CHƯƠNG 29
Nhanh như cắt, Điệp Nữ dí tay từng người vào chiếc hộp, miệng không ngớt xin lỗi. Chỉ trong nháy mắt, cả nhóm đã “lên đồ” đầy đủ, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cánh cửa kim loại đổ sập xuống và từ bên ngoài, lính Carncop bắn vào như mưa. Nhưng Hailey chỉ giơ tay ra trước mặt đã có thể chặn lại những làn đạn dễ như ăn kẹo. Chớp thời cơ, Dạ Xoa và Điệp Nữ cùng lao lên quét sạch nhóm lính đông đảo trang bị tận răng. Từng kẻ, từng kẻ gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
- Được chưa? – Dạ Xoa nhăn nhó nhìn nhóm Cảnh Vệ. – Nghi với kỵ bực cả mình!
- Được rồi! Chúng tôi xin lỗi! – Jayce lên tiếng, quay sang những người bạn. – Đi!
Trên đường lên mặt đất, cả nhóm va phải không ít lính đánh thuê tinh nhuệ. Nhưng chiến thuật Hailey chắn đạn, mọi người lao lên vẫn tỏ ra vô cùng hiệu quả. Chẳng bao lâu sau, chín người bọn họ đã lên được tới mặt đất và chuẩn bị lao ra ngoài.
Chợt Hailey và Leon ra hiệu dừng lại. Lại động tác quen thuộc áp đầu ngón tay vào thái dương, cô nhắm mắt lại, hít thật sâu và bàn tay còn lại đưa ra trước mặt. Từ bàn tay đó, những luồng Sát Khí đen kịt bắt đầu tụ lại. Mọi người nín thở chờ đợi kết quả.
- Xong rồi đó! – Hailey mở mắt ra sau hồi lâu im lặng rồi ngất lịm đi. Có vẻ cô vẫn còn quá yếu. Leon vội cõng vợ lên vai trong khi Miles và Dạ Xoa hợp sức kéo cánh cửa kim loại nặng nề.
Phải mất một lúc lâu mắt họ mới quen được với ánh nắng chói chang, đặc biệt là đội Cảnh Vệ sau khoảng thời gian dài đằng đẵng bị nhốt. Lát sau, một cảnh tượng vừa kinh hoàng, vừa thú vị hiện ra trước mắt cả nhóm. Những tên lính đánh thuê nằm la liệt dưới đất, súng đạn vương vãi khắp nơi. Daphne cúi xuống sát một người đang nằm bất động. Hóa ra những người lính này không chết, chỉ đang say ngủ li bì. Cô ngước nhìn Hailey đang héo rũ trên bờ vai Leon, thầm cảm phục người được đánh giá là mạnh thứ hai sau Kai.
Đúng lúc đó, Grovarthar và Nolan lao vào trong sân, cười rất to. Mọi người (trừ Điệp Nữ và Dạ Xoa) tỏ vẻ khó hiểu. Gặng hỏi mãi, cả hai vẫn đáp lại bằng những tiếng cười phớ lớ.
- CHÁY! – Christina hét lớn, chỉ vào đám cháy trước mặt. Daphne vội tụ mây đen lại toan dập tắt ngọn lửa đang lan tới bằng những cơn mưa. Nhưng Nolan ngăn lại: “Từ từ!”
Từ trong đám khói lửa mịt mù, Thane phóng vút ra rồi từ từ đáp xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh mỉm cười, niềm nở bắt tay từng người bạn đang vô cùng bàng hoàng. Miệng há hốc, tay cứng đơ như khúc gỗ, đội Cảnh Vệ đứng đờ ra để anh chàng độc thoại một mình. Phải lát sau họ mới nhận ra anh còn sống chứ không phải ma quỷ hiện về.
Đang vui, chợt một tiếng gầm rú vang lên từ lòng đất sâu thẳm, xé toạc bầu không khí yên ắng. Mặt đất rung chuyển dữ dội như có thứ gì đang vùng vẫy bên dưới. Bỗng chốc, mặt đất nứt toác và một con quái vật kỳ dị trồi lên. Nó cao đến gần hai mươi feet, thân hình được bao phủ bởi lớp vảy dày màu đen xen lẫn những nhúm lông xơ xác, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời chói chang. Đôi mắt to lớn rực lên thứ ánh sáng kỳ dị đỏ như máu, toát lên sự hung dữ và tàn bạo. Bộ móng vuốt sắc nhọn như dao găm, chực chờ xé nát bất cứ thứ gì dám cản đường nó. Đó chính là con quái vật G, bản sao mang sức mạnh của Kai Grantberg.
Tiếng gầm rú của nó vang dội khắp nơi tựa như muốn san bằng cả thành phố. Nó lao vào nhóm Cảnh Vệ trước mặt, chực chờ nuốt chửng bọn họ bằng cái miệng đỏ lòm, sâu hoắm có bộ răng lởm chởm.
Cả nhóm tuy có thể né tránh những ngón đòn mạnh như vũ bão của con quái vật nhưng tuyệt nhiên không thể phản công. Những đòn đánh của họ dù được cường hóa bằng Sát Khí cũng không thể cản bước được con quái vật hung hãn. Nó gầm rú đinh tai nhức óc rồi tận dụng khi đối thủ vẫn còn choáng váng thì lao vào tấn công. Tuy không bị thương quá nặng nhưng những thành viên nhóm Cảnh Vệ cũng mất dần sức mạnh và ý chí chiến đấu. Chưa kể đến một khả năng vô cùng ảo diệu của con quái là có thể từ từ thích nghi với Quyền Năng và Sát Khí của từng người. Những đòn tấn công tới tấp của họ dần dần trở nên vô hiệu. Nolan liên tục trấn an mọi người cố gắng cầm chân con quái vật, viện binh sắp đến rồi.
Trong cảnh nước sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc đó, bộ ba lại biến đi đâu mất. Nhưng do trận chiến căng thẳng với con quái vật, không ai còn có thể để ý đến họ. Giờ mục tiêu duy nhất của họ là giữ lấy tính mạng, vừa đánh vừa lui dù họ chẳng biết mình phải cầm cự để đợi ai.
- Đến rồi! – Nolan chợt quát lên. – Chạy!
Không có thời gian thắc mắc, tất cả vội tản đi mỗi người một ngả. Con quái vật có vẻ như không biết nên đuổi theo ai nên vẫn đứng đó gào rú. Nhưng hóa ra nó không di chuyển được do chân bị những sợi rễ cây bọc Sát Khí siết chặt lấy hết sức đau đớn. Nó gầm rú, cố giật những đám rễ cây phiền phức ra. Không gian ồn ã nay càng trở nên hỗn loạn.
Trong làn khói bụi mù mịt và không gian hỗn loạn, một luồng năng lượng cực lớn lấn át cả con quái vật đã đánh thức Hailey. Cô vội dò xem nó đến từ đâu và chẳng quá lâu để tìm ra. Trên tầng cao, Lukas đang đứng cạnh một người cao lớn mặc áo choàng, y hệt như trong giấc mơ. Anh ta bỏ mũ chùm, để lộ mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh dương sáng ngời.
Lấy độc trị độc. Đó chính là viện binh mà Nolan nhắc đến…
- Vực Giới…
Ngay lập tức, một bức màn ma pháp trắng mờ bao phủ lấy toàn bộ không gian hỗn loạn vào bên trong. Những âm thanh náo loạn biến mất, chỉ còn lại tiếng đế giày nện trên nền đất cộp cộp...
***
Ở một tòa nhà gần đó, bộ ba đã chứng kiến tất cả. Grovarthar mắt đăm đăm nhìn về hướng bức màn ma pháp trắng mờ trong khi Dạ Xoa đang cố năn nỉ Điệp Nữ cho mình giúp cô băng bó vết thương trên vai không biết có từ khi nào. Máu từ bàn tay bịt vết thương tứa ra, chảy lênh láng.
- Bỏ ra đi! – Dạ Xoa van nài. – Sẽ đau đấy!
- Kệ... tôi... – Điệp Nữ nói. – Đưa băng… tôi… tự làm!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả! Nhanh lên! – Điệp Nữ giật lấy cuộn băng từ tay Dạ Xoa, loay hoay quấn chặt vết thương lại.
- Bạn còn không... – Dạ Xoa lắc đầu. – Như vậy dễ nhiễm trùng lắm!
- Không phải việc của bạn! – Điệp Nữ đáp lại bằng tông giọng gắt gỏng chưa từng có.
Dạ Xoa chỉ đành im lặng chiều theo ý cô đồng nghiệp. Ánh mắt của anh bỗng va phải một hình xăm kỳ lạ ẩn dưới vết máu đỏ lòm trên vai Điệp Nữ. Tuy không thể nhìn rõ ràng tất cả nhưng chàng quỷ chắc chắn mình đã thấy con rắn.
- Xăm đẹp đấy! – Dạ Xoa nói bâng quơ. Nhưng Điệp Nữ liền quay phắt lại, ném cho anh bạn thân ánh nhìn cảnh cáo chớ có to mồm. Chàng quỷ lắc đầu ngao ngán, tự hỏi tại sao bạn mình hôm nay lại kỳ quặc thế.
- Tôi có chút việc. Hai người có thể về trước. – Grovarthar quay lại nhìn hai người cấp dưới, mở ra cánh cửa không gian quen thuộc. – Cô có thể lại gần đây không?
Từ bàn tay hắn, những luồng năng lượng vàng nhạt hiện ra bao lấy vết thương trên vai Điệp Nữ. Cơn đau dần dần tan đi rồi biến mất hẳn như nó chưa hề có ở đó. Nhưng nàng quỷ vẫn không chịu cởi lớp băng gạc ra.
Hai người cấp dưới ra đi cũng là khi bức màn ma pháp biến mất. Grovarthar lần nữa mở ra cánh cửa không gian rồi nhảy vào đó.
Bình luận
Chưa có bình luận