CHƯƠNG 24
Grovarthar quỳ dưới đất, tay giơ chiếc khung ảnh sơn đen ngang mặt. Hắn đang rất ngứa cổ nhưng nếu ra khỏi tư thế đó, một tiếng đồng hồ nữa sẽ được thêm vào “án phạt”. Và quỳ lâu vậy chắc chắn rất đau đầu gối, vị trí yếu nhất trên cơ thể hắn.
Cả hội mỗi người trưng ra một vẻ mặt khác nhau nhưng đều có điểm chung là cùng thể hiện sự ngỡ ngàng xen lẫn tức giận trước sự “hồi sinh” vừa kỳ diệu lại vừa kỳ quặc của thằng bạn tưởng đã “xanh cỏ” từ lâu.
- Nếu xét trên nhiều góc độ thì đây có phải một hình thức bắt nạt tập thể và sẽ để lại cho nạn nhân chấn thương tâm lý nặng nề không ạ? – Grovarthar nặn ra vẻ mặt hối lỗi khúm núm đến đê hèn, khác xa với dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày.
- Im! Mày quỳ đủ một tiếng cho tao! Phương bấm giờ đàng hoàng! – Dung nhéo tai tên bạn cũ đau điếng làm nó đỏ ửng, nóng rần lên.
- Xin lỗi mà... – Grovarthar nói, gần như đã chuyển sang van nài. – Hơi đau rồi...
- Xin lỗi là xong à? – Giang nhăn mặt nhìn hắn. – Mày xin lỗi bọn tao từ giờ đến sáng mai cũng không được đâu. Ích kỷ!
- Ma không thể tin được. Ma đã tưởng ma là bạn thân nhất của con và con đáp lại sự tin tưởng đó thế này đây. – Trang nói, mặt không giấu nổi sự thất vọng.
- Làm bạn với mày bao lâu, tao vẫn không biết mày là ai, là thứ gì! Tưởng hay à? – Linh gắt um lên như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
- Tao là thứ chúng mày không nên và không thể hiểu. – Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên ở góc nhà làm cả hội giật thót. Đập vào mắt họ là một Grovarthar khác đang đứng dựa lưng vào tường với mái tóc búi gọn gàng, miệng chóp chép bim bim ngon lành. Họ hoảng hốt quay lại và ở giữa “vòng vây”, hắn vẫn xõa tóc, quỳ mọp, nắm chắc khung tranh trong tay.
- Vãi l**! – Minh sợ quá lỡ văng tục. Nhưng cả hội chẳng có tâm trí đâu mà để ý. Họ nín thinh nhìn Grovarthar từ từ ăn hết gói bim bim. Thoắt cái, hắn lại biến mất rồi lại hiện ra, tay cầm theo chiếc ghế và bình thản ngồi xuống, tất nhiên vẫn theo kiểu cách quái dị thường ngày.
- Cảm ơn chúng mày đã đón tiếp tao... “nồng hậu”. Tuyệt vời! – Grovarthar bắt đầu “bài diễn văn” bằng cái giọng tưng tửng chẳng có chút nghiêm túc nào như muốn trêu ngươi lũ bạn đang vừa sợ vừa cay. – “Nồng” trong “nồng nặc” và “hậu” trong “hậu sang chấn”. Dù sao cũng xin lỗi vì tao sống lại hai năm trời có lẻ (Hắn nhấn mạnh vào khoảng thời gian) mà không báo một câu. Có ai hỏi gì không?
- Mày là thứ gì? Người, ma, ác quỷ, thiên thần,...? Hay như mày nói, “cục nghiệp biết đi”? – Linh cau có, vung tay tát một cú thật lực. Có vẻ cô vẫn quá sốc và tức giận.
- Hơi quá rồi đấy nhé! – Grovarthar nhăn mặt và với chỉ một ngón tay đã chặn được cú tát giáng-xuống-từ-Thiên-Giới. – Tao là gì không quan trọng, chỉ cần biết tao là bố... à nhầm, bạn chúng mày.
- Tát xong công nhận mặt mày dày thật! – Trang nói. – Mày biết bọn ma cảm thấy thế nào sau cái ngày mày chết không?
- Thưa ma, con quay lại vì cái này... – Hắn rút con chip trong túi quần ra. – Đáng lẽ tao phải cho đứa khác giữ hộ nhưng ngày đấy...
- Thật sao? – Dung kéo dài giọng ra như muốn mỉa mai chuyện hắn “simp” đến mấy năm trời mà hèn hạ chẳng nói ra lời yêu dù chỉ một lần.
- Thật! Nghe nói thằng kia cũng tử tế. – Grovarthar đứt con chip vào túi áo, nghiêng đầu nhìn “crush” cũ. Hóa ra hắn vẫn âm thầm dõi theo cô suốt bao lâu nay. Mà không chỉ Dung, tất cả mọi người trong căn phòng này đều nhận được sự quan tâm tương tự.
- Không việc gì đến mày! - Dung cao giọng. Có vẻ sự thật kia không giúp cô có lại thiện cảm với thằng bạn dối trá, ích kỷ trước mặt. Tội lỗi của hắn quá to lớn, không thể bỏ qua được.
- Việc gì đến tao thì nó lên bàn thờ lâu rồi! – Grovarthar thấy bạn căng thẳng cũng không vừa liền vặc lại. Nếu là người lạ hay mới quen, chắc chắn không đời nào hắn đánh mất sự điềm tĩnh cực đoan như bây giờ. Nhưng đây là bạn bè, anh em chí cốt, tên chúa quỷ cho phép mình được thoải mái bộc lộ mọi thứ, trong đó bao gồm cả những cơn giận dữ, cuồng nộ.
- Mày chưa trả lời tao! – Trang gầm lên khiến cuộc đối thoại giữa người “âm” và người dương trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Đang lúc Grovarthar định đốp lại thì Tuyết Nhi như một sứ giả hòa bình, quát cộc lốc:
- Dừng!
Cả bọn nín thít quay sang nhìn người bạn cả đời gần như chưa to tiếng bao giờ này. Nhi nói tiếp:
- Tao cóc cần biết chúng mày đang nghĩ gì. Nhưng hôm nay tất cả ở đây vì muốn vui vẻ. Cấm chúng mày “chiến tranh”, có gì từ từ bảo nhau. RÕ CHƯA?
- Dạ rồi... – Grovarthar cùng những người khác đáp, giọng ỉu xìu. Hai phe “buông súng”, ngồi xuống cạnh nhau và đèn lại tắt đi, bộ phim lại được tiếp tục. Dung và Grovarthar ngồi xuống cạnh nhau như cả hai đã từng trước kia nhưng vẫn im lặng. Cuối cùng, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai:
- Mày vẫn nhớ tất cả?
Grovarthar mím chặt môi như để kìm nén cảm xúc, khẽ gật đầu. Tim hắn như thắt lại khi ký ức ùa về, những ánh mắt, nụ cười ít ỏi cô dành cho mà hắn luôn trân trọng, những câu chuyện vô tri giữa cả hai và cả những lần cố tỏ tình nhưng chỉ im lặng. Nhận ra nét khó xử hiện rõ trên khuôn mặt người bạn cũ, Dung hỏi tiếp, chính thức kích nổ “trái bom” cảm xúc trong trái tim sắt đá của tên chúa quỷ:
- Mày muốn nói gì đó đúng không?
Grovarthar trong phút chốc đánh rơi cái mặt nạ kiêu hãnh của một kẻ cao cao tại thượng, trở về với bản chất của đứa trẻ thánh thiện bên trong để bày tỏ tất cả dù biết tất cả đã muộn màng. Tình cảm đơn phương ấy đã khiến Grovarthar tổn thương sâu sắc. Hắn tự ti về bản thân, cho rằng mình không xứng đáng với Dung. Khi đang học cấp ba, Grovarthar quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Dung, như hắn nói, để tập trung vào sự nghiệp và học hành mà bản chất là trốn chạy khỏi thứ tình cảm không bao giờ tàn phai trong lòng.
Nhìn vào mắt Dung, Grovarthar lấy hết can đảm để nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay. Hắn xin lỗi vì đã đánh giá Dung quá tiêu cực, vì đã khiến Dung tổn thương. Hắn thừa nhận rằng mình là một tên hèn nhát trốn chạy khỏi tình cảm của chính mình. Grovarthar không mong Dung tha thứ, chỉ mong Dung hiểu cho mình. Trong mắt hắn, cô luôn là thiên thần mang đến bình yên cho tất cả còn hắn giờ đây đã là một con quỷ độc ác đúng nghĩa. Thiên thần và ác quỷ không bao giờ đến được với nhau là lẽ đương nhiên.
Dung lắng nghe Grovarthar với vẻ mặt bình thản. Khi hắn kết thúc câu chuyện, Dung mỉm cười và nói: "Không sao đâu. Mày luôn là một người bạn của tao, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tóc mới đẹp đấy."
Lời nói của Dung như luồng gió mát thổi tan đi những muộn phiền bấy lâu trong lòng Grovarthar. Hắn cảm thấy bóng ma tâm lý đã bám theo mình suốt nhiều năm trời trong phút chốc được chữa lành.
Bộ phim kết thúc, cả bọn quây quần lại bên nhau ăn vặt và trò chuyện vui vẻ về những sự kiện đã xảy ra suốt thời gian dài không gặp nhau. Họ trò chuyện về mọi thứ trên đời, từ chuyện học hành, công việc, trường lớp đến những dự định tương lai, sở thích cá nhân hay những tin tức nóng hổi. Mỗi chủ đề được bàn tán sôi nổi với những ý kiến đa chiều, tạo nên bầu không khí sôi động và náo nhiệt.
Giang hào hứng nói về dự án mới của câu lạc bộ mà cô đang làm chủ tịch trong khi Châu trầm ngâm suy ngẫm về những khó khăn cô gặp phải trong học tập với Nhi và Hưng đưa ra những lời khuyên hữu ích. Linh say sưa kể về chuyến du lịch thú vị cùng người bạn trai còn Việt không ngừng pha trò bằng những câu chuyện hài hước khiến cả nhóm bật cười không ngớt. Minh, Khánh, Hải Yến và Minh Anh tụ tập bàn luận về những chi tiết gay cấn hay bí ẩn trong bộ anime cả bốn đang “cày” bằng giọng điệu thích thú. Trang, Dung đem việc Tuệ Phương chọn trường ra để cả nhóm cùng bàn luận, động viên, khích lệ trong khi Grovarthar im lặng… vừa ăn vặt cho đỡ buồn miệng, vừa ậm ừ ra ý hắn vẫn đang lắng nghe.
Đã ba giờ sáng, cả hội lục tục đi ngủ. Chỉ riêng Grovarthar đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo để chuẩn bị đi.
- Mày đi luôn à? – Dung hỏi. – Sáng mai cả bọn định đi ăn sáng với cà phê.
- Tao không có xe. Với lại tao có việc… - Grovarthar lắc đầu.
- Vậy thôi! – Dung đáp, giọng ỉu xìu. – Bao giờ mày chẳng nói thế.
Grovarthar không đáp. Hắn mở tung cửa ban công rồi nhảy xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ bạn.
Bình luận
Chưa có bình luận