Chương 26


Sau khi hành hạ một thằng f***boy, Grovarthar nhận được tin dữ. 

CHƯƠNG 26

Grovarthar siết chặt điện thoại trong tay, giọng hắn cộc cằn nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh:

- Cảm ơn! Tao đến nơi rồi! Rồi, rồi! Bye!

Hắn cúp máy, hạ tay xuống chậm rãi, khẽ thở dài não nề. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng cũng chẳng làm dịu đi tâm trạng rối bời của hắn lúc này. Đưa tay vuốt mặt, hắn lắc đầu rồi quay sang gã quỷ ba mắt đứng bên cạnh, giọng khô khốc:

- Cậu mang nước rửa tay không?

- Đây sếp ạ! – Gã quỷ nhanh nhẹn móc trong túi ra một lọ cồn nhỏ, đưa lên bằng hai tay như thể dâng báu vật.

- Cảm ơn cậu!

Grovarthar đón lấy lọ cồn, ngón tay vô thức xoay nhẹ nắp chai nhưng chưa mở ngay. Hắn chỉnh trang lại cổ áo vest, khẽ nhún vai cho chiếc áo rơi xuống ngay ngắn. Một thói quen khó bỏ trỗi dậy, hắn nắn khớp ngón tay khiến âm thanh răng rắc vang lên từng hồi. Mắt hắn liếc nhanh xuống đồng hồ.

Hai phút nữa…

- Hắn phải không? – Gã quỷ đột ngột lên tiếng, vỗ nhẹ lên vai hắn. – Gã A gì đó?

Grovarthar không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt vàng chóe ánh lên tia khinh miệt. Đúng, vẫn là khuôn mặt đó.

Dưới ánh nắng, A ung dung bước ra khỏi nhà. Một tay cậu ta vuốt nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh, tay còn lại cầm dây dắt con lửng đi theo. Bộ trang phục đơn giản – áo thun phông trắng, quần jean xanh – khiến cậu trông trẻ trung, năng động. Nhưng chính nụ cười đó… nụ cười rạng rỡ mà lại thoáng chút gì đó gian dối, khó lường. Grovarthar hừ mũi: “Vẫn cái mặt đó… Đểu không để đâu cho hết!”

A nhảy lên xe, nổ máy, phóng đi. Nhưng định mệnh dường như có khiếu hài hước, vì chỉ một đoạn ngắn sau, bánh xe trước của cậu ta đâm sầm vào một ổ gà lớn. Cả người và xe lập tức ngã dúi dụi xuống mặt đường. Grovarthar chậm rãi bước ra từ sau cột điện, khóe môi nhếch lên.

- Đau không mày?

Dĩ nhiên hắn đâu có ý định giúp đỡ. Không chần chừ, hắn túm lấy áo A, kéo cậu ta dậy – chỉ để đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt. Một tiếng “rắc” vang lên đầy thỏa mãn. Máu từ mũi A chảy ra không ngừng, loang lổ trên nền đất. Trong khi A lảo đảo lùi lại, hai tay ôm chặt mặt, Grovarthar lại thản nhiên cầm lọ cồn, đổ ra tay rồi xoa mạnh như thể vừa chạm phải thứ gì ghê tởm.

- Cái đ** gì thế?! – A bật dậy, đôi mắt trợn trừng vừa giận dữ, vừa đau đớn.

- Mở mắt ra mà nhìn con lợn! – Grovarthar nhếch mép, giọng đầy giễu cợt. – Nhớ tao không?

- Tao đ** biết! – A gào lên, máu mũi vẫn tiếp tục nhỏ giọt xuống cổ áo.

- Thêm phát nữa nhé? – Grovarthar nghiêng đầu, hỏi gã quỷ.

- Nếu sếp không tiếc nước rửa tay. – Gã quỷ nhún vai. – Hoặc nếu sếp muốn lên báo vì hành hạ động vật.

- Chí phải! – Grovarthar bật cười, nhưng nhanh như chớp, hắn nghiêng người né cú đấm giận dữ của A.

- Hình như “trap” chưa đủ vui nên giờ chuyển qua “đạo dụ”? – Hắn cười khẩy, giọng nhấn mạnh đầy mỉa mai. – Sướng nhỉ?

- Kệ tao! – A gầm lên, tiếp tục lao đến như con thú điên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Grovarthar đã lên gối thẳng vào bụng cậu ta. Một cú đánh hoàn hảo. A gục xuống, ôm bụng, hơi thở đứt quãng.

Grovarthar nheo mắt nhìn xuống đôi tay của mình, nhăn mặt đầy khó chịu:

- Mấy bịch bột giặt mới sạch được đây?

Hắn khẽ phủi áo, chỉnh lại cổ tay áo vest rồi khoác nó lên người một cách điệu nghệ.

- Nên đi chưa ạ? – Gã quỷ ba mắt đảo mắt nhìn xung quanh, giọng có phần cảnh giác. – Hình như có người nhìn thấy rồi!

- Bình tĩnh! – Grovarthar phẩy tay, hạ thấp người xuống, nhìn thẳng vào mắt A. Giọng hắn đột ngột trầm xuống, từng chữ như dao cứa vào tai đối phương:

- Tao từng nghĩ hai ta sẽ là bạn thân đến cuối đời. Tao đ** quan tâm về chuyện tao, mày với “nó” (hắn nhấn mạnh vào từ “nó” đầy cay nghiệt). Nhưng mà trời ơi…

Hắn đưa hai tay lên cao, cười khẩy:

- Tao có thằng bạn “trap” gái, giờ còn là f***boy. Nhục!

- Chúng ta đi thôi! – Gã quỷ ba mắt thúc giục, vẻ sốt ruột.

Grovarthar không đáp. Đôi mắt vàng chóe của hắn ánh lên tia sắc lạnh khi ghé sát mặt A, gằn từng tiếng:

- Nhìn tao này, con chó!

A run rẩy, mắt mở to. Không rõ cậu ta đã nhìn thấy gì trong đáy mắt của Grovarthar, nhưng ngay giây sau, A thét lên đầy đau đớn. Tiếng thét vang vọng giữa con phố vắng rồi nhanh chóng chìm vào câm lặng khi cậu ta đổ gục xuống, bất tỉnh nhân sự.

Grovarthar không chậm trễ thêm một giây. Hắn vỗ tay một cái, cùng gã quỷ ba mắt biến mất ngay trước khi những người xung quanh kịp chạy đến.

***

- Tại sao sếp gọi hắn là A? – Gã quỷ ba mắt tò mò khi cả hai đã “yên vị” trong một con ngõ vắng vẻ gần đó.

-  Tôi không thích gọi tên! Bẩn miệng! – Grovarthar nhăn mặt. 

- Sếp nhất thiết phải làm thế không? Biết đâu hắn vẫn ngựa quen đường cũ? – Tên quỷ ba mắt hỏi, giọng nghiêm trọng. 

- Chẳng cần nhưng tôi thích! Nó cứ thử xem! – Grovarthar nhún vai. 

- Chẳng lẽ lúc đấy lại đấm hắn tiếp? – Gã quỷ hỏi.

- Ai rảnh? Tin tôi đi! Nó manh động là có hậu quả ngay! – Grovarthar nhăn nhó. Có vẻ hắn bắt đầu khó chịu với việc bị cấp dưới “tấn công” bằng cả núi câu hỏi vô nghĩa.

Tên quỷ ba mắt không hỏi nữa. Gã khẽ thở dài và bắt đầu lảng sang chuyện khác. Đang ba hoa, chuông điện thoại của Grovarthar lại vang lên.

- Xin lỗi cậu! – Hắn nói với con quỷ rồi nhấc máy. – Alo!

- Họ bị bắt cả rồi! - Ở đầu dây bên kia, Nolan nói, giọng gấp gáp như thể chính mình mới chạy thoát xong.

- Cái gì? – Grovarthar trợn tròn mắt kinh ngạc. – Vậy có nghĩa là…

- Đúng vậy! Tất cả quỷ được gửi đến bị tiêu diệt! – Điệp Nữ cướp lời Nolan.

- Annie! Chẳng lẽ nhóc ấy cũng…

- An toàn. – Nolan nói vọng vào. – Nhưng mà… Trời đất!

- Anh bình tĩnh! Em sẽ có cách! – Grovarthar gào lên.

Hắn cúp máy, nghiến răng ken két. Gã quỷ ba mắt nghiêng đầu, hỏi khẽ:

- Có chuyện gì sao sếp?

- Nhóm Cảnh Vệ bị bắt. Chúng ta mất thêm người. – Grovarthar hít một hơi thật sâu, cố giữ mình bình tĩnh. Nhưng có vẻ cách này chẳng mấy hiệu quả, khuôn mặt hắn vẫn hiện rõ vẻ tuyệt vọng.

- Cứu họ là xong! Sao sếp suy sụp thế? – Tên quỷ ba mắt ngơ ngác.

- Họ được bảo vệ tốt nhất… – Grovarthar thở hắt ra. - … mà còn bị bắt. Thử hỏi những người còn lại thì sao? Hàng nghìn người đó!

- Vâng, để tôi huy động thêm anh em! – Gã quỷ ba mắt sốt sắng.

- Không cần thiết! Bọn tôi sẽ lo vụ này! Việc của các cậu là ở nhà, án binh bất động và luyện tập thêm. – Grovarthar nói. – Rõ chưa?

- Rõ! – Gã quỷ đáp trước khi biến mất, để lại người cấp trên đang vò đầu bứt tai suy nghĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout