CHƯƠNG 39
Thật ra Điệp Nữ không hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên của Vidar, chính xác hơn là của Grovarthar. Sau vài hôm suy nghĩ, cô quyết định tìm đến Ellin. Trái với vẻ ngoài có phần cứng nhắc, cô bạn này lại tỏ ra niềm nở đến bất ngờ như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu dù mới gặp mặt được đâu đó ba bốn lần. Tất nhiên Ellin có lý do để vui vẻ. Những câu hỏi về Kai (tức Grovarthar) còn rất nhiều và biết đâu nhờ người bạn này, cô có thể khai thác thêm. Thêm nữa, Magnusson cũng là một gia tộc hiếm hoi sở hữu Quyền Năng di truyền. Lịch sử của họ gắn liền với những sự kiện huyền bí.
- Bà nội mình đã nghiên cứu tất tần tật những thứ ma thuật này như một thú vui kỳ quặc. – Ellin vui vẻ kể trong khi tìm kiếm gì đó trên giá sách. – Mình cũng được “thừa hưởng” sức mạnh đó nhưng không đáng kể, chỉ đủ trình diễn vài màn ảo thuật nho nhỏ thời trung học.
Ellin ngồi xuống chiếc xa lông đối diện Điệp Nữ như một bác sĩ tâm lý thực thụ. Cô mời nàng quỷ uống trà trước khi hỏi:
- Nghe nói bạn có một số vấn đề?
- Đúng… - Điệp Nữ liếm môi. – Nhưng… chuyện dài lắm…
- Kể đi! Cứ thoải mái. – Ellin khích lệ “bệnh nhân” của mình.
- Bạn sẽ không cho là mình điên chứ? – Điệp Nữ ngại ngần.
- Từ ngày thấy bà “múa phép”, cái gì cũng bình thường hết. – Ellin mỉm cười. – Cứ mạnh dạn lên. Kể ra hoặc viết ra được là giải quyết một nửa vấn đề rồi.
Sau một thoáng suy nghĩ, Điêp Nữ hít một hơi thật sâu để bắt đầu câu chuyện:
- Mình tất nhiên không phải con người. Mình là Mahoraga, chính xác là lai giữa quỷ và Mahoraga…
***
Hàng triệu năm trước, phe Chữa Lành giành được thắng lợi trong Cuộc Chiến Vĩ Đại. Chủng loài Mahoraga đóng góp một phần không nhỏ trong thành công đó. Dưới sự dẫn dắt của Điệp Lĩnh – ông cố tám đời của Điệp Nữ cùng những người anh em quả cảm đã chọn Trái Đất làm nơi ở mới. Họ phát triển nền văn minh rực rỡ, tân tiến trong một vùng không gian biệt lập tại thung lũng Tre Đen, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Không ít vụ mất tích bí ẩn xảy ra tại đây, nhiều khả năng là do các nạn nhân đã lọt vào nơi đó và không thể thoát ra. Một số thông tin và công cụ của các Mahoraga lọt ra ngoài và được người Trung Quốc cổ đại tìm được, từ đó nền văn minh Trung Hoa rực rỡ hàng ngàn năm ra đời.
Cuộc sống của các Mahoraga trôi qua êm đềm, yên ả cho đến năm nghìn năm trước, khi Điệp Triết thừa kế ngôi vị của tổ tiên. Với sức mạnh sánh ngang với Thượng Tôn cùng lượng kiến thức đồ sộ về vũ trụ và tư duy chiến thuật sắc bén, ông ta được đánh giá là Mahoraga mạnh nhất mọi thời đại. Nhưng mọi phẩm chất quý giá ấy lại bị che mờ bởi tính cách kiêu căng, ngạo mạn, khinh thường mọi người cùng lối sống buông thả, trụy lạc, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thỏa mãn ham muốn của ông ta. Chỉ vì ham của lạ, Điệp Triết đã qua lại với một nàng quỷ xinh đẹp. Từ mối tình đó, Điệp Nữ ra đời. Mẹ cô, vì yêu vị thủ lĩnh Mahoraga sâu sắc mà chấp nhận hy sinh bản thân, chịu đựng sự lạnh nhạt và đối xử tàn tệ từ gã tình nhân bội bạc. Đối với Điệp Triết, Điệp Nữ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không xứng đáng nhận được sự quan tâm hay tình yêu thương. Đối với bậc cha mẹ, việc nghĩ ra một cái tên ý nghĩa cho con là một việc tối quan trọng nhưng Điệp Triết có vẻ muốn tỏ ra ta đây khác người bằng cách đặt cho con gái cái tên "Điệp Nữ" đầy hờ hững, chỉ đơn giản ghép họ của mình và giới tính của con. Thêm nữa, việc thường xuyên bị các Mahoraga khác hắt hủi, khinh thường, xem như kẻ ngoại lai càng khiến cuộc sống của hai mẹ con Điệp Nữ thêm gian truân, cơ cực.
Nhưng việc đó chỉ là khởi đầu cho tấn bi kịch. Việc ông ta ra ngoài “thử của lạ” đã khiến Thiên Thánh biết đến sự có mặt của các Mahoraga trên Trái Đất. Thêm nữa, việc sống ích kỷ cùng bản tính cao ngạo của Điệp Triết đã làm mất lòng chủng tộc. Họ nổi lên chống lại ông ta. Bị bản tính tự phụ che mờ lý trí, Điệp Triết bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, ngang nhiên nghênh chiến với cả phe nổi loạn và các vị thần. Kết quả: Nhờ nguồn sức mạnh bí ẩn, Thiên Thánh xóa sổ hoàn toàn chủng tộc Mahoraga. Điệp Triết may mắn giữ được cái mạng nhưng bị thương nặng còn mẹ Điệp Nữ chấp nhận hy sinh để cô bé có thể chạy trốn khỏi chiến trường khốc liệt. Từ đó cô mai danh ẩn tích, nuôi trong lòng mối thù lớn với kẻ không đáng để cô gọi là cha. Khoảnh khắc giết chết Điệp Triết luôn hiển hiện trong giấc mơ của Điệp Nữ…
***
- Chà… - Ellin suýt soa. – Phức tạp đấy. Xem nào… Bạn biết “daddy issue” là gì chứ?
- Tất nhiên. – Điệp Nữ gật đầu.
- Trước hết chúng ta nên nhìn vào mặt tích cực. Bạn nhận ra vấn đề và nguyên nhân của nó. Bạn xinh đẹp, gợi cảm, thông minh,… chứng tỏ bạn rất biết tự chăm sóc bản thân. Bạn không cần tha thứ cho bản thân vì bạn chẳng có tội lỗi gì trong chuyện này. Nhưng…
Ellin chợt hít thật sâu rồi im lặng đến cả phút.
- Nhưng sao? – Điệp Nữ hỏi dồn.
- Vấn đề của bạn quá bất thường nên rõ ràng không thể xử lý bình thường. Thay đổi suy nghĩ, tha thứ cho cha hay gì gì đó chắc chắn vô dụng. Bạn đã yêu ai bao giờ chưa? Hoặc có bạn thân gì đó?
Câu hỏi quá bất ngờ làm Điệp Nữ lúng túng. Phải mất một lúc cô mới trả lời:
- Mình không nhớ rõ nhưng… cũng không nhiều. Còn yêu thì hình như được có một…
- Vấn đề của bạn ở đó! – Ellin nhấn mạnh.
- Là sao? – Điệp Nữ hỏi lại.
Ellin mỉm cười rồi trả lời:
- Do quan hệ với bố không được tốt và bị phân biệt đối xử từ khi còn nhỏ nên bạn đã vô thức thiết lập ranh giới trong các mối quan hệ. Nghĩ thử xem, năm nghìn năm đó! Mình hỏi tiếp, khi nghĩ về người mình yêu, bạn hay tưởng tượng ra gì?
- Quan hệ. Không gì khác. – Sau một hồi đắn đo suy nghĩ rất lâu, Điệp Nữ đành thú nhận. Mặt cô đỏ bừng lên như quả táo chín.
- Để mình đoán, mẹ bạn cho rằng bản thân cao quý hơn tất thảy những người phụ nữ khác bên cạnh Điệp Triết ở chỗ bà ấy sinh ra bạn – người mang dòng máu của ông ta. Chỉ cần có con là còn liên kết với người tình dù kẻ đó tệ bạc đến đâu. Mình cho rằng bà ấy đã vô tình hoặc cố ý bà truyền lại “tư tưởng” đó cho bạn.
- À… - Điệp Nữ gật gù. – Có cách giải quyết không?
- Tất nhiên là có nhưng… - Ellin cắn môi. – Sẽ mất kha khá thời gian và công sức.
- Không sao! Mình làm được! – Điệp Nữ vỗ ngực.
***
Đã gần ba tháng sau vụ việc “đáng sợ” với Điệp Nữ và cũng ngần ấy thời gian Grovarthar “ăn chực” viện Karonlinska và giáo sư Jorgensen. Tất nhiên thi thoảng tên chúa quỷ vẫn tạt qua nhà lấy vài vật dụng lặt vặt hoặc đem những thứ được Điệp Nữ nhờ mua hộ về nhưng chủ yếu là kiểm tra công việc và cô trợ lý thấy mặt để biết hắn vẫn ổn. Hai thầy trò bận bịu tíu tít từ sáng sớm tới đêm khuya, chỉ có ăn, ngủ và làm việc. Có lúc tưởng như đã kiệt sức và thậm chí có những mâu thuẫn, tranh cãi nhưng nhớ đến mục tiêu, cả hai lại gạt tất cả sang một bên để tiếp tục hoàn thành nghiên cứu. Hai người cũng có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn và càng trở nên thân thiết. Giáo sư đã xin cho Grovarthar bỏ qua các tiết học trên lớp để hỗ trợ ông tối đa. Những kiến thức hắn thiếu hụt sẽ được giáo sư bổ sung tại chỗ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, “tình trạng” một thầy một trò rất phổ biến suốt quãng đường học hành của tên chúa quỷ như lẽ đương nhiên. Hắn mỉm cười, cho rằng đó là số phận sắp đặt như vậy. Hết sách này, hai người lại chuyển sang nghiên cứu nọ, bài báo kia và chẳng mấy chốc trình độ của hắn đã bằng, thậm chí có phần nhỉnh hơn đôi chút so với các thạc sĩ. Nhưng tất nhiên, việc nhồi nhét quá nhiều trong thời gian quá ngắn khiến Grovarthar căng thẳng và đó là tín hiệu không hề tốt. Khi stress kéo dài, hắn sẽ mất ngủ và khi đó những ký ức, suy nghĩ tiêu cực sẽ kéo đến ám ảnh tên chúa quỷ. Không những thế, hắn thường xuyên gặp ảo giác giữa ban ngày. Những hình ảnh vụn vỡ với xác chết la liệt khắp nơi, máu tanh nhuộm đỏ không gian, tiếng cười man rợ của các Thiên Thánh,… Tất cả trộn lẫn lại kéo tụt tinh thần hắn xuống mức thấp báo động. Gương mặt của tên chúa quỷ càng ngày càng trắng bệch ra còn quầng mắt thâm đen lại. Nhưng như một thói quen khó bỏ, càng căng thẳng, hắn lại càng điên cuồng làm việc và chất lượng thành phẩm giảm xuống là điều đương nhiên. Thậm chí trạng thái “Biopsychosis” thi thoảng lại nổi lên, báo hại Grovarthar phải chui vào nhà vệ sinh hàng nửa tiếng đồng hồ để bình tĩnh lại.
- Bệnh nhân này có triệu chứng… huyết áp tâm thu cao, pH máu ở mức khoảng 6,3 đến 6,4… Em xin lỗi. – Grovarthar cúi đầu trước khi ra ngoài. Sau khi đã “yên vị” trong nhà vệ sinh, hắn mới nhấc máy, khẽ gắt:
- Gì nữa? Tôi đang bận!
- Sếp ạ, có chuyện rồi! – Nối tiếp sau đó là một tràng dài những tiếng thở dốc và kể lể của Dạ Xoa. Càng lúc, trán tên chúa quỷ càng nhíu lại.
- Vãi l*n! – Grovarthar văng tục. – Thằng chó!
Hắn hít một hơi thật sâu rồi cúp máy. Bước trở lại phòng thí nghiệm, Grovarthar cúi đầu xin phép giáo sư Jorgensen cho phép mình nghỉ một hôm với lý do… có hẹn khám mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận