, nó chỉ khiến anh trở nên nguy hiểm hơn. “Cả hai chúng ta... đều là công cụ”.

Anh đứng bật dậy. Căn phòng lộng lẫy, ấm áp bỗng trở nên ngột ngạt. “Từ khi nào?”

“Từ khi tiểu thiếp được cài vào Nguyệt Cầm Các”, An Nhiên đáp, giọng nói đã lấy lại được sự kiên cường. Nàng hiểu, đây không phải lúc để ủy mị. “Nhiệm vụ của tiểu thiếp là Trần Tề, tay chân thân tín của Trịnh Trung. Và... là chàng”. 

“Người biết tất cả”, An Nhiên khẳng định. “Người có tai mắt ở khắp nơi. Người đang quan sát chàng”.

“Tốt”, Lê Tín siết chặt bàn tay. Các đốt ngón tay trắng bệch. “Vậy thì chúng ta sẽ cho ông ấy thấy nước cờ tiếp theo”.

Anh nhìn An Nhiên. Quyết định được đưa ra trong tích tắc. “Đi. Chúng ta cần một lời giải thích. Ngay…”

Anh chợt khựng lại. Sự nghiệp làm gián điệp mười lăm năm nhắc nhở anh về sự nguy hiểm khi cả hai cùng xuất hiện. “Không. Nàng ở lại đây. Ta đi. Không thể để cả hai cùng lộ diện”.

An Nhiên lắc đầu, nàng đứng dậy, đối mặt với anh. Ánh nến chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng đầy quật cường. 

“Không”, nàng nói dứt khoát. “Nếu chàng đi một mình, người sẽ lại dùng lý lẽ để xoa dịu chàng. Người sẽ lại thao túng chàng bằng sứ mệnh. Nhưng nếu cả hai chúng ta cùng xuất hiện...” Nàng nhìn thẳng vào mắt anh. “Khi hai quân cờ thí cùng xuất hiện, chỉ khi đó, sức nặng mới đủ để buộc người phải giải thích”.

Lê Tín nhìn nàng, một cái nhìn kéo dài. Anh thấy sự thông minh và một lòng kiên định không thua kém gì mình. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy sự cô độc tuyệt đối của mình bị phá vỡ. Anh không còn đơn độc.

Anh cầm lấy nén bạc mười lạng đặt lên bàn, và đặt nó trở lại tay An Nhiên. “Đêm nay nàng phải biến mất khỏi đây một cách hợp lý. Hẹn gặp ở Trà thất”.

Trà thất của Lão Trúc chìm trong bóng tối. 

Đã qua nửa đêm. Chiếc đèn lồng giấy trắng duy nhất treo ngoài cửa hắt thứ ánh sáng bệch, tang tóc, như một con mắt vô hồn nhìn vào con ngõ vắng. Gió heo may rít lên từng hồi, mang theo cái lạnh se sắt của đất trời Đông Kinh.

Lê Tín đẩy cửa bước vào. Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên khô khốc.

Lão Trúc đang ngồi trong bóng tối, như thể đã chờ sẵn. Bộ ấm chén tử sa nằm lạnh lẽo trên khay gỗ. 

Lê Tín bước vào, không chào. Bước chân anh nhẹ, nhưng nặng trĩu. Anh ngồi xuống chiếc đệm cói đối diện, vị trí quen thuộc của mười lăm năm qua. Anh cầm lấy ấm trà bằng đất nung, thứ đã nguội ngắt từ lâu. Anh tự rót cho mình một chén trà nguội. Anh đặt chén trà xuống bàn. Nhưng lại cố tình xoay ngang nó. 

“Trà đêm đắng lắm, Tín con”, Lão Trúc mở mắt. Đôi mắt già nua vẩn đục nhìn thấu bóng tối, nhìn thẳng vào chén trà bị đặt lệch.

“Không đắng bằng ván cờ của người, thưa thầy”.

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ lại khẽ mở lần nữa. An Nhiên bước vào. Nàng đã gột sạch phấn son, mặc một bộ y phục vải thô màu chàm giản dị. Nàng lặng lẽ bước đến, quỳ xuống bên cạnh Lê Tín, đối diện với Lão Trúc.

Lão Trúc nhìn thấy An Nhiên. Rồi lão nhìn sang Lê Tín. Lão nhìn cái chén trà bị xoay ngang. Đôi tay gân guốc, vững vàng của vị trà sư khẽ siết lại trong tay áo thụng. Lão thở một hơi dài mệt mỏi, não nề, dường như mang theo cả sức nặng của mấy mươi năm mưu đồ.

“Vậy là”, Lão Trúc nói, giọng khàn đặc, “bài thử cuối cùng đã kết thúc”.

“Tại sao?” Lê Tín hỏi thẳng.

“Vì thế hệ của ta và cha con”, Lão Trúc đáp, giọng đều đều. “Vì sự sụp đổ của mạng lưới cũ. Vì những kẻ như Lưu Văn. Ta không thể để một mắt xích vỡ làm hỏng cả một sự nghiệp. Ta không thể để bi kịch của thế hệ trước lặp lại”.

“Vậy nên người biến chúng con thành những con rối?” An Nhiên chen vào, giọng nói run lên vì uất ức. “Để rồi chúng con tự đâm vào nhau? Chàng ấy đã suýt nữa giết con!”

“Và con”, Lê Tín tiếp lời, “đã phải bắt tay với Hoàng Cương. Con đã phải dùng mưu kế bẩn thỉu của Cẩm y vệ để giết Hùng Bá. Con đã phải tự tay thủ tiêu kẻ phản bội Lưu Văn. Con đã làm bẩn tay mình. Đó có phải là điều người muốn thấy không?”

Lão Trúc đột ngột ngẩng đầu. Ánh trăng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào, làm đôi mắt già nua của lão lóe lên một tia sáng lạnh lùng, sắc bén.

“Đúng!” Giọng lão đanh lại.

“Đó chính là điều ta muốn thấy! Cha con, và cả thế hệ của ta, chúng ta chết vì hai chữ chính danh! Chúng ta sạch sẽ, chúng ta giữ lòng nhân nghĩa, và chúng ta đã thua! Thua một cách thảm hại! Con dám dấn thân vào bùn lầy, đó là sự tiến bộ. Con dùng sự tàn nhẫn để hoàn thành sứ mệnh, đó mới là người ta cần”.

“Đủ rồi”, Lê Tín gắt lên, lần đầu tiên trong mười lăm năm, anh cao giọng với Lão Trúc. “Những bài thử của người, chiến lược của người đã khiến Hoàng thượng hoảng sợ. Hoàng thượng nghĩ ta là chó săn của họ Trịnh. Hoàng thượng suýt nữa đã làm lộ mưu đồ của chính mình! Con cần biết. Toàn bộ mạng lưới. Chúng ta còn bao nhiêu người? Họ là ai?”

Lão Trúc lắc đầu, sự nghiêm khắc của một người thầy quay trở lại. “Con vẫn chưa hiểu”.

Lão nhìn Lê Tín, rồi nhìn An Nhiên. “Ta tiết lộ cho con về An Nhiên, rồi con sẽ làm gì? Con sẽ bảo vệ nàng. Con sẽ lo lắng cho nàng. Khi Trần Tề ép nàng, con sẽ động lòng, con sẽ lộ sơ hở. Trịnh Trung sẽ đánh hơi được ngay”.

Lão tiếp tục: “Và nếu ta nói cho con biết về con dao đang ẩn mình bên cạnh Trịnh Tùng, con sẽ làm gì? Con sẽ tìm cách dựa dẫm vào ông ta. Con sẽ giảm bớt sự tàn nhẫn cần có của một Giám sát Ngự sử”.

Lão Trúc rướn người về phía trước trong bóng tối, ánh mắt xoáy sâu vào Lê Tín.

“Sức mạnh lớn nhất của con, Tín à, là sự cô độc. Trịnh Trung và Trịnh Tùng tin con vì con không gia đình, không bạn bè, không điểm yếu. Một kẻ như vậy chỉ có thể trung thành với kẻ cho nó quyền lực. Sự cô độc chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất của con”.

Lão kết luận, từng chữ như một nhát dao khắc vào tâm trí Lê Tín: “Ta không thể cho con lực lượng. Vì nếu làm vậy, ta sẽ vô tình trao cho con điểm yếu chí mạng. Ta không muốn con mềm lòng với quân ta”.

Không khí trong trà thất đông đặc lại. Lê Tín và An Nhiên hiểu. Họ không thể thay đổi được Lão Trúc. Lão sẽ không bao giờ trao toàn bộ ván cờ cho bất kỳ ai, kể cả họ.

Nhưng Lão Trúc cũng không thể ngăn cản liên minh của họ.

“Được”, Lê Tín nói. “Thầy không trao con lực lượng, vậy con và An Nhiên sẽ tự làm lấy!”

Lê Tín lùi lại, bắt đầu phân tích lại toàn bộ bàn cờ với một góc nhìn mới. Anh bắt đầu nói, giọng nói chậm rãi, đều đều. “Bàn cờ này”, anh nói, “chưa bao giờ là một ván cờ song phương. Nó là một ván cờ ba người, một thế chân vạc mong manh, và chúng ta đang ở thế yếu nhất”.

An Nhiên và Lão Trúc đều im lặng, lắng nghe.

“Một, là Phủ Chúa”, Lê Tín bắt đầu. “Họ là kẻ cầm quyền. Quyền lực của họ là tuyệt đối. Họ nắm Lục phiên , nắm quân đội tinh nhuệ, nắm Cẩm y vệ”.

“Nhưng”, anh tiếp tục, “con mãnh hổ này đang tự ăn thịt chính mình. Trịnh Tùng đa nghi. Lão dùng Trịnh Trung, kẻ có người cha bị chính Trịnh Kiểm ban rượu độc, để làm thanh gươm kìm hãm các võ tướng. Lão dùng các võ tướng để đề phòng Trịnh Trung bành trướng quyền lực. Lão dùng cả con trai mình, Trịnh Tráng, như một đối trọng. Phủ Chúa bề ngoài là một khối sắt, nhưng bên trong đã rạn nứt vì chính sự đa nghi của kẻ đứng đầu. Vụ Hùng Bá vừa rồi”, anh liếc nhìn Lão Trúc, “chỉ làm vết nứt đó lớn hơn. Ta đã giúp Trịnh Trung mạnh lên, đồng nghĩa với việc đẩy mâu thuẫn giữa hắn và các phe phái khác lên đỉnh điểm”.

“Hai, là Đàng Trong”, Lê Tín nói tiếp. “Đại diện là Hoàng Cương. Đây là một kẻ cơ hội. Sức mạnh của hắn là tiền bạc, là vỏ bọc thương nhân, và là sự thực dụng. Mục tiêu của hắn không phải là phù Lê ta, mà là gây bất ổn nội bộ, là thu thập tình báo, là chuẩn bị cho cuộc chiến mà hắn tin là không thể tránh khỏi”.

Anh dừng lại, hơi thở nặng nề.

“Và ba, là chúng ta”. Anh nhìn Lão Trúc, rồi nhìn An Nhiên. “Chúng ta là bên yếu nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất, vì chúng ta nằm ngay bên cạnh kẻ thù. Sức mạnh của chúng ta là chính nghĩa, là lý tưởng, là chính danh. Nhưng điểm yếu của chúng ta cũng chính là lý tưởng đó”.

“Chúng ta có một vị Vua”, anh nói, giọng đầy cay đắng, “là Lê Kính Tông. Hoàng thượng thông minh, kiên nhẫn, nhưng ngài bị sự bất lực dồn nén, khiến ngài nóng vội và đa nghi. Hoàng thượng là ngọn cờ, nhưng cũng là có thể phá hỏng mọi thứ”.

Lê Tín kết luận. “Thế cân bằng là đây: Họ Trịnh mạnh nhưng tự nghi kỵ. Họ Nguyễn cơ hội nhưng ở xa. Chúng ta yếu nhưng đã cài cắm sâu nhất. Bất cứ ai đi một nước hớ, hai phe còn lại sẽ cùng nhau xâu xé. Vậy chúng ta... phải là người quyết định ai sẽ bị xâu xé”.

Sự im lặng bao trùm trà thất. An Nhiên nhìn Lê Tín, ánh mắt chứa đầy sự thán phục. 

Lão Trúc khẽ gật đầu, một sự công nhận.

“Được”, Lê Tín lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Người có thể giữ bí mật của người. Nhưng người đã tính sai một việc. Hoàng thượng đang mất kiểm soát. Sự nóng vội của Hoàng thượng sẽ khiến chúng ta thua. Con và An Nhiên sẽ tự mình ổn định lại Hoàng thượng. Không cần thông qua người”.

Lão Trúc nhắm mắt lại. “Cung Vua là cái lồng kiên cố nhất, còn hơn cả nhà lao Cẩm y vệ. Lính Cẩm y vệ đi tuần tra khắp nơi. Mọi thái giám, cung nữ đều là tai mắt. Các con định làm thế nào?”

An Nhiên cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức nặng. “Người quên rồi sao? Người cài con vào Nguyệt Cầm Các, làm mồi nhử cho Trần Tề. Nhưng con cũng là người duy nhất được phép vào Nội Cung mà không bị khám xét”.

Lão Trúc mở mắt.

An Nhiên tiếp tục. “Hoàng Thái hậu, người duy nhất trong hoàng tộc mà phủ Chúa còn nể vài phần, rất thích tiếng đàn của con. Con thường được triệu vào Nội Cung để dạy đàn cho công chúa...”

Một tia sáng lóe lên trong mắt Lão Trúc. Ván cờ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lão. Hai quân tốt thí đã tự mình tìm được đường đi qua sông.

Lê Tín cầm lấy chén trà mà anh đã cố tình xoay ngang. Anh đặt nó lại, thẳng hàng, ngay ngắn.

“Chuẩn bị đi”, anh nói với An Nhiên. “Ván cờ bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px