CHƯƠNG 43
- Ly nữa! – Điệp Nữ lè nhè gọi tay bartender. Gương mặt cô gái Á Đông trước mặt anh ta tái nhợt, ánh mắt sắc như dao nhưng lại như phủ một màn sương mờ ảo. Chắc chắn cô ta không phải kiểu người hay uống đến mức này.
Cô chắc chứ? - Hắn dè dặt hỏi.
- Đùa à? Đổ đầy! – Điệp Nữ gắt um, đập lên mặt quầy bar làm nó rung rinh. Những vị khách khác quay sang nhìn cô gái lạ mặt với vẻ khó hiểu, thậm chí có chút phán xét. Họ thì thầm hỏi nhau cô ta là ai và tại sao lại ở đây vào giờ này.
- Một con “mái” thượng hạng đây! – Một gã tóc hung trong góc quán thì thầm với lũ bạn. Chúng cười bỉ ổi tán thành với hắn ta. Những cô gái trong quán khi nhận ra sự có mặt của chúng liền thoái lui. Họ quá rõ về hội “Trai Hư” khét tiếng, một lũ con trai đểu cáng, dâm dê, vô dụng và bất lịch sự ẩn sau vẻ ngoài lịch lãm với những bộ vest đắt tiền.
- Anh em để tôi! – Hắn nói. – Này cô em…
Gã tóc hung miệng phun ra những câu từ tán tỉnh vô nghĩa đầy bỉ ổi và tục tĩu trong khi đôi mắt lướt qua mọi đường cong gợi cảm trên cơ thể “con mồi”. Một buổi tối “vui vẻ” tưng bừng đây, hắn thầm nghĩ.
Số phận đã quyết định trừng phạt hội “Trai Hư” bằng cách gửi đến Điệp Nữ đang say xỉn. Như chết đuối vớ được cọc, đang bực mình cần chỗ “xả” cùng sự căm thù dành cho kẻ lăng nhăng, cô không đáp, chỉ cười khẩy. Và ngay giây tiếp theo - một cú đấm móc hàm trời giáng.
RẮC!
Tên tóc hung bị hất ngược ra sau, máu từ miệng và mũi tuôn ra như xối. Đám đồng bọn sững sờ trong khoảnh khắc rồi ngay lập tức lao vào với đủ thứ “hung khí” trên tay từ cổ chai vỡ, dao bỏ túi, dùi cui,…
- Con chó cái khốn kiếp! Tao sẽ…
Ầm!
Điệp Nữ túm lấy cổ áo một tên, thúc gối thẳng vào bụng hắn. Một kẻ khác hoa dao loang loáng, cô né sang bên và giật lấy chai rượu vỡ trên bàn đập thẳng vào mặt hắn.
Chưa đầy một phút, cả hội “Trai Hư” nằm liệt trên sàn, kêu rên như đám lợn vừa bị chọc tiết. Những vị khách khác vội vàng ra về, bỏ lại các nhân viên phục vụ núp dưới quầy bar trong sợ hãi. Cả quán bar chìm trong im lặng. Chỉ có hơi thở gấp gáp của Điệp Nữ và tiếng rên của những kẻ đểu cáng.
Nhưng lại một lần nữa, có vẻ số phận cho rằng “hình phạt” này đã thừa đủ để khiến chúng “cạch” tới già. Đang lúc Điệp Nữ định xé xác gã tóc hung, Grovarthar xuất hiện, giằng cô trợ lý ra khỏi tên đểu cáng.
Tên chúa quỷ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt lo lắng. Điệp Nữ nheo mắt định cãi lại nhưng bỗng dưng… nàng quỷ bật cười rồi nôn một bãi tướng vào người hắn trước khi bất tỉnh làm tên này khẽ nhăn mặt.
- Này… Cô biết là tôi… - Grovarthar nhăn nhó nhưng Điệp Nữ không trả lời. Vì đã quá say và mệt mỏi, cô lả đi, đầu áp vào ngực tên chúa quỷ.
- Xin lỗi? – Grovarthar ngó vào quầy bar, nơi các nhân viên đang “lánh nạn”. - Ổn cả rồi.
Họ thò mặt lên, kinh hãi nhận ra cả quán bar đã bị cô gái say xỉn kia phá tanh bành. Bàn ghế gãy đổ, ly cốc vỡ nát với mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Sàn đá bóng loáng dính vài vết máu chưa khô. Những gã “Trai Hư” nằm sõng soài, mặt bầm dập, thương tích khắp người. Các nhân viên càng kinh hãi hơn khi luồng năng lượng vàng rực từ tay gã Á Đông kia bao trùm toàn bộ và dần dần chữa lành những vết thương cho lũ trai. Nhưng dĩ nhiên hành động đó là để “trốn tránh” trách nhiệm thôi chứ còn nỗi đau sau khi bị ăn đòn của lũ ấy đã được giữ lại, thậm chí còn tăng lên gấp bội.
- Lũ này là thế nào? – Grovarthar hỏi tay bartender và anh ta tiết lộ cho hắn mọi thông tin mình có về hội này.
- Chà… Cảm ơn anh. – Grovarthar dúi vào tay người bartender một cọc tiền to bự, thì thầm. - Đem chia nhau rồi coi như là không biết, không thấy gì nhé. Xóa đoạn CCTV đi, nếu được thì tôi sẽ gấp đôi số này, ổn chứ?
Grovarthar mỉm cười thân thiện dù tay bartender vẫn đang run như cầy sấy. Tên chúa quỷ cúi xuống bên tên tóc hung vẫn chưa hết khiếp đảm, nhặt tấm danh thiếp rơi từ túi gã lên, săm soi một hồi rồi đút nó vào túi.
Nói đoạn, hắn quay người bỏ đi với cô gái èo uột, nồng nặc mùi rượu trên tay. Gã bartender vẫn ngây người như khúc gỗ vì chẳng hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.
***
Trên con đường vắng tanh, Grovarthar lầm lũi bước đi với Điệp Nữ trên vai. Tiếng đế giày nện xuống hè phố vang lên đều đặn, như một nỗ lực nhỏ nhoi để phá vỡ bầu không khí im lặng. Cả con phố như chìm trong giấc ngủ say, chỉ còn hắn và một cô gái say khướt đang bám dính lấy mình.
Grovarthar thở dài. Ít nhất thì mọi chuyện cũng đã tạm ổn. Hắn đã khôn khéo ép Điệp Triết phải giúp đỡ Dạ Xoa như một cách đền bù cho việc phá tan hoang Âm Giới – chưa kể đến việc lão ta còn làm hỏng bộ vest hắn đặt. Nhưng quan trọng hơn hết, tên chúa quỷ cần tách cha con họ Điệp càng xa càng tốt. Hai người còn gần nhau thì có khi tận thế lại đến sớm hơn dự kiến.
Tiếng ọ ẹ vang bên tai Grovarthar chứng tỏ Điệp Nữ đã dần tỉnh. Nhưng hơi thở nồng nặc mùi rượu là thừa đủ để hắn biết cô vẫn đang rất say và có thể một bãi nôn nữa lại được phun ra. Cái mùi này thật không thể chịu nổi nữa rồi. Tên chúa quỷ rẽ vào một công viên vắng, nhẹ nhàng đặt cô trợ lý xuống ghế đá. Không gian xung quanh thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua hàng cây. Grovarthar ước gì thâm tâm mình cũng được như thế, chí ít là sau khi xin lỗi Điệp Nữ. Dĩ nhiên là hắn ước vậy thôi chứ với tính cách của một thằng suy nghĩ nhiều và rất có chuyên môn trong việc bới móc quá khứ của chính mình ra để… gặm, dù có được cô trợ lý tha thứ thì bản thân tên chúa quỷ sẽ “ghim” chuyện này tới già. Nhưng thôi, đành vậy, cứ làm thế đi… Grovarthar tự nhủ rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt Điệp Nữ, môi run run, mãi không thốt nên lời. Phải mất một lúc lâu hắn mới nói:
- Xin lỗi… Vì tất cả những gì tôi đã làm. Tôi đã hành xử như một thằng ngu rồi… mọi chuyện thành ra thế này… Tôi xin lỗi.
Điệp Nữ khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ hé mở. Cô hãy còn say nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt. Nàng quỷ bật cười khe khẽ trước điệu bộ khúm núm hiếm thấy của tên này:
- Anh đang làm gì thế? Định cầu hôn tôi à? Tôi thì tôi đồng ý ngay, chỉ ngại bố mẹ anh thôi ~~~
Dù rất ghét kiểu đùa này của Điệp Nữ nhưng Grovarthar biết bây giờ không phải lúc để bức xúc. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, ánh mắt tối lại, không hé răng nửa lời.
Điệp Nữ nheo mắt rồi mỉm cười, kéo nhẹ búi tóc trên đầu Grovarthar:
- Làm gì khó coi vậy? Tôi không để bụng đâu! Nếu tôi thật sự ghét và giận anh thì tôi đã không ngồi đây rồi.
Tên chúa quỷ ngước nhìn cô, không giấu nổi sự sững sờ trên khuôn mặt. Điệp Nữ nói tiếp, giọng vẫn còn vương hơi men:
- Thật ra lúc đó tôi cũng có hơi quá lời vì suy cho cùng anh cũng có biết đó là cha tôi đâu. Anh là típ người kiểu đó: Toan tính, làm tất cả vì mục tiêu, vì lý tưởng, mặc kệ tất thảy. Nhưng mà nè…
Nói đến đây, Điệp Nữ thoáng mỉm cười đầy ẩn ý. Hồi lâu sau cô mới nói tiếp, lần này đầy cao ngạo:
- Tôi biết anh cũng sẽ là kiểu người sẽ ưu tiên, sẽ cố hết sức để làm người mình quan tâm vui lòng. Và tôi dám chắc tôi là một người trong số đó vì anh đích thân đón tôi mà còn bế nữa. Đứng lên đi, như vậy không hợp với anh đâu!
Grovarthar im lặng một lúc lâu rồi từ từ chìa lưng về phía Điệp Nữ, vỗ vỗ lên vai:
- Lên đây nào! Tôi cõng.
Điệp Nữ lon ton chạy lại. Khoảnh khắc vừa chạm vào bờ vai vững chắc ấy cũng là lúc cô lăn ra ngủ khì…
***
Trên suốt quãng đường về nhà, Grovarthar vẫn không ngừng tự phán xét bản thân mình vì mọi việc đã qua. Chuyện của năm này sọ sang chuyện năm khác liền tù tì khiến tên chúa quỷ có cảm tưởng rằng không vì tiếng thở nhè nhẹ của Điệp Nữ bên tai thì có lẽ hắn đã gục xuống vì mệt mỏi.
Một lần nữa, âm thanh ọ ẹ bên tai khiến Grovarthar thoáng rùng mình. Ê đừng có nôn! Cô mà nôn ra đây thì không ai dọn được đâu! Cứ ngủ ngoan như mèo con đi rồi ai cũng vui! Tên chúa quỷ tự nhủ rồi cố gắng bước nhanh nhất có thể. Nhưng đi một lúc, Grovarthar thở phào nhẹ nhõm vì cô trợ lý chẳng có vẻ gì là muốn nôn thêm cả. Dù vậy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né ổ gà rơi xuống cống, chỉ lát sau tên chúa quỷ mới biết thà cô nôn ra rồi lại ngủ tiếp còn đỡ hơn thế này gấp vạn lần.
- Mà… - Giọng Điệp Nữ vang lên như một tên ma men thứ thiệt, chứng tỏ khi này cô vẫn còn rất say. - Tôi… tôi gây chuyện lớn rồi hả? Làm quán người ta… tan hoang… như thế thì cũng… căng đấy…
Grovarthar không đáp, chỉ siết chặt tay để giữ nàng quỷ vững trên vai, mau mau chóng chóng về đến nhà. Nhưng một khi Điệp Nữ đã say thì đâu dễ buông tha cho hắn.
- Tôi… phải bị phạt… - Cô tiếp tục, bàn tay đã mò lên bờ vai rắn chắc của tên chúa quỷ. – Nhưng phạt gì đây nhỉ…?
Giọng cô kéo dài như thể đang suy nghĩ nghiêm túc lắm. Rồi đột nhiên nàng quỷ bật ra một câu khiến Grovarthar lạnh sống lưng bằng cái giọng lè nhè:
- Phải rồi! Phạt… trên giường. Đến khi nào tôi… không đứng nổi… nữa… mới thôi.
Grovarthar suýt nữa sẩy chân. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn cô trợ lý bằng ánh mắt khó hiểu cùng vẻ mặt nhăn nhó. Có vẻ đã đoán ra cảm xúc của người cấp trên, Điệp Nữ vùi mặt vào vai tên chúa quỷ, hơi thở nóng rực phả lên da hắn:
- Không đùa… Tôi luôn nghĩ… về chuyện đó… Anh “ngon” thật đấy…
Grovarthar hít một hơi sâu, cố giữ mình bình tĩnh rồi trả lời:
- Cô say lắm rồi.
- Tôi say… nhưng vẫn biết tôi muốn gì. – Điệp Nữ chớp mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ. – Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được… Tôi muốn… anh…
Rồi không để người cấp trên phản ứng, nàng quỷ nghiêng đầu, khẽ liếm vành tai hắn một cách đầy khiêu khích. Lần này thì Grovarthar suýt chút nữa đã chết sặc. Hắn gằn giọng:
- CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!
- Mmm… – Cô cười khúc khích, bàn tay lần mò xuống bắp tay Grovarthar rồi siết nhẹ. – Chắc thật đấy…
Hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Thay vì tranh luận với cô trợ lý say xỉn, Grovarthar quyết định dùng biện pháp mạnh. Hắn niệm một câu chú rồi đưa tay xoa nhẹ lên trán Điệp Nữ. Chỉ vài giây sau, nàng quỷ đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn trở lại. Tên chúa quỷ thở dài.
Hết cứu…
Grovarthar điều chỉnh tư thế cõng cô trợ lý rồi sải bước nhanh hơn. Tốt nhất là về đến nhà trước khi Điệp Nữ lại tỉnh dậy và tiếp tục mấy lời nguy hiểm đó.
***
- Mấy… mấy giờ rồi? – Điệp Nữ choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Khó khăn lắm cô mới có thể mở mắt để nhận ra mình đã về phòng tự lúc nào.
- Giữa trưa. – Vidar bước vào, bưng đến cho cô bát cháo. – Ăn đi cho nóng.
- Cảm ơn anh! – Điệp Nữ nói, đỡ lấy cái bát. Vidar cũng giữ ý, đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Ăn được non nửa, cô gái loạng choạng bước ra khỏi phòng. Căn biệt thự vắng tanh vắng ngắt, chỉ có Vidar đang xem phim trong phòng sinh hoạt chung. Quỷ Đế, Dạ Xoa và Điệp Triết đều vắng mặt.
- Anh ấy chắc hơi quá tay! – Vidar mỉm cười khi thấy Điệp Nữ bước xuống. – Cô ngủ hơn ba ngày rồi.
- Cái gì? – Cô gái hoảng hốt. – Còn công việc…
- Xong cả rồi. Quỷ Đế đã giải quyết hết. Cô muốn xem phim không? – Vị thần báo thù vẫy cô lại. Nể bạn, Điệp Nữ ngồi xuống bên cạnh anh ta. Đó là một bộ phim tình cảm kể về một cô gái say mê chàng trai nọ, làm mọi cách để anh ta để ý đến mình. Nhưng anh ta chẳng coi cô hơn gì bạn thân. Cuối phim, chàng trai thú nhận tình cảm với cô gái nhưng không thể yêu cô vì sợ làm cô tổn thương. Bộ phim kết thúc bằng việc chàng trai đó rời đi, bỏ lại cô gái bên ga tàu tấp nập.
- Tưởng phải có kết đẹp chứ? – Vidar nhăn nhó. – Thôi… cũng hay.
- Hay cái đầu anh! – Điệp Nữ xẵng giọng, quên luôn việc chính mình rất thích bộ phim đó. Cô hầm hầm bỏ lên tầng, mặc kệ giọng Vidar gọi với theo:
- Quỷ Đế nói cô nên tìm Ellin Magnusson. Cô ấy sẽ giúp được.
Bình luận
Chưa có bình luận