CHƯƠNG 32
Tuy hẹn sáu giờ nhưng năm giờ Vidar đã thức dậy. Sau khi chuẩn bị, anh giải trí trong phòng khách bằng một cuốn sách chờ thời gian trôi đi.
Đúng sáu giờ sáng, Vidar ra vườn. Nhưng người chờ đón anh không phải Grovarthar mà là Điệp Nữ đang đóng thanh cọc vào gốc cây.
- Chào buổi sáng! – Cô mỉm cười. Vị thần chỉ khẽ gật đầu vì thấy mình vẫn nên đề phòng trước hai kẻ kỳ dị này.
Thấy Vidar nhìn quanh quất, Điệp Nữ thanh minh:
- Quỷ Đế có việc nên hôm nay tôi sẽ thay chân anh ấy.
Vị thần bước lại gần, nhìn thanh cọc Điệp Nữ vừa đóng, tự hỏi nó có liên quan gì đến bài tập. Nàng quỷ đưa cho Vidar một cái áo khoác.
- Tôi phải làm gì với nó? – Vị thần hỏi.
- Treo nó lên. – Điệp Nữ đáp.
Vidar làm theo rồi nhìn cô gái:
- Tiếp theo là gì?
- Rút nó xuống.
Vị thần báo thù lại nghe theo. Anh từ từ gỡ nó ra khỏi cái cọc.
- Tiếp?
- Treo lên lại.
Và cứ như thế đến mười phút sau, Vidar đã không còn chịu nổi nữa. Anh giận dỗi bỏ đi. Điệp Nữ cũng không ngăn lại.
***
Vài ngày sau, Grovarthar vẫn chưa về và Điệp Nữ vẫn tiếp tục làm “sư phụ” của Vidar. Bài tập vẫn chỉ có thế, treo áo lên, gỡ xuống rồi treo lên lại, lặp đi lặp lại.
Đến ngày thứ năm, vị thần báo thù không còn chịu nổi nữa. Anh chỉ muốn bổ cho con quỷ cái trước mặt mình một nhát vào giữa mặt rồi bỏ đi, mặc kệ lời đe dọa. Nhưng khi thấy cô gái đem chính cây rìu quý của mình ra múa bằng những động tác vô cùng uyển chuyển mà không kém phần uy lực, đòn nào đòn đấy được cường hóa Sát Khí đầy đủ, Vidar đành chấp nhận sự thật rằng nếu có ý định nổi loạn, người chết sẽ là mình chứ không phải cô ta. Anh tiếp tục ngoan ngoãn thực hiện bài tập.
Đến ngày thứ mười, trong khi đang “luyện tập”, Điệp Nữ dừng anh lại:
- Anh thiếu một thứ!
- Gì nữa? – Vidar gắt gỏng.
- Anh thiếu cái này! – Cô gạt anh qua một bên, treo cái áo lên. Chỉ khác ở chỗ mặt Vidar xầm xì bao nhiêu thì mặt Điệp Nữ tươi tỉnh bấy nhiêu. Nếu chàng thần coi đây là tra tấn thì nàng quỷ lại xem đó là thú vui. Anh nghĩ mình bất hạnh còn cô thấy hạnh phúc.
- Đó! – Điệp Nữ trả áo cho Vidar. – Thái độ.
Vị thần gật gù, cố tỏ ra vui vẻ khi luyện tập. Điệp Nữ rất hài lòng.
Trong khi ngồi nghỉ uống nước, Vidar nói:
- Tôi có đang lãng phí thời gian không?
- Không! – Điệp Nữ đáp gọn lỏn.
- Tôi vẫn chưa hiểu nó sẽ giúp được gì cho tôi. – Vị thần báo thù nhăn nhó.
Điệp Nữ biết anh ta là một chiến binh dũng mãnh, nhưng sự kiêu hãnh và thiếu nhẫn nại sẽ khiến anh ta khó học hỏi. Vẫn bằng tông giọng bình thản, cô từ tốn giải thích:
- Vidar, bài tập này tuy đơn giản nhưng lại giúp anh rèn luyện sự tập trung và khả năng phối hợp giữa tay và mắt. Nó là nền tảng cho những kỹ thuật phức tạp hơn sau này. Mà còn nữa, sự tập trung cao độ và phối hợp ăn ý giữa các hệ cơ quan là mấu chốt để thành thục Sát Khí.
Vidar gật gù ra ý “thủng” vấn đề trước khi tiếp tục thực hiện bài tập.
Đến ngày thứ mười lăm, Điệp Nữ đổi bài mới. Cô căng tấm vải dày ra trên sợi dây thép rồi yêu cầu Vidar đứng đối diện mình ở phía bên kia.
- Gì đây? – Vidar tò mò. Nhưng Điệp Nữ không đáp và ngay sau đó một cú đấm cực mạnh được tống thẳng vào bụng anh.
- Cô không… - Vị thần tru tréo nhưng không hiệu quả. Những cú đòn từ bên kia tấm vải vẫn tiếp tục tung sang tới tấp. Vidar ăn đòn đến tối tăm mặt mũi. Anh lật tấm vải nhìn sang thấy Điệp Nữ đang cầm một cái gậy dài gắn chiếc găng tay đấm bốc.
- Cô… - Chưa nói hết câu, chiếc găng lại một lần nữa “vuốt ve” khuôn mặt của Vidar, chỉ khác lần này nó không còn sau lớp vải nữa.
- Đứng dậy chàng trai! – Điệp Nữ khích lệ. – Bài tập này sẽ giúp anh sử dụng Sát Khí để tăng cường khả năng quan sát. Cố lên!
Vidar đã hiểu và ngoan ngoãn trở về bên kia tấm vải. Nhưng đợi mãi chỉ có giọng Điệp Nữ vang lên mà không có bất kỳ cú đòn nào được tung ra. Anh lại nhìn sang và hóa ra nàng quỷ đang nghe điện thoại. Người ở đầu dây bên kia làm cô tức giận đến nỗi quăng máy ra xa.
- Gì thế? – Vidar tò mò.
- Quỷ Đế phải một tháng nữa mới về! Tên khốn đó lấy những bài tập này từ Karate Kid bản 2010, không phải 1984! – Điệp Nữ vùng vằng.
- Cô không thích ở với tôi à? – Vidar hỏi, nặn ra vẻ tình tứ kỳ quặc. Và không lòng vòng, một cú đấm nữa được “ship hỏa tốc” vào mặt anh. Nó mạnh hơn những đòn trước, có lẽ do nàng quỷ đang bực mình.
- Tôi đùa mà! Bình tĩnh! – Vidar ôm mũi, giọng phân trần. Nhưng với Điệp Nữ, câu đùa đó không vui và cô đã căng. Lần này đến lượt nàng quỷ giận dữ bỏ vào trong nhà, để lại vị thần báo thù đứng trong vườn làm con nai vàng ngơ ngác.
***
May sao, Điệp Nữ không phải kiểu con gái hay hờn dỗi. Chỉ sau vài câu khích lệ từ Vidar, cô đã có thể nhanh chóng bỏ cục tức qua một bên và tối đó, cả hai đã xem phim cùng nhau. Đó là lần đầu vị thần báo thù tiếp xúc với phim ảnh và anh rất thích thú.
- Anh thấy Karate Kid bản nào hay hơn? 2010 hay 1984? – Điệp Nữ hỏi và sau một hồi suy nghĩ, anh bật cười:
- Bản 1984, chắc chắn rồi!
- Thế chứ! – Điệp Nữ cười khúc khích. Chợt ánh mắt cô va phải cuốn sách Vidar đọc ban sáng đang nằm lăn lóc trên bàn.
- Chắc anh ít đọc sách lắm? – Điệp Nữ nheo mắt.
- Sao vậy? – Vidar gãi đầu.
- Anh để mở và đặt úp sách xuống bàn. – Cô giơ nó lên, nhìn vị thần báo thù với vẻ nghiêm trọng. – Và anh không cất nó vào chỗ cũ.
- Tôi…
- Lần sau rút kinh nghiệm. – Điệp Nữ thở dài. – Quỷ Đế không thích sách bị hỏng.
- À… - Vidar gật gù. Anh nhìn đồng hồ và nhận ra đã mười một giờ đêm. - Tôi đi ngủ trước đây.
- Ngủ ngon. – Điệp Nữ đáp, mắt không rời xấp tài liệu trong tay.
- Cô làm việc khuya vậy sao? – Vidar hỏi Điệp Nữ. Câu hỏi lẫn trong một cái ngáp đến sái quai hàm. – Sau cả một ngày không làm gì?
- Không! Xem qua để mai làm cho nhanh! – Cô đáp gọn lỏn.
Vị thần gật gù rồi tót lên phòng đánh một giấc ngon lành, bỏ lại nàng quỷ đang trầm ngâm.
***
Trong đại sảnh Valhalla hùng vĩ, nơi ngự trị của các vị thần Bắc Âu, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa khổng lồ ở trung tâm hội trường hắt lên những gương mặt lo lắng của các vị thần. Họ đang hội họp khẩn cấp để bàn bạc về sự việc thần Vidar, con trai út của Odin bị bắt trong khu rừng gần dãy núi Skanden, Thụy Điển.
Odin, vị cha uy quyền của các vị thần ngồi trên ngai vàng cao nhất, không hề kinh sợ mà ngược lại, vẻ mặt ông lộ rõ vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Tuy vậy, con mắt xanh thẳm của ông ẩn chứa những suy tư sâu lắng. Khác với sự hoảng hốt của các vị thần khác, Odin dường như không quá lo lắng về số phận của Vidar. Ông hiểu rõ bản tính kiêu ngạo của con trai mình và tin rằng Quỷ Đế không có ý định làm hại Vidar.
Bên dưới ngai vàng, các vị thần khác đang xôn xao bàn tán. Thor, vị thần sấm sét, đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ tuyên bố: "Ta sẽ đến Midgard lấy đầu hắn, cứu Vidar!”
Nữ thần Frigg, vợ Odin, dịu dàng lên tiếng trấn an vị thần sấm:
- Thor, bình tĩnh. Phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Quỷ Đế không phải kẻ thù tầm thường và hành động vội vàng có thể khiến mọi việc tồi tệ hơn.
- Vidar không sao đâu. Ta đảm bảo. – Sau một hồi lâu im lặng, Odin lên tiếng khiến toàn bộ những âm thanh bàn tán nín bặt. Thor ném cho cha mình ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Odin không quan tâm, ông nói:
- Việc này tự Vidar rước vào thân. Nó quá ngốc nghếch khi nghe lời Thiên Thánh đối đầu với Quỷ Đế. Nói hơi mất lòng nhưng chính vì Vidar quá yếu nên mới được tha chết. Nó còn sống là may rồi.
Sau câu nói này, cả đại sảnh đang im lặng chợt ầm ĩ trở lại, trong đó người ồn ào nhất là Thor. Anh không ngờ cha lại có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột, thêm nữa lại công khai hạ thấp Vidar mà đánh giá cao tên Quỷ Đế chết tiệt. Vị thần sấm đứng dậy nói lớn:
- Sao phụ vương chắc chắn vậy? Vidar rất mạnh mẽ, con biết rõ!
- Ta không phủ nhận điều đó. – Odin từ tốn nói. – Nhưng kẻ kia là Thượng Tôn. Tất cả chúng ta gộp lại có khi chưa bằng một nửa hắn. Con không nên khinh thường.
- Kệ! Hắn có là gì con cũng giết được hắn! – Thor gầm lên, những tia sét bắt đầu bao quanh vị thần.
- Ngồi xuống! – Cha tối cao gằn giọng. – Tất cả nghe đây! Nghiêm cấm mọi hành động gây hấn với Quỷ Đế và nếu xảy ra chuyện phải tự chịu trách nhiệm. Giải tán!
Cuộc họp kết thúc. Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa đại sảnh bị thổi tung và cả lâu đài rung chuyển dữ dội. Quân lính lập tức được tập hợp nhưng họ đã bị một luồng sáng lạ thiêu rụi. Trong khi các thần Bắc Âu đang bị choáng vì ánh sáng thì Thiên Thánh Đế khoan thai bước vào trong bộ long bào lấp lánh. Ông ta đảo mắt một vòng ngắm nhìn lâu đài rồi tiến lại gần Odin:
- Chà... Ngài chưa trả lời tôi.
- Ngươi... – Odin quát lớn. – Ngươi muốn gì?
- Ồ vậy ra ngài chưa đọc thư. – Thiên Thánh Đế mỉm cười, một nụ cười không lấy gì là lương thiện. Ông ta chỉ tay về phía nữ thần Frigg và ngay lập tức, bà bị luồng sáng chói lòa thiêu cháy trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Thằng khốn! – Thor gầm lên, hoa cây búa Mjonir lên toan giao chiến với Thiên Thánh Đế nhưng lại một lần nữa, luồng sáng đó phóng ra và may cho Thor, Thiên Thánh Đế không muốn giết anh. Những vị thần Bắc Âu khác toan lao lên nhưng Odin đã lệnh cho họ không được động thủ. Thiên Thánh Đế cười đắc chí.
- Ngươi muốn gì? – Odin nói, giọng run run, cố kiềm chế cơn giận.
- Quỷ Đế! – Thiên Thánh Đế nói nhẹ như bẫng. – Tôi muốn một sự hợp tác chính thức.
Trước cảnh vợ thành tro bụi và con trai suýt thành thịt bỏ lò, vị Cha Toàn Năng không còn cách nào ngoài đồng ý trước lời đề nghị này. Trước khi ra về, Thiên Thánh Đế không quên khích đểu vài câu khiến ai nấy đều vô cùng giận dữ nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngay khi vị Thiên Thánh tối cao biến mất, Odin gào lên một tiếng xé lòng rồi quỵ xuống đất.
Bình luận
Chưa có bình luận