Chương 45


Grovarthar mất kiên nhẫn với Điệp Triết.

CHƯƠNG 45

Grovarthar xuất hiện giữa chiến trường hỗn loạn, nơi Điệp Triết và hai thần tướng đang giao chiến kịch liệt. Cả ba đều thương tích đầy mình nhưng vẫn lao vào nhau bằng tất cả sức lực còn lại, quyết triệt hạ đối phương. Nhác thấy bóng dáng Chúa Quỷ, hai thần tướng lập tức trao đổi ánh mắt, rồi không chút do dự mà rút lui. Với thể trạng hiện tại, họ hoàn toàn không có cơ hội đối đầu với hắn. Điệp Triết toan truy đuổi nhưng đối phương đã biến mất tự lúc nào.

Lão đứng đó thở dốc, mái tóc bạc phơ rối bù, áo choàng rách nát lấm lem máu tươi. Nhìn thấy Grovarthar, ánh mắt Điệp Triết lóe lên tia khinh bỉ pha lẫn căm hận. Lão nhổ toẹt xuống đất rồi cười gằn:

- Cuối cùng mày cũng mò tới rồi, thằng chó đẻ! Mày định giở trò gì đây? Đến để xem tao hấp hối à? Hay muốn nhân lúc tao yếu mà làm thịt tao?

Grovarthar không đáp mà chỉ lặng lẽ tiến tới, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đã quá chán ngán những trò lải nhải của lão già này. Nhưng Điệp Triết không có ý định ngậm miệng lại:

- Mày nhìn cái gì? – Lão nhếch mép, vừa nói vừa cười bằng cái giọng khàn khàn đầy khiêu khích. – Mày tưởng tao sợ mày chắc? Mày cũng chỉ là một thằng hèn núp dưới cái danh Thượng Tôn thôi! Mày nghĩ mình vĩ đại lắm à? Chậc, nhìn mày mà tao buồn cười muốn chết!

Grovarthar cười nhạt:

- Ít nhất tôi không phải một thằng già mất trí đến chó cũng chả thèm đái lên xác.

Điệp Triết bật cười lớn nhưng đôi mắt lão vằn lên tia điên loạn:

- Ồ? Nói hay lắm! Nhưng mày thì hơn gì tao? Một con chó trung thành với cái lý tưởng thối nát của mình, bị người ta lợi dụng, bị xích vào những quy tắc do chính mày đặt ra. Mày tưởng mày đang cầm dây xích à? Không, thằng ngu! Mày chính là con chó bị xích!

Hắn nhếch mép, nhưng trong lòng thắt lại. Những lời của lão già chết tiệt này chọc đúng vào những gì hắn căm ghét nhất. Nhưng Grovarthar không có ý định nhảy dựng lên vì một vài câu khiêu khích rẻ tiền. Hắn rút Càn Khôn Quyền, quăng mạnh về phía Điệp Triết. Chiếc vòng phép xoáy mòng mòng trên không trung, mở rộng theo từng vòng xoay đến khi hạ xuống thì lão già đã bị khống chế hoàn toàn. Đứng trước mặt Điệp Triết, Grovarthar cất tiếng, vẫn bằng chất giọng lạnh lùng thường ngày nhưng ánh mắt không thể giấu nổi nỗi căm phẫn đang tuôn trào:

- Tôi không nghĩ ông là loại người như vậy, một kẻ có lớn mà không có khôn. Ông tài giỏi, mạnh mẽ đến đâu nhưng không có chút nhân tính thì cũng chỉ là một con chó hoang có thể sa bẫy bất cứ lúc nào.

Dù đang bị trói chặt, Điệp Triết vẫn cười phá lên, tiếp tục xổ ra những lời độc địa:

- Kìa! Xem ai nói kìa? Nhân tính à? Từ miệng của mày ư? Một thằng giết người không chớp mắt, một con quỷ đội lốt thần thánh, một tên hề cố tô vẽ mình bằng thứ đạo đức giả tạo! Mày khác đ*o gì tao đâu?

- Đừng lôi tôi xuống cái vũng bùn nhơ nhớp của ông. - Grovarthar đáp trả, dí gầm giày của mình vào mặt lão già. 

Điệp Triết nheo mắt, như thể vừa nhận ra một điều thú vị. Lão nghiêng đầu, nhếch mép:

- À… Mày tức vì tao nói sự thật! Chắc chắn là thế! Tao đã gặp đủ nhiều người để biết thằng chó đẻ nhà mày là thể loại gì. Cái thứ “ngụy quân tử” tự huyễn hoặc rằng mình cao quý, rằng mình đang bảo vệ kẻ yếu? Thế nhưng rốt cuộc mày cũng chỉ là một con thú đội lốt người! Và tao cá là có một con điếm mạt hạng đã khiến cả thân mày mềm nhũn, chỉ trừ con c*c là cứng! Rõ ràng, nó “ngon” thế cơ mà! Tao mà là mày tao “thịt” nó lâu rồi! Tao sẽ “chơi” đến khi con điếm đó tắc thở luôn!
Không khí đột ngột trở nên đông cứng trong khoảnh khắc. Grovarthar ngừng thở, Dạ Xoa dứng sau cũng tái mặt. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn chằm chằm vào Điệp Triết, cả người run lên vì giận dữ. Tên chúa quỷ không cần hỏi cũng không cần xác nhận vì biết rõ lão đang nói về ai.

- Điệp Nữ… - Lão già nhấn mạnh từng chữ, kéo dài giọng ra như một lời chế nhạo độc địa - Y xì đúc con mẹ nó, cùng một giuộc đĩ điếm rẻ tiền cả. Nó đã làm gì để khiến mày si mê đến mức mất hết lý trí thế này? Rên rỉ dưới thân mày như cách con mẹ nó đã làm với tao à? Hay quỳ xuống cầu xin mày hãy “ch*ch” nó như một con chó cái hứng tình?

Grovarthar gầm lên một tiếng vang trời. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dẹp bỏ tất cả những nguyên tắc hà khắc của bản thân để lao vào Điệp Triết, giáng những cú đấm thôi sơn vào mặt lão già. Xương hàm Điệp Triết vỡ vụn ngay lập tức, máu bắn ra tung tóe, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi phẳng phiu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tên chúa quỷ nắm lấy tóc lão, kéo lão dậy rồi tiếp tục đấm, đấm, và đấm (sau đó có thêm cả lên gối nữa), mỗi cú giáng xuống là một cơn thịnh nộ dồn nén được giải tỏa. Thương thay (Mà thôi đừng thương) cho Điệp Triết đã chọc vào tổ kiến lửa ngay lúc Grovarthar đang vô cùng bức bối với chuyện học hành và cuộc sống, trong đó có cả vấn đề cảm xúc của hắn dành cho Điệp Nữ.

- Đ*T! M*! MÀY! CÂM! NGAY! - Hắn gầm lên từng tiếng, đôi mắt đỏ rực, cơ thể run rẩy vì giận dữ. - MÀY MÀ CÒN GIỞ CÁI GIỌNG ĐIỆU ĐẤY RA ĐỂ NÓI VỀ CÔ ẤY THÌ Đ*T M* MÀY Đ*O XONG VỚI THẰNG BỐ MÀY ĐÂU!

Trước cơn cuồng nộ của kẻ đứng đầu Âm Giới, Điệp Triết vẫn chẳng có vẻ gì là hối hận. Lão cố gắng bật ra tiếng cười méo mó, lẫn trong tiếng rên rỉ vì đau đớn:

- Nhìn mày kìa… vì một con đĩ mạt hạng mà mất hết kiểm soát… Đúng là đáng thương…

ẦM!

Lần này Grovarthar túm lấy đầu lão già nện thẳng xuống mặt đất. Mặt đất nứt vỡ như một tấm kính bị đập mạnh. Một cơn chấn động lan rộng, cuốn bay những tảng đá xung quanh. Không gian rung chuyển dữ dội. Hắn giơ chân, đạp mạnh lên mặt Điệp Triết, nghiền gót giày xuống da thịt nhầy nhụa máu, cố gầm lên trong từng hơi thở hổn hển:

- Nếu mày liếm sạch giày tao… thì… may ra… tao sẽ tha… cho mày… - Hắn rít lên, giọng căm phẫn tột độ.

Điệp Triết dù đang trong trạng thái mà các cụ nhà ta nói là “Hàm một nơi, răng một nẻo” vẫn bật ra tràng cười khàn khàn đầy khinh miệt. Lão khạc một bãi máu ngay vào quần Grovarthar rồi hét đanh gọn:

- C*T!

Mắt Grovarthar lóe lên một tia chết chóc. Hắn siết chặt tay, sẵn sàng nghiền nát lão già ngay tại chỗ.

- Sếp! Đủ rồi! - Một giọng nói vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt đến phát điên. Đó có thể là ai ngoài người cấp dưới mẫn cán của tên chúa quỷ. Dạ Xoa lao tới ôm chặt Grovarthar từ phía sau, cố kéo hắn ra khỏi Điệp Triết. Nhưng hắn vẫn run bần bật, lồng ngực phập phồng, ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ.

- Bình tĩnh! Hắn không đáng để sếp tốn sức như thế!

Grovarthar nghiến răng, cả cơ thể căng cứng nhưng rồi hắn thở dốc, từ từ buông bàn tay bê bết máu ra khỏi cổ Điệp Triết. Lão già rũ xuống như một cái xác khô. Nếu không vì chút hơi thở nhè nhẹ thì có lẽ ai cũng nhầm là lão đã bỏ mạng trong tay tên chúa quỷ. Hắn hất tay, ra lệnh cho lũ quỷ gác ngục:

- Mang nó xuống tầng sâu nhất của Âm Giới! Xích lại cẩn thận, không ánh sáng, không nước, không gì cả! Cậu kia lại đây! (Hắn đưa cho tên quỷ một lá bùa) Dán cái này lên cửa! Thằng chó này không chết được đâu!

Lũ quỷ đồng loạt cúi đầu tuân lệnh, kéo lê thân xác rệu rã của Điệp Triết đi. Tên chúa quỷ đứng đó một lúc, rồi ngửa mặt lên trời, rống lên một tiếng đầy đau đớn. Hắn cảm thấy ghê tởm đến nỗi phải gào lên điên dại:

- Thằng già đó! Ôi cái lòng trắc ẩn chết tiệt! Mẹ kiếp! Đáng lẽ tao phải trao nó cho ai xứng đáng. Đ*t m*! Tao “súc vật” với người thân để “thánh nhân” với con chó này!

- Sếp! Bình tĩnh! – Dạ Xoa nhanh tay ghìm chặt Grovarthar, cố ngăn hắn bùng nổ hoàn toàn. Nhưng lần này không giống như những lần trước. Dạ Xoa đã từng chứng kiến cảnh tên chúa quỷ nổi giận, đã thấy hắn đập nát cả một chiến trường chỉ vì bực mình. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Grovarthar mất kiểm soát đến mức này – như một con thú bị dồn vào đường cùng, vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng.

Tên chúa quỷ gào lên, tay vò đầu bứt tóc, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu. Những mảnh ký ức vỡ vụn, những cảm xúc lẫn lộn, những oán hận chất chồng – tất cả như một cơn bão cuốn phăng lý trí của hắn. Và rồi, như một quả bom bị kích nổ, hắn tru tréo bằng hàng loạt ngôn ngữ, từ cổ đại đến hiện đại, từ nhân gian đến quỷ giới, đến mức đám quỷ xung quanh cũng phải im bặt, không dám hó hé.

- Tao sẽ giết nó! Tao sẽ ăn thịt nó như lợn! Mẹ kiếp!

Dạ Xoa nhíu mày nhìn Grovarthar đang trong cơn điên loạn rồi hỏi:

- Sếp… sếp đang khóc đấy à?

- CÁI Đ*O! TAO KHÔNG KHÓC! – Grovarthar rống lên, giọng vỡ hẳn, nhưng nước mắt vẫn trào ra không kiểm soát. Dạ Xoa cười trừ:

- Ờ thì… Nước mắt chảy thành dòng thế kia, chắc do bụi thôi nhỉ?

Grovarthar giật mạnh áo Dạ Xoa, siết chặt nắm tay như thể chỉ cần tên cấp dưới nói thêm một câu thôi là sẽ bị đấm gãy răng. Nhưng rồi, chính hắn cũng nhận ra bản thân đang mất kiểm soát đến mức nào. Hắn gầm lên, đấm mạnh xuống đất một cái, khiến lớp đá vỡ vụn thành tro. Sau một lúc gào thét cho hả giận, cuối cùng Grovarthar cũng dừng lại. Hắn thở hổn hển, đôi mắt vẫn vằn đỏ, nhưng trong đó đã có chút tỉnh táo hơn. Dạ Xoa khoanh tay, nghiêng đầu nhìn người cấp trên rồi hỏi:

- Xong chưa?

Tên chúa quỷ hậm hực gạt nước mắt, khịt mũi một cái đầy khó chịu.

- Tôi hơi quá đà…

- "Hơi" à? – Dạ Xoa bật cười. – Nếu sếp mà có thêm chút năng khiếu diễn xuất thì vừa nãy tôi đã tưởng nhầm đây là bi kịch kinh điển nhất Âm Giới rồi đấy.

Grovarthar lườm anh một cái sắc như dao, nhưng rốt cuộc cũng thở dài, xoa trán đầy mệt mỏi rồi thì thầm:

- Xin lỗi…

- Chuyện thường ngày thôi. – Dạ Xoa nhún vai. – Chỉ cần lần sau đừng vừa gào khóc vừa chửi bới kiểu vậy nữa. Nghe sốt ruột lắm!

Grovarthar hừ lạnh một tiếng nhưng không phản bác. Sau khi cùng Dạ Xoa và đám quỷ dọn dẹp tàn cuộc, Grovarthar đứng thẳng dậy, phủi bụi trên áo. Đôi bàn tay còn dính đầy máu khô đen kịt nhưng hắn không buồn quan tâm. Tuy vẫn cố tỏ ra ta đây không sao, vẫn ổn, vẫn “chất” nhưng làm sao hắn có thể giấu đi đôi vai trĩu xuống, bước chân không còn dứt khoát và đôi mắt không tỏa ra thứ ánh sáng tinh anh mọi khi. 

Dạ Xoa quan sát người cấp trên hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi tò mò:

- Sếp định đi đâu?

Grovarthar hơi khựng lại. Không quay đầu, hắn chỉ đáp gọn lỏn:

- Về nhà. Có thế cũng hỏi!

Dạ Xoa nhướn mày vì anh đã nhận ra gì đó khác lạ. “Nhà” ư? Đã lâu lắm rồi chàng quỷ thấy người cấp trên nói đến từ đó với thái độ trân trọng đến như vậy. Tiếng ấy rơi xuống nhẹ như gió thoảng, không mang theo sự lạnh lùng hay cợt nhả thường thấy mà lại vô cùng êm ái. Trong khoảnh khắc ấy Dạ Xoa đã có chút ngờ ngợ, nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn thì Grovarthar liền “chốt” thêm:

- Về xem Điệp Nữ thế nào. Lâu không về sợ cô ấy lo linh tinh lắm…

- Với cái bộ dạng đó thì rõ ràng là phải lo chứ! - Dạ Xoa cười. Bây giờ thì anh chắc chắn rồi. Grovarthar có thể tiêu diệt hàng nghìn kẻ thù trong nháy mắt với sự cuồng nộ và điên dại không ai sánh bằng, có thể chịu đựng bao nhiêu đau đớn mà không hề lùi bước. Nhưng rõ ràng tên chúa quỷ không phải kẻ bất bại. Hắn cũng có lúc yếu đuối, chẳng qua vì mớ nguyên tắc cứng nhắc nên nó mới bị vùi lấp vào sâu bên trong. Nhưng giờ đây, một khoảnh khắc hiếm hoi Grovarthar bộc lộ sự mệt mỏi của mình trước mặt người khác. Giây phút này hắn trông chẳng mạnh mẽ, uy nghi chút nào mà giống một kẻ đang kiếm tìm sự quan tâm, động viên của người khác để có động lực bước tiếp hơn.

Về phía Grovarthar, trong những hoàn cảnh thế này, thường thì hắn sẽ nhớ về mẹ nhiều hơn. Mẹ luôn yêu thương, chở che. Không quan tâm hắn ở ngoài vĩ đại đến đâu, khi đã về đến nhà thì sẽ chỉ còn là con của mẹ, luôn bé bỏng, thơ ngây cần người chăm sóc. Nhưng lần này không dễ dàng thế. Với bộ dạng nhếch nhác với máu me, bụi đất này, nếu về với mẹ chắc bà sẽ phát hoảng và khi đó tên chúa quỷ sẽ bị bủa vây bởi mười vạn câu hỏi vì sao. Với thể trạng và đầu óc hiện tại, Grovarthar sẽ khó có thể kiên nhẫn giải thích rành mạch và trong giây phút mất kiểm soát hắn kiểu gì cũng to tiếng. Khi đó mẹ đã buồn lại càng thêm phiền lòng.

Vậy nên thâm tâm hắn giờ đây chỉ hiện lên gương mặt của cô trợ lý nhí nhảnh, tươi vui với chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày cộp trong tay. Chắc chắn cô vẫn lo nhưng sẽ không hỏi han quá nhiều và khi đó hắn mới có thể được nghỉ ngơi. Nhưng ngoài ra, Grovarthar cảm thấy còn có thứ gì khác, một thứ bí ẩn, đẹp đẽ mãnh liệt thôi thúc hắn về bên Điệp Nữ để được quan tâm. 

- Sếp có cần tôi đi cùng không? - Dạ Xoa hỏi. Nhưng tên chúa quỷ phẩy tay ra ý không cần rồi lầm lũi bước đi vào giữa làn khói bụi vẫn còn lảng vảng xung quanh. Chàng quỷ nhìn theo mãi cho đến khi hắn biến mất rồi mới mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout