CHƯƠNG 27
Nhiều ngày sau, bộ ba Grovarthar, Điệp Nữ và Dạ Xoa (sẽ thành bộ tứ nếu tính cả Nolan Kristoff) đi vòng quanh thế giới để giúp đỡ những người có Sát Khí và Quyền Năng. Đa số sẽ phản đối ban đầu, thậm chí một bà lão đã tát Grovarthar nổ đom đóm mắt vì lối ứng xử nóng vội của hắn hay có kẻ dám tán tỉnh Điệp Nữ lăng nhăng nhưng khi bị lính Carncop đuổi cho chạy re còi, họ lại quay sang quỵ lụy làm cả nhóm không khỏi phì cười.
Tuy vậy cũng có những người khiến Dạ Xoa phải ngạc nhiên vì thái độ hợp tác đến bất ngờ. Dù anh hiểu họ làm vậy cũng chỉ vì mạng sống của bản thân nhưng không nghĩ lại đến mức đó. Họ sẵn sàng giúp đỡ ngược lại, làm theo mọi lời nói của nhóm dù trước đó chẳng hề quen biết nhau. Hỏi ra mới biết đó là kế “phóng tài hóa thu nhân tâm” của Grovarthar để họ không túng quá nộp mình cho Carncop. Dĩ nhiên tên chúa quỷ không chỉ giúp đỡ về mặt tài chính mà còn nhiều thứ khác nữa. Tất nhiên ngân sách Âm Giới có hao hụt nhưng chẳng thấm vào đâu. Mọi thứ đâu ra đấy và gần như tất cả đều ổn, chỉ trừ một số người đã bị bắt từ trước mà bộ tứ không biết. Tuy phải di chuyển liên tục và vô cùng mệt mỏi, bốn người chẳng có vẻ gì là chán nản mà ngược lại, những tiếng cười vui vẻ luôn vang lên trong suốt cuộc hành trình có phần nhảm nhí và vô tri.
- Tôi không hiểu… - Dạ Xoa ngắm nghía những viên đạn và con dao của lính đánh thuê Carncop bỏ lại. – Tại sao họ có thể giết được người của ta? Riêng việc nhìn thấy thôi đã bất khả thi rồi.
- Anh nhìn kỹ xem. – Điệp Nữ đưa một viên đạn lên sát mắt Dạ Xoa. – Thấy gì không?
- Nói luôn đi còn úp mở! – Dạ Xoa “xì” một tiếng.
- Đây này! – Điệp Nữ trỏ vào những vết hằn kỳ dị trên dao và đầu đạn. – Hiểu chưa?
- À… Ma pháp! - Dạ Xoa giờ mới ngớ người ra.
- Có nghĩa là… - Grovarthar chen vào. – Chúng đã nghiên cứu hoặc hợp lý hơn, một số người không phải bị bắt mà tự nguyện hợp tác với Carncop. Đa số là những người mang Quyền Năng tâm linh hoặc có chuyên môn về bùa chú và ma thuật.
- Hình như chúng dùng cái này. – Đến lượt Nolan lên tiếng. – Anh không nhìn thấy quỷ bằng mắt thường nhưng (Anh đeo cặp kính chuyên dụng của lính đánh thuê Carncop lên) giờ thì thấy. (Anh trỏ vào gã quỷ to lớn đằng xa)
- Ồ… - Dạ Xoa gật gù. – Ra vậy! Hết danh sách chưa?
- Gần hết. – Điệp Nữ lật giở cuốn sổ. – Nếu phán đoán của Quỷ Đế đúng (Cô trỏ vào Grovarthar đang nhăn nhó) thì tất cả họ đều đang tập trung tại thành phố Sunkenthamp, bang…
- New York. Nhưng… – Nolan di ngón tay xuống cuối danh sách, trỏ vào ba cái tên được khoanh đỏ. – Gì đây?
- Một bất ngờ nho nhỏ. Món quà cho chúng ta và dấu chấm hết của Carncop. – Điệp Nữ cười khúc khích.
- Tức là… - Nolan mừng rỡ.
- Đúng vậy! – Grovarthar gật đầu. – Sáng mai đi!
***
Bộ tứ bước vào căn biệt thự đổ nát số 28 phố Thanet ngoại ô thành phố Sunkenthamp.
- Gì thế anh? – Grovarthar nheo mắt nhìn chiếc túi trên vai Nolan.
- Chú chẳng biết gì cả! – Nolan nói, đạp cửa tầng hầm. Cánh cửa đổ xuống, dẫn xuống tầng hầm tối om, thoảng mùi ẩm mốc làm Điệp Nữ hơi choáng váng.
