CHƯƠNG 30
Grovarthar bước vào một hang động, chính xác hơn là một cái hốc đá nhỏ xíu trong dãy núi Skanden. Vào mùa hè, nhiệt độ ở đây không quá thấp nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy lạnh. Loạng choạng, loay hoay lần mò một hồi, Grovarthar đã vào được bên trong.
Hóa ra cái hốc chỉ là một lớp ngụy trang. Thực chất đây từng là nơi ở của Kokabela khi bà xuống Trái Đất sống ẩn dật. Luồng sáng trên tay Grovarthar soi rõ những chồng sách vở, tài liệu ố vàng, quăn queo chất cao như núi, những vật dụng cũ kỹ. Hắn đến bên chiếc bàn đá lớn nơi Người Chữa Lành huyền thoại đang an nghỉ. Thi hài bà nằm đó trong hang động tối tăm, tay ôm bức vẽ Limperg. Những chiếc lọ quanh bà chứa những cành hoa đã héo rũ hàng thế kỷ được Grovarthar cẩn thận thay lại bằng hoa mới chẳng biết kiếm được lúc nào. Những ngọn nến, bấc đèn cũ được thắp lên, tạo ra vẻ ấm cúng hoàn toàn trái ngược khi trước. Nền hang, kệ tủ bụi bặm cũng được tên chúa quỷ lau chùi cẩn thận đến bóng loáng như mới. Nhưng không phải vì hắn xúc động hay có cảm xúc gì sất, chỉ đơn giản là bẩn thì dọn, tối quá thì thắp đèn cho sáng. Có như vậy Grovarthar mới đủ thoải mái để tìm kiếm thứ mình cần. Khác với Thượng Tôn Grovarthar năm nghìn năm trước coi cặp đôi Limperg - Kokabela là tiền bối, thủ lĩnh và người thân, Quỷ Đế Grovarthar hiện tại chỉ dành cho họ sự tôn trọng mang tính nghĩa vụ đối với các nhân vật lịch sử có công, riêng Limperg thì thêm cái ơn cứu mạng khi trước. Hết, chẳng tình cảm, tình thân gì thêm. Kể ra có hơi vô tâm nhưng vì ký ức về cuộc sống trước khi làm trâu ngựa cho Thiên Thánh đã “bay” sạch nên có thể coi Grovarthar Thượng Tôn và Grovarthar Quỷ Đế là những người hoàn toàn khác nhau.
Mở chiếc tủ trong góc hang, Grovarthar lấy ra một cuộn giấy to tướng, cũ mèm. Hắn nhè nhẹ đút vào balo, lòng thấp thỏm nó sẽ bị mục.
***
- Nó? – Một gã Bắc Âu cao to vạm vỡ, râu tóc rậm rạp, vai vác rìu nhìn sang ông lão Á Đông bên cạnh. Lão khẽ gật đầu.
- Các ông sợ nó? – Người Bắc Âu hỏi tiếp, ném cho ông lão cái nhìn khinh bỉ. – Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?
- Mạnh miệng đấy! – Ông lão nhăn nhó. – Ta đi đây!
- Lũ hèn! – Gã Bắc Âu lầm bầm khinh thị, đôi mắt lục lam vẫn chăm chú dõi theo mục tiêu.
Quay trở lại với tên chúa quỷ. Vai khoác balô, miệng huýt sáo, hắn đi lang thang trong khu rừng với tâm thế vô cùng thoải mái, đầu suy nghĩ về những công việc sắp tới phải hoàn thành.
- Chết đi! – Gã Bắc Âu nhảy xổ xuống từ trên cây. Grovarthar vẫn bình thản như không, một tay tụ Sát Khí đỡ đòn, tay còn lại rút đao sẵn sàng. Hai người lao vào nhau, bắt đầu cuộc chiến tay đôi nảy lửa. Tiếng vũ khí va chạm nhau loảng xoảng làm náo động cả khu rừng. Trong bóng tối nhập nhoạng, tia lửa từ hai món pháp bảo tóe ra, chốc chốc lại khiến không gian xung quanh lóe lên.
Nhưng một chứ mười người vẫn chẳng phải việc gì khó cho Grovarthar. Cuộc chiến tưởng chừng gay cấn lại kết thúc vô cùng chóng vánh với cánh tay thuận của người đàn ông Bắc Âu bị chém đứt và Grovarthar bị một vết sẹo chéo ngực. Hắn vội chạy đến bên đối phương đã bất tỉnh, dùng “Nghịch: Thương” gắn lại cánh tay trước khi vác anh ta về nhà mình, tiện thể “nẫng” luôn cây rìu cực phẩm.
***
Khi tỉnh lại, đập vào mắt người đàn ông Bắc Âu là một căn phòng tối tăm dán đầy những tấm bùa phép trên tường được soi lên bởi ánh sáng le lói từ những chiếc đèn lồng vẽ chi chít những ký tự ma pháp.
Anh ta cố cử động nhưng vô dụng. Cả tay và chân anh đều bị những sợi dây thừng lớn trói chặt. Tất nhiên, chúng cũng được dán đầy bùa chú.
Kẹt…
Cánh cửa trước mặt mở ra. Ánh sáng bên ngoài rọi vào làm anh loáng mắt. Nhưng ngay sau đó, cánh cửa đóng lại và tiếng của một vật gì đó cứng bị kéo lê đi vang lên. Rồi lại có tiếng cái gì đó mềm mềm rơi phịch xuống.
Người đàn ông chớp chớp mắt để quen dần với thứ ánh sáng yếu ớt trong phòng. Khi đã quen rồi, anh mới thấy rõ thứ, hay chính xác hơn, người đang ngồi trước mặt mình. Cô ta ngồi yên với cuốn sách đặt lên đùi. Phải công nhận cô rất đẹp, người đàn ông thầm nghĩ.
- Cô là ai? Đây… đây là đâu? – Người đàn ông hỏi, giọng yếu ớt. Tuy đã được chữa trị nhưng vết thương trên vai vẫn còn khá đau, thỉnh thoảng nó lại giật giật khiến anh ta nhăn nhó.
Cô gái chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của anh. Cô giở sổ, nheo nheo mắt dò từng dòng rồi đọc to lên:
- Vidar, thần rừng, khoảng không, báo thù,…
- Sao cô biết? – Người đàn ông, hay bây giờ là Vidar sửng sốt.
Cô gái gập sổ lại, khẽ mỉm cười. Hồi lâu sau cô mới đáp:
- Đoán thôi
“Trúng phóc.” Vidar thầm nghĩ. Anh lặp lại câu hỏi của mình:
- Cô là ai? Đây là đâu?
- Tôi là ai không quan trọng. Đây là đâu cũng chẳng phải vấn đề. – Cô gái lắc đầu. – Anh đã khiến cấp trên của tôi rất tức giận.
- Cấp trên của cô? – Vị thần báo thù hỏi lại. – Có phải người...
- Đúng, chính anh ta! – Cô gái nói. – Bộ vest ưa thích của anh ấy bị rách không sửa được phải bỏ đi. Anh ấy tiếc lắm.
Chưa kịp nói tiếp, cánh cửa sau lưng cô gái lại mở ra và một người đàn ông bước vào. Anh ta cúi xuống thì thầm gì đó, cô gái gật gù rồi đứng lên đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại và anh chàng trước mặt Vidar quay ngược thành ghế lại hướng về phía vị thần và ngồi theo cách vô cùng kỳ quặc.
- Anh không biết một bộ Di Stefano bao nhiêu tiền đúng không? – Hắn ta bắt đầu, giọng điệu chẳng có vẻ gì là “rất tức giận”.
Vừa nhận ra kẻ trước mặt, thái độ lịch thiệp của Vidar lập tức mất đi, thay vào đó là cảm giác giận dữ khó tả. Nó đây rồi! Anh thầm nghĩ. Nhưng có vẻ những lá bùa đã khiến vị thần này yếu đi rất nhiều.
- Nếu anh không biết thì tôi sẽ nói. – Hắn nói tiếp, vẫn bằng một tông giọng nhẹ nhàng. – Năm nghìn dollars Mỹ, khoảng trên dưới năm trăm năm mươi nghìn krones Thụy Điển.
- Thế cánh tay bị chặt đứt giá bao nhiêu? – Vị thần báo thù gầm lên.
- Mười lăm giây “Nghịch: Thương”. – Hắn đáp, vẫn bằng chất giọng bình thản. – Hơi thừa.
Vị thần nín lặng. Quả thật cánh tay đã được gắn lại lành lặn, nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra. Tên chúa quỷ hỏi tiếp:
- Odin biết anh đến đây không?
- Không phải việc của mày! – Vidar xẵng giọng.
- Hỏi thăm chút thôi. Hóa ra các anh bắt đầu sớm. – Hắn giơ hai tay lên, mỉm cười. – Tôi thua rồi, chưa chuẩn bị gì cả.
Im lặng một hồi, hắn mới nói tiếp. Vidar tuy mới gặp nhưng rất ghét tính này của đối phương. Thà rằng hắn cứ hỏi một lèo đi cho xong, đằng đây cứ nhỏ giọt làm anh căng thẳng đến phát bực.
- Anh biết tôi là ai không?
- Không! Chỉ cần là mục tiêu, tao sẽ giết hết! – Vidar đe dọa.
- Mạnh miệng đấy! Đúng là con trai Odin. – Hắn cười lớn. – Tôi thích lắm. Anh muốn làm việc với tôi không?
- Tao chịu nghe một phàm nhân sao? – Vidar vẫn rất hung hăng.
- Đây không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh! – Tên chúa quỷ hăm dọa dù giọng điệu và vẻ mặt của hắn đang nói điều ngược lại . – Anh chỉ có hai lựa chọn, đồng ý hoặc chết.
Hắn búng tay choách một cái và những luồng năng lượng tỏa ra làm Vidar choáng váng. Nếu tình trạng đó kéo dài thêm chút nữa, vị thần báo thù hoàn toàn có thể trở về Valhalla.
Hắn lại búng tay cái nữa và mọi thứ trở lại bình thường. Vidar mặt cúi gằm, cơ thể đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển như một con mãnh thú bị thương. Đôi phương nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt vàng rực, hỏi lại:
- Anh muốn làm việc với tôi không?
- C… có! – Vidar lắp bắp trước khi bất tỉnh.
Bình luận
Chưa có bình luận