CHƯƠNG 40
Mấy ngày sau, Grovarthar đưa cả nhà đi thăm thú khắp nơi. Mặc dù gặp một số trở ngại nhỏ trong suốt chuyến đi nhưng tất cả mọi người đều rất vui, trừ Điệp Nữ. Cô trợ lý có vẻ hơi ghen tị khi người cấp trên cùng gia đình vui vẻ bên nhau, trao nhau những cử chỉ tình cảm nhưng đến khi được hỏi, cô chỉ nói mình không được khỏe, thậm chí còn đổ lỗi cho mái tóc xấu xí làm mình thiếu tự tin. Sau khi cả nhà đã quay về Việt Nam, Grovarthar mới thật sự có thời gian để xem xét công việc. Thầy Jorgensen tạm thời chưa báo có nghiên cứu mới nên giờ sẽ là lúc hắn tự học. Vừa nhìn qua những đầu sách mình phải đọc, hắn vừa lên lịch trình học cụ thể sao cho hiệu quả nhất.
Đúng lúc đó, Điệp Nữ dìu Dạ Xoa toàn thân be bét máu vào. Chàng quỷ ngã vật ra đất. Grovarthar vội chạy lại chữa trị cho anh nhưng do các vết thương quá nặng, Dạ Xoa bất tỉnh ngay sau đó.
- Sao… - Grovarthar sửng sốt rồi chuyển qua giận dữ. – Lũ khỉ!
- Âm Giới đã… - Điệp Nữ ngập ngừng.
- Tôi hiểu rồi. Cô ở lại. – Nói đoạn, hắn mở cửa không gian rồi nhảy vào đó.
***
Mở ra trước mặt tên chúa quỷ là quang cảnh hoang tàn của Âm Giới. Khói bụi mù mịt che đi những đống đổ nát cùng những con quỷ đang chạy qua chạy lại đầy hoảng hốt. Nhưng vẻ bình thản thường trực trên gương mặt Grovarthar vẫn chẳng hề mất đi. “Hừm, gì cũng biết mỗi tội không biết điều.” Tên chúa quỷ lẩm bẩm, trong đầu hắn mường tượng ra vẻ hả hê của những Thiên Thánh sau sự việc này. Nhưng hóa ra Grovarthar đã buộc tội nhầm người. “Tác giả” của tất cả những thứ này lại là một ông lão đội nón, mặc tơi lá đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ngai Âm Giới trong chính điện. Dù chưa bao giờ ngồi lên đó nhưng cảm giác bị xúc phạm vẫn bùng lên trong Grovarthar. Giữ bản thân thật bình tĩnh, tên chúa quỷ hỏi lớn:
- Xin hỏi quý danh người trên ngai kia?
Không trả lời. Grovarthar đành đứng yên, chưa dám động thủ vì hắn muốn giải quyết vụ này trong hòa bình để không gây thêm thiệt hại. Một lúc sau, ông lão cởi bỏ chiếc tơi lá và quăng cái nón rách đi, rút thanh gươm sắc bén sau lưng ra. Ngay lập tức, một luồng Sát Khí mạnh mẽ phả đến khiến Grovarthar phải lùi lại. Ông ta nhảy xuống trước mặt tên chúa quỷ và lúc đó hắn mới nhìn rõ nhân dạng. Một lão “già gân” chính hiệu với râu tóc bạc phơ được búi gọn gàng cùng thân thể lực lưỡng, cơ bắp, gân guốc nổi lên cuồn cuộn. Ông ta lia gươm giải phóng luồng Sát Khí quét ngang chiến trường. Nếu không né kịp, có lẽ Grovarthar đã bị cắt làm đôi sau đòn đó.
Do quên đem theo vũ khí nên Grovarthar chỉ có thể dùng thể thuật kèm Vô Ảnh để chống lại. Nhưng vì thanh gươm quý trong tay đối thủ, không những nó mà tất cả loại Quyền Năng khác của Grovarthar đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Ông ta tung đòn nhịp nhàng, liên tục đẩy tên chúa quỷ vào thế phòng thủ bị động. Họa hoằn lắm hắn mới có thể tung ra vài đòn nhưng tất thảy đều bị lưỡi gươm sắc bén của ông ta chặn lại. Cứ mỗi lần như vậy, khói bụi lại bốc lên mù mịt và không gian rung chuyển dữ dội.
“Tuyệt phẩm!” Grovarthar thầm nghĩ. “Nó là của mình.”
Khả năng của ông “già gân” không dừng lại ở đó. Ngoài Sát Khí, có vẻ Quyền Năng của ông ta cũng được tôi luyện thường xuyên. Ông liên tục sử dụng kiếm thuật, Sát Khí và Quyền Năng xen kẽ nhau, tạo nên lối đánh vô cùng hoa mỹ mà không kém phần mạnh mẽ. Sự sáng tạo của ông ta khiến Grovarthar nổi hứng muốn chiến đấu. Lần đầu tiên sau hai năm, trạng thái “Cuồng Sát” được triển khai. Cuộc thư hùng giữa hai “đấu sĩ” khiến Âm Giới rung chuyển càng lúc càng dữ dội.
Sau hồi lâu giằng co, Grovarthar quyết định đem con bài tẩy đầu tiên của mình ra sử dụng: Sát Khí Hiếm. Tuy lấy lại được chút lợi thế nhưng chỉ lát sau, hắn phát hoảng khi đối phương cũng tung ra “quân cờ” tương tự. Những luồng Sát Khí Hiếm va chạm vào nhau dữ dội, khỏi bụi bốc lên mù mịt và không gian xung quanh như muốn nổ tung.
- Ông muốn gì? Nếu có chúng tôi sẽ đưa ngay. – Grovarthar hỏi, giọng lạc đi trong tiếng thở hổn hển. Hắn bắt đầu nhận ra người trước mặt không dễ “ăn” chút nào nên muốn chuyển qua đàm phán. Thực ra hôm nay tên chúa quỷ chẳng có sức lực và tâm trạng đâu mà đánh nhau, chẳng qua lão gây sự trước nên đành hèn hạ mà lên tiếng vậy để đối phương cút luôn cho khuất mắt, trả thù sau cũng chẳng muộn.
- Cái đầu của ngươi! – Ông ta quát lớn, hoa tít thanh gươm đỏ rực trong tay. Những nhát chém Sát Khí Hiếm phóng đến Grovarthar. Nếu không nhờ Vô Ảnh và Sát Khí Hiếm của mình, hắn đã bị băm vằm ra bùn. Cực chẳng đã, tên chúa quỷ đành đánh liều. Hắn hét to:
- Vực Giới!
Ngay lập tức, bức màn tím rực hiện ra bao xung quanh cả hai người. Những tảng đá lớn bị ném tới tấp về phía ông lão theo sau bởi hàng ngàn con quỷ lao ra từ trong bóng tối liên tục tấn công. Cùng với đó, Grovarthar cố xé toạc ông ta bằng sức mạnh của Vực Giới. Nhưng ông ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi, liên tục vung ra loạt đường gươm chết chóc, hủy diệt mọi mục tiêu trong tầm mắt. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Grovarthar, ông lão chĩa mũi gươm vào mặt hắn, cười lớn:
- Thế này thôi sao? Mày chẳng là gì so với họ cả! Giải!
Không gian Vực Giới sụp đổ. Grovarthar ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Sáng Thế Thất và những chiêu thức trước đó đã làm hắn hoàn toàn kiệt sức. Chiến thắng thuộc về ông già vô danh. Ông ta nâng cằm Grovarthar lên, dằn từng tiếng:
- Tao, Điệp Triết sẽ không dừng lại cho đến khi lũ Thiên Thánh hèn hạ chúng mày xuống mồ!
- Từ từ! – Grovarthar sửng sốt. – Ông cũng...
- Muốn gì? – Ông già gân Điệp Triết nghiến răng.
- Không… – Grovarthar hỏi lại, giọng lạc đi trong tiếng thở hổn hển. – Âm Vương có mấy người?
- Chín! Chúng nó đâu? – Ông ta gầm lên.
- Chết hết rồi! Tôi đã... – Grovarthar cố gào lên.
- Chúng mày cùng một giuộc cả! – Ông lão vung gươm lên, chuẩn bị cắt lấy thủ cấp tên chúa quỷ.
Nhưng chưa kịp hạ thủ, từ đằng xa, thiên binh thiên tướng đổ xô đến, dẫn đầu bởi một vị thần tướng có bộ râu dài, đen nhánh cưỡi con ngựa bạch. Quân lính ai nấy giáp trụ sáng ngời, hừng hực khí thế.
- Gọi viện binh sao? To gan! – Điệp Triết quát lớn, vung gươm lên. Đúng lúc ấy một mũi tên bạc từ đâu đến cắm phập vào vai ông ta, cứu Grovarthar một mạng.
Bình luận
Chưa có bình luận