Chương 26: Tiếng Đàn Lạc Nhịp
Sai lầm lớn nhất của những kẻ vũ phu là cố gắng diễn giải sự im lặng của những kỳ thủ. Trần Tề đã chạm vào dây đàn cấm kỵ nhất của Lê Tín, không phải vì hắn muốn phản bội, mà vì hắn quá ngu ngốc để hiểu rằng: Có những thứ sở hữu được coi là quyền lực, nhưng cũng có những thứ sở hữu đồng nghĩa với án tử.
- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký
Nguyệt Cầm Các vẫn là một ốc đảo xa hoa, trụy lạc giữa lòng Đông Kinh đang ngột ngạt vì những cơn bão ngầm chính trị. Lồng đèn lụa đỏ và vàng hắt thứ ánh sáng mời gọi lên con phố ẩm ướt.
Tiếng đàn hát lả lơi, tiếng cười nói rúc rích của kỹ nữ, tiếng cụng ly, tiếng ngâm thơ của các công tử bột... hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng quen thuộc của dục vọng và phù hoa. Không khí nồng nặc mùi phấn son, mùi hương trầm quyện với mùi nếp cái hoa vàng đậm đà.
Đêm nay, tầng hai của tòa lầu ba tầng bằng gỗ lim lại có một sự ồn ào khác thường. Trần Tề, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, đang mở tiệc ăn mừng tại căn phòng riêng sang trọng nhất.
Hắn ngồi giữa một đám thuộc hạ Cẩm y vệ mặt mũi bặm trợn, áo giáp cởi phanh để lộ bộ ngực vạm vỡ đầy sẹo. Gương mặt hắn đỏ bừng vì rượu, vết sẹo dài vắt qua má trái trông càng thêm dữ tợn dưới ánh nến. Hắn đang gác chân lên bàn, cười nói hô hố, tay liên tục nốc cạn những chén rượu đầy do đám kỹ nữ xinh đẹp vây quanh rót cho.
Sau vụ Hoàng Cương, Trần Tề bỗng chốc trở thành “anh hùng” trong mắt nhiều kẻ. Hắn không chỉ được Phó Đề lĩnh Lê Tín công khai khen thưởng hậu hĩnh, mà còn được giao phó nhiều trọng trách hơn trong việc truy lùng “tàn dư giặc Nguyễn, giặc phù Lê”. Quyền lực và tiền bạc bất ngờ đổ xuống khiến hắn càng thêm vênh váo, ngông cuồng. Hắn tự coi mình là “anh em kết nghĩa”, là “cánh tay mặt” không thể thiếu của vị Phó Đề lĩnh trẻ tuổi, lạnh lùng kia.
“Uống! Uống hết đi!” Trần Tề gầm lên, giọng nói khản đặc vì rượu. “Hôm nay ta đãi! Ăn mừng Phó Đề lĩnh Lê đại nhân thăng chức! Cũng là ăn mừng cho cái mạng chó của ta!”
Đám thuộc hạ cười rộ lên, nhao nhao nâng chén chúc tụng. Bầu không khí trong phòng sặc mùi rượu mạnh và sự thô tục của đám võ biền đắc thế.
Ở một góc phòng khuất, gần cửa sổ nhìn ra phố, An Nhiên đang ngồi trước cây đàn tranh. Nàng mặc bộ y phục màu đỏ thẫm quen thuộc khi phải tiếp khách ở kỹ viện, một màu đỏ rực như máu khô. Lớp trang điểm trên mặt nàng khá đậm, cố gắng che đi vẻ mệt mỏi và nỗi bất an luôn thường trực, biến nàng thành một vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa nhưng có phần xa cách.
Ngón tay thon dài của nàng lướt trên dây đàn, gảy lên những giai điệu du dương, quen thuộc, những bản nhạc mà nàng đã chơi hàng ngàn lần để mua vui cho đám quan lại quyền quý.
Kể từ sau vụ chùa hoang và cuộc đối chất với Lê Tín, vị thế của nàng ở Nguyệt Cầm Các đã thay đổi. Nàng không còn bị Trần Tề quấy nhiễu trắng trợn như trước. Hắn dường như có phần “nể” nàng hơn, có lẽ vì hắn nghĩ nàng là “hàng” của Lê Tín, một nhân vật mà hắn vừa kính sợ vừa muốn lấy lòng. Nhưng sự “nể trọng” đó lại mang một màu sắc sở hữu đầy bệnh hoạn.
Hắn coi nàng như một chiến lợi phẩm, một món đồ trang sức để khoe mẽ mối quan hệ “thân thiết” với vị Phó Đề lĩnh quyền uy.
“Ha ha ha!” Trần Tề lại cười lớn, tiếng cười sặc sụa rượu. Hắn đẩy một kỹ nữ đang ngồi trong lòng ra, chỉ tay về phía An Nhiên. “Nhìn kìa! Chim họa mi của ta đó! Đàn hay lắm! Nghe nói Phó Đề lĩnh Lê đại nhân cũng rất quý tiếng đàn của nó!”
Đám thuộc hạ lập tức hùa theo, những ánh mắt dâm tục, thô bỉ đổ dồn về phía An Nhiên. Nàng cúi thấp đầu hơn, ngón tay bấm mạnh vào dây đàn, cố gắng giữ cho tiếng nhạc không bị đứt quãng. Nàng cảm thấy ghê tởm.
Một tên Cai đội trong đám, mặt sẹo, cười hề hề, nịnh bợ: “Đại ca, ngài để ý cô nương đó... nhưng Phó Đề lĩnh cũng... cũng quý tiếng đàn của nàng. Ngài làm vậy... liệu có khiến ngài ấy phật ý không?”
Trần Tề trợn mắt, vung tay, suýt nữa hất văng cả bầu rượu.
“Phật ý? Ngu xuẩn!” Hắn gầm lên, tiếng cười khinh bỉ. “Mày biết cái gì! Lê đại nhân là ai? Ngài ấy là Diêm vương mặt sắt! Ngài ấy là trụ cột của Phủ Chúa, lo những việc kinh thiên động địa! Ngài ấy là anh em sống chết của ta! Mày nghĩ ngài ấy có hơi đâu mà để tâm đến một con kỹ nữ sao?”
Hắn nốc cạn một chén rượu nữa, rồi nhìn An Nhiên bằng ánh mắt chiếm hữu trần trụi.
“Ta nói cho các ngươi biết”, hắn tuyên bố, giọng oang oang như sấm, “Ta ngắm con An Nhiên này... cũng lâu rồi. Đàn hay, người đẹp. Đúng là tuyệt sắc giai nhân. Còn trên giường thì… Ha ha! Để nó ở cái chốn bùn nhơ này thì phí quá!”
Tim An Nhiên như thắt lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng cảm nhận được điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
“Ngày mai!” Trần Tề đập bàn, “Ta sẽ cho người mang sính lễ đến đây! Ta sẽ hỏi cưới con An Nhiên này về làm thiếp!”
Hắn cười ha hả, vỗ đùi đen đét, vẻ mặt đầy tự mãn. Hắn thực sự tin rằng mình đang đưa ra một quyết định vô cùng khôn ngoan.
“Ta nói cho các ngươi nghe, đây mới là nước cờ cao tay!” Hắn ghé sát vào đám thuộc hạ, hạ giọng như đang ban phát một bí mật quân cơ. “Lê đại nhân là người làm việc lớn. Thanh danh ngài ấy quý hơn vàng. Ngài ấy không thể để mình bị thiên hạ đàm tiếu là dây dưa với chốn lầu xanh. Đó là điểm yếu chí mạng!”
Hắn chỉ vào ngực mình: “Ta... Trần Tề này... là đang làm thay việc khó cho đại ca! Ta lấy nó về, nó thành người của phủ ta, ta ‘quản lý’ nó. Vừa thỏa mãn được ta, vừa là ‘bảo vệ’ nó giúp đại ca! Để ngài ấy không bị bên ngoài đàm tiếu! Thỉnh thoảng đại ca muốn nghe đàn giải khuây, ghé qua phủ của ta, đường đường chính chính! Ai dám dị nghị? Ta đây... là đang lo cho thanh danh của ngài ấy! Vẹn cả đôi đường! Ha ha ha!”
Hắn hoàn toàn không hiểu Lê Tín. Hắn nghĩ Lê Tín cũng vũ phu, thô bỉ như hắn, coi phụ nữ là một món hàng, một công cụ. Hắn đã dùng bộ óc bã đậu của mình để diễn giải một ván cờ chính trị, và hắn đã tự đẩy mình vào cửa tử.
KENG!
Một âm thanh sắc lẻm, chói tai vang lên, cắt ngang tiếng cười nói ồn ào. Một dây đàn trên tay An Nhiên, do bị siết quá mạnh, đã đột ngột đứt tung.
Cả căn phòng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
An Nhiên cứng người lại. Bàn tay đang gảy đàn của nàng run lên bần bật. Nàng cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Nỗi hoảng loạn tột độ xâm chiếm lấy tâm trí nàng.
Trần Tề. Lấy nàng làm thiếp? Rơi vào tay tên vũ phu, tàn bạo, bệnh hoạn này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hắn sẽ hành hạ nàng, biến nàng thành một món đồ chơi. Và hắn... hắn còn ảo tưởng rằng Lê Tín sẽ “không để tâm”, thậm chí còn coi đó là cách hắn “quản lý” giúp “anh em”?
Nỗi tuyệt vọng dâng lên. Nàng phải báo tin! Báo tin cho Lê Tín ngay lập tức!
Trần Tề nhíu mày nhìn An Nhiên, vẻ mặt có chút khó chịu vì bị cắt ngang cơn hưng phấn. Nhưng rồi hắn lại cười hề hề, xua tay.
“Ha! Đàn cũ dây đứt là chuyện thường!” Hắn cười lớn, quay sang đám thuộc hạ. “Chắc là ông trời cũng muốn ngươi về phủ ta thay đàn mới rồi đó! Các ngươi thấy không? Phó Đề lĩnh bận trăm công nghìn việc. Ngài ấy sẽ không để tâm đâu! Uống! Uống tiếp đi!”
Đám thuộc hạ lại cười rộ lên, nịnh bợ. Chúng không hề biết rằng những lời nói ngu ngốc, tự mãn đó vừa ký vào bản án tử hình cho chủ nhân của chúng.
An Nhiên cúi gằm mặt xuống, cố gắng che giấu sự kinh hoàng và căm hận đang sôi trào trong lòng. Nàng biết mình phải báo tin. Nhưng làm thế nào? Trần Tề và đám thuộc hạ của hắn sẽ còn ở đây đến khuya. Nàng không thể rời khỏi đây được. Nàng lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya. Con phố Hàng Bè đã vắng người hơn. Nàng phải tìm cách. Bằng mọi giá.
Sáng hôm sau.
Công đường Ngự sử đài lạnh lẽo và tĩnh lặng. Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu xiên qua khung cửa sổ, rọi lên những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không khí.
Lê Tín đang ngồi sau án thư bằng gỗ lim đen bóng. Anh đang xem xét lại hồ sơ vụ án Hùng Bá một lần nữa, cố gắng tìm kiếm những kẽ hở, những mối liên hệ dù là nhỏ nhất về các phe phái quân đội, đề phòng những đòn phản công tiềm ẩn sau khi anh vừa gieo rắc tin đồn về Trịnh Tráng. Gương mặt anh tập trung cao độ, lạnh lùng và xa cách.
Một tên lính canh dẫn một thằng bé vào. Nó sợ sệt trước uy nghiêm của công đường, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nó bước tới gần án thư, lí nhí: “Bẩm... bẩm đại nhân... có sách từ hiệu sách Hàng Gai ạ”.
Lê Tín ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh khẽ dao động khi nhìn thấy cuốn sách cũ trên tay thằng bé.
Anh ra hiệu cho tên lính canh đưa thằng bé ra ngoài, giọng nói vẫn đều đều, không một chút cảm xúc: “Tốt. Lui ra đi”.
Khi cánh cửa công đường nặng nề khép lại, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, Lê Tín mới vội vàng cầm cuốn sách lên. Bàn tay anh, vốn luôn vững vàng, khẽ siết lại. An Nhiên. Anh vội rút mẩu giấy nhàu nát được kẹp bên trong ra. Nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy của nàng, như đang cào vào tâm can anh.
“Trần Tề sắp đến chuộc thiếp!”
Lê Tín đọc xong mẩu giấy. Sát khí vô hình tỏa ra, khiến ngọn nến duy nhất còn cháy leo lét trên bàn (dù là ban ngày, trong công đường vẫn tối) bỗng nhiên lụi đi, ngọn lửa run rẩy như sắp tắt. Tiếng nghiến răng ken két vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh mịch.
Nhưng lý trí sắt đá đã kịp thời kéo anh lại. Anh hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh của công đường tràn vào lồng ngực, dập tắt ngọn lửa giận dữ.
Không. Không thể lỗ mãng.
Anh đứng bật dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong công đường rộng lớn. Bước chân anh ban đầu có chút dồn dập, nhưng rồi dần dần, nhịp bước chậm lại, đều đặn trở lại.
Ta phải làm sao đây? Cứu công khai? Anh lắc đầu. Ngu xuẩn. Ta và nàng không có bất kỳ mối quan hệ công khai nào. Một Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ tự dưng ra mặt tranh giành một kỹ nữ với thuộc cấp? Trịnh Trung sẽ ngửi thấy mùi gì?
Hay… ám sát? Cũng không được. Trần Tề vừa ‘lập công’. Hắn là tay chân của Trịnh Trung. Hắn chết ngay lúc này, ai là người hưởng lợi?
...Trịnh Tráng!
Trong cơn giận, anh nhìn thấy bàn cờ tướng được bày sẵn ở góc phòng. Nó vẫn ngăn nắp, thẳng tắp. Nhưng lúc này, sự ngăn nắp đó dường như đang chế nhạo sự hỗn loạn trong tâm trí anh.
XOẢNG!
Chiếc bàn cờ bị hất văng. Các quân cờ bằng ngà voi quý giá văng tung tóe xuống sàn nhà lát gạch lạnh lẽo. Xe, Pháo, Mã... lộn xộn, ngổn ngang.
Anh đứng thở dốc, nhìn đống quân cờ lộn xộn. Anh nhìn thấy quân Tốt đen nằm lăn lóc bên cạnh quân Xe đỏ.
Thí Tốt.
Lê Tín mỉm cười lạnh lẽo.