Chương 38
Khi buổi chiều dần chuyển sang tối, một cuộc điện thoại khác lại vang lên. Khi Grovarthar cúp điện thoại, cả căn phòng như tĩnh lặng đi một chút. Hắn nhìn qua “Hội Đồng” nhưng ánh mắt không còn tập trung như lúc trước. Những tiểu tiết, chi tiết về nghiên cứu đều dần dần tan biến trong đầu tên chúa quỷ. Có điều gì đó đang đến - điều mà hắn không thể kiểm soát và buổi học nhóm dù còn chưa kết thúc đã trở nên mờ nhạt trong lòng Grovarthar
Điệp Nữ nhìn người cấp trên rồi khẽ mỉm cười bởi lẽ cô cảm nhận được điều đó. Nàng quỷ không nói gì nhưng trong lòng tự nhủ rằng đây không phải là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy. Cũng giống như những lần trước, Grovarthar luôn biết cách giữ mọi cảm xúc trong lòng và chỉ để lộ ra khi cần thiết. Nhưng lần này có vẻ thứ cảm xúc ấy quá mạnh, quá to lớn để che giấu. Càng lúc mặt Grovarthar càng tái đi khiến Bjorn và Isak phải lay lay vài lần thì hắn mới tỉnh táo lại để tiếp tục giảng giải, dĩ nhiên là trong vô vọng.
- Cậu ổn chứ? - Laura hỏi, giọng nghiêm khắc. Với vai trò người chị cả của “Hội Đồng”, cô thấy mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi người, nhất là khi việc họ bị làm sao ảnh hưởng tới việc học tập. Grovarthar giơ ngón cái lên kèm theo một nụ cười ra ý mình ổn nhưng sự gượng gạo khiến không chỉ Laura mà cả “Hội Đồng” bắt đầu nghi ngờ.
- Nói thật đi! Anh không giỏi nói dối đâu Kai à… - Isak nhăn nhó nhìn người tiền bối. Bjorn béo cũng chêm vào:
- Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi chứ? Chúng tôi có nói với ai đâu mà lo.
- Chúng tôi về nhé! Cậu có vẻ không khỏe. - Ellin nói, giọng hờ hững. Cũng phải thôi, với nỗi ấm ức vì không “điều tra” được điều gì mới từ đầu buổi đến giờ kèm theo việc thằng Kai đột nhiên “cấm khẩu” giữa lúc đang giảng hăng khiến cô không khỏi khó chịu.
- Phải đấy! Bọn em về nhé. Chúng ta có thể học sau. - Isak vỗ vai Grovarthar. Có cho tiền thằng nhóc cũng không ngờ cái vỗ vai ấy lại giúp tiền bối không bị chết chìm trong những suy nghĩ, cảm xúc rối loạn trong đầu. Sau hồi lâu, tên chúa quỷ cũng nói:
- Gia đình tôi đến Thụy Điển.
Hắn cố tỏ ra bình thản nhưng trong ánh mắt lại có một chút gì đó phức tạp như thể đang phải căng mình ra chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao, khó khăn. Nàng quỷ khẽ gật đầu vì cô hiểu rằng cuộc gặp mặt này rõ ràng không phải là một chuyến thăm bình thường đối với chính Grovarthar, cô, Vidar và gia đình hắn.
Nhưng khốn nỗi, trong “Hội Đồng WHO” thì chẳng có ai hiểu hắn bằng một nửa Điệp Nữ. Cứ thế là bốn cái miệng kia nhao nhao khiến Grovarthar càng lúc càng bối rối:
- Thì sao chứ? Cậu ở đây cũng lâu rồi mà chưa bao giờ nhắc tới họ.
- Tôi còn tưởng cậu mồ côi.
- Nếu vậy thì tôi phải ở lại đến sáng mai xem họ như thế nào. Có thể đẻ ra cậu chắc chắn phải là người phi thường lắm!
- Quá đỉnh! Thế bọn em đợi thêm chút cũng được. Mong anh chị không phiền!
Giữa tình cảnh ấy, Grovarthar chỉ muốn hét lên thật to rằng họ câm miệng vào và để yên cho hắn nghĩ cách đối mặt với gia đình. Nhưng như thế thì thô quá, không được không được. Được nuôi dạy làm người lịch sự mà mày làm thế là không ổn! Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, cứu tên chúa quỷ khỏi một bàn thua trông thấy… bằng cách mang tới một bàn thua khác…
***
Quay lại năm phút trước. Khoảnh khắc chiếc xe taxi dừng lại trước cổng biệt thự, một làn sương mù mỏng manh bắt đầu bao phủ không gian. Cửa xe mở ra, ba mẹ và anh trai Grovarthar bước xuống. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi còn đôi mắt thể hiện sự lo lắng nhưng không phải vì những chuyến bay dài.
Chiếc xe lặng lẽ rời đi, để lại ba bóng người đứng dưới hiên của căn biệt thự. Cả ba nhìn vào cánh cửa gỗ thông chạm trổ đơn giản, không ai nói gì mà chỉ đứng đó như thể đang đợi điều gì đó xảy ra, thậm chí là sợ hãi phải đối mặt với điều sẽ đến.
Người mẹ là người lên tiếng đầu tiên, nhẹ nhàng nhưng pha chút lo lắng:
- Đây… thật sự là nhà của nó sao?
Giọng bà nhẹ như hơi thở nhưng đầy đặn nỗi niềm mà chỉ có bà mới hiểu rõ. Người anh trai - Lâm - đứng bên cạnh nhìn chòng chọc vào cánh cửa bằng ánh mắt hoài nghi như thể mọi thứ xung quanh không phải là điều mà anh có thể chấp nhận ngay lập tức.
- Học bổng mà mua được nhà này à? - Lâm tự hỏi bằng giọng điệu hơi bực bội. Cũng phải thôi, suất học bổng đó còn chẳng phải học bổng toàn phần. Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh bởi lẽ anh cũng từng là một du học sinh. Thằng béo lấy tiền đâu ra đóng học phí, trả sinh hoạt phí rồi tậu được quả biệt thự khét thế này? Nó giỏi thì giỏi thật nhưng theo hướng học thuật thôi chứ thả đi kinh doanh buôn bán hay kiếm tiền thì quả thật nó sẽ làm rất tồi và kiếm được năm mươi bảng Anh một tháng đã là điều xa vời.
Người ba đứng im lặng, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt. Một cái nhìn thăm thẳm, không ngạc nhiên, không nghi ngờ (Hoặc là quá ngạc nhiên, quá nghi ngờ không biết chừng), chỉ là sự suy tư của một người đã chứng kiến quá nhiều điều trong cuộc đời. Ngoài những câu hỏi về tiền bạc và học bổng, điều ông quan tâm nhất là liệu đứa con thứ của ông - người mà ông đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ, đặt vào rất nhiều hy vọng rằng ngày kia sẽ vượt qua mình có còn nhận ra mình trong cái thế giới mà nó đã xây dựng cho riêng nó hay không.
Sau hồi lâu suy nghĩ, họ biết cách để có câu trả lời chính là… bấm chuông cửa. Ai ra mở cửa thì đều tốt, kể cả đó là một ông lão Thụy Điển lãng tai xa lạ cũng có thể trả lời cho mọi câu hỏi về đứa con ấy.
Cánh cửa mở ra và đứng đó là một cô gái với mái tóc ngắn, ánh mắt sắc sảo và thần thái rất khác biệt. Phải nói là cô rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo, chỉ trừ mái tóc kia thì có vẻ không hợp lắm. Cô không nói gì mà chỉ quay đầu vào trong gọi lớn:
- Họ tới rồi!
- Dẫn họ vào đi!
Giọng nói ấy vang lên như một tiếng vọng từ quá khứ, một âm thanh quen thuộc đến mức khiến trái tim cả ba người khẽ nhói lên. Đó là giọng của con trai bà, nhưng không phải là con trai mà bà vẫn nhớ mà là một giọng nói xa lạ đầy tự tin và sự xa cách, khác hẳn với lần nó đột ngột xuất hiện vài tháng trước.
Vừa bước qua cửa, cả gia đình Grovarthar đều lặng người lại. Không gian trong phòng khách dường như nén lại. Họ bị vây quanh bởi những thứ quá xa lạ, quá mới mẻ. Những chiếc tách cà phê đang bốc khói, mùi gỗ thông pha lẫn hương thơm của những cuốn sách, tất cả đều tạo ra một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ nhưng lại không mang lại sự gần gũi nào. Giữa căn phòng ấy, đứa con thứ và vài người bạn nước ngoài đang quây quần quanh một chiếc bàn lớn thảo luận về các nghiên cứu mới nhất, lôi kéo nhau vào những cuộc trò chuyện sôi nổi. Cả không gian ngập tràn trong trí tuệ, cảm xúc, tình đoàn kết nhưng lại thiếu vắng sự ấm áp của tình thân gia đình.
Grovarthar quay lại khi nghe tiếng bước chân của mọi người, ánh mắt lóe lên một tia gì đó khó đoán. Hắn đứng dậy, vẻ tái mét khi này bằng cách thần kỳ nào đó đã biến mất hoàn toàn. Tên chúa quỷ vỗ vai Bjorn rồi cười lớn như thể muốn phá vỡ không khí nghiêm túc quanh mình:
- Hội đồng, đây là gia đình tôi!
Cả căn phòng chợt lặng đi, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía gia đình tên chúa quỷ. Laura và Bjorn mỉm cười lịch sự, Ellin và Isak chỉ gật đầu nhưng nhìn chung họ đều mang trong ánh nhìn của mình vẻ xa cách rõ rệt. Người mẹ đứng đó, mắt không rời khỏi con trai mình, cố gắng tìm lại hình ảnh thằng bé ngày xưa qua ánh mắt của hắn. Nhưng không, hắn không còn là đứa trẻ ấy nữa, từ ngoại hình đến giọng nói, thậm chí là tính cách. Lâm vẫn đứng im nhìn tất cả mọi thứ, mọi người bằng ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi và một cảm giác bức bối. Riêng người ba, ông đứng thẳng, im lặng quan sát, đôi mắt không giấu được sự suy tư.
Grovarthar nhìn mẹ một cách âu yếm rồi quay sang bạn bè mình, chậm rãi giới thiệu từng người. Đôi khi, sự tự nhiên của tên chúa quỷ khiến mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Nhưng “Hội Đồng”, những người xung quanh đều có vẻ gì đó quá xa lạ đối với gia đình hắn. Một gia đình từng là trung tâm giờ đây lại trở thành những kẻ ngoài cuộc trong thế giới tên chúa quỷ đang sống.
Người mẹ lên tiếng, cố gắng lấp đầy sự im lặng:
- Vậy ra… đây là bạn của con?
Giọng bà không quá yếu ớt nhưng nó chứa đựng sự bất an của một người mẹ, một người mẹ cảm thấy mình đang dần bị đẩy ra ngoài vòng tròn của đời con.
Grovarthar nhún vai, cười một cách nhẹ nhàng:
- Vâng! Họ giống như… gia đình thứ hai của con vậy.
Khoảnh khắc đó, không ai lên tiếng. “Hội Đồng” ngớ người vì không nghĩ vai trò của họ trong cuộc sống của Grovarthar - người mà họ mới quen có vài tháng - lại có thể lớn như vậy. Người mẹ thì sững lại như thể đang cố gắng điều chỉnh lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Lâm nhìn em mình, ánh mắt chứa đựng một câu hỏi lớn: “Mày thực sự là ai?”
Người ba như thể không muốn để lại những câu hỏi chưa được trả lời, bước đến gần Grovarthar. Ánh mắt của ông không hề lay chuyển nhưng đôi bàn tay ông siết chặt lại một cách vô thức. Ông nhìn con trai rồi hỏi bằng thứ giọng trầm và dứt khoát, mang theo sức nặng nhiều năm không thể nói ra:
- Còn gia đình thứ nhất của con… là ai?
Câu hỏi ấy không gay gắt, không phẫn nộ nhưng đủ để khiến không khí trong phòng càng lúc càng trở nên nặng nề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Grovarthar. Hắn đứng im rồi quay đi, rót cho mẹ một ly trà. Đôi tay tên chúa quỷ run nhẹ khi cầm chiếc ly.
Grovarthar đặt ly trà xuống trước mặt mẹ rồi nhìn vào mắt ba, giọng trầm và chậm rãi:
- Là những người dạy con biết nghĩ. Biết thương. Và biết đi khỏi nơi mình từng thuộc về… để tìm ra nơi mình thực sự thuộc về.
Im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa. Người cha hít thật sâu, không nói gì thêm. Câu trả lời ấy, tuy như một mũi dao lạnh lẽo cứa vào tim ba người nhưng như vậy là quá đủ để họ hiểu.
Cả bốn người đứng đó, mỗi người im lặng theo cách riêng, cảm nhận sự bức bối tăng dần đều không thể phủ nhận. Không phải vì không muốn mà là vì khoảng cách giữa họ đã lớn đến mức dường như không ai biết phải bắt đầu từ đâu để thu hẹp nó.
Như một nhịp tim bỏ lỡ, một lần nữa họ nhận ra sự chia ly đã kéo dài quá lâu và giờ đây dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể quay lại như xưa được nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận