CHƯƠNG 34
Ánh nến xua đi bóng tối trong căn phòng kín, hắt bóng Điệp Nữ đang tọa thiền lên tường. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng phía sau gáy, để lộ khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt nàng quỷ nhắm nghiền, chìm trong sự tĩnh lặng.
Thở ra, hít vào… Thật chậm rãi… Hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng như tiếng lá xào xạc trong gió. Ánh nến nhảy múa trên khuôn mặt Điệp Nữ tạo nên những mảng sáng tối huyền ảo. Làn da trắng mịn của cô như tỏa sáng trong bóng tối, phảng phất một vẻ đẹp thanh thoát và thuần khiết. Hai bàn tay đặt nhẹ nhàng lên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên, tạo thành tư thế thiền định truyền thống.
Nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Điệp Nữ ẩn chứa một niềm thanh thản và an yên sâu thẳm. Dường như mọi lo toan, muộn phiền trong cuộc sống đều tan biến trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và thanh bình. Điệp Nữ chìm đắm trong thiền định, để tâm hồn mình hòa quyện với thiên nhiên và vũ trụ. Mỗi hơi thở của cô đều là một sự kết nối với tâm hồn và với thế giới xung quanh.
Căn phòng tối trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng nến cháy lách tách và tiếng thở đều đều.
***
Khi hơi thở cuối cùng hòa vào bóng tối, Điệp Nữ thấy tâm trí mình trôi đi, nhẹ như khói. Và rồi… cô mở mắt. Đó là một không gian trắng xóa. Grovarthar đang ngồi thiền, hai mắt nhắm nghiền. Hắn không mặc bộ vest quen thuộc mà thay vào đó là áo hoodie trắng, quần jeans đen và giày thể thao. Nhưng khuôn mặt của hắn đã thay đổi khác hẳn mọi khi. Nó khắc khổ, góc cạnh và có một vết sẹo rúm ró chéo từ trán bên phải, qua sống mũi xuống má trái. Mái tóc đen nhánh, bóng mượt búi gọn thường thấy đã được thay thế bằng mái tóc dài muối tiêu xõa xuống ngang lưng. Những luồng năng lượng vàng kim nhè nhẹ bao xung quanh hắn. Trông tên chúa quỷ chẳng khác gì một gã lãng khách thời cổ đại sau khi du hành thời gian đang cố gắng thích nghi với thế giới hiện đại. Nếu không vì luồng năng lượng quen thuộc kia, chắc hẳn Điệp Nữ đã bỏ đi ngay.
- Ngồi đi! – Giọng Grovarthar trầm khàn khác hẳn mọi khi, xa xăm như vọng về từ miền cực lạc. Điệp Nữ ngồi xuống và khi này hắn mới mở mắt, để lộ đồng tử vàng chóe, phát sáng nhè nhẹ.
- Quỷ Đế? – Điệp Nữ hỏi lại.
- Sao? – Hắn hỏi lại, giọng lộ rõ vẻ khó chịu. Đã gần nửa năm sống chung, cô vẫn gọi tên chúa quỷ bằng cái tên đó nên Grovarthar bực mình cũng phải.
- Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi. Đây là đâu?
- Đặc huấn khu.
Điệp Nữ gật gù, ngồi xuống đối diện Grovarthar. Ngay khi ấy, những hình chiếu ba chiều dần hiện ra, bao quanh cả hai rồi tên chúa quỷ bắt đầu:
- Chắc cô cũng không lạ gì với Nghịch: Thương, một trong Thập Đại Thượng Thuật. Về bản chất, đó là phép giúp hồi phục lại các vết thương trong cơ thể bằng cách tiếp năng lượng đến các tế bào giúp chúng hồi phục và tăng cường phân chia.
Nhưng phải cẩn thận, quá nhiều hay quá ít năng lượng đều không tốt. Thiếu thì dĩ nhiên rồi, cô sẽ không thể hồi phục hoàn toàn vết thương. Nhưng thừa thì các tế bào lại phân chia quá nhiều và cơ thể sẽ rất tốn sức, thậm chí có nguy cơ gây ung thư nữa. Nên mấu chốt đầu tiên của phép này là “cân đo đong đếm” lượng năng lượng vừa đủ để có hiệu quả hồi phục cao nhất. Đưa tay đây!
Grovarthar đỡ lấy bàn tay Điệp Nữ, rút ra một con dao nhỏ: “Hơi đau một chút đấy. Tôi xin lỗi.” Nhưng cứa đi cứa lại, bàn tay cô chẳng có vết xước nào. Có vẻ chấp niệm không được làm đau phụ nữ trong tên chúa quỷ vẫn quá lớn khiến hắn loay hoay mãi không thể “xuống tay”.
Chờ đợi lâu lắc, Điệp Nữ giằng lấy con dao từ tay người cấp trên, cứa mạnh vào giữa lòng bàn tay. Cô mím môi chịu đựng cơn đau, hai mắt nhắm nghiền. Máu chảy ra âm ấm, rỏ tong tỏng xuống nền đất trắng xóa.
- Hít thở sâu, tập trung nào! – Grovarthar thì thầm. Nhưng vì đang cố nhớ khuôn mặt có vết sẹo kia là ai nên cô không thể chú ý hoàn toàn vào vết thương. Nó lành lại được một nửa và máu vẫn tuôn ra xối xả. .
- Một chút nữa thôi. – Tên chúa quỷ khích lệ. Nhưng có vẻ khuôn mặt kia vẫn ám ảnh tâm trí Điệp Nữ. Trước đó quá thiếu còn bây giờ lại quá thừa năng lượng. Một khối thịt đỏ hỏn, to tướng lồi lên từ miệng vết thương làm cô hết sức đau đớn. Nàng quỷ vội cắt khối thịt đi trước khi ngã vật ra đất thở hổn hển. Hắn vừa lắc đầu, vừa dùng Nghịch: Thương chữa trị cho cô.
- Cô đang mất tập trung. – Giọng Grovarthar trở nên nghiêm khắc. Đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong bối cảnh họ buộc phải lấy chất bù lượng trong cuộc chiến sắp tới.
- Tôi xin lỗi. Chỉ là khuôn mặt này... quen quá. – Điệp Nữ nói, giọng lạc đi trong hơi thở hổn hển. Chắc chắn cô đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi và hẳn phải là người rất quan trọng trong cuộc đời nàng quỷ. Có khi nào cả hai đã gặp gỡ đâu đó trong suốt dòng chảy vô tận của thời gian? Giữa họ có mối quan hệ gì?
- Lại lần nữa! – Grovarthar nói. Và quá trình này lặp đi lặp lại đâu đó đến hơn chục lần nhưng không lần nào thành công cả. Điệp Nữ càng lúc càng yếu còn trán tên chúa quỷ càng lúc càng nhăn tít lại.
- Chúng ta sẽ bắt đầu lại vào một ngày khác. – Grovarthar thở dài.
- Đúng, nên vậy. – Điệp Nữ nhắm mắt lại, quay trở về thế giới thực.
***
- Ơn cha tối cao, cô tỉnh rồi!
Điệp Nữ mở mắt ra và nhận ra Vidar đang ở bên mình từ khi nào. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng.
- Tôi ổn. Thiền chút thôi. – Điệp Nữ vươn vai rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Vidar đưa cho cô chai nước rồi thì thầm:
- Có người muốn tìm Quỷ Đế. Không được thân thiện lắm...
Bình luận
Chưa có bình luận