- Hình như đây không phải nhà của anh… - Grovarthar thắc mắc về cú đạp của Nolan.
- Kai đạp còn mạnh hơn! – Nolan nhăn nhó. – Mà sao chú cứ để ý linh tinh thế?
Nolan bước lại gần chiếc tủ gỗ, luồn tay ra sau mấy chai rượu gạt công tắc ẩn. Cả tầng hầm rung chuyển, bức tường trong cùng tách ra, trượt sang hai bên dẫn vào phòng thí nghiệm và “kho quân nhu” của nhóm Cảnh Vệ.
Bước vào phòng thí nghiệm, ngoài Nolan, ba người còn lại đều choáng ngợp bởi ánh sáng trắng rực rỡ từ những bóng đèn LED hiện đại, hắt lên sàn nhà bóng loáng như gương. Bầu không khí trong lành, thoáng mát nhờ hệ thống thông gió thông minh vẫn hoạt động tốt.
Dọc theo một bức tường là những tủ đồ cao lớn, ngăn nắp, bên trong là hàng dãy áo blouse trắng tinh, được là ủi phẳng phiu, luôn sẵn sàng để chủ nhân khoác lên người, bắt đầu công việc nghiên cứu một cách thoải mái.
Đối diện với tủ đồ là dãy tủ kính dài, sáng choang trưng bày những bộ giáp công nghệ tối tân của đội Cảnh Vệ. Mỗi bộ giáp đều được đánh số và ghi chú cẩn thận về chủ sở hữu dự kiến, cấu tạo, chức năng và mục đích sử dụng. Theo lời dặn của Nolan, Dạ Xoa lần lượt thu gọn những bộ giáp ấy thành những chiếc hộp con con. “Công nghệ nano!” Anh thầm tấm tắc khen ngợi trí thông minh tuyệt vời của vị bác sĩ.
Nolan tiến lại gần cỗ máy kỳ lạ với vô số dây nhợ chằng chịt gắn liền với chiếc mũ chụp ở góc phòng. loay hoay chỉnh sửa lại các chỉ số và bộ phận trong khi Grovarthar bước đến bên chiếc bàn lớn ở giữa phòng. Trên đó, các dụng cụ thí nghiệm, hóa chất được sắp xếp gọn gàng, mỗi loại có vị trí riêng được đánh dấu cẩn thận. Bên cạnh đó là những màn hình máy tính lớn, hiển thị dữ liệu và hình ảnh thu thập được trong quá trình thí nghiệm.
- Không biết bác sĩ Grantberg đổ bao nhiêu tiền vào đây? – Điệp Nữ tò mò cầm một chiếc lọ thủy tinh đựng dung dịch xanh dương kỳ quái lên săm soi.
- Ấy cẩn thận! – Grovarthar giật chiếc lọ ra khỏi tay cô trợ lý. – Giải Nobel đấy!
- Không sao đâu em gái! – Nolan cười lớn, mở tủ lạnh ra và bên trong xếp đầy những chiếc lọ y hệt.
- Vô duyên! – Điệp Nữ cốc đầu Grovarthar và lại cầm lên. Hắn nhăn nhó còn Dạ Xoa chỉ biết cười trừ.
- Vẫn thế? – Nolan hỏi vọng ra.
- Vâng! – Grovarthar đáp.
- Giúp anh chút. – Nolan tiến lại gần cỗ máy kỳ dị, từ từ cởi chiếc áo sơ mi rồi nằm lên chiếc ghế. Grovarthar chạy lại, chầm chậm chụp chiếc mũ vào đầu Nolan. Hắn khởi động máy rồi nối một đoạn ống dẫn khí vào chiếc bình bên cạnh.
- Ổn chưa anh? – Grovarthar hỏi.
- Đợi nó hiện ra là OK. – Nolan đáp. Chiếc máy bắt đầu “kêu” lên khe khẽ.
Sau hai phút, Nolan trạng thái “Mộng Nhân” từ từ hiện ra giữa không trung.
- Em muốn hỏi chút! - Grovarthar chợt lên tiếng. - Em tưởng anh dùng được Mộng Thao không cần máy mà?
- Chú thật là… - Nolan thở hắt ra. - Nó kém ổn định, lỡ có gì thì chết cả nút à?
- Em hiểu rồi. - Grovarthar gật gù rồi nói lớn. - Lên!
Nói đoạn, bộ tứ biến mất vào hư vô.
Bình luận
Chưa có bình luận