CHƯƠNG 37
Thông tin Ellin thu thập được đều dẫn đến đích cuối cùng: Kai (chỉ Grovarthar) không phải người bình thường.
Hành trình tìm hiểu thân thế người bạn bí ẩn này bắt đầu với bài báo tiêu đề: “Thần thánh và tâm linh: Thực hay hư?” trên báo Hà Nội Mới số ra ngày 26 tháng Năm năm 2025 tại Việt Nam – quê nhà của Kai. Kết hợp vô vàn những bài viết tường thuật, phân tích sự kiện này, cô sinh viên đã tổng hợp được một số thông tin. Cô khoanh tròn vào câu hỏi đầu tiên cần giải mã: “Rốt cuộc cậu ta là ai, là thứ gì? Còn sống hay đã chết?”
Nhờ quen biết, Ellin đã tìm được một người bạn thân thiết với Kai và nhờ đó, một phần bức màn bao trùm cuộc sống trước khi “chết” của cậu ta đã được hé mở. Ellin cảm thấy thật khó hiểu vì cậu ta sinh ra trong một gia đình châu Á chính hiệu, sống cuộc đời bình thường của người học sinh có chút nổi trội hơn bạn bè. Một con mọt sách chính hiệu, sáng đi tối về, chỉ biết có ăn, học và tập gym. Những thông tin này lại mở ra thêm các bí ẩn khác: Tại sao cậu ta giàu có bất thường? Nếu nguồn tiền không thể đến từ gia đình và các giải thưởng, vậy nó từ đâu ra? Những câu hỏi không lời giải cứ thế bủa vây lấy Ellin làm khơi dậy trong cô sự tò mò mãnh liệt. Nhưng người này khuyên cô chỉ nên lấy đó làm cơ sở để khám phá nội tâm của cậu ta, thứ được miêu tả là vô cùng phức tạp, đen tối, rối rắm, mù mịt những cũng không kém phần phong phú, thậm chí người bạn còn so sánh độ “điên” của Grovarthar phải một chín một mười với bác sĩ Hannibal Lecter. Dễ hiểu vì tên chúa quỷ là “Fannibal” chính hiệu.
Ellin thoáng nhíu mày. Cô không tin lắm. Có lẽ người bạn kia đang phóng đại hoặc chính mình đã đi quá xa? Đôi mắt cô chăm chăm vào tài liệu, ghi chép và vài mẩu truyền thuyết đô thị về thực thể tâm linh tên Quỷ Đế. Các câu chuyện có khá nhiều dị bản nhưng đều có thể tóm tắt như sau: “Nguồn gốc cái tên “Quỷ Đế” đến từ vai trò thống trị mọi giống quỷ của ông ta. Như vậy, khá chắc ông ta phải làm việc dưới quyền Âm Vương, dễ hiểu vì họ cai quản Âm Giới, mọi giống quỷ sống ở đó. Điều vô lý là tuy mang danh “Đế” nhưng ông ta phải chịu sự sai bảo từ các Âm Vương. Một sự đảo lộn kỳ lạ với hệ tư tưởng Nho giáo truyền thống.
Ông ta trải qua nhiều kiếp mạng. Có kiếp ông là người Trung Quốc nhưng kiếp khác lại là người Việt Nam, đổi qua đổi lại. Thậm chí một vài nguồn còn chỉ ra rằng rất nhiều mãnh tướng trong lịch sử là Quỷ Đế chuyển kiếp mà thành. Tất nhiên chúng không được uy tín cho lắm.
Tuy mang tiếng là kẻ thống trị loài quỷ (thứ gắn liền với thảm họa và độc ác) nhưng ông ta lại lấy việc ngao du giúp người giúp đời làm vui, thậm chí còn sai bảo, chính xác hơn là nhờ vả các thuộc hạ đến hỗ trợ nếu công việc quá nặng nhọc. Sự giúp đỡ này hoàn toàn vô điều kiện, có chăng ông ta chỉ xin mọi người đốt vàng mã coi như trả công, hoàn toàn tùy tâm, bao nhiêu cũng được. Thậm chí rất nhiều vụ việc liên quan đến tâm linh, ma quỷ được đích thân Quỷ Đế giải quyết với lý do thiếu sát sao với cấp dưới.
Một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ tên Bruce McCoy từng tham gia chiến tranh Việt Nam đã kể lại câu chuyện mình được Quỷ Đế cứu sống như sau: “Hôm đó, trung đội tôi bị phục kích, anh em hy sinh hết. Tôi bị thương nặng nằm lại trong rừng. Tưởng đây sẽ là kết thúc nhưng không, tối đó tôi thức dậy trong một túp lều tranh, các vết thương được băng bó cẩn thận. Chủ nhân nơi đó là một ông già người Việt mắt vàng chóe, lực lưỡng hơn bất cứ người lính ưu tú nào quân lực Hoa Kỳ có. Ông ta ngồi trên ghế quay sang hai bên nói chuyện một mình nhưng lát sau nhìn kỹ, tôi mới nhận ra đó là những con quỷ đen xì, to lớn. Do quá sợ, tôi chỉ dám nằm im không động đậy, chờ đợi những sinh vật kinh khủng kia lấy mạng mình.
Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Sau khi lũ quỷ biến mất, ông đến bên, ân cần hỏi han tôi bằng tiếng Anh hoàn hảo đến phi lý. Ông ta biết mọi thứ về tôi, chuyện tôi bị ép đến đây hay chuyện có lần tôi liều mạng cứu những thường dân mà bị khiển trách, kỷ luật suýt phải đi tù. Ông ta thấy có gì đó rất đặc biệt ở tôi, đề nghị giúp tôi phát triển nó, chỉ với điều kiện không giết người và phải tìm cách về nước càng nhanh càng tốt.
Trong khoảng thời gian nửa năm sống cùng ông ta, tôi được đối đãi như người nhà bằng tất cả những gì tốt nhất ông có. Tôi được chỉ bảo rất nhiều thứ trong đó có võ thuật. Tuy khá vất vả nhưng tôi thấy đây là những trải nghiệm đáng giá. Ông ta như một cuốn bách khoa toàn thư biết tư duy vậy. Không chỉ biết nhiều, ông còn hiểu và phân tích rạch ròi các thông tin cho tôi nghe.
Khi chiến tranh kết thúc, tôi đã thử nhiều lần cố kiếm tìm ân nhân của mình nhưng có vẻ ông ta đã biến mất. Kể cả khi tìm được đến túp lều tranh đó, tôi cũng không thể gặp lại ông. Tất cả những gì tôi có là cái tên “Quỷ Đế”, dịch ra là “hoàng đế loài quỷ”.”
Đọc khá hay nhưng chẳng mấy cần thiết, Ellin nghĩ thầm. Bất chợt cô nhớ ra nguồn gốc cái tên “Kai” và câu nói đầy ẩn ý: “Đối với tôi, Kai Grantberg còn hơn thế nhiều.” Cộng thêm tin nội bộ từ một người đàn anh từng làm việc tại Carncop và rất nhiều thời gian, công sức mò mẫm, Ellin đã liên lạc được với tiến sĩ Grantberg - người đảm nhận các nghiên cứu của tập đoàn này. Nhưng anh ta từ chối bình luận về vấn đề này khiến công cuộc “điều tra” của cô nàng đam mê tâm linh chững lại.
Thôi không sao, buổi học nhóm tới chắc chắn mình sẽ tìm được gì đó ở nhà cậu ta.
***
Buổi học nhóm diễn ra vào một chiều thứ Năm khi những cơn gió thu đã bắt đầu lành lạnh và cây sồi trước sân dần rũ bỏ lớp áo xanh tươi trong mùa hè ấm áp. Ellin đến sớm, mang theo cả đống tài liệu cũ lẫn cuốn sổ ghi chép dày cộp nhưng rốt cuộc, tất cả đều vô ích. Căn nhà nơi Grovarthar sống rộng rãi, sạch sẽ, thoảng mùi cà phê và nhang trầm nhẹ như hơi thở không hề để lộ ra một dấu vết nào đáng ngờ. Cô tìm không ra bí mật, càng không thấy dấu hiệu nào của sự “khác thường” mà mình vẫn khăng khăng là tồn tại.
Căn phòng khách được dọn dẹp kỹ lưỡng, mọi vật bài trí đều có chủ ý rõ ràng đến mức hoàn hảo. Từ cách giá sách được sắp theo màu bìa và chiều cao, cho đến sự xuất hiện đúng lúc của một đĩa bánh nhỏ cùng trà nóng, mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy như thể chủ nhân của ngôi nhà không bao giờ để bản thân trượt khỏi vòng kiểm soát - một thứ kiểm soát tinh tế và kín đáo đến độ gây cảm giác nghẹt thở với những ai quen sống trong hỗn độn.
Khi cả “Hội đồng WHO” đã ổn định chỗ ngồi quanh bàn, Grovarthar lên tiếng. Hắn vẫn như mọi khi - bắt đầu với sự điềm đạm, giọng trầm ấm, ánh mắt bình thản đến lạ rồi dần dần chuyển sang sự hưng phấn, vui vẻ và đôi khi có chút… bực mình. Nhưng Ellin để ý thấy hôm nay hắn trông có vẻ... lạnh lẽo hơn thường lệ, nhất là khi điện thoại rung lên và tên chúa quỷ liếc qua màn hình. Vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, Grovarthar rút điện thoại ra khỏi túi áo vest, khẽ nghiêng đầu như xin lỗi mọi người rồi bước nhanh ra vườn, khép cửa kính lại phía sau.
Qua lớp cửa, tiếng nói vọng lại chỉ là những mảnh âm thanh rời rạc nhưng với thính lực tinh nhạy của mình, Ellin có thể lờ mờ nghe được vài từ:
- …Tôi đã trả giá gấp ba thị trường mà bà ta vẫn không nhượng bộ sao?... Được rồi, tôi hiểu. Quả là người già khó tính đây mà! Nói với bà McGregor rằng tôi sẽ đích thân đàm phán. Đừng làm phiền bà ta đấy!
Vài phút sau, Grovarthar quay lại với khuôn mặt không biểu lộ bất cứ điều gì ngoài một nụ cười mỉm đầy tính xã giao ra ý xin lỗi vì đã để buổi học gián đoạn. Chỉ có Điệp Nữ - người vẫn luôn đứng lặng lẽ bên góc bếp, đôi mắt không rời tên chúa quỷ lấy một giây - bước đến gần, cúi đầu thấp rồi thì thầm:
- Chuyện cổ phần… có cần tôi…
Grovarthar khẽ lắc đầu, ngắt lời cô trợ lý:
- Cứ để đó đi! Chúng ta cũng chưa quá cần. Giờ là lúc tập trung vào nghiên cứu. Mọi người đang đợi.
Hắn quay lại bàn, đặt tập tài liệu xuống rồi nhẹ nhàng gõ tay lên bìa cứng:
- Chủ đề hôm nay: Nghiên cứu liên ngành giữa tâm lý học nhận thức và phản ứng sinh hóa trước các kích thích siêu hình - công trình chung của bác sĩ Grantberg và giáo sư Jorgensen.
Cả nhóm lập tức yên lặng. Sự kính trọng dành cho giáo sư Jorgensen - một trong những học giả hàng đầu tại viện Karonlinska khiến không ai dám lơ là. Nhưng điều khiến Ellin sửng sốt hơn cả là cách Grovarthar trình bày. Hắn không chỉ nắm chắc toàn bộ cấu trúc nghiên cứu mà còn dẫn dắt phân tích theo hướng cực kỳ độc đáo - đôi khi đi chệch khỏi logic thường thấy nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó vẫn dẫn đến kết luận hợp lý.
Có lúc hắn đan xen cả thuật ngữ của triết học phương Đông và tôn giáo cổ đại vào lời giải thích khiến nhóm bạn phải tròn mắt kinh ngạc. Tên chúa quỷ nói về “hiện tượng cộng hưởng tâm thức”, về “khả năng đồng bộ hóa dao động ý niệm giữa người và vật thể”, về “điểm hội tụ ý chí trong không gian phi vật chất” - những khái niệm khiến Ellin phải thừa nhận rằng nếu đây là một vở diễn thì hắn diễn quá giỏi, còn nếu không, có lẽ tên chúa quỷ thực sự là một dạng người cô chưa từng gặp.
Grovarthar dừng lại, rót thêm nước trà rồi mỉm cười nhìn mọi người:
- Tôi biết nghe hơi trừu tượng, nhưng hãy cứ coi nó như một giả thuyết mở. Bác sĩ Grantberg rất thích thử nghiệm mấy thứ kiểu này, và... tôi thì có vinh hạnh được làm người thí nghiệm trong một vài lần.
Cả nhóm cười rộ lên khiến không khí giãn ra đôi chút. Nhưng chỉ có Ellin, trong khoảnh khắc ấy, cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt như có thứ gì đó đang nhìn thấu mọi lớp ngụy trang của cô.
Cô khẽ siết tay quanh cây bút, nở một nụ cười mỉm, tự nhủ rằng lần này thì không tìm được gì… nhưng chưa hết đâu. Cô sẽ tiếp tục bởi lẽ nếu ai đó có thể là Quỷ Đế, thì Kai chính là người khả nghi nhất.
Buổi học nhóm đã kéo dài suốt chiều, “Hội đồng Who” chăm chú vào những nghiên cứu phức tạp của bác sĩ Grantberg và giáo sư Jorgensen. Grovarthar ngồi ở giữa liên tục đưa ra những nhận xét sắc bén về các lối tư duy, kết luận mà những người khác chỉ có thể gật gù tán đồng. Hắn vốn quen với cách làm việc của bác sĩ Grantberg bởi hai lẽ: Thứ nhất, Grovarthar và Kai Grantberg là anh em tốt đã quá hiểu nhau nghĩ gì, làm gì. Thứ hai, chính hắn là người đã tham gia vào các nghiên cứu đó. Cả nhóm đều chú ý lắng nghe từng câu tên chúa quỷ nói, đặc biệt khi liên quan đến những lập luận độc đáo mà chỉ có hắn mới có thể giải thích trôi chảy như vậy. Cảm giác tự tin của Grovarthar lộ rõ qua từng cử chỉ, từng lời nói khiến cả “Hội Đồng” phải tin chắc mình đã không tìm lầm người.
Bình luận
Chưa có bình luận