Chương 39


Những manh mối của Ellin đều dẫn vào ngõ cụt, hoặc chí ít là cửa khoá.

Chương 39

Ellin hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại như thể một mảnh ghép nào đó vừa rơi xuống bàn cờ trong tâm trí cô, nhưng vẫn chưa khớp vào đâu cả. Cô không biết gọi cảm giác đó là gì, có thể là một dự cảm, một suy đoán, hay chỉ là một nỗi bất an mơ hồ. Chỉ biết rằng có điều gì đó trong cách Grovarthar giao tiếp, trong cách hắn vừa bình thản vừa lảng tránh, trong ánh nhìn giữa hai ba con... khiến cô không thể ngó lơ. Không khí trong phòng vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng lớp băng ngầm đang bắt đầu hình thành: sự lạnh lẽo của những câu hỏi không ai dám hỏi và những câu trả lời chưa từng sẵn sàng được nói ra.

Và rồi, như một cú xoay mình đầy kịch tính của vũ trụ, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Ai đó đang đi xuống từ tầng hai. Mọi ánh mắt đồng loạt quay về hướng đó.

Đó là vị thần báo thù Vidar với thân hình cao lớn, mái tóc nâu dài rối bù như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, áo phông rộng thùng thình in hình con rồng đang ngáp. Nhưng ánh mắt anh ta sáng rực và nụ cười thì không thể rạng rỡ hơn. Vừa thấy gia đình Grovarthar, Vidar lập tức dang tay như thể gặp lại họ hàng thân thích từ kiếp trước:

- Ôi chào! Tôi là... là... bạn cùng... ở... nhà với... Kai! — Anh ta nói bằng tiếng Việt, rõ ràng là đã luyện tập rất nhiều nhưng vẫn phát âm ngô nghê, từng từ như lật bật rơi khỏi miệng theo kiểu đáng yêu khó cưỡng. - Tôi thích... nhà... cơm... bà nấu... tốt!

Cả căn phòng như bật cười. Ngay cả người ba nghiêm nghị nhất trong nhóm cũng không nén nổi một nụ cười thoáng qua. Vidar không dừng lại ở đó. Anh ta bước đến bắt tay từng người một và khi chuyển sang nhóm học sinh, anh lập tức đổi sang tiếng Thụy Điển lưu loát:

- Hôm nay mọi người học nhóm à? Đừng để Kai giảng nhiều quá, hắn thích dài dòng lắm. Lần trước suýt nữa thì tôi ngủ gật trong bài thuyết trình của hắn đấy!

Cả nhóm phá lên cười khiến không khí như vỡ ra. Những lớp băng ngầm lặng lẽ tan chảy dưới sự thân thiện tự nhiên của Vidar và cách anh ta coi mọi người trong phòng từ gia đình Grovarthar đến bạn học của hắn đều là người thân trong nhà. Không khoảng cách, không có căng thẳng, chỉ có tiếng cười và sự gắn kết như thể tất cả họ đã từng là một phần trong đời nhau từ rất lâu rồi.

Grovarthar nhìn Vidar bằng ánh mắt đầy biết ơn. Nếu có thể, hắn chỉ muốn nhào ra ôm người bạn mới này một cái thật chặt vì đã cứu mình khỏi bàn thua trông thấy này. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép và việc hai người đàn ông đô con ôm ấp như vậy thì có hơi… phản cảm nên tên chúa quỷ chỉ nói, giọng thoải mái:

- Vậy thì… mọi người ở lại dùng bữa tối nhé. Hôm nay tôi nấu!

Tiếng cười còn chưa kịp lắng xuống thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Một bóng người bước vào, tay xách hai túi bia nặng, dáng vẻ thoải mái như thể đây là nhà mình. Đó là Dạ Xoa. 

- Ôi trời, đông vui thế? - Anh cười lớn, giọng nói mang chút trầm khàn đặc trưng như thể sẵn sàng hòa vào bất cứ bầu không khí nào.

Điệp Nữ thoáng ngẩng lên,, mắt ánh lên một tia bất ngờ lẫn nhẹ nhõm. Cô không ngờ Dạ Xoa đến nhanh đến vậy, thật ra, cô mới chỉ gọi cho anh cách đây chưa đầy hai mươi phút. Nàng quỷ tưởng mình sẽ phải lo liệu mọi chuyện một mình nhưng Vidar không biết bằng cách nào đã hoàn toàn “vô tình” giải vây hộ “crush” cô.

- Bạn gọi tôi tới “cứu giá” mà chưa kịp “lên đạn” thì… hòa bình rồi hả? - Dạ Xoa thì thầm hỏi cô bạn thân.

- Nhờ Vidar cả đấy. - Điệp Nữ mỉm cười, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của tất cả mọi người.

Dạ Xoa gật gù như hiểu ra mọi chuyện. Anh tiến về phía người mẹ, cúi chàovà nở nụ cười chân thành:

- Cháu là bạn của Khôi. Nghe bạn kể nhiều về cô chú mà hôm nay mới có dịp được gặp thì thật là may cho cháu quá!

Người ba thoáng ngạc nhiên bởi lẽ ông không ngờ con trai mình lại có nhiều bạn đến thế và họ cũng rất lịch sự, lễ phép nữa. Lâm chỉ nheo mắt, không nói gì như đang cố gắng đánh giá xem những người bạn kỳ lạ này là thật lòng hay chỉ đang diễn.

Dạ Xoa dường như không bận tâm. Anh đặt hai túi bia lên bàn, quay sang chào nhóm bạn học của Grovarthar bằng tiếng Thụy Điển lưu loát không chút gượng gạo. Isak và Bjorn nhận ra chàng quỷ ngay bởi lẽ họ đã từng có lần ngồi uống cùng nhau. Không khí trong phòng lại thêm phần ấm áp.

Vidar bước đến vỗ vai Dạ Xoa đầy thân tình:

- Anh bạn tinh ý quá! Mở tiệc mà thiếu bia thì thật là…

- Thì đây! - Dạ Xoa cười to, huơ tay như một nhà phát minh tự hào với sản phẩm của mình - Tôi đem cả bầu trời tình cảm tới đây rồi!

Cả phòng bật cười khiến ai cũng có cảm tưởng bầu không khí căng thẳng ban nãy chưa từng tồn tại. Grovarthar từ trong bếp nhìn ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn từng người một. Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng chân thật.

Mẹ Grovarthar khẽ chau mày. Ký ức về thằng con bất cẩn luôn để cháy nồi thịt kho đã thúc đẩy bà bước nhanh vào bếp, giọng khẽ khàng nhưng kiên quyết:

- Để mẹ giúp! Con mà biết nấu thì trời sập!

Grovarthar khẽ thở dài không hài lòng rồi rửa tay và bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị nguyên liệu. Chỉ sau vài phút đứng nhìn con trai làm: cắt rau, ướp thịt, nêm nếm, bà chỉ biết đứng im. Không phải vì không muốn làm gì mà vì chính bà cũng đang phải lặng người để nhìn lại: đứa con trai tưởng như lười nhác, chỉ biết học hành từng bị mắng vì không biết nấu nổi bữa ăn ra hồn giờ đây lại đang xoay xở trong gian bếp như một đầu bếp chuyên nghiệp. Mọi thứ tên chúa quỷ chạm vào đều gọn gàng, sạch sẽ, và… tự nhiên đến kỳ lạ. Dù không nói, ánh mắt của bà dần dịu lại, rồi trở nên trầm tư. Bà nhận ra… đứa con trai ấy đã thật sự trở lại nhưng với dáng vẻ của một người đàn ông thực thụ, chín chắn, độc lập và hơn hết... đã đi rất xa khỏi những gì bà từng biết.

Bữa tối đang dần được chuẩn bị nhưng trong lòng người mẹ, một sự thật đã chín tới: có những đứa trẻ khi rời khỏi vòng tay cha mẹ không phải để mất đi bản thân… mà là để tìm thấy chính mình theo một cách mà không ai, kể cả người đã sinh ra chúng, có thể tiên liệu trước.

- Con… học mấy cái này từ bao giờ? - Bà thì thầm.

Grovarthar không quay đầu lại, chỉ nhún vai:

- Hai năm sống một mình, con không nấu thì ai nấu?

Câu nói đó không hiểu sao lại khiến lòng bà nhói lên nhiều hơn là tự hào.

***

Dưới ánh đèn ấm vàng và mùi thơm lan khắp căn hộ, bữa tối bắt đầu như một buổi lễ nhỏ không tên. Bàn ăn được kéo dài, ghép thêm ghế từ mọi góc trong nhà. Món súp nóng nghi ngút khói được đặt giữa bàn, tiếp theo là thịt quay giòn rụm, rau xào thơm nức, và cả những món ăn lai giữa Á Đông và phong cách Bắc Âu không ai rõ tên nhưng đều ngon đến bất ngờ.

- Anh không ăn à? - Isak hỏi Vidar rồi chậm rãi đút miếng thịt vào miệng, ăn ngon lành.

- Tôi đang… thưởng thức nghệ thuật trình bày! — Vidar vừa đáp vừa hít hà hương thơm từ đĩa rau xào, tuy cầm đũa lóng ngóng nhưng gắp thì không trượt miếng nào

- Coi chừng cay đó Vidar! Anh có ăn được cay đâu? - Grovarthar liếc mắt cảnh báo khiến mọi người cười ồ lên.

Bữa ăn dần trở nên huyên náo. Mọi ranh giới ngôn ngữ, quốc tịch, thậm chí cả những ám ảnh cũ kỹ về “bí mật” hay “thân phận” dường như đều bị lấn át bởi âm thanh lanh canh của bát đũa, rộn ràng của tiếng mời mọc, tiếng cười vang xen lẫn giọng nói đủ kiểu.

Ellin ngồi đầu bàn đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Kai. Từ khoảnh khắc hắn đối mặt với gia đình mình, một linh cảm gì đó thật khó gọi tên đã trỗi dậy trong lòng cô. Cô cảm thấy thằng em đang cởi bỏ chiếc mặt nạ để lộ ra… một lớp mặt nạ khác, sâu hơn, tĩnh lặng hơn. Ellin không chắc mình hiểu hắn hơn hay là càng lúc càng thấy xa lạ.

Dạ Xoa ngồi phía bên kia, đang bắt chuyện với Lâm. Anh ta nói năng từ tốn hơn Vidar, ánh mắt có phần sắc sảo nhưng lại rất chân thành. Họ nói chuyện về thời tiết ở Thụy Điển, tình hình ở Việt Nam, về những phong tục ở quê nhà rồi lảng sang những chuyện mơ hồ hơn như triết học phương Đông, hay khái niệm “cái chết tượng trưng” trong các nghi lễ cổ truyền.

- Chết đi một lần… đôi khi là để được sống đúng cách hơn. - Dạ Xoa nói, đặt ly bia xuống sau một hơi dài.

Lâm không đáp ngay mà chỉ nhíu mày như đang suy ngẫm. Câu nói của người bạn mới quen đánh trúng vào nơi nào đó mà anh không tiện gọi tên.

Bữa ăn cứ thế kéo dài trong tiếng cười rộn nhưng đâu đó từng người (Dĩ nhiên không bao gồm Dạ Xoa, Điệp Nữ và Vidar) vẫn đang tự hỏi rằng Grovarthar thực sự là ai? Là thứ gì? Đâu mới là hình dạng thật sự của hắn sau vô vàn những lớp vỏ bọc kín kẽ?

Chỉ có một điều ai cũng ngầm đồng thuận: đêm nay không ai hỏi, cũng không ai ép tên chúa quỷ trả lời bởi lẽ đứa con trai vừa rửa bát cùng mẹ đang đứng bên bồn nước với tay áo xắn cao, cúi đầu lau khô từng cái chén như một kẻ đã học được cách sống tử tế từ chính cơn đau mà hắn từng tự gieo xuống.

***

Khi kim đồng hồ gần chạm đến con số chín, trong mọi người đang cùng nhau nói chuyện trong khi uống trà và ăn hoa quả tráng miệng thì Ellin đứng dậy:

- Tôi xin phép về trước. Mai còn có tiết học sớm.

Cô mỉm cười nhẹ với mọi người nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự cảnh giác lặng lẽ. Grovarthar hơi nghiêng đầu định nói gì đó nhưng rồi thôi. Hắn biết không nên giữ cô lại. Không phải vì lễ phép, mà vì hắn hiểu rõ cái nhìn vừa rồi của cô - cái nhìn của một người không tin vào điều được nghe nhưng lại rất tin vào điều đã thấy. Phải đề phòng với bà chị học tâm lý học này mới được không thì lộ hết cả! Grovarthar thầm nghĩ rồi mở cửa tiễn người tiền bối ra về.

Thật ra Ellin chẳng có tiết học sớm nào sất, thậm chí mai còn là ngày cô có nhiều tiết trống nhất trong tuần. Cô xin về sớm vì chuyện là, trong một phút không đề phòng hoặc quá phấn khích, Vidar đã hào hứng vỗ vai Grovarthar giữa câu chuyện về các biệt danh ngày xưa của nhau:

- Hahaha! Quỷ Đế hồi xưa gặp ai cũng làm người ta phát rét chứ chẳng đùa! Lúc mới quen, nhóc đây làm tôi sợ chết khiếp cơ đấy!

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Câu nói ấy bật ra quá nhanh, quá mạnh, quá bất ngờ khiến không ai kịp chặn họng anh ta lại. Ellin đã quay sang ngay lúc ấy, hơi nghiêng đầu như thể tai mình vừa nghe sai. Cô lập tức liếc nhìn sang Điệp Nữ, người lúc đó đang đưa ly cho Dạ Xoa rót bia. Vẻ mặt của hai cô cậu này cùng với Kai đều có vẻ gì đó bất thường, cụ thể là đều tái đi một chút. Rất nhanh họ đã lấy lại vẻ bình thản nhưng vẫn là quá chậm để che giấu trước một sinh viên tâm lý xuất sắc như Ellin. Cô cũng đã điều tra đủ nhiều để biết “Quỳ Đé” trong thứ tiếng Việt bập bõm của Vidar là để chỉ đến hắn - QUỶ ĐẾ.

Để chữa cháy, Dạ Xoa bật cười hề hề, vỗ lưng Vidar một cái thật mạnh, cố tình pha giễu một cách không thể nào gượng gạo hơn:

- Anh lại say rồi đấy. Quỷ Đế gì, chắc ý anh là… vua ăn cay thì có!

- Ờ ờ, tôi nhầm… nhầm tiếng Việt. - Vidar lập tức chuyển sang nói tiếng Thụy Điển để lảng đi nhưng đã muộn. Sự bất thường đã lan ra như vệt dầu trên mặt nước.

Grovarthar chỉ cười nhẹ, ngẩng lên nhìn Ellin với ánh mắt vừa dửng dưng vừa ra ý “Chị biết gì cũng nên để trong lòng thôi”. Nhưng với Ellin, từng khoảnh khắc ấy lại như mảnh gạch ghép vào bức tranh mà cô đã âm thầm theo dõi suốt nhiều tháng qua.

***

Ellin rời khỏi căn biệt thự khi bầu trời Stockholm vừa nhuốm màu đen thẫm của đêm muộn. Cơn gió lạnh quét qua khu phố yên tĩnh cuốn theo những suy nghĩ rối bời trong đầu cô. Bữa ăn tối tưởng chừng vui vẻ nhưng lại đầy ẩn ý. Từ cách Vidar gọi nhầm - hay cố ý gọi - Grovarthar là “Quỷ Đế” đến vẻ tái mét trên gương mặt hai cô cậu kia và Kai, tất cả đều gợi cho Ellin một nỗi nghi hoặc mà cô không tài nào rũ bỏ được.

Vừa về đến ký túc xá, cô lập tức mở máy tính. Những ghi chép cũ, những bài viết đã từng đọc, những báo cáo của Grantberg cô từng xem lướt qua, tất cả được lục tung lên một lần nữa. Ellin không bỏ sót chi tiết nào, thậm chí còn nhắn một đoạn dài gửi riêng cho tiến sĩ Grantberg với hy vọng lần này anh sẽ phản hồi.

Vô ích.

Tin nhắn bị “bơ” như bao lần trước. Grantberg im lặng như tượng đá. Và giáo sư Jorgensen, người mà cô từng nghĩ sẽ dễ tiếp cận hơn, cũng không trả lời bởi lẽ ông cũng chẳng biết gì mà trả lời. Dường như có một lớp màn vô hình đang che chắn, một hàng rào bí mật mà cô càng cố bước tới thì càng bị đẩy ngược ra xa.

Ellin thử tìm đến hồ sơ cấm, những dữ liệu bị khóa trong kho lưu trữ của Carncop, nơi chứa các công trình bị thu hồi hoặc chưa từng công bố. Cô phải giả danh một nghiên cứu sinh cao cấp kèm theo sự hỗ trợ của người đàn anh để xin quyền truy cập tạm thời. Mất gần ba giờ đồng hồ với những cú click căng thẳng và mã hóa lách luật, cô cuối cùng cũng mở được vài tập tin mờ ám. Nhưng tất cả những gì cô tìm được chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Không dòng nào nói về “Quỷ Đế”, không dữ liệu nào liên kết Grovarthar với một thực thể phi nhân loại, không báo cáo nào về những thí nghiệm siêu hình. Tất cả đều sạch sẽ đến đáng ngờ như thể có ai đó đã đi trước và lau sạch mọi dấu vết. 

Ellin ngồi đó, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt thất vọng của cô. Cô biết bản thân đã đúng. Mọi giác quan mách bảo cô rằng Kai không đơn thuần là một sinh viên xuất sắc hay một người bạn của Grantberg. Nhưng không có bằng chứng, không có dữ liệu, không có gì để níu lại nghi ngờ ấy.

Chỉ còn lại một điều duy nhất trong tay cô: ký ức về một cái tên vô tình thốt ra. Những khuôn mặt khẽ tái đi trong một giây và sự tĩnh lặng bất thường giữa những con người vốn vô cùng sắc sảo.

Ellin lặng lẽ lưu lại mọi tài liệu đã xem, đóng máy, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại như thể đang cố nhớ từng chi tiết của một cơn mộng. Rồi cô khẽ thở ra, thì thầm:

- Nếu thật sự là Quỷ Đế… thì tại sao lại để lộ ra như thế?

Cô không biết. Nhưng cô chắc một điều: đây chưa phải là hồi kết. Và cô sẽ không bỏ cuộc, cho dù sự thật có nằm sâu đến đâu trong bóng tối

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout