Quân Tốt Thí

Chương 29: Vị Trà Đắng

Lịch sử ghi nhận cái chết của Lão Trúc như một chiến công dẹp loạn. Nhưng sự thật nằm sâu dưới lớp vỏ bọc ấy là một bi kịch: Người cha tinh thần tự sát để đứa con hoang đàng có thể bước lên ngai vàng của quyền lực đen tối. Đó là cái giá của chính danh.

- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký

 

Một cơn mưa phùn lất phất nhưng dai dẳng, như một tấm lưới bằng nước đá, quất xuống những con ngõ tối tăm của kinh thành. Gió bấc rít lên từng hồi qua mái ngói cong vút của Phủ Đề lĩnh, mang theo cái lạnh se sắt của đất trời và tiếng than khóc ai oán của những oan hồn chưa siêu thoát.

Lê Tín đứng bất động giữa sân phủ. Bộ giáp da mỏng, bó sát người của Cẩm y vệ, bên ngoài khoác chiếc áo choàng đen tuyền của Phó Đề lĩnh. Nước mưa táp vào mặt anh, lạnh buốt. Từng giọt, từng giọt, như những mũi kim vô hình, đâm xuyên qua lớp da thịt, cố gắng len lỏi vào tâm hồn đã sớm chai sạn của anh.

Trịnh Trung... hắn đã tin.

Nhưng cái giá của lòng tin đó là gì?

Mười tên lính Hắc Ưng đã tập hợp đầy đủ. Chúng mặc đồ đen, bịt mặt kín mít, chỉ để hở đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo. Chúng đứng im lìm trong bóng tối, dưới màn mưa phùn, vũ khí lăm lăm, không một tiếng động. Chúng là những bóng ma, những lưỡi đao trung thành tuyệt đối với Trịnh Trung. Chúng đang chờ lệnh của anh.

Tân Phó Đề lĩnh. Một chức danh nực cười, được đổi bằng máu của đồng đội và sinh mạng của thầy mình.

Lê Tín hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực. Vết sẹo nhỏ trên trán anh nhói lên âm ỉ. Anh nhớ lại mười lăm năm trước, cũng trong một đêm mưa gió, Lão Trúc đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của anh, dắt anh ra khỏi căn hầm tối tăm. Lão đã trao cho anh sự sống. Lão đã trao cho anh một sứ mệnh. Lão đã trao cho anh chữ “Tín”.

Đêm nay, anh mang chữ “Tín” đó, cùng với kẻ thù, đến để lấy mạng lão.

Con đường này, thưa thầy, là do chính thầy đã chọn cho con. Thầy đã dạy con phải tàn nhẫn hơn cả kẻ thù. Vậy thì, hãy để con tàn nhẫn đến cùng.

“Xuất phát!”

Giọng anh vang lên, không một chút cảm xúc. Tiếng giày nện xuống nền đá, dứt khoát, dẫn đầu đám Hắc Ưng lướt đi trong đêm, như một mũi tên đen lao vào màn mưa, tiến về phía con ngõ nhỏ.

Chiếc đèn lồng giấy trắng treo trước cửa Trà thất, với chữ “Trúc” kiêu hãnh ngày nào, giờ chỉ còn là một cái xác tả tơi, rách nát. Gió lùa qua những lỗ thủng, khiến nó lủng lẳng trong mưa, va đập vào vách gỗ tạo ra những tiếng kêu cọt kẹt, ai oán.

Lê Tín giơ tay ra hiệu. Mười bóng ma Hắc Ưng lập tức dừng lại, tản ra, ánh mắt sắc như dao quét vào bóng tối. Chúng đã rút vũ khí.

Tên đội trưởng Hắc Ưng, một kẻ mặt sẹo, mắt lạnh như băng, bước lên. Hắn tên là Kiên, kẻ tàn nhẫn nhất trong đám, cũng là kẻ được Trịnh Trung tin tưởng nhất. Hắn thì thầm, giọng nói như tiếng kim loại ma sát vào nhau: “Phó Đề lĩnh, sao không ập vào? Chỉ là một lão già bán trà mà thôi”.

Lê Tín nhìn vào cánh cửa gỗ ọp ẹp, nơi anh đã từng coi là nhà.

“Ngươi không biết Lão Trúc là ai đâu”, giọng Lê Tín lạnh lùng, cố tình để lộ một chút “thận trọng” của kẻ nắm rõ tình hình. “Lão ta là Trúc Diệp Thanh, một trong những kiếm khách số một của tiền triều, kiếm pháp thâm sâu, đã ẩn mình hai mươi năm. Lão là thầy của đám Bạch Hạc đã chết ở chùa hoang. Ập vào, các ngươi sẽ có thương vong không đáng có”.

Tên đội trưởng khựng lại. Lão già đó là đầu não của đám phản tặc, dĩ nhiên không thể là kẻ tầm thường.

“Ta là Phó Đề lĩnh”, Lê Tín tiếp tục, giọng nói đầy uy quyền, “ta cũng là người quen của lão. Ta đã từng uống trà của lão. Ta vào trong chiêu hàng hắn trước. Hắn thấy ta, hắn sẽ mất cảnh giác. Đó là cơ hội duy nhất để bắt sống hắn, hoặc ít nhất... là khiến hắn không kịp phản kháng”.

Anh nhìn tên đội trưởng Kiên. “Các ngươi bao vây tứ phía. Chặn mọi lối thoát, kể cả mái nhà và đường cống. Một con chuột cũng không được lọt. Ta cho các ngươi mười lăm phút. Sau mười lăm phút, nếu ta không ra, hoặc có bất cứ tiếng động nào, lập tức xông vào. Không cần bắt sống. Rõ chưa?”

“Tuân lệnh!”

Đội Hắc Ưng tan biến vào bóng tối. Họ siết chặt vòng vây, im lặng và chết chóc, như một tấm lưới bằng thép đang từ từ khép lại, chờ đợi con mồi bên trong giãy giụa.

Lê Tín đứng một mình trước cánh cửa Trà thất. Mưa. Lạnh. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn bão tố đang gào thét trong lồng ngực. 

Con xin lỗi, thầy. Con đến để tiễn thầy.

Anh đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ rít lên một tiếng dài não nề, ai oán. Vẫn là bộ bàn ghế gỗ lim bị đập gãy, lật ngửa. Chiếu cói bị xé rách, vứt lung tung. Những bộ ấm chén tử sa quý giá, tâm huyết cả đời sưu tầm của Lão Trúc, vỡ tan tành, mảnh gốm sắc nhọn vương vãi khắp sàn nhà, lấp lánh ma quái dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ vỡ nát. Trà bột thượng hạng đổ tung tóe, trộn lẫn với nước mưa, tạo nên một thứ mùi chua loét, ẩm mốc.

Giữa đống đổ nát đó, Lão Trúc đang ngồi thiền ngay ngắn trên một tấm chiếu cói còn nguyên vẹn. Lão đã thay một bộ áo vải sạch sẽ nhất. Mái tóc bạc trắng như cước được búi lại gọn gàng.

Trên một chiếc bàn gãy còn dùng được, Lão Trúc đã lau sạch một khoảng. Đặt ngay ngắn trên đó là bộ ấm chén cuối cùng còn sót lại. Một ấm nước sôi bằng đồng đang reo khẽ trên lò than nhỏ. Hơi nóng và hương trà Thạch Nhũ thoang thoảng bốc lên.

Lão biết anh sẽ đến.

Lê Tín đứng chết lặng ở ngưỡng cửa. Anh cảm thấy mình một đứa học trò bất hiếu, một kẻ phản bội, trở về đối mặt với người thầy của mình trong giờ phút cuối cùng.

Lão Trúc chậm rãi mở mắt. Đôi mắt lão, vốn đã vẩn đục vì tuổi tác và đau khổ, giờ đây trong veo, bình thản đến lạ thường. Lão nhìn anh, nhìn bộ giáp đen anh đang mặc, nhìn thanh kiếm bên hông anh. Lão mỉm cười nhẹ nhàng, thanh thản.

“Con đến trễ”, giọng Lão Trúc khàn đặc, nhưng bình thản. “Trà sắp nguội rồi”.

Cổ họng Lê Tín nghẹn lại. Anh bước vào, tiếng giày nện trên sàn gỗ phủ đầy mảnh gốm vỡ nghe lạo xạo, khô khốc. 

“Ta đã nghe tiếng giày của Hắc Ưng từ đầu ngõ”, Lão Trúc nói, tay cầm lấy ấm nước sôi, bắt đầu tráng ấm. Động tác của lão vẫn vững vàng, khoan thai, như thể đang pha trà cho một người bạn cũ.

Lão ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. “Con đến để lấy đầu ta theo lệnh của hắn, phải không?”

Một câu hỏi bình thản, nhưng sức nặng của nó đủ để đè bẹp Lê Tín. Anh không thể trả lời. Nỗi đau đớn và sự hổ thẹn giằng xé tâm can anh. Anh vẫn cố bám víu vào một tia hy vọng cuối cùng, một lời nói dối tuyệt vọng, dù anh biết nó vô nghĩa.

“Thầy!” Anh bước tới, giọng khàn đặc. “Cẩm y vệ đã bao vây tứ phía. Vẫn còn... vẫn còn một con đường hầm bí mật! Đi mau! Con sẽ cản đường cho chúng! Người đi đi!”

Lão Trúc mỉm cười thanh thản, lắc đầu.

“Đi đâu, Tín con? Đi đâu nữa?”

Lão dùng muỗng tre, xúc một muỗng trà Thạch Nhũ, loại trà đắng chát nhất, bỏ vào ấm. “Lý tưởng của ta đã chết rồi. Thân xác già nua này, nếu còn sống, chỉ là gánh nặng cho con”.

Lão rót dòng nước sôi vào ấm. Làn khói trắng mỏng manh bốc lên, mang theo hương trà đắng nhưng thanh khiết, uốn lượn như một linh hồn.

“Con đã làm rất tốt”, Lão Trúc nói, giọng đầy xót xa, nhưng cũng có một chút tự hào. “Ta không trách con”.

“Ta mừng”, Lão Trúc tiếp tục, “vì con đã chọn được con đường của riêng mình. Con đã vượt qua ta. Con tàn nhẫn hơn ta, thực tế hơn ta. Và con sẽ thắng”.

“Ta không còn gì để cho con”, Lão Trúc chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một cuộn sổ nhỏ, bọc da cũ mèm, ố vàng, được buộc cẩn thận bằng một sợi dây lụa. “Chỉ còn lại thứ này”.

Lão đẩy nó về phía Tín.

Lê Tín run rẩy bước tới. “Đây là...?”

“Di vật của cha con. Thứ đã khiến cả gia tộc con bị sát hại”.

Vết sẹo trên trán Lê Tín nhói lên dữ dội. Anh run rẩy cầm lấy cuộn sổ. Nó nặng trĩu. Nặng bằng mạng sống của cả gia tộc anh.

“Con biết Trịnh Trung là ai không?” Lão Trúc hạ giọng, ánh mắt sắc như dao cạo. “Con nghĩ hắn là con của vị tướng bị Trịnh Kiểm ban rượu độc? Đó là sự thật. Nhưng chỉ là một nửa. Cha con đã điều tra được nửa còn lại”.

“Trịnh Trung”, Lão Trúc nói, giọng nói như sấm sét nổ tung trong tâm trí Lê Tín, “không phải con ruột của vị tướng đó! Hắn chính là con trai ngoài của Trịnh Kiểm với một người thiếp. Và người cướp đoạt, bức tử người thiếp đó... không ai khác... chính là Trịnh Tùng!”

Lê Tín sững sờ. Toàn bộ ván cờ lật ngửa.

“Trịnh Tùng nhận hắn về nuôi”, Lão Trúc tiếp tục, giọng đầy mỉa mai, “không phải vì ân hận. Lão nhận ra sự thông minh và lòng hận thù của thằng bé. Lão đã nuôi dưỡng nó, biến nó thành con chó săn trung thành nhất, dùng chính mối thù của nó với chi trưởng để làm vũ khí cho mình”.

“Nhưng Trịnh Tùng đã lầm! Lão đã nuôi một con sói trong nhà! Trịnh Trung căm hận cả dòng họ Trịnh! Hắn căm hận Trịnh Tùng, kẻ đã giết mẹ hắn. Lòng trung thành của hắn chỉ là một vở kịch kéo dài mấy chục năm!”

“Hắn đang bí mật xây dựng lực lượng riêng. Hắn lợi dụng Cẩm y vệ để moi tiền, xây kho quỹ. Hắn chiêu mộ những kẻ bất mãn, những người cũng có thù với họ Trịnh. Hắn đang chờ Trịnh Tùng chết, chờ Trịnh Tráng lên ngôi. Và khi Phủ Chúa yếu ớt nhất, hắn sẽ lật đổ tất cả!”

Lê Tín lùi lại, lưng đập vào vách tường. Ván cờ của Trịnh Trung. Ván cờ của Lão Trúc. Ván cờ của anh. Tất cả đan xen vào nhau. Cơn ho của Trịnh Trung... sự yếu ớt... có khi nào cũng là một phần của vở kịch? Hắn là một con rắn độc. Hắn là một bóng ma được nuôi dưỡng bằng hận thù, ẩn mình suốt mấy chục năm.

“Đây là bản đồ kho quỹ bí mật và danh sách tư binh của hắn”, Lão Trúc chỉ vào cuộn sổ. “Cha con đã chết vì nó. Ta cũng sắp chết vì nó. Giờ, ta trao nó lại cho con”.

“Dùng nó để chiếu tướng, Tín con”, Lão Trúc nói, giọng nói như một mệnh lệnh cuối cùng. “Đừng tố cáo với Trịnh Tùng. Lão già đa nghi đó sẽ không tin. Lão sẽ nghĩ con vu cáo để tranh quyền. Hãy mượn tay Trịnh Tráng. Đó mới là nước cờ Chiếu Tướng”.

Bên ngoài, tiếng động của Hắc Ưng bắt đầu vang lên. Tiếng tên đội trưởng Kiên thì thầm, mất kiên nhẫn: “Phó Đề lĩnh, đã quá giờ! Ngài có cần hỗ trợ không?”.

Lê Tín vội vàng giấu cuộn sổ da vào trong áo giáp, ngay cạnh trái tim đang đập thình thịch. Anh nhìn Lão Trúc, ánh mắt tuyệt vọng. “Thầy! Đi mau! Con sẽ...”

“Ta đã nói rồi. Ta không đi đâu cả”. Lão Trúc giơ tay, ngắt lời anh. Lão rót chén trà Thạch Nhũ, hương trà đắng chát lan tỏa.

“Con là Đề lĩnh Cẩm y vệ tương lai”, Lão Trúc nhìn anh, ánh mắt chứa đựng toàn bộ gánh nặng của sứ mệnh. “Đừng để tay mình nhuốm máu của ta. Bàn tay đó... phải thật sạch sẽ... để làm việc lớn. Hãy để cái chết của ta củng cố lòng tin của Trịnh Trung. Đó là nước cờ cuối cùng của ta”.

Lão Trúc bình thản cầm lấy chén trà, một hơi uống cạn. Vị đắng chát của cuộc đời. Lão lật úp chén trà xuống khay gỗ vỡ.

Trước khi Lê Tín kịp phản ứng, Lão Trúc rút một con dao găm nhỏ giấu trong tay áo. Lão nhìn Lê Tín lần cuối, mỉm cười thanh thản. “Con là quân Tốt Thí... nhưng cũng là niềm hy vọng duy nhất của ta... và của cha con... Đừng... phụ lòng ông ấy...”

Lão đâm thẳng con dao vào tim mình. Nhanh và dứt khoát.

“Vì non sông Lê Triều...” Lão Trúc thì thầm.

“THẦY!”

Lê Tín gào lên, một tiếng gào câm lặng trong lồng ngực. Anh lao tới nhưng đã quá muộn. Anh chỉ kịp đỡ lấy thân thể già nua đang ngã xuống. Máu của lão, ấm nóng, chảy ra, thấm đẫm bộ giáp đen của anh.

Anh siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nước mắt ứa ra, nóng hổi, nhưng anh không khóc thành tiếng. Nỗi đau này đau hơn cả cái chết của gia đình, vì đây là cái chết anh gián tiếp gây ra.

RẦM!

Cánh cửa Trà thất vỡ tung. Đội Hắc Ưng lao vào, kiếm tuốt trần. Chúng sững lại trước cảnh tượng Lão Trúc nằm chết trong vũng máu, con dao găm cắm trên ngực. Và Phó Đề lĩnh Lê Tín đứng đó, người bê bết máu của Lão Trúc, mặt lạnh như tiền, ánh mắt tàn nhẫn và trống rỗng.

Tên đội trưởng Kiên nhìn Lê Tín, chờ lệnh.

Lê Tín lập tức buông Lão Trúc ra. Anh đứng dậy. Anh chỉnh lại áo giáp, lau vệt máu trên mặt. Gương mặt anh lập tức trở lại vẻ lạnh như băng, tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Anh đã chấp nhận sự hy sinh này.

Anh nhìn tên đội trưởng, giọng lạnh như băng, không một chút cảm xúc.

“Không cần vào. Tên phản tặc đã bị ta ép tự vẫn”.

Anh chỉ vào cái xác. “Mang xác lão về Phủ Đề lĩnh. Trịnh Trung muốn cái đầu của hắn. Nhưng ta... muốn người nhìn thấy toàn bộ cái xác thất bại này. Đem đi”.

Tên đội trưởng cúi đầu. “Tuân lệnh!”

Lê Tín quay lưng bước ra khỏi Trà thất, bỏ lại sau lưng đống đổ nát và thi thể người thầy của mình. Anh không ngoảnh lại. Mưa phùn bắt đầu nặng hạt, táp vào mặt anh, lạnh buốt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px