Chương 36
Vidar lao tới yểm trợ Điệp Nữ. Với cây rìu hoa loang loáng trong tay, anh cũng tạm thời cầm chân được Thái Dương Tiên một lúc để nàng quỷ có thể ngơi nghỉ chốc lát. Quả nhiên sau một thời gian luyện tập, các kỹ năng võ thuật và sử dụng Sát Khí của vị thần báo thù đã tăng lên đáng kể. Những nhát rìu uy lực liên tục bổ xuống tuy không gây ra quá nhiều sát thương nhưng cũng khiến nữ thần mặt trời có chút nao núng. Nhưng chỉ sau một thoáng bất ngờ, Thái Dương Tiên dần lấy lại bình tĩnh và lần này đến lượt Vidar bị “bón hành”. Vẫn chiêu cũ liên tục làm choáng đối phương rồi ra đòn, vị thần báo thù chẳng mấy chốc đã chịu kết cục tương tự. Anh ngã vật ra đất, thở không ra hơi trong khi bị những luồng sáng đốt cháy. Thái Dương Tiên cười ngạo nghễ trong khi tra tấn hai đối thủ của mình đến chết.
- Tập trung… Hít sâu nào… Một chút nữa…
Giọng Grovarthar bất chợt vang lên trong đầu Điệp Nữ. Cô làm theo lời hắn, hít một hơi thật sâu và chầm chậm đứng dậy. Những vết bỏng trên cơ thể Điệp Nữ bắt đầu bốc hơi xèo xèo rồi lành lại làm Thái Dương Tiên hết sức kinh ngạc. Đó có phải… Không! Không thể nào!
Điệp Nữ cởi chiếc áo khoác da đã cháy đen xuống, để lộ ra hình xăm con rắn và đầu lâu trên vai. Tiếng thét rít lên giữa không trung và hình xăm trên vai cô phát sáng mạnh mẽ. Từ đôi mắt nàng quỷ, những luồng năng lượng hình ngọn lửa đen tỏa ra dữ dội.
- Ngươi… ngươi là… - Thái Dương Tiên trợn tròn mắt kinh hãi. Bà đã nhận ra đối phương là ai, chính xác hơn, thứ gì. Nhưng bà ta đâu ngờ kẻ đối diện cũng bằng, nếu không muốn nói là có đẳng cấp còn cao hơn mình. Một lần nữa, sự thiếu thốn thông tin của các Thiên Thánh lại bắt đầu dẫn đến thất bại nhục nhã.
- Con khọm già! – Điệp Nữ gào lên, cầm cây rìu của Vidar lên lao vào ăn thua đủ với Thái Dương Tiên, người khiến làn da và mái tóc của cô bị hỏng. Những nhát bổ chết chóc liên lục được nàng quỷ tung ra khiến cơ thể nữ thần mặt trời chẳng mấy chốc đã chi chít vết sẹo ngang dọc. Giờ đây khi đôi mắt đã lịm vào bóng tối, đôi tai và linh cảm của nàng quỷ đã chỉ dẫn cho từng cú bổ tàn độc. Nhờ Nghịch: Thương, mọi sát thương đã bị Điệp Nữ phế bỏ.
Nhát rìu cuối cùng đã lấy đi một cánh tay của nữ thần mặt trời. Bà ta sợ hãi thoái lui nhưng Điệp Nữ nhất quyết phải giết chết vị nữ thần mới hả dạ. Nhưng từ đâu một vị thần tướng mặc giáp bạc, đội mũ hình đầu hổ hiện ra giải thoát nữ thần khỏi nữ quỷ đang vô cùng tức giận. Ông tung chiêu đẩy lùi Điệp Nữ ra xa trước khi cả hai biến mất vào hư vô.
- Nhớ mặt tao! – Nàng quỷ gào lên trong vô vọng trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh bạn nãy giờ vẫn nằm bẹp một chỗ. Cô liền dùng Nghịch: Thương chữa trị cho cả hai nhưng trình chưa tới nên cô chỉ thấy được mờ mờ còn cơ thể Vidar vẫn chi chít đầy sẹo bỏng. Do mất quá nhiều sức lực, nàng quỷ ngã vật ra đất bất tỉnh.
***
Đang trò chuyện rôm rả, chợt Grovarthar bóp nát chiếc cốc trong tay làm những mảnh vụn rơi lung tung. Hắn nhăn nhó, nghiến răng ken két rồi biến mất trước đôi mắt ngỡ ngàng của giáo sư Jorgensen. Ông hết sức kinh ngạc còn Kai chỉ cười trừ, lúi húi dọn dẹp những mảnh vỡ.
- Anh thấy chứ? – Giáo sư Jorgensen hỏi, giọng run run.
- Thấy gì? – Kai hỏi, tạch lưỡi tiếc rẻ chiếc cốc quý anh vất vả kiếm được sau ba tháng trời rong ruổi khắp Nhật Bản.
- Cậu ta… thế này… thế nọ… - Giáo sư dùng điệu bộ để miêu tả cho người đồng nghiệp. Có vẻ ông không đủ bình tĩnh để kể lại tình huống kỳ quái vừa rồi. Đó là lẽ dĩ nhiên, một người cống hiến cho khoa học cả đời sao có thể tin
- À tôi thấy rồi! – Trái ngược hoàn toàn với sự kích động của người đồng nghiệp, Kai lại tỏ ra bình thản như thể đó là bình thường. Mà cũng phải, những việc như thế anh đâu lạ.
- Hai người… phù… Tôi không biết nói gì… - Nói đoạn, giáo sư Jorgensen ngất xỉu vì quá sốc. Kai lẳng lặng cõng người đồng nghiệp già vào phòng rồi gọi điện hỏi thăm tình hình.
***
- Không có gì đâu anh! Chút nữa em quay lại. Dạ, dạ.
Grovarthar cúp máy, nhìn cô trợ lý vẫn đang bất tỉnh bằng ánh mắt lo lắng. Tuy đã được chữa trị bằng Nghịch: Thương nhưng do mất sức và các vết thương quá nặng, Điệp Nữ vẫn ngủ li bì. Vidar bị nhẹ hơn và đã tỉnh lại dù hãy còn yếu. Ngồi bên cô bạn, vị thần báo thù tự dằn vặt bản thân vì quá yếu đuối mà đẩy cả hai đến nông nỗi này. Lỡ cô ấy có chuyện gì thì…
- Tôi xin lỗi. Tôi còn… - Vidar chủ động phá vỡ bầu không khí bí bách.
- Không phải tại anh. – Bằng chất giọng trầm buồn hiếm thấy, Grovarthar cắt lời vị thần báo thù. Tên chúa quỷ giận không? Dĩ nhiên là có, rất căm tức là đằng khác! Lũ khỉ đó dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật, đẩy hai người bạn đến nông nỗi này thì sao Grovarthar chịu được? Nhưng chuyện đã rồi, hắn chỉ có thể tự trách mình quá chủ quan quên tạo “màn” giấu nơi này khỏi sự nhăm nhe của lũ khỉ. Giờ đây người gánh chịu hậu quả lại là cô trợ lý đáng mến và vị thần vô can kia.
Mải mê với nỗi lo chan chứa trong lòng, Grovarthar không nhận ra mình đang vô thức vuốt ve vầng trán của Điệp Nữ. Và bằng một cách rất… “cổ tích”, nàng quỷ tỉnh lại và hành động đầu tiên của cô là nắm lấy bàn tay to lớn của người cấp trên.
- Ây ây gì thế? – Grovarthar bây giờ mới nhận ra bàn tay “hư hỏng” của mình từ nãy đến giờ đang ở đâu. – Bỏ ra bạn ơi!
- Tay anh ấm lắm! – Nàng quỷ nói, bắt đầu di bàn tay của người cấp trên ra khỏi trán xuống cạnh đôi má hồng hào.
- Bậy nha! – Phải khó khăn lắm tên chúa quỷ mới có thể “giải thoát” bản thân khỏi tình huống éo le. Hắn trợn mắt nhìn bàn tay của mình như thể nó là một tên tội phạm chiến tranh thứ thiệt còn Điệp Nữ thì giãy đành đạch trên giường ra ý: “Không chịu đâu, một chút nữa đi mà.”
- Cô hồi phục nhanh thật. – Vidar cười trừ sau khi chứng kiến màn “tình tứ” kỳ quặc. Grovarthar không để tâm đến câu nói đó lắm và bắt đầu hỏi han anh chàng.
- Ôi! Ôi! CON ĐĨ GIÀ! – Nghe tiếng thét ai oán của Điệp Nữ, hai ông con trai quay lại và lập tức hiểu ra vấn đề. Cô đã phát hiện ra mái tóc óng mượt của mình giờ đây xơ xác không khác gì nắm rơm khô phủ qua gáy. Đối với nàng quỷ, đây chắc chắn là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
- Phải có cách gì chứ? – Cô mếu máo nhìn người cấp trên và có vẻ như sắp khóc đến nơi.
- Tôi nên nói không? – Grovarthar thì thầm vào tai Vidar.
- Nói gì? – Vidar hỏi lại, giọng lộ rõ vẻ khó hiểu.
- “Nghịch” không “hồi” được tóc. – Grovarthar thì thầm, không giấu nổi sự lo sợ.
- À hiểu. Bảo sao râu của tôi cũng... – Vidar nói khẽ. – Thôi nói đi.
- Anh bạn... Thật à? Tôi không biết dỗ con gái. – Grovarthar lắc đầu, bắt đầu nhớ lại lần cuối mình làm một cô gái khóc và nó tệ hại đến mức nào.
- Thật chứ sao! Còn hơn là im lặng. – Vidar phản bác.
- Hai anh xì xầm gì đấy? Chê tôi à? – Điệp Nữ hỏi, giọng nhòe đi vì tủi thân.
- Không, chỉ là... – Grovarthar quay lại nhìn cô trợ lý. – Cô phải “cos” Mikasa bất đắc dĩ tầm... vài tháng...
- Vài tháng á? Không chịu đâu! – Điệp Nữ gào ầm lên và cô bắt đầu khóc (tất nhiên là có giãy đành đạch chẳng khác nào một con cá mắc cạn). Tuy hai ông con trai biết tóc tai với phụ nữ rất quan trọng nhưng không ngờ nó có thể biến “đả nữ” mạnh mẽ thường ngày thành một bé gái nhõng nhẽo chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
- Anh bạn xui tôi giờ chịu trách nhiệm đi! – Grovarthar nhăn nhó nhìn Vidar trước khi hắn biến mất không dấu vết.
Bình luận
Chưa có bình luận