Chương 46


Điệp Nữ và Grovarthar sát lại gần nhau hơn.

Chương 46

Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều thu dịu dàng len lỏi qua tán lá vàng úa, chiếu những vệt sáng lung linh trên mặt cỏ xanh mướt. Từ hiên nhà gỗ ấm cúng, tôi ngắm nhìn khu vườn như một bức tranh thủy mặc đang dần chuyển màu. Gió thu se lạnh khẽ lay động những cành cây, mang theo lá vàng rơi lả tả xuống nền đất ẩm ướt. Tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên bản nhạc du dương, êm ái.

Những bông hoa cúc trắng tinh khiết vẫn cố gắng vươn mình khoe sắc giữa tiết trời se lạnh. Chúng tựa như những vì sao nhỏ bé đang lung linh tỏa sáng trong khu vườn. Mùi hương dịu nhẹ của hoa hòa quyện với mùi đất ẩm và lá cây mục rữa tạo nên một hương thơm đặc trưng của mùa thu.

Dưới tán cây phong, từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi như tô điểm thêm cho bức tranh lãng mạn của buổi chiều thu. Những cơn gió mát mẻ thoáng qua, kéo theo tiếng chim hót líu lo khi xa, khi gần. Điệp Nữ khẽ nghiêng đầu, chìm đắm trong từng câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và lãng mạn. Mỗi nhân vật, mỗi tình huống đều khơi gợi trong cô những cảm xúc tinh tế khiến trái tim rung động.

Bỗng dưng, Điệp Nữ khẽ thở dài. Hình ảnh của Grovarthar hiện lên trong tâm trí. Nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến, và những cử chỉ quan tâm của hắn luôn khiến trái tim cô xao xuyến. Đã bao lâu, ngôi nhà rộng lớn chỉ có nàng quỷ và Vidar. Dù đã quen với việc tên này lặn một hơi vài ba tuần không thấy mặt nhưng nay đã ba tháng và thời gian cô gặp cùng số lượng câu nói hai người trao đổi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy biết tình cảm của mình chỉ là thầm thương trộm nhớ, nàng quỷ vẫn không thể nào kìm nén được những rung động trong tim. Chỉ cần một câu: “Tôi yêu em.” từ tên chúa quỷ, cô sẵn sàng vượt qua mọi gian nan thử thách dù chúng có khó khăn đến đâu hay phải đánh đổi bằng cả sinh mạng.

Điệp Nữ rùng mình, tự ghê tởm suy nghĩ đó. Năm nghìn năm qua nàng quỷ sống hoàn toàn tự lập và vô cùng thoải mái, vậy mà một kẻ mới quen gần nửa năm lại có thể khiến cô cảm thấy phụ thuộc nhiều đến vậy. Cô sợ rằng suy nghĩ đó sