CHƯƠNG 25
Sáu giờ sáng ngày 29 tháng Sáu năm 2027, Hà Nội, Việt Nam…
- Mọi người làm gì đấy?
- Monopoly chơi cuốn quá! Tôi thích lắm!
- Nãy giờ chơi bao nhiêu ván rồi? Ai thắng?
- Chưa xong ván đầu tiên nữa! Bộ mở rộng chơi vui cực!
- Căng đấy! Giữ chỗ cho tôi với!
- Không! Phạt anh không được chơi cùng bọn tôi một tháng!
- Tại sao?
- Thất hứa, ngốc ạ!
- Ơ kìa! Phạt thế không vui!
- Kệ anh! Bọn tôi chơi tiếp đây! Tạm biệt!
Grovarthar đút điện thoại vào túi quần, mặt nhăn tít. Bộ Cờ Tỷ Phú phiên bản Mega đã là mơ ước của hắn từ lâu vậy mà bị cấm chơi. Grovarthar cay không? Cay chứ! Thế hắn có làm được gì không? Không! Một tháng dài quá, lỡ lúc đó tất cả đã xong và anh Nolan về nước, Dạ Xoa xuống Âm Giới thì lúc đó lại thiếu người. Chẳng lẽ gọi “Hội đồng“ sao? Không được, lúc đó họ cũng như hắn, rất bận bịu với việc học.
Được lắm cô bé xéo xắt! Cô làm tôi cay rồi đấy!
Một lần nữa, Grovarthar rút điện thoại. Nhưng không phải gọi cho cô trợ lý tinh quái mà cho một người khác, người mà hắn coi như anh em chí cốt, người giữ con chip thứ tư, Nguyễn Đào Đức Nam…
- Alo! Dạo này có gì mới không?
***
Grovarthar rảo bước trong con ngõ đường Võ Chí Công quen thuộc, tay tung hứng con chip thứ tư. Hắn bất giác mỉm cười mường tượng đến cảnh hai thầy trò gặp lại nhau. Có thể không gặp thầy nhưng gặp được các anh chị trợ giảng, thậm chí bạn cũ cũng rất vui rồi. Họ có thể nói gì nhỉ?
- Chuẩn bị! – Những tiếng súng loạch xoạch vang lên quanh Grovarthar. Hắn ngẩng lên, ném một nụ cười khinh bỉ cho tốp lính đánh thuê của Carncop đang chĩa “hàng nóng” vào mình. Nhưng gương mặt ngạo nghễ ngay lập tức nhường chỗ cho vẻ nhăn nhó khi chúng lôi ra tất cả mọi người từ trung tâm ra. Con quỷ hắn gửi đến bằng một cách thần kỳ nào đó đã bị giết, xác nằm bẹp dí trên đất. Chưa hết, gã mặt choắt giơ con chip cuối cùng lên cao để khiêu khích. Có vẻ tên này đã phát hiện ra “tiến sĩ Kim Won Bin” không tồn tại.
Gương mặt lũ nhóc hiện rõ vẻ sợ hãi. Đôi mắt chúng mở to nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Grovarthar đưa mắt nhìn chúng như ra ý: “Bình tĩnh các em. Anh sẽ có cách.”
- Muốn gì? – Hắn lên tiếng trước.
- Mày giao chip và đi cùng bọn tao, lũ nhóc được an toàn. Nếu không… - Tên mặt choắt búng tay, những nòng súng lạnh lẽo được chĩa vào đầu tất cả, tiếng loạch xoạch khô khốc vang lên làm Grovarthar càng thêm tức tối.
Một thoáng im lặng chưa đến một phút nhưng với các con tin và Grovarthar, nó dài như cả thế kỷ. Hắn không ngờ sẽ hội ngộ mọi người trong hoàn cảnh này, vẫn do sự bất cẩn và ích kỷ. Grovarthar mím chặt môi, cố kìm nén cục tức trong mình xuống. Hắn nhắm mắt lại để không phải nhìn những khuôn mặt bầm dập kia. Tất cả mọi người, mọi thứ đều như lặng đi trong bầu không khí căng thẳng chỉ trừ một, chính xác là hai thứ: Đôi tay của Grovarthar.
Hắn nở nụ cười ma mãnh, triệu hồi bức màn đen kịt bao quanh tất cả. Bên trong tối đến mức giơ bàn tay ra trước mặt cũng không thấy gì. Đội lính đánh thuê chưa kịp bóp cò đã bị đánh xây xẩm mặt mày bởi những cú đấm, cái đá vô hình từ trong bóng tối.
Chỉ nửa phút sau, không gian biến mất. Toàn bộ đội lính nằm bẹp dí trên nền đất bất tỉnh nhân sự, chỉ còn duy nhất tên mặt choắt còn tỉnh táo đang run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Luồng sáng trên tay Grovarthar biến mất. Những người hậu bối sau lưng hắn đứng dậy, cơ thể lành lặn không một vết xước khiến tên mặt choắt càng thêm khiếp đảm.
- Dọn dẹp cẩn thận. Cảm ơn rất nhiều! Cậu kia, đem lại đây! – Grovarthar nói với đám quỷ trước mặt mình. Chúng lần lượt cõng đám lính đánh thuê đi và tên mặt choắt được lôi đến quỳ xuống trước mặt Grovarthar.
- Buổi học có thể tiếp tục. – Grovarthar nói, giọng nhẹ nhàng nhất có thể. – Tất cả ổn rồi. Anh sẽ lo từ đây.
Đám học sinh cun cút chạy vào nhưng trợ giảng của chúng, Bảo Trâm vẫn đứng đó. Cô sửng sốt không tin vào mắt mình. Người đàn anh đã chết bất ngờ quay trở lại như nhân vật chính phim hành động.
- Mày làm ơn biến vào trong kia giùm! – Grovarthar nhăn nhó. – Đứng đó làm gì?
- Em… Sếp… - Trâm lắp bắp.
- Để hôm khác nói chuyện! – Hắn quát khẽ.
Bảo Trâm đành bước vào, để lại người đàn anh cùng tên mặt choắt. Hắn cúi xuống bên hắn, nói nhỏ:
- Mày giết cấp dưới, đánh hậu bối của tao, thách thức tao. Cũng gọi là… gan to…
Grovarthar giữ chặt bờ vai đang run lẩy bẩy của tên mặt choắt. Không rõ hắn đã làm gì nhưng người ta chỉ nghe thấy tiếng hét thấu trời xanh của gã. Đến khi mọi người chạy ra thì tất cả đã biến mất nhưng chưa hề có gì xảy ra.
***
Dưới màn đêm đen vô tận, Grovarthar vẫn mãi mê luyện tập trên một đồng cỏ rộng lớn. Thân thể ướt đẫm mồ hôi chốc chốc lại lóe lên nhờ ánh sáng phát ra từ luồng Sát Khí Hiếm tím rực.
Mỗi động tác đều toát lên một vẻ thanh thoát nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực. Tiếng thở hổn hển của hắn hòa với tiếng gió rít qua bãi cỏ được phụ thêm bởi tiếng tim đập rộn rã, tạo nên một bản nhạc mãnh liệt cho buổi tập luyện vất vả.
Mồ hôi chảy xuống ròng ròng như những dòng suối nhỏ, thấm ướt vào chiếc áo may ô trắng. Làn da hắn đỏ lựng như cua luộc và những bắp cơ nổi lên cuồn cuộn. Mái tóc dày đẫm mồ hôi xõa xuống, dính bết vào vầng trán rộng.
Thỉnh thoảng Grovarthar dừng lại để lau những giọt mồ hôi chảy vào mắt. Nhưng sau cùng hắn mặc kệ, nhắm tịt mắt để buổi tập không bị gián đoạn. Dù cơ thể đang “kêu gào” nhưng Grovarthar không có vẻ gì là muốn dừng lại cả. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục luyện tập với quyết tâm cao độ, tự nhủ đây không chỉ đơn thuần là việc tập luyện thể chất, mà còn là cách để rèn luyện ý chí và bản lĩnh của bản thân.
- Vực Giới: Hắc Ngục Tà Thần…
Sau tiếng thì thầm, một bức màn ma pháp lớn màu tím bao trọn lấy không gian xung quanh. Grovarthar lẩm nhẩm: “Trỗi dậy đi, hỡi binh sĩ của ta!” Tức thì trong màn đêm đen kịt ấy, những con ác quỷ đen ngòm, to lớn rầm rập chạy ra bao quanh tên chúa quỷ rồi quỳ xuống như đang đợi lệnh
Hắn nằm vật ra bãi cỏ, nở nụ cười mãn nguyện. Vực Giới tuy khiến hắn mất sức nhưng càng ngày càng hoàn thiện. Chỉ cần khắc phục vài yếu điểm và cố gắng luyện tập thêm thì việc khai triển Vực Giới hoàn thiện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chuông điện thoại vang lên liên hồi. Do quá mệt, Grovarthar trườn chầm chậm lại gần chiếc balô dựng bên gốc cây và mất thêm một lúc nữa hắn mới lấy được chiếc điện thoại ra.
- Alo! – Grovarthar lên tiếng với tông giọng thều thào như cụ già đang hấp hối.
- Chip? - Ở phía bên kia, Điệp Nữ sốt sắng hỏi.
- Đ… Đủ! – Grovarthar thở hổn hển một lúc mới trả lời được.
- Quá khứ? – Điệp Nữ hỏi tiếp, đây mới là vấn đề chính cô quan tâm
- 90% được giải quyết. – Grovarthar đáp, kèm theo tiếng cười khe khẽ lẫn trong hơi thở hổn hển.
- 10% còn lại? – Điệp Nữ tỏ ý không hài lòng.
- Tôi chưa gặp được thầy xin làm trợ giảng. – Grovarthar nhăn nhó. - Đến lượt tôi hỏi. Nolan?
- Chưa bao giờ ổn hơn. – Cô đáp.
- Dạ Xoa?
- Đã quay về Âm Giới.
- Cô?
- Trên cả tuyệt vời.
- Vậy thì tốt. Tạm biệt!
Grovarthar nhắm mắt lại, hít thở sâu bầu không khí trong lành của núi rừng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bình luận
Chưa có bình luận