Chương 2: Checkmate

Hương không còn cần quan tâm đến ván cờ nữa.

Thế giới còn chưa có ai chấp nàng một mã mà thắng nàng đâu, hòa còn không có cửa, nhất là khi không có đồng hồ bấm giờ.

Trừ khi là AlphaGo bật 100% công lực, nhưng dù AlphaGo tái thế nhập vào trận này, muốn bảo nó thắng hoặc ít nhất kiếm một ván hòa thì cũng khó cho nó.

Bởi không còn cần quan tâm đến ván cờ nữa, Hương mới có thể chú ý đến càng nhiều thứ.

Ví như nàng thấy mình qua gương.

Lớp học thì không có gương, nhưng cửa kính cửa sổ thì có, nàng có thể nhìn qua cửa sổ phản chiếu hình ảnh bản thân.

Nói sao nhỉ, nàng thấy… nàng trong ô cửa nhỏ.

Một dáng hình cao gầy trong áo đồng phục màu trắng, quần đồng phục đen, sơ vin đóng thùng nghiêm chỉnh.

Nơi vòng eo có một chiếc thắt lưng da nhỏ màu nâu sẫm, thoạt nhìn tương đối điệu đà.

Mái tóc đen che gần hết phần trán, những sợi tóc dài lưa thưa có khi còn chạm đến mắt.

Trong cửa kính phản chiếu một gương mặt non nớt, trẻ trung, ngập tràn sức sống.

Một khuôn mặt V-line, thon dài, trắng mịn.

Một khuôn mặt có vài phần tương tự nhưng cũng có vài phần xa lạ với Hương.

“Mình… mình trọng sinh?”

“Mình… sống lại?”

“Nhưng… mình lại vì sao mà chết?”

“Mình không phải sống rất khỏe mạnh sao?”

Tiểu thuyết Trung Quốc trên mạng, văn hóa isekai của Nhật Bản, mấy thứ này Hương cũng không lạ gì.

Nhưng nàng vì sao lại sống lại? Nàng không có nhu cầu này.

Ngoài ra cảm giác hiện tại của Hương rất không chân thật.

Nói sao nhỉ, khuôn mặt thì đúng là khuôn mặt của Hương hồi còn đi học.

Cho dù có vài phần khác biệt thì cũng có thể đổ cho năm tháng, dù sao mấy ai nhớ được chính xác vài chục năm trước bản thân nhìn thế nào?

Lớp học cũng có thể xa lạ, dù sao vài chục năm không quay về lớp học, ký ức của ngươi có còn lại bao nhiêu?

Tuy nhiên không đến mức cả tên trường cũng không nhớ chứ?

Trên áo sơ mi trắng có phù hiệu của trường, phía trên ghi rõ: THCS – Chu Văn An.

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ ghi: Thành phố Hà Nội.

Nhưng mà Hương… cũng không có học trường này.

Cấp hai nàng học THCS – Quốc Tử Giám.

Cũng không có Hà Nội hay Hà Ngoại gì.

Hồi cấp 2 thành phố nàng sống là Hà Thành.

Mang theo vẻ bần thần cùng một vạn câu hỏi vì sao, Hương đối với những thứ xung quanh ngập tràn khó hiểu.

Nàng thậm chí còn cấu lên đùi mình, cảm giác đau đớn truyền về khiến Hương cảm thấy không phải mơ.

“Hương thắng!”

“Trời ạ, Hương thắng được Thành Trung cơ đấy, giỏi thật!”

“Mới chơi cờ mà thắng được Thành Trung, em có tiềm năng lắm!”

“Tại em tự nhiên đi nhầm nước thôi cô ơi, cho em đánh lại em không thua được!”

Hương thắng, điều này không có gì để nói cả, nàng không thắng mới có thứ để nói.

Nàng thắng cậu bạn gọi là Thành Trung, bên cạnh liền xuất hiện không ít tiếng xì xào, nhưng rõ ràng đầu óc của Hương không để ý lắm, nàng vẫn đang nghĩ miên man.

Lại có người hỏi, không để ý lắm thì làm sao đánh cờ?

Với người như nàng, đánh cờ đã là bản năng, là phản xạ, đầu óc của nàng có thể chạy hai luồng suy nghĩ song song cũng không có vấn đề gì cả.

Phải đến khi một giọng nói vang lên gần sát bên tai nàng, một bàn tay còn vỗ vai khích lệ, nàng mới kéo mình lại thực tại.

“Thành Trung?”

Lớp cấp 2 của mình đúng là có cậu bạn tên Thành Trung.

Tiếp đó Hương lại nhìn về phía người đặt tay lên vai nàng.

Đây là một cô gái tương đối cao lớn, phải cao đến 1m72.

So với đám học sinh cấp 2, cô gái này thật sự “khổng lồ”.

Một đầu tóc đuôi gà buộc về phía sau, khuôn mặt trái xoan.

“Cô Hằng?”

Hương nhớ không nổi cậu bạn Thành Trung, chỉ có thể cảm thấy ngờ ngợ, dù sao mấy chục năm không gặp mặt.

Nhưng mà nàng lại nhớ được cô giáo sau lưng mình.

Gọi là gì nhỉ?

Nguyễn Diệu Hằng?

Giáo viên dạy toán, kiêm dạy tin học, kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp cấp 2 của nàng?

Người ta kiêm nhiều như thế, không nhớ cũng khó.

Ngoài ra, khác với Thành Trung sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì Hương không gặp lại, cô Hằng thì Hương sau này vẫn có vài lần gặp mặt, ấn tượng đúng là mạnh hơn.

“Thua là thua, lại còn xin đánh lại, cậu thua không nhận đúng không?”

“Người ta cũng mới học chơi cờ, người ta có đi nhầm đâu mà cậu trong đội tuyển của trường mà còn đi nhầm?”

Cô Hằng bắt đầu mắng mỏ Thành Trung, nhưng cũng không phải chửi bới, cách nói chuyện thật ra khá teen.

Cô Hằng năm nay mới hơn 25, còn rất trẻ, còn rất teen.

Một đám tiểu yêu trong lớp cũng mới 13–14 tuổi, hai bên hơn nhau chục tuổi nhưng khoảng cách thế hệ không lớn như vậy, những lúc bình thường cô Hằng vẫn hay dùng ngữ điệu này nói với mấy đứa trong lớp.

Nói chung là tương đối thân thiết.

Chỉ là… Hương không thích bà cô này lắm.

Người ta không thật sự làm gì có lỗi với Hương, chỉ là Hương không thích người ta thôi.

Nàng hồi cấp 2 là một đứa ham chơi hơn ham học, thường xuyên cúp học đi chơi net.

Học lực tụt phi mã, càng học càng ngu, mãi đến năm lớp 9 mới “công chúa quay đầu”, mới có thể thi vào trường cấp 3 tương đối chất lượng.

Với một đứa thường xuyên bị gọi phụ huynh như nàng, thích giáo viên chủ nhiệm mới là lạ.

Ngoài ra, cái năm lớp 9 khi mà Hương “công chúa quay đầu”, bà cô này cũng chẳng chủ nhiệm lớp nàng nữa, thậm chí chẳng dạy lớp nàng nữa, cho nên việc nàng “hồi đầu” cũng không liên quan gì tới bà cô này cả.

Trong lúc Hương suy nghĩ miên man, cậu nhóc Thành Trung rõ ràng xấu hổ cúi đầu xuống, tiếp đó thu lại bàn cờ.

“Hương ơi, tuần sau giờ ra chơi, rảnh không bọn mình lại đánh một ván cờ?”

Thành Trung vừa thu xếp cờ vừa hỏi nàng, trên mặt thêm vào một nụ cười tươi rói.

Khuôn mặt nào có cảm giác thất vọng của thua cuộc, dù sao với Thành Trung thì thắng hay thua đâu quan trọng, hắn chỉ là muốn lấy le với nữ thần.

Hắn đường đường là thành viên đội tuyển cờ của trường, làm sao mất mã nước sơ đẳng như vậy? Nhưng mà vì nữ thần mới tập chơi cờ cho nên hắn mới “khéo léo” chấp nữ thần một con mã.

Thành Trung chỉ là không nghĩ tới nữ thần của hắn thiên phú tốt như vậy, đúng là hắn lỏng tay nhưng… như cô Hằng nói, thua là thua dù hắn có chấp một con mã đi nữa.

Đương nhiên thua không phải không tốt, tự nhiên có cơ hội rủ nữ thần chơi cờ tiếp, không phải tuyệt lắm sao?

Hương nhìn vẻ mặt Thành Trung, nàng đắn đo suy nghĩ mấy giây sau đó lắc đầu.

“Không, lúc ấy mình có việc bận rồi, Trung thông cảm.”

Hương nói xong chủ động đứng lên, nhìn thoáng qua lớp học một vòng.

Về phía Thành Trung, một tay vẫn thu cờ nhưng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hương, trong mắt đầy vẻ ái mộ.

Hương là người trưởng thành, cái thứ trong mắt Thành Trung nàng nhận ra chứ, nhưng mà mấy thứ linh tinh này không quan trọng bằng trạng thái hiện nay của nàng.

Theo nàng đứng lên, nàng có thể quan sát càng nhiều, thấy càng nhiều.

Ví như nàng nhớ hồi cấp 2 mình rất nghịch, ở trong lớp cũng thuộc hàng đại lão của lớp, một đầu tóc ngắn tomboy nhìn hùng hổ cực kỳ.

Nhưng hiện tại không giống, quần áo sơ vin thì thôi, mái tóc dài thướt tha quá phần gáy, quần áo không có một nếp nhăn nào.

Khuôn mặt V-line, xinh đẹp, lạnh lùng, tràn ngập cảm giác “nữ thần học đường”.

Những hình ảnh “mới – cũ” này thật sự rất tương phản trong suy nghĩ của Hương.

Nàng lúc trước cũng không như thế này.

Có nhiều bạn cũng đang chơi cờ, có vài ván chưa đánh xong, hiển nhiên là bàn của Hương xong sớm.

“Đây hình như là tiết sinh hoạt?”

“Trừ tiết sinh hoạt ra làm gì có lúc nào cả lớp đánh cờ thế này? Ra chơi không xuống sân sao?”

“Ngoài ra đây cũng không giống đánh giải? Giống đánh cờ vui vẻ cả lớp hơn?”

Hương mang theo ánh mắt tò mò nhìn tất cả.

Càng nhìn, lòng Hương càng tấm tắc.

Các khuôn mặt ở đây đều quen thuộc, cho Hương cảm giác vừa quen vừa lạ.

Đại đa số những khuôn mặt này đều như Thành Trung, cho Hương cảm giác “ngờ ngợ”.

Tất nhiên hiện tại Hương cũng xác định đây đều là bạn học cấp 2 của mình, như vậy thì cũng không có gì lạ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, nàng mất liên lạc hay đúng hơn là không liên lạc với bạn bè cũ.

Phải đến cấp 3, Hương mới thật sự có nhiều bạn bè.

Hồi cấp 2, có những người bạn mà Hương bỏ lỡ, cũng có những người bạn mà Hương không muốn gặp lại.

Dù sao ở cấp 2 nàng là chị đại, nàng đương nhiên bỏ lỡ nhiều “bạn bè tốt” trong lớp.

Đến khi nàng “quay đầu” tập trung học hành, nàng cũng không muốn gặp lại một đám bạn xấu.

Thành ra vào cấp 3, các mối quan hệ bạn bè của Hương gần như được thiết lập lại toàn bộ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px