CHƯƠNG 42
Căn phòng như chật lại, không khí ngột ngạt như thể ai đó vừa kéo cả bầu trời sụp xuống. Điệp Nữ nhìn chằm chằm vào ông lão đang bất tỉnh trên giường: kẻ đã từng là cha cô, kẻ đã vứt bỏ cô không một chút do dự. Điệp Nữ tưởng lão đã chết bờ chết bụi ở xó xỉnh nào rồi. Cô đã tự nhủ rằng lão chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời mình nữa. Nhưng bây giờ, chính Grovarthar - người nàng quỷ đem lòng yêu say đắm - lại kéo lão trở lại trước mắt cô.
Nàng quỷ quay phắt sang hắn, lửa giận bùng lên dữ dội trong đôi mắt.
- Anh cứu lão?! - Cô rít lên, giọng sắc lạnh như dao. - Mắc cái quái gì vậy?!
Grovarthar nhún vai đầy thản nhiên như thể vừa nhặt được một sinh vật kỳ lạ nào đó đáng để nghiên cứu rồi nói bằng giọng ráo hoảnh - cái giọng không hề phù hợp với hoàn cảnh khi ấy:
- Lão ấy sẽ rất hữu dụng cho chúng ta về sau. Nhưng với cái thái độ này thì xong việc cái là tôi cắt tiết lão ngay
Điệp Nữ không nhịn nổi nữa. Cô kéo mạnh tai hắn khiến mặt tên chúa quỷ dúm vào chẳng khác nào miếng giẻ lau:
- Thằng ngu này! Sao mấy nay anh… Cô gằn giọng như thể muốn nhai nát từng chữ. - Trời ạ! Đó là cha tôi! Lão đếch tốt đẹp gì cả! Anh có não không hả?!
Grovarthar nhíu mày rồi lại phun ra một câu hỏi vô cùng ngu ngơ:
- Thì… sao?
- Thì sao cái c*t!
Lần đầu tiên cô văng tục đầy dứt khoát trước mặt người cấp trên. Đang chuẩn bị sạc cho hắn thêm một tràng thì nàng quỷ chợt thấy Điệp Triết khẽ cựa mình trước khi bật ngồi dậy, ho sặc sụa. Cô thả tay khỏi Grovarthar nhưng chỉ để tặng hắn thêm một cái véo tai mạnh đến mức tên chúa quỷ giật bắn cả người.
- Lão tỉnh rồi! Đội ơn cả lò nhà anh! - Cô gằn giọng, ném cho Grovarthar ánh mắt cay độc kèm theo một cái bạt tai trời giáng.
Điệp Triết đảo mắt nhìn quanh bằng ánh mắt sắc lẹm nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mọi thứ trước mặt lão đều mờ nhòe, nhưng rồi dần dần hiện ra rõ nét hơn: một căn phòng xa lạ, một gã đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt lão, và…
Một con đàn bà?
Lão nheo mắt, ánh nhìn trượt dọc theo đường cong của người đang đứng gần đó. Ngọt nước đấy. Mặc dù trong đầu vẫn còn ong ong vì chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lão vẫn có thể nhận ra được một thứ: cô ta đẹp với gương mặt sắc sảo, đôi mắt mang một thứ gì đó cuốn hút đến kỳ lạ - vừa sắc lạnh, vừa đầy hoang dại. Cả cái cách cô ta đứng, cái tư thế tự tin, cái khí chất toát ra từ từng cử động nhỏ…
Điệp Triết cười thầm trong đầu. Chậc, lâu lắm rồi chưa có ai như vậy trước mặt mình. Lão liếm môi một cách vô thức rồi tự hỏi cô ta là của ai? Lão lướt ánh mắt qua Grovarthar tiếp tục tự hỏi nhưng bằng suy nghĩ khinh bỉ: Của thằng này à?
Không, nhìn cách cô ta bừng bừng giận dữ, nhìn cái cách cô ta đang dồn nén cơn thịnh nộ thì chắc không phải vậy.
Điệp Triết khẽ nhướng mày. Một kẻ có thể kiểm soát một người phụ nữ hoang dại như thế này… hẳn là rất thú vị. Lão nhếch mép. Mình đã “chơi” cô ta bao giờ chưa nhỉ? Thoáng trong đầu hắn xuất hiện những ký ức cũ - mờ nhạt nhưng vẫn còn giữ lại được cảm giác thích thú. Những cơ thể run rẩy, những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn, những ánh mắt cầu xin trong vô vọng…
Một con thú săn mồi chỉ thích những con mồi biết chống cự. Cô ta có chống cự không nhỉ?
Một ý nghĩ bệnh hoạn lóe lên trong đầu lão già bệnh hoạn. Điệp Triết liếm môi thèm thuồng nhưng trước khi lão kịp mở miệng để nói gì đó hay thử khiêu khích, một cốc nước đã chìa ra trước mặt như một hành động tối thiểu của sự tử tế. Và như để chứng minh lời con gái là thật: Điệp Triết hất tay đối phương đi khiến nước bắn tung tóe vào áo, vào mặt Grovarthar còn chiếc cốc vỡ tan trên sàn. Hắn hít thật sâu, bàn tay siết lại, giọng nghẹn lại vì cố nén cơn giận:
- Tôi đã tử tế hết mức rồi nhé.
- Tao không cần! - Điệp Triết quát lớn, ánh mắt lão ánh lên sự thù địch rõ rệt. Grovarthar quay sang nhìn Điệp Nữ, giọng điệu không còn chút nào mỉa mai nữa, chỉ còn lại một sự thấu hiểu muộn màng:
- Tuổi thơ khó khăn lắm nhỉ?
Điệp Nữ không đáp mà thay vào đó tát tên chúa quỷ thêm một cái thật kêu làm hắn lập tức hiểu ngay vấn đề.
- Trông chừng lão ta. - Grovarthar thì thầm rồi đi ra. Nhưng hắn vừa đặt chân đến hành lang thì…
ĐÉT!
Một cái tát vang lên chói tai, mạnh đến mức khiến chính Grovarthar giật bắn mình. Hắn quay đầu lại để vừa kịp thấy vết ngón tay đỏ lựng trên gương mặt cứng đờ của Điệp Triết và bàn tay đỏ bừng của Điệp Nữ. Cô đứng đó, ánh mắt tóe lửa, giọng sắc lạnh như lưỡi dao chém thẳng vào linh hồn kẻ cô từ chối gọi là cha:
- Ông nên cảm thấy hối hận khi còn sống đến giờ này và gặp tôi ngay tại đây! Ông đã từng nghĩ về mẹ con tôi sau khi rời đi chưa? Cả đồng loại của ông nữa? Ông có bao giờ tự hỏi sao mình còn sống đến tận bây giờ không? Hay tim ông cũng chỉ là một cỗ máy lạnh lẽo chẳng có gì ngoài lòng ích kỷ? Nói thật, nó còn đập là quá may mắn cho ông rồi! Sao ông không chết luôn đi?
Điệp Triết sững sờ không thốt nên lời. Dĩ nhiên Điệp Nữ không cần một lời giải thích vì cô coi mọi thứ lão nói ra đều là tiếng chó mà dĩ nhiên trong vốn ngoại ngữ phong phú của nàng quỷ thì không có ngôn ngữ của những người bạn bốn chân kêu ẳng ẳng. À không, nếu so sánh như thế thật là bất công cho loài chó. Điệp Nữ tóm lấy cổ áo lão để kéo lão sát lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của mình. Không, không chỉ là giận dữ. Mà là căm hận. Là ghê tởm, chính xác, ghê tởm. Grovarthar có thể nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của người trợ lý, tiếng thở phì phò chứa đầy thù hận và đôi mắt rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả. Hắn rùng mình. “Mình… phải cẩn thận mới được! Nguy… nguy hiểm quá…”
- Mang tiếng ra! - Cô rít lên. - Những gì ông làm với mẹ tôi, với chủng loài đã vượt quá sức chịu đựng của chúa quỷ, và tôi thề rằng nếu ông có phải xuống địa ngục thì hẳn dưới đó sẽ có một tầng riêng dành cho ông!
Grovarthar thì thầm. “Nếu cô muốn thì tôi có thể…”
- Cút đi Quỷ Đế! Mày còn lảm nhảm nữa thì tao cắt cổ mày đó!
Trước thái độ có thể nói là hung hăng cực kỳ hiếm thấy của Điệp Nữ, tên chúa quỷ lập tức co rúm người lại như một con mèo bị dội nước lạnh. Lần này cô ấy dùng cả “mày - tao” thì xem chừng kèo này đi chân lạnh toát rồi.
- Dạ… vâng ạ…
Không chờ Điệp Nữ trả lời, Grovarthar vội chạy sang phòng bên, nơi Dạ Xoa và Vidar cũng đang há hốc mồm chứng kiến toàn bộ sự việc.
- Chuyện gì thế sếp? - Dạ Xoa hỏi, giọng lộ rõ sự sợ hãi. Tên chúa quỷ thở dài, mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi:
- Chịu. Nhưng đừng chọc tức cô ấy.
Vidar run rẩy gật đầu:
- Anh chẳng cần nói bọn tôi cũng biết.
Ba người bọn họ cố tảng lờ vụ bão tố vừa rồi, bàn về những thứ khác (chủ yếu là Grovarthar năn nỉ Dạ Xoa dạy Vidar thành thạo Mộc Thuật). Nhưng rồi, tiếng vang cửa phòng bị đóng sầm lại vang lên chát chúa, kéo theo đó là thứ âm thanh hỗn loạn pha trộn giữa cằn nhằn và bực tức vang lên càng lúc càng gần. Nó chỉ dừng lại khi chủ nhân của nó - Điệp Nữ - bước vào phòng. Đôi mắt tối sầm vì giận dữ của nàng quỷ đảo qua lại một hồi trước khi dừng lại tại Grovarthar. Cô chỉ vào mặt hắn, giọng lạnh như băng:
- Anh làm tôi thất vọng quá đấy!
Tên chúa quỷ nín lặng.
- Anh tưởng mình giỏi lắm sao? Tưởng anh tính toán giỏi đến mức chẳng cần quan tâm đến ai ngoài mấy nước cờ của anh à?
Grovarthar mở miệng, nhưng không biết nói gì. Trông hắn chẳng khác nào con cá vàng đang hớp hớp không khí - vô tri, ngơ ngác và ngu độn.
- Anh không hiểu gì cả. Anh luôn cho mình là có thể dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm người khác cơ mà? Vậy còn tôi thì sao? Anh có nghĩ cho tôi không? Rõ ràng là không vì hôm nay anh có thể cứu lão mà không cần hỏi tôi. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai khi tôi không còn giá trị với anh nữa, anh cũng sẽ vứt bỏ tôi như lão ta đã làm à? Hay sẽ giết tôi nhanh gọn như anh nói: “cắt tiết”?
Hắn ngồi thừ ra, lòng trống rỗng, không biết phải nói năng ra sao. Điệp Nữ nhếch môi vẽ ra nụ cười lạnh băng như dấu chấm hết cho toàn bộ mọi chuyện:
- Tôi đã quá ngu ngốc khi tin rằng anh sẽ khác biệt.
Không đợi phản ứng từ tên chúa quỷ, cô quay người bỏ đi, sập cửa mạnh đến mức cả căn phòng rung lên. Grovarthar vẫn ngồi thừ ra đó, mặt đăm đăm trông ra khoảng không vô định. Dạ Xoa và Vidar nhìn nhau rồi nhìn hắn. Không ai nói gì. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng trong đầu Grovarthar, mọi thứ không hề yên ắng. Suy nghĩ tiêu cực, mặc cảm tội lỗi lại một lần nữa gầm ra lửa, ồn ã, ầm ĩ, bỏng rát. Tên chúa quỷ vẫn ngồi đó, bàn tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, mắt nhìn vô định vào bức tường trước mặt. Tư thế ấy trông như thể hắn đang rất bình tĩnh với đầy đủ khí chất của một nhà tu khổ hạnh.
Nhưng không. Có mù cũng biết Grovarthar không hề bình tâm một chút nào. Hắn luôn tin rằng mình mạnh mẽ, rằng lý tưởng của hắn là ngọn hải đăng dẫn lối. Nhưng lần này, chỉ vài câu nói của Điệp Nữ đã đủ khiến tên chúa quỷ lạc lối.
“Anh làm tôi thất vọng quá đấy.”
"Tôi đã quá ngu ngốc khi tin rằng anh sẽ khác biệt."
Lẽ ra Grovarthar sẽ gân cổ lên mà phản bác. Lẽ ra hắn sẽ cười nhạt rồi đưa ra một lời giải thích sắc bén, hợp lý như hắn vẫn luôn làm. Nhưng không, hắn không thể bởi vì lần này, tên chúa quỷ không biết mình sai ở đâu hoặc đang cố tình không biết. Hắn luôn tự phụ với khả năng thấu hiểu con người chẳng khác nào bác sĩ Lecter. Grovarthar luôn biết mọi người đang nghĩ gì, cảm thấy gì, muốn gì chỉ qua dăm ba câu nói. Đó là lý do tên chúa quỷ luôn nắm thế chủ động trong mọi cuộc chơi, luôn điều khiển mọi thứ theo ý mình.
Nhưng tại sao hắn lại không lường trước được chuyện này? Tại sao hắn không nhận ra rằng mình đã làm tổn thương Điệp Nữ? Tại sao cô ấy lại nói như thể… hắn đã phản bội cô?
Hắn không phản bội cô ấy. Hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy. Điều đó là chắc chắn. Người như Điệp Nữ là vô giá, phải nâng niu hết sức dù có gì xảy ra đi chẳng nữa. Vậy mà cô ấy đã nhìn hắn như thể hắn chẳng khác gì những kẻ mà cô căm ghét nhất.
Grovarthar cắn chặt răng như thể đang mong cầu cảm giác bức bối này sẽ bị nghiền nát. À không, không phải bức bối mà là tức giận thì đúng hơn. Nhưng hắn không biết mình đang giận ai.
Điệp Nữ? Không, hắn không giận cô vì hắn biết mình không được phép làm điều đó. Giờ đây Grovarthar có thể hiểu cơn giận của cô, hiểu lý do vì sao cô phản ứng như vậy. Cô có quyền làm điều đó, thậm chí là mạnh bạo hơn gấp trăm ngàn lần hắn cũng có thể tha thứ và coi như không.
Vậy là hắn đang giận chính bản thân mình sao? Tại sao? Chỉ vì một sai lầm nhỏ? Chỉ vì mình không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy?
Không, không phải chỉ là một sai lầm nhỏ. Grovarthar đã sai ngay từ khi hắn nghĩ rằng Điệp Nữ sẽ không quan tâm, rằng hắn cứ việc vác lão già đó về như lần đem Vidar đến ấy.
Từ khi nào hắn đã trở nên chủ quan đến mức đó? Ngay từ cái họ “Điệp” và sức mạnh tuyệt luân đó, đặc biệt là vài điểm tương đồng trên nét mặt, sao tên chúa quỷ lại không nhận ra nhỉ?
Một tiếng thở dài kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ lan man để rồi lại đạp hắn xuống sâu hơn của cái dòng suy nghĩ đó:
- Sếp à, tôi không nghĩ mình sẽ nói câu này, nhưng hôm nay sếp làm tôi thật sự thất vọng đấy. Cô ấy là bạn thân của tôi, sếp biết mà.
Giọng Dạ Xoa trầm xuống, không còn sự tôn trọng thường thấy. Grovarthar ngẩng đầu lên, thấy chàng quỷ đang khoanh tay đứng tựa vào bàn, ánh mắt không giấu nổi sự chán nản và đâu đó còn có cả buồn bực. Vidar ngồi bên cạnh, dù không nói gì nhưng vẻ mặt anh ta cũng chẳng khá hơn.
Grovarthar ghét ánh mắt đó. Với cái “tôi” to như núi, hắn ghét khi bị nhìn bằng ánh mắt như thể hắn là một kẻ ngu ngốc, như thể hắn vừa làm một chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng lần này, tên chúa quỷ không được phép phản bác mà phải chịu đựng vì hắn đâu thể chứng minh mình đúng được. Trong chuyện này, Grovarthar sai hết.
- Tôi đã làm gì sai? - Hắn hỏi, giọng trầm hẳn xuống. Đó không phải một câu hỏi mà giống như một tiếng kêu cứu tuyệt vọng cho tâm hồn tên chúa quỷ hơn. Dạ Xoa cười nhạt:
- Sếp đùa à?
Vidar lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ bất ngờ:
- Anh thông minh như thế mà lại không hiểu nổi điều đó à?
Grovarthar siết chặt nắm tay, giọng nói giờ đây chẳng khác nào tiếng rên rỉ của một con mèo già sắp chết:
- Tôi không cố ý làm tổn thương cô ấy.
Dạ Xoa nheo mắt, giọng lạnh lùng hiếm thấy:
- Không cố ý? Sếp nghĩ bạn tôi quan tâm đến ý định của sếp à? Cái cô ấy quan tâm là hành động của sếp!
Vidar khoanh tay, thở dài chán nản:
- Anh nghĩ cô ấy giận vì cha cô ấy à? Cũng đúng… nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái chính là vì anh.
Grovarthar khẽ gật đầu không phản bác. Môi hắn mím chặt như thể đang cố ngăn cản những giọt nước mắt đang chực chờ rơi
Dạ Xoa gật đầu hưởng ứng:
- Phải. Bạn tôi giận vì sếp không hề nghĩ đến cô ấy. Sếp có lý do của mình nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn tôi đã bị tổn thương, và sếp thậm chí còn không nhận ra điều đó trước khi quá muộn.
Vidar chép miệng:
- Anh luôn tự hào về việc mình có thể đọc vị cảm xúc của người khác. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng dù anh giỏi đến đâu, vẫn có những lúc anh sai không?
Grovarthar im lặng. Hắn ghét cảm giác này. Hắn ghét việc mình mắc sai lầm. Nhưng lần này cái tên chúa quỷ ghét hơn cả không phải là việc mình sai mà là việc đã làm tổn thương Điệp Nữ.
Dạ Xoa tiếp tục:
- Sếp nghĩ vì sao bạn tôi ở lại bên cạnh sếp bao lâu nay? Vì quyền lực của sếp? Vì sếp mạnh hơn người khác?
Vidar lắc đầu, tiếp lời:
- Không. Cô ấy ở lại vì cô ấy tin rằng anh hiểu cô ấy. Rằng anh không giống những kẻ chỉ biết lợi dụng người khác.
Dạ Xoa thở dài chán chường:
- Nhưng hôm nay, sếp đã chứng minh điều ngược lại.
Grovarthar cứng người. Câu nói đó như một nhát búa giáng thẳng vào trái tim hắn.
“Sếp đã chứng minh điều ngược lại."
Vidar nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ nói:
- Tôi không biết anh định làm gì, nhưng tôi không nghĩ có ngày phải thất vọng vì anh thế này.
Nói đoạn, anh quay người bước ra khỏi phòng. Dạ Xoa nhìn theo Vidar, rồi quay lại nhìn Grovarthar lần cuối:
- Lần này tôi không giúp đâu. Sếp tự mà lo lấy.
Chàng quỷ nói xong cũng rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Grovarthar ngồi thẫn thờ một mình giữa căn phòng trống rỗng. Lần đầu tiên trong bao năm qua, hắn cảm thấy bất lực. Lại một lần nữa hắn nghi ngờ chính mình. Hắn đã thực sự hiểu Điệp Nữ chưa hay hắn chỉ tưởng rằng mình hiểu cô? Tên chúa quỷ luôn là kẻ có kế hoạch, luôn có câu trả lời cho mọi thứ nhưng lần này lại không có câu trả lời nào cả. Có đáng không? Hắn chỉ đang làm điều có lợi cho tất cả cơ mà?
Đau, đau lắm…
Bình luận
Chưa có bình luận