CHƯƠNG 33
Trong chiếc taxi chạy bon bon trên những con đường thành phố Sunkenthamp, Grovarthar hít một hơi thật sâu để kìm nén sự háo hức đang bùng cháy dữ dội trong mình. Lần đầu tiên sau hai năm (và hai cái chết), hai anh em mới được gặp nhau lần nữa.
Nếu cậu sinh viên vui một thì giáo sư phải vui mười. Ông không thể tưởng tượng ra viễn cảnh hợp tác lại với vị bác sĩ trẻ tuổi này. Trong lần đầu tiên gặp gỡ, anh ta đã gây ấn tượng rất mạnh không chỉ cho ông mà còn rất nhiều nhà khoa học khác bằng một nghiên cứu chuyên sâu về não bộ. Sau đó, hai người thỉnh thoảng trao đổi thư từ, email qua lại với nhau và giáo sư đã hoàn toàn bị sự thông thái, uyên bác và lịch thiệp của anh chàng này mê hoặc. Tưởng rằng anh đã ra đi nhưng không phải, hai tuần trước người đồng nghiệp này gửi email cho giáo sư Jorgensen yêu cầu tiếp tục nghiên cứu đã dừng lại khi trước. Lời lẽ trong đó thống thiết đến nỗi ông quyết định đem theo cậu sinh viên của mình lập tức bay sang Mỹ.
Chiếc taxi dừng lại trước căn biệt thự kính có sân vườn rộng rãi gần dãy núi Catskill. Hai thầy trò vô cùng choáng ngợp trước vẻ hiện đại và nghệ thuật của nơi này. Họ băng qua khoảng sân, bước lên hiên nhà nơi người đồng nghiệp đang đợi. Anh ta mặc bộ quần áo phông trắng rộng thùng thình, để lộ ra cánh tay cơ khí không kém phần “săn chắc” với cánh tay tự nhiên. Có vẻ đôi mắt đã tăng độ nhưng anh ta không chịu đo lại kính. Giáo sư Jorgensen biết chắc vì anh chỉ nhận ra hai thầy trò khi họ đã đến rất gần. Người đồng nghiệp lễ phép bắt tay giáo sư trước khi quay sang thực hiện “tràng đập tay chí cốt” với Grovarthar khiến ông vô cùng ngạc nhiên vì sự thân thiết này.
Anh chàng đó nào có thể là ai khác ngoài tiến sĩ Kai Winston Grantberg.
Anh cho rằng họ nên có buổi tối xả hơi trước khi bắt tay vào nghiên cứu do hai thầy trò rất mệt sau chuyến đi xa. Quả thật giáo sư vừa ngồi lên sofa đã ngả đầu ra sau ngáy pho pho còn Grovarthar chỉ ngồi đờ ra quan sát người đàn anh thân thiết sửa soạn bữa tối. Mặt hắn tối sầm lại khi ánh mắt va phải những lọ thuốc chống trầm cảm từ đủ nhãn hiệu trên bàn cà phê cùng tờ giấy ghi chú lịch hẹn gặp bác sĩ tâm lý. Cả chiếc gạt tàn đầy ú ụ cạnh bao thuốc lá nữa. Tên chúa quỷ tự hỏi điều gì khiến người đàn anh cứng cỏi kia lại phải tìm đến những biện pháp có phần cực đoan này dù chính Kai đã cực lực phản đối khi hắn hỏi ý kiến của anh về chúng.
Tiếng bát đĩa lách cách cùng hương thơm từ các món ăn đã đánh thức vị giáo sư. Grovarthar nhanh nhẹn ra phụ Kai một tay nhưng anh lắc đầu ra ý không cần.
Ba người vừa thưởng thức những món ăn ngon lành vừa chuyện trò vui vẻ. Giáo sư Jorgensen hỏi Kai về cánh tay cơ khí nhưng anh chỉ cười và đánh lảng sang chuyện khác. Anh thắc mắc tại sao giáo sư lại phá lệ khi lần đầu tiên “thu nhận” một sinh viên để cùng mình nghiên cứu. Ông cũng không biết, chỉ cảm thấy tên nhóc này có gì đó khiến ông yêu mến. Kai lập tức đá mắt sang Grovarthar nhưng hắn chỉ ngó lơ đi chỗ khác.
Chai rượu vang cạn cũng là khi bữa ăn kết thúc. Giáo sư Jorgensen vừa mệt, vừa say nên đi ngủ trước, bỏ lại hai anh em tiếp tục trò chuyện. Đến khi cánh cửa phòng ngủ dành cho khách đóng lại, cả hai mới thở phào rồi bắt đầu nói đến những thứ thật sự muốn nói. Kai kể Grovarthar nghe đầy đủ tường tận những gì mình đã trải qua trong hai năm lưu lạc vì anh tin hắn – với tư cách một Thượng Tôn và người anh em thân thiết - là người duy nhất đủ trình độ và kinh nghiệm để “nuốt trôi” câu chuyện mà không cho rằng anh bị điên. Qua những gì người bác sĩ nói, tên chúa quỷ đã biết hai thứ: Thứ nhất, trình độ “dò” thông tin của Điệp Nữ là thượng hạng. Thứ hai, lý do anh phải gặp bác sĩ tâm lý. Là một thầy thuốc, Kai không bao giờ có thể tha thứ cho mình về việc giết rất nhiều người trong suốt hành trình. Tuy đó là bắt buộc nhưng anh luôn cảm thấy căm ghét và ghê tởm bản thân từ đó đến giờ và chưa đêm nào người bác sĩ ngủ ngon giấc. Kai tháo kính, chỉ vào hai bọng mắt đen xì, to tướng. Đến lúc này Grovarthar mới nhận ra trên tay anh không có chiếc nhẫn nào.
- Đến lượt em! – Kai nháy mắt. – Có chuyện gì không?
- Em… Em hơi ngại. – Grovarthar lắc đầu. – Kiểu... nói sao nhỉ? Em thật sự tận hưởng thú vui giết chóc trong cuộc chiến đó…
Kai, vẫn với phong thái của một bác sĩ thông thái, im lặng lắng nghe toàn bộ. Anh mỉm cười, đưa ra hai hướng giải thích: Đầu tiên, sức mạnh của họ đến từ Vitalis, mà muốn cơ thể tạo ra Vitalis thì phải tăng Adrenaline và Noadrenaline. Sự tăng cao của nồng độ hai loại hormone này hoàn toàn có thể xem là tác nhân sinh lý ra tính khí khát máu, bạo lực điên cuồng của họ trong chiến trận. Kai cho rằng đó là sự đánh đổi rất khoa học nhưng cũng đầy ẩn ý nghệ thuật mà vũ trụ bày ra cho chủng tộc Thượng Tôn cùng những tạo vật của họ. Khi được biết Grovarthar đã tận dụng những cơn “Biopsychosis” ngắn liên tiếp để tạo ra trạng thái “Cuồng Sát”, Kai lắc đầu ra ý không bằng lòng. Anh cho rằng nếu lạm dụng trạng thái đó, không sớm thì muộn não bộ và hệ thần kinh của tên chúa quỷ có thể bị tổn thương và khi đó với nguồn sức mạnh to lớn, hắn sẽ là một thảm họa không thể bị ngăn cản.
- Đâu có gì miễn phí. – Anh nói. - Khi có sức mạnh và quyền lực, ta rất dễ mất kiểm soát trong hành vi, lối suy nghĩ, cư xử, từ đó làm tổn thương chính mình và những người xung quanh.
Lý do thứ hai Kai đưa ra là các tác động tâm lý. “Nếu là em, anh cũng làm thế, tất nhiên đỡ tàn bạo hơn chút đỉnh.” Anh vui vẻ thú nhận. “Em không phải người tham lam hay thèm muốn quyền lực. Thứ thúc đẩy em chính là trách nhiệm, tính thẳng thắn và tấm lòng bộc trực không vụ lợi. Anh hiểu chứ!”
Tiện thể nói về thần thánh, Kai cho rằng tuy luôn được mặc định là cao quý, thiêng liêng, uy quyền nhưng thật ra thần thánh cũng chỉ là một chủng loài có sức mạnh và phép thuật. Dù cho rằng nhân loại suy đồi, tội lỗi, nhưng chắc gì họ đã tốt đẹp hơn, thậm chí có những kẻ còn chẳng bằng con người, điển hình là chính Thiên Thánh. Xã hội nào, nền văn minh nào hay sinh vật nào, dù có tiên tiến, hiện đại đến đâu cũng xuất hiện tình trạng ấy và khi đó, những kẻ như Grovarthar sẽ xuất hiện để đấu tranh cho lẽ phải. Kai hoàn toàn thông cảm cho người đàn em, mong hắn sẽ nương tay với các thần Bắc Âu vì anh cho rằng, họ chưa làm gì nên tội, chỉ vì sợ hãi sức mạnh của Thiên Thánh mà phải hợp tác. Để an ủi thằng em vẫn đang “overthinking”, anh kể lại những truyền thuyết, tài liệu anh tìm được về vị Thượng Tôn trẻ tuổi, vui vẻ và vô tư tên Grovarthar đã giúp đỡ hàng trăm nền văn minh khắp vũ trụ. Tất nhiên Grovarthar hiện tại vẫn chưa thể nhớ được gì do đã đầu thai qua quá nhiều kiếp sống nhưng hắn cảm thấy vui vì biết có thể mình đã làm được gì có ích.
- Nhưng em vẫn… - Nói đến đây, Grovarthar nín bặt. Nhưng như vậy cũng là quá đủ để Kai đoán ra. Anh biết cả hai rất giống nhau ở khoản suy nghĩ nhiều, có nói nữa nói mãi thì vẫn vậy. Chỉ có duy nhất một thứ giúp được lúc này: Game. Kai kéo thằng nhóc lên phòng mình và suốt cả đêm, hai anh em đá PES và “chiến” Mortal Kombat với nhau. Những cuộc “thư hùng” nảy lửa giữa hai “game thủ” đã giúp Kai kiểm tra độ hiệu quả của hệ thống cách âm trong nhà.
***
Sáng sớm hôm sau, cả ba đã bắt tay ngay vào nghiên cứu đang dang dở. Trong căn phòng thí nghiệm rộng rãi, hiện đại của Kai dưới tầng hầm, ba người miệt mài làm việc không ngơi nghỉ. Đối với họ, đây không chỉ là công việc mà còn là thú vui.
Đôi mắt Grovarthar lướt qua từng trang tài liệu với tốc độ chóng mặt. Những thông tin quan trọng, những bản vẽ chi tiết về từng phần của não bộ và tủy sống cứ dần dần hiện ra dưới ngòi bút không ngừng lả lướt trên giấy của hắn.
Kai và giáo sư Jorgensen liên tục thay đổi vai trò. Có lúc anh giảng để ông nắm thật chắc vấn đề nhưng có khi ông sẽ đưa ra ý kiến để sửa đổi nghiên cứu sao cho nó đi đúng hướng nhât có thể và đạt được hiệu quả mong muốn. Mọi giác quan của Grovarthar phải hoạt động hết công suất nếu muốn theo kịp hai khối óc vĩ đại kia. Nhưng hắn không than thở mà ngược lại, xem đó là một thú vui mà chỉ những người đẳng cấp cao mới cảm nhận được.
Trong gần một tháng tiếp theo, ngày nào cũng trôi qua như vậy nhưng cả không hề nản lòng và cuối cùng họ đã được tưởng thưởng xứng đáng cho sự chăm chỉ này. Nghiên cứu thành công mỹ mãn, được gửi đi và đợi công bố.
Bình luận
Chưa có bình luận