Quân Tốt Thí

Chương 30: Món Quà Của Trịnh Tráng

Kẻ bán tin tức giỏi nhất không phải là kẻ bán sự thật, mà là kẻ bán sự hoảng loạn. Giá trị của một bí mật không nằm ở nội dung của nó, mà nằm ở việc nó khiến người mua sẵn sàng trả giá bao nhiêu mạng sống để bịt đầu mối.

- Trích Nam Hải Dị Chí

 

Tiếng chuông chùa đầu tiên từ một ngôi tự cổ nào đó phía xa vọng lại, cố gắng xé tan màn đêm đặc quánh, ẩm ướt của kinh thành. Nhưng âm thanh trong trẻo, từ bi đó không đủ sức xuyên qua lớp sương mù dày đặc, chỉ đủ sức làm cho cái tĩnh lặng chết chóc của Đông Kinh thêm phần ai oán.

Mưa đã ngớt, nhưng cái lạnh vẫn còn đó, quấn lấy tư dinh của Lê Tín như một tấm vải liệm. Cánh cửa gỗ lim nặng trịch đóng sầm lại sau lưng anh. Âm thanh đó như một nhát chém, cắt đứt Lê Tín khỏi thế giới bên ngoài.

Lớp vỏ bọc của vị Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ lạnh lùng, tàn nhẫn rơi xuống cùng với giọt nước mưa cuối cùng đọng trên vạt áo choàng đen.

Bộ giáp mỏng vẫn còn dính máu của Lão Trúc. Mùi trà Thạch Nhũ, mùi máu tươi, và mùi ẩm mốc của trà thất tan hoang dường như đã ngấm sâu vào từng thớ vải, bám riết lấy anh như một con đỉa đói.

Anh lảo đảo bước tới chậu nước rửa mặt bằng đồng, chậu nước đã được gia nhân chuẩn bị từ tối qua, giờ lạnh như băng. Anh vốc nước, rửa mặt, rửa tay. Anh chà xát một cách điên cuồng, cố gắng gột rửa đi hình ảnh Lão Trúc ngã xuống, đôi mắt thanh thản đến đáng sợ. Anh chà đến mức da thịt đỏ ửng, bỏng rát, nhưng cái mùi của sự phản bội, của sự hy sinh đó, dường như đã ngấm vào tận xương tủy.

“Con đã làm đúng chứ, thưa thầy?”

“Con phải tàn nhẫn hơn hắn. Bẩn thỉu hơn hắn”.

Lời nói của Lão Trúc văng vẳng bên tai, như một lời nguyền, một bản án.

Anh gục đầu xuống, hai tay chống mạnh lên thành chậu đồng. Nước nhỏ giọt từ tóc mai xuống. Vết sẹo nhỏ trên trán, dấu vết của đêm gia tộc bị thảm sát, nhói lên dữ dội, cơn đau quen thuộc mỗi khi tâm can anh bị giằng xé. Nỗi đau đớn, sự ghê tởm, sự cô độc tuyệt đối ập xuống, suýt nữa nghiền nát lý trí anh.

Anh đột ngột ngẩng đầu. Anh nhìn vào tấm gương đồng mờ ảo treo trên tường. Gương mặt trong đó xa lạ. Lạnh lùng. Ướt đẫm nước. Đôi mắt sâu thẳm, trống rỗng.

Đây không còn là Lê Minh, đứa trẻ sống sót sau đêm thảm sát gia tộc. Đây không còn là học trò nhỏ bé của Lão Trúc.

Đây là Lê Tín. Phó Đề lĩnh Cẩm y vệ.

Sự hy sinh của Lão Trúc sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh gục ngã. Cái chết của thầy phải là chìa khóa mở cánh cửa cuối cùng. Lão Trúc đã chọn cái chết để trao cho anh vũ khí. Anh không thể để máu của lão chảy một cách vô ích. Lãng phí sự hy sinh đó... mới là sự phản bội thực sự.

Anh run rẩy đưa tay vào trong áo giáp, nơi trái tim đang đập một cách nặng nề. Anh rút ra cuộn sổ da. Nó vẫn còn hơi ấm từ cơ thể Lão Trúc, và dính một vệt máu nhỏ của ông.

Di vật của cha. Di vật của thầy. Món nợ máu của mười lăm năm. Anh hít một hơi thật sâu, đè nén cơn bão tố trong lòng. Lý trí quay trở lại, lạnh lẽo và sắc bén. Anh lau khô tay, cẩn thận trải cuộn sổ da ra dưới ánh nến yếu ớt.

Bàn tay anh, vốn đã vững vàng khi đối mặt với Hắc Ưng, giờ đây lại run lên.

Trang đầu tiên là một tấm bản đồ chi tiết về một trang trại bỏ hoang ở ngoại thành phía Bắc. Những đường mực đỏ vẽ chi chít những đường hầm bí mật, những kho chứa ngầm. Sơ đồ canh gác, chi tiết đến từng giờ đổi gác. Những ký hiệu bí mật về số lượng vũ khí, lương thực.

“Một kho quỹ riêng”, Lê Tín lẩm bẩm. Hơi thở anh phả ra một làn khói mỏng trong không khí lạnh. “Hắn không chỉ tham nhũng. Hắn đang xây dựng một căn cứ, một đội tư binh riêng”.

Anh lật sang trang tiếp theo.

Là một danh sách. Hàng chục cái tên. Không chỉ là quan võ, mà còn cả quan văn trong Lục phiên, những kẻ mà Trịnh Trung đã bí mật chiêu dụ. Những kẻ có gia tộc cũng từng bị họ Trịnh chèn ép. Những kẻ bất mãn với Trịnh Tùng. Anh nhận ra vài cái tên trong số đó, những kẻ anh vẫn gặp hàng ngày ở Phủ Chúa, những kẻ vẫn cúi đầu chào anh.

“Một đội quân riêng. Hắn đang chiêu mộ tư binh!”

Cổ họng Lê Tín khô khốc. Ván cờ này lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Trịnh Trung không chỉ là một con sói bảo vệ Phủ Chúa. Hắn...

Anh lật đến trang cuối cùng. Trang giấy ố vàng hơn, nét mực dường như đã phai đi ít nhiều. Đây là những dòng ghi chép nguệch ngoạc, vội vã, nhưng rõ ràng. Anh nhận ra nét chữ này. Nét chữ mạnh mẽ, cương nghị, dù đang run lên vì xúc động.

Đây là nét chữ của cha anh.

“Mẹ của Trịnh Trung không phải phu nhân của tướng quân họ Trịnh... Nàng là một người thiếp của Trịnh Kiểm... Sau khi sinh ra Trịnh Trung, nàng bị Trịnh Tùng bức tử... sau đó hắn mang đứa trẻ về, nhận làm con nuôi của người chú họ đã chết (vị tướng bị Trịnh Kiểm ban rượu độc) ...”

Lòng trung thành của Trịnh Trung chỉ là một vở kịch. Cơn ho của hắn, sự yếu ớt của hắn... tất cả đều là lớp vỏ bọc hoàn hảo. Hắn mới là con rắn độc nguy hiểm nhất, ẩn mình suốt mấy chục năm, chờ đợi thời cơ để lật đổ tất cả. Hắn mới là kẻ thù thực sự.

Lê Tín nhìn cuộn sổ da. Anh hiểu tất cả. Lão Trúc đã trao cho anh thanh gươm duy nhất có thể chém gục cả Phủ Chúa.

Nhưng dùng nó thế nào?

Anh bắt đầu đi đi lại lại trong thư phòng. Ván cờ hiện ra rõ mồn một trong đầu anh.

Ta phải làm gì với vũ khí này?

Đưa cho Trịnh Tùng? Không. Lão Trúc đã dặn. Lão già đó đa nghi tột độ. Ta mang cuộn sổ này đến cho lão? Ta nói gì? “Bẩm Chúa thượng, cánh tay phải trung thành nhất của ngài, kẻ ngài tin dùng suốt mấy chục năm, đang âm mưu lật đổ ngài?”

Lão già đó sẽ tin một Phó Đề lĩnh? Lão sẽ nghĩ gì? Lão sẽ nghĩ ta ngụy tạo bằng chứng để tranh quyền đoạt vị. Lão sẽ giết ta trước để bịt đầu mối, để bảo vệ sự ‘ổn định’ của Phủ Chúa, và để che giấu sự thật lão đã cố che giấu cả thiên hạ suốt mấy chục năm.

Tự mình ra tay? Anh lại lắc đầu. Ta không đủ lực lượng. Hắc Ưng trung thành với Trịnh Trung. Cẩm y vệ thì vừa bị ta làm cho hỗn loạn. Ta không thể đấu trực diện với con sói già đó.

Chỉ còn một con đường.

Trịnh Tráng kiêu ngạo, hữu dũng vô mưu. Hắn ngu ngốc, nóng nảy, nhưng hắn là Thế tử. Hắn sợ bị Trịnh Trung hãm hại. Hắn có tư cách là người thừa kế chính danh của Phủ Chúa. Và hắn có quân đội riêng.

Đêm hôm sau.

Một ngôi chùa bỏ hoang khác ở ngoại thành phía Tây. Nơi đây còn hoang tàn hơn cả Trà thất. Mùi ẩm mốc và phân chuột xộc lên nồng nặc. Tượng Phật đã sụp đổ, chỉ còn lại cái bệ đá trơ trọi. Mái ngói vỡ nát, để ánh trăng mờ ảo, yếu ớt chiếu vào, tạo ra những vệt sáng kỳ dị trên nền đất.

Gió rít qua những khe hở, nghe như tiếng thì thầm của oan hồn. Lê Tín cải trang thành một gã ăn mày, áo quần rách rưới, mặt mũi lấm lem. Anh đứng trong góc tối nhất của đại điện, nơi pho tượng Phật đã sụp đổ, hoàn toàn hòa lẫn vào bóng đêm.

Một lúc sau, có tiếng bước chân thận trọng bên ngoài. Tiếng lá khô xào xạc.

Trịnh Tráng đến. Hắn cũng cải trang, mặc một bộ áo choàng đen trùm đầu, chỉ để hở đôi mắt sáng rực, đầy kiêu ngạo và cảnh giác. Theo sau hắn là mưu sĩ thân cận Lưu Bá Tùng, và bốn tên cận vệ tinh nhuệ nhất, tay lăm lăm chuôi kiếm.

Tráng bước vào, nhìn quanh quất. Mùi ẩm mốc khiến hắn khó chịu, hắn lấy khăn lụa che mũi. “Lê Tín! Ngươi ở đâu?”

Lê Tín từ từ bước ra khỏi bóng tối, vẫn trong bộ dạng ăn mày.

Trịnh Tráng nhíu mày, lộ rõ vẻ khinh bỉ. “Ngươi gọi ta ra đây gấp gáp vậy? Lại có tin gì về lão già đó à?”

Hắn bước tới, vỗ vỗ vào vai Lê Tín, một cái vỗ vai đầy trịch thượng. Hắn cười khẩy, giọng nói đắc thắng. “Ta vừa mới giúp ngươi dọn dẹp một tên tay chân phiền phức. Lão chú của ta giờ như rắn mất đầu. Ngươi đã có quà gì đáp lễ rồi sao?”

Lê Tín lùi lại một bước, thoát khỏi cái vỗ vai đó.

“Thế tử nghĩ mình thắng rồi sao?” Giọng anh vang lên, khàn đặc, nhưng lạnh lẽo, cắt đứt sự hưng phấn của Tráng. “Giết một con chó săn như Trần Tề... chỉ là một chiến thắng nhỏ. Ngài thậm chí còn không biết mình đang đấu với ai”.

Trịnh Tráng sững lại. Sự kiêu ngạo trên mặt hắn biến thành sự khó chịu. “Ngươi có ý gì?”

Lê Tín không giải thích. Anh chỉ lẳng lặng rút cuộn sổ da từ trong bọc vải rách rưới của mình ra. 

Trịnh Tráng và Lưu Bá Tùng nhìn nhau, đầy nghi hoặc. Lưu Bá Tùng bước tới, cầm ngọn nến đến gần, cẩn thận mở cuộn sổ da ra. Tráng cũng ghé mắt vào xem.

Sự im lặng bao trùm lấy ngôi chùa hoang. Chỉ còn tiếng gió rít và tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của Trịnh Tráng.

Lưu Bá Tùng là người đọc trước. Bàn tay cầm nến của lão bắt đầu run lên. “Thế tử... cái này... không thể...”

Trịnh Tráng mất kiên nhẫn, giật lấy cuộn sổ.

Hắn lướt qua tấm bản đồ kho quỹ. “Hừ, lão già đó tham nhũng. Ta biết mà”. Hắn vẫn chưa thấy sự nguy hiểm.

Hắn lật sang danh sách tư binh. “Cái gì? Hắn dám nuôi quân riêng? Thằng chó!” Cơn giận bắt đầu bùng lên.

Và rồi, hắn lật đến trang cuối cùng. Hắn đọc những dòng ghi chép về thân thế thực sự của Trịnh Trung.

Ánh nến soi rõ gương mặt Tráng. Nó từ tò mò, chuyển sang đỏ bừng vì tức giận, rồi đột ngột tái mét như một xác chết. 

“Mẹ hắn... bị Phụ vương... bức tử?”

Một sự thật kinh hoàng, một mối thù không đội trời chung.

“LÃO GIÀ KHỐN KIẾP!”

Trịnh Tráng gầm lên, một tiếng gầm của một con thú bị thương. Hắn vung tay, đấm nát một pho tượng La Hán nhỏ bằng đất nung bên cạnh. Tiếng gầm của hắn vang vọng trong ngôi chùa, làm lũ dơi trên mái nhà giật mình bay tán loạn.

Hắn rút phắt thanh kiếm bên hông ra, chém loạn xạ vào không khí. “Ta phải giết hắn! Ta phải về bẩm báo với Phụ vương ngay lập tức! Ta phải băm vằm lão già đó ra!”

Hắn quay người, định lao ra khỏi chùa.

“ĐỨNG LẠI!”

Lê Tín gầm lên, át cả tiếng gào thét của Tráng.

Trịnh Tráng khựng lại, quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lê Tín. Sự uy nghiêm bất ngờ đó khiến Trịnh Tráng, dù đang điên cuồng, cũng phải sững lại.

“Ngài định xông vào Phủ Chúa ngay bây giờ?” Lê Tín bước ra khỏi bóng tối, đứng dưới ánh trăng mờ. “Ngài định mang cuộn sổ này đến cho Chúa thượng?”

“Ngài nghĩ Chúa thượng ngài sẽ tin ai?” Giọng Tín sắc như dao. “Tin con trai cả đang nóng lòng kế vị? Hay tin cánh tay phải trung thành của lão, kẻ vừa dẹp yên Phù Lê, diệt gián điệp Đàng Trong, và quan trọng nhất, một kẻ trung thần nhưng bệnh tật sắp chết?”

Lê Tín bước tới gần Trịnh Tráng, giọng nói như băng giá. “Chúa thượng đa nghi tột độ. Người sẽ nghĩ chúng ta ngụy tạo bằng chứng. Người sẽ nghĩ ngài vu cáo để tranh quyền đoạt vị. Và để bảo vệ sự ‘ổn định’, người sẽ bảo vệ Trịnh Trung!”

Trịnh Tráng lùi lại, lảo đảo. Thanh kiếm rơi khỏi tay, cắm phập xuống nền đất. Hắn ngồi phịch xuống bệ thờ vỡ nát.

“Vậy... vậy ta phải làm gì đây?” Hắn thì thầm, giọng nói vỡ ra. “Hắn có Hắc Ưng. Hắn có kho quỹ. Hắn có...” Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lê Tín với ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi. “Hắn có ngươi !”

“Hắn nghĩ hắn có ta”, Lê Tín đáp. “Hắn tin ta là con chó săn trung thành của hắn, cũng như hắn tin ngài là một thằng ngốc hữu dũng vô mưu”.

Anh bước tới, đứng trước mặt Trịnh Tráng, cái bóng của anh bao trùm lấy vị Thế tử đang run rẩy.

“Hắn vừa ra lệnh cho ta làm gì, Thế tử biết không? Giám sát ngài. Báo cáo mọi động tĩnh của ngài, để tìm cớ hạ bệ ngài. Hắn đang dùng chính ta để giết ngài. Ta có vỏ bọc. Hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ ta. Ta là thanh gươm duy nhất có thể đâm vào tim hắn mà hắn không phòng bị”.

Trịnh Tráng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia hy vọng cuối cùng. “Ngươi... ngươi sẽ giúp ta?”

“Ta không giúp ngài”, Lê Tín nói thẳng. “Ta đang tự cứu lấy mạng mình”.

“Vậy kế hoạch là gì?” Lưu Bá Tùng, kẻ nãy giờ im lặng, run rẩy lên tiếng.

“Đợi”, Lê Tín đáp.

“Đợi?” Tráng gầm lên. “Chờ hắn đến giết ta à?”

“Đúng. Đợi”, Lê Tín lặp lại, giọng kiên định. “Hắn đang bệnh nặng. Hắn nghĩ kho quỹ của hắn an toàn. Hắn nghĩ những thế lực Nguyễn Hoàng, nhà Mạc và Phù Lê ở kinh thành đã bị dẹp yên. Hắn đang chủ quan”.

“Chúng ta sẽ ngầm điều động lực lượng của Thế tử, bám sát kho quỹ bí mật đó. Ta, từ bên trong Cẩm y vệ, sẽ giám sát mọi hành động của Hắc Ưng”.

“Hắn sẽ sớm hành động liều lĩnh”, Lê Tín kết luận. “Hắn sẽ cố gắng củng cố quyền lực trước khi quá muộn. Và khi hắn ra tay... khi hắn điều động tư binh của hắn... chúng ta sẽ bắt hắn tại trận”.

Anh nhìn Trịnh Tráng, ánh mắt sắc như thép. “Khi đó, với bằng chứng không thể chối cãi này, và với hành động mưu phản rõ ràng, Chúa thượng sẽ không thể không tin”.

Trịnh Tráng nhìn Lê Tín, rồi nhìn Lưu Bá Tùng. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã bị dồn vào chân tường. Hắn phải tin kẻ trước mặt.

“Được”, Trịnh Tráng nghiến răng. “Ta sẽ đợi. Ta sẽ… nghe theo ngươi, Lê Đề lĩnh. Đừng để ta thất vọng”.

Hắn nhặt thanh kiếm lên, cùng đám thuộc hạ vội vã lẩn vào bóng đêm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px