Khác Biệt Của Hai Thế Giới.
Chương 7 : Khác Biệt Giữa Hai Thế Giới.
Hương một mực nhìn ra ngoài cửa sổ như để ghi nhớ nhà mình ở đâu, dù sao nàng sau này cũng không thể để mẹ đón mình mãi đúng không ?
Xe rẽ vào một con ngõ rộng, mặt đường rất lớn, ít nhất phải đu 2-3 chiếc xe ô tô cùng chạy, hai bên đường là từng toà nhà cao tầng san sát, vừa nhìn cũng thấy đây là khu nhà giàu.
Tất nhiên đối với Hương mà nói thì nàng cũng không bất ngờ cho lắm bởi vì nàng biết cha mẹ nàng ở thế giới này cũng không khác biệt nhiều với hồi ở Lam Tinh.
Con đường có khác, đường đi hay địa chỉ có khác nhưng với năng lực của cha mẹ mình thì Hương cảm thấy xây một căn nhà ở khu vực này không khó.
Dù Hương với cha mẹ không quá thân thiết vì nhiều lý do nhưng không có nghĩa là nàng có vấn đề với cha mẹ, nàng vẫn rất yêu cha mẹ, vẫn rất tự hào về cha mẹ mình.
Chiếc xe Lexus cũng đi chậm lại sau đó từ từ dừng bánh xe trước cửa một ngôi nhà số 10.
Từ phía bên ngoài Hương có thể nhìn thấy đây là một căn biệt thự ba tầng, phía bên trên còn có một tầng thượng.
Biệt thự được sơn màu trắng nhạt, nhìn khá giản dị, cũng không phô trương.
Trong nhà không có ánh đèn, đêm nay chỉ có mẹ con nàng ở nhà.
Hương ở trên xe cũng có trò chuyện với mẹ về bố, đương nhiên muốn trò chuyện về bố cũng phải có kỹ thuật, làm gì có đứa con gái nào cái gì về bố cũng không biết đúng không ?
Ví như Hương hỏi “Mẹ ơi hôm nay bố có về không”.
Sau đó nàng nhận được câu trả lời của mẹ, mẹ nàng còn mắng bố nàng đây này.
Bố nàng không về, bố nàng lại đi công tác hơn nữa phải vài ngày nữa mới về được, bố nàng mở một công ty xuất nhập khẩu nông – thuỷ hải sản, giai đoạn năm 2008 xác thực rất bận.
Và cũng đương nhiên, mẹ nàng mắng bố chỉ là mắng cho vui thôi, vợ nào chẳng thích nói xấu chồng vài câu nhưng thâm tâm mẹ vẫn thương bố lắm.
Hương không xuống xe, nàng đợi mẹ mở cửa lớn bên ngoài đồng thời nàng lúc này cũng hạ cửa sổ xuống. Nàng không nhìn nhưng nàng cảm nhận được qua cái mùi nước mát lạnh của ban đêm, qua cái gió nhẹ từ phía sau thổi tới, mang theo hơi ẩm và mùi của bèo tây, của sen, của tất cả những thứ chỉ có Hồ Tây mới có.
Nhà mình... ở đây, nhà mình có thể nhìn thẳng ra Hồ Tây.
Sau khi mẹ nàng mở cửa lớn rồi đánh xe vào nhà, Hương mới bước xuống xe, nàng đứng giữa sân một giây ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà sau đó lại nhìn xung quanh một vòng.
Nhà của nàng có 3 tầng cùng một khoảng sân thượng, phía ngoài là sân vườn trồng đầy cây xanh lấp ló dưới ánh đèn vàng. Ước chừng nhà nàng cũng phải rộng 200m2.
“So với kiếp trước ở Lam Tinh, nhà mình hình như lớn hơn một chút”
Nàng nhớ hồi nhỏ, nhà nàng cũng không lớn thế này.
"Đứng ngây ra đó làm gì, vào nhà đi."
Mẹ nàng đi qua, giọng bình thường nhưng tay khẽ chạm vào lưng nàng một cái, không hẳn là vỗ về, chỉ là một cái chạm nhẹ, thoáng qua, kiểu của người không quen bày tỏ nhưng vẫn muốn chạm vào.
Nhìn theo bóng lưng của mẹ, Hương cũng nhoẻn miệng cười sau đó chủ động đi theo mẹ.
Bên trong nhà vắng tanh, chỉ có ánh đèn trần dìu dịu.
Dì Lan — cô giúp việc mà Hương không nhớ mặt nhớ tên đã về từ sẩm tối.
Bữa tối được bày sẵn trên bàn ăn bằng gỗ sồi, đậy lồng bàn nilon cẩn thận.
"Con hâm nóng đồ ăn rồi ăn trước đi, mẹ gọi điện thoại với xưởng may."
Mẹ nàng sau khi vào cửa thì thả vội chiếc túi xách xuống sofa, điện thoại áp sát tai, đi thẳng lên tầng hai.
Hương đứng giữa phòng khách rộng lớn, nhìn theo bóng mẹ, không nói gì.
Nàng tự mình đi rửa tay. Tự bật lò vi sóng. Tự xới cơm.
Một bữa tối im lặng, chỉ có tiếng thìa đũa lanh canh chạm vào bát sứ. Nàng ăn chậm, nhai kỹ, bữa cơm yên tĩnh cực kỳ.
Hương không buồn. Ở kiếp trước, những bữa tối một mình như thế này là một phần không thể thiếu của tuổi thơ. Nàng quen rồi.
Huống hồ nàng cũng không phải cô bé tuổi 13, nàng đã ngoài 30. Những bữa ăn chỉ có một mình nơi đất khách quê người với nàng cũng chẳng phải cái gì xa lạ, ở đây ít nhất nàng còn được gần cha mẹ.
Ăn xong, dọn dẹp bát đũa vào bồn rửa, Hương xách cặp bước lên lầu.
Phòng nàng ở tầng ba, cuối hành lang. Cánh cửa gỗ màu trắng sữa có treo một tấm bảng nhỏ khắc chữ "Hương's Room" xiêu vẹo.
Nàng đẩy cửa vào sau đó đứng ở ngưỡng cửa, nhìn không chớp mắt mấy giây.
Nàng lúc này có phần bị choáng, không phải vì phòng bên trong của nàng quá đẹp đẽ hay quá xa hoa chẳng qua nó khác với suy nghĩ của nàng thôi.
Phòng trắng và hồng. Trắng và hồng ở khắp nơi — rèm cửa trắng viền hồng, chăn ga trắng có hoa hồng nhỏ thêu góc, tủ sơn trắng tay nắm hình nơ hồng phấn, đèn ngủ hình ngôi sao màu hồng nhạt treo góc giường.
Một chiếc giường công chúa với lớp màn rèm xếp ly bồng bềnh màu trắng hồng. Xung quanh giường, trên tủ kệ, dưới thảm lông mềm mại là la liệt thú bông đủ mọi kích cỡ — gấu, thỏ, mèo máy, xếp ngay ngắn kề nhau như đang chờ điểm danh.
Đáng nói nhất là trên tường, ở khắp 4 góc tường là những tấm Poster Super Junior dán kín tường— mười ba chàng trai trong tấm background xanh sapphire , tạo dáng cực kỳ ngầu, phía dưới là dòng chữ to đùng: SUPER JUNIOR.
Hương nhìn các tấm Poster này rất lâu.
Kiếp trước ở Lam Tinh, phòng của nàng không như này, nàng đã không nhỡ rõ phòng của mình năm 13 tuổi ra sao nhưng tuyệt không có màu mè, không có công chúa như vậy. Ở Lam Tinh thì phòng nàng tuổi 13 giống với phòng một cậu con trai hơn.
Còn phòng này thì...
Nàng bước vào, ngồi xuống mép giường, tay vô thức sờ vào con gấu bông to nhất đặt kề gối — bông mềm, tai to, mặt ngơ ngác. Cảm giác cũng không tệ.
‘Mình hồi 13 tuổi thích Super Junior à.’
Nàng nghĩ, rồi tự nhiên bật cười một mình, tiếng cười nhỏ thôi, khẽ thôi, trong căn phòng yên tĩnh nghe rõ mồn một.
Mười ba tuổi mà, mười ba tuổi thì nên có một căn phòng như thế này. Có thần tượng, có màu hồng, có những giấc mơ bay bổng.
Huống hồ dù dùng con mắt của người trưởng thành như nàng, thích Super Junior cũng không có gì là không tốt, nàng cũng một thời nghe không ít nhạc của Suju.
Tiếp đó Hương thay cho mình một bộ pyjama trắng có in hình mèo nhỏ, rõ ràng không hợp phong cách của nàng nhưng nàng cũng thấy hay hay.
Trên bàn là một chiếc máy tính để bàn. Màn hình CRT hơi dày một chút, bàn phím nhựa cứng màu trắng đã hơi ngả vàng ở phím cách, chuột có dây.
Nàng bật máy.
Tiếng quạt tản nhiệt trong case máy tính chạy ro ro, nghe có phần ồn ào. Màn hình sáng lên với logo Windows XP quen thuộc, kèm theo âm thanh khởi động mang tính biểu tượng.
Kết nối mạng — ADSL, biểu tượng máy tính nhỏ ở góc dưới màn hình nhấp nháy vài cái rồi báo kết nối thành công.
Được rồi.
Nàng mở trình duyệt. Internet Explorer. Nàng nhìn cái logo một giây, nàng cũng không nhớ đã bao lâu mình không dùng IE nữa.
Nàng cần biết mình đang ở đâu, nàng cần hiểu thế giới này.
Bàn tay thon dài đặt lên bàn phím, gõ lạch cạch.
Đầu tiên là những thứ cơ bản như tên đất nước, thủ đô, lịch sử. Những thứ mà ai cũng biết nhưng với Hương thì lại là cái ‘hố to’, nàng không biết.
Kết quả hiện ra, nàng đọc từng dòng.
Việt Nam. Hà Nội. Trái Đất.
Trái Đất.
Nàng dừng lại ở từ đó. Ở chỗ nàng, không ai gọi là Trái Đất. Người ta gọi là Lam Tinh.
Nàng gõ tiếp, tìm thêm. Bản đồ thế giới hiện ra, hình dạng các lục địa quen thuộc, đường bờ biển quen thuộc. Nàng nhìn Đông Nam Á, nhìn cái hình chữ S nằm sát biển Đông, nhìn cái tên Vietnam được tô xanh nhạt.
Gần giống Đại Nam. Không giống hoàn toàn nhưng rõ ràng là cùng một mảnh đất. Vị trí địa lý, văn hóa, Hồ Tây, thậm chí ngôn ngữ... mọi thứ đều gần như là một bản sao chép hoàn hảo, hoặc là một phiên bản song song phản chiếu lẫn nhau.
Nàng thở ra nhẹ, ngả người ra sau một chút.
Vậy là Lam Tinh và Trái Đất là hai phiên bản của nhau. Đại Nam và Việt Nam là hai phiên bản của nhau. Hà Thành và Hà Nội cũng vậy.
Vậy khác biệt ở đâu ?, nàng tiếp tục tìm kiếm lịch sử phương Đông.
Chuột lăn từng trang. Ánh mắt Hương lướt nhanh qua các dòng chữ. Nhà Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán... Mọi thứ vẫn khớp.
Nhưng đến đoạn cuối thời Đông Hán, chân mày Hương bắt đầu nhíu lại. Nàng đọc kỹ hơn, tốc độ cuộn chuột chậm dần.
Tam Quốc diễn nghĩa. Ngụy — Thục — Ngô. Đổng Trác bị Lữ Bố và Vương Doãn lập mưu giết chết ở Trường An.
Tào Tháo nổi lên, thống nhất phương Bắc.
Tư Mã Viêm lập ra nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa.
Khoan đã.
Ngón tay Hương dừng lại trên con lăn chuột.
Nàng gõ vội một từ khóa mới vào ô tìm kiếm: "Nhà Thương Võ lịch sử"
Enter.
Kết quả trả về khá nhiều nhưng . .. . Không tìm thấy kết quả mà nàng muốn.
Thứ mà nàng thấy gần nhất đại khái là. . . Võ Tắc Thiên với nhà Võ Chu ở tận tít thời nhà Đường.
Hương sững sờ tựa lưng vào ghế. Nàng hít một hơi thật sâu.
Khác biệt rồi.
Ở Lam Tinh, lịch sử rẽ sang một nhánh hoàn toàn khác biệt. Khi Đổng Trác bị giết, Vương Doãn khống chế Trường An, đoạn này vẫn giống trái đất.
Nhưng Đổng Trác có một đứa con gái– Thương Võ Thánh Thiên Hoàng Đế - Đổng Chiếu.
Hương rất thần tượng Đổng Chiếu, đại đa số nữ giới ở Lam Tinh đều thần tượng người phụ nữ này.
Sau khi Đổng Trác mất, Đổng Chiếu không khóc lóc gục ngã. Nàng ta thân khoác chiến giáp đầu đội khăn tang, dùng thủ đoạn sấm sét tập hợp toàn bộ tàn quân Tây Lương, đích thân thống lĩnh hai mươi vạn thiết kỵ giẫm nát Trường An. Vương Doãn bị nàng giết tế cờ, Lữ Bố may mắn chạy thoát.
.Một tay Đổng Chiếu thống nhất toàn bộ Tây Lương, đóng cửa Đồng Quan không ra khỏi Trung Nguyên, đưa quân đánh vào Ích Châu, lấy Lương Châu – Ích Châu – Quan Trung mà nhìn thiên hạ phong vân.
Quan trọng nhất, Đổng Chiếu là nữ, nàng không cách nào được nho giáo chấp nhận, được sĩ tộc nhà Hán chấp nhận.
Thế là Đổng Chiếu đạp đổ Nho giáo, giết sạch toàn bộ sĩ tộc Quan Trung, cướp hết sách vở sĩ tộc mà sáng tạo ra Tân Học, dựa vào Nho – Pháp – Đạo ba nhà mà thành.
Cùng vì Đổng Chiếu là nữ cho nên nàng cần tính chính danh, nàng sau đó giải phóng toàn bộ sức lao động nữ ở Ích Châu – Lương Châu cùng Quan Trung, phụ nữ có thể ra ngoài làm việc, phụ nữ cũng có thể đi học.
Đây không chỉ là tính chính danh cho nữ giới mà còn giải phóng sức lao động của Tây Lương Quân, lại thêm Đổng Chiếu thủ Đồng Quan không ra, thiên hạ không ai có thể chủ động tấn công quân Tây Lương.
Quân Tây Lương ở Đồng Quan gần 15 năm không xuất chiến, đến năm 220 mở cửa Đồng Quan đánh xuống thiên hạ, thế không thể đỡ.
Đây cũng là tiền đề của nhà Thương Võ.
Nhà Thương Võ ở Lam Tinh kéo dài gần năm trăm năm, mười bảy đời vua, trong đó có năm nữ đế.
Năm nữ đế ngồi trên ngai vàng của đế chế lớn nhất Trung Nguyên — điều đó thay đổi rất nhiều thứ.
Ở Lam Tinh, theo nhà Thương Võ cùng tân học xuất hiện địa vị của nữ giới thời cổ đại phương Đông không hề thua kém nam giới. Thậm chí, tư tưởng bình quyền này theo con đường tơ lụa, vươn sang tận phương Tây, định hình lại toàn bộ nền văn minh nhân loại.
Và vì sự tồn tại của nhà Thương Võ, vì những nữ hoàng đế quyền uy thống trị thiên hạ, nên khi trò chơi Chaturanga từ Ấn Độ du nhập vào Trung Hoa, nó đã trải qua một cuộc cải cách lớn.
Ở Trái Đất này, quân Hậu ban đầu vốn chỉ là một vị tể tướng đi từng ô một, phải đến cuối thế kỷ 15 ở châu Âu mới được trao sức mạnh vô song. Nhưng ở Lam Tinh, ngay từ thế kỷ thứ 6, để tỏ lòng tôn kính với các nữ đế Thương Võ, quân Hậu đã được trao quyền lực tuyệt đối trên bàn cờ, có thể quét dọc ngang chéo không giới hạn.
Cờ vua vì thế được yêu thích rộng rãi, được đầu tư, được tôn vinh. Nó theo chân các thương nhân Lam Tinh lan tràn sang phương Tây sớm hơn lịch sử Trái Đất rất nhiều. Đến khi Internet bùng nổ, cờ vua đã có nền tảng người chơi đủ rộng để bước vào kỷ nguyên Esport một cách tự nhiên.
Còn ở đây tất cả những điều đó chưa xảy ra.
Cờ vua ở Trái Đất năm 2008 vẫn đang . . . rất là bình thường.
Hương dùng từ bình thường để hình dung không phải là coi thường cờ vua thế giới này mà là độ phủ sóng, so với Lam Tinh thì cờ vua trái đất quá bình thường.
Hương ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần phòng.
Trần màu trắng, có dán thêm mấy ngôi sao dạ quang nhỏ xíu — loại sticker phát sáng khi tắt đèn, chắc là chủ nhân phòng này tự dán lên từ lâu rồi.
Nàng nhìn những ngôi sao đó một lúc với những suy nghĩ miên man.
“Cờ vua thế giới này . . . không giống thế giới của mình”
“Cờ vua thế giới này . .. chậm hơn, chậm hơn nhiều lắm . . . cờ vua người già”
Hương sau một hồi tìm hiểu, nàng cũng hiểu đại khái hai thế giới vì sao khác biệt, cũng hiểu rõ cờ vua hai thế giới.
Ở Lam Tinh, không phải vì có Esport Chess nên cờ vua mới nhanh, cờ vua về cơ bản đã cực nhanh từ thế kỷ thứ 6 rồi, mỗi ván đấu chỉ tính 1-2 tiếng là dài dù chưa có luật lệ nào cấm ván đầu kéo dài cả, ở Lam Tinh thì cờ vua từ ban sơ đã chú trọng tính trực diện, nhanh gọn.
Ở Trái Đất, cờ vua càng giống một môn học vấn mà người ta phải nghiền ngẫm, phải suy nghĩ, phải đắn đo, cứ như . . . triết học vậy.
Cho nên sau này ở Lam Tinh khi mà Chess Online, Alpha Go cùng khái niệm Esport được đẩy mạnh, cờ vua biến thành siêu tấn công – siêu hỗn loạn – siêu ứng biến – siêu tốc độ.
Còn ở thế giới này, Hương cảm thấy dù Chess Online có sinh ra, dù có con AI nào tương tự Alpha Go thì cờ vua cũng rất khó đẩy lên thành Esport, ít nhất trong chục năm tới cờ vua tiêu chuẩn vẫn sẽ . . . chậm như vậy.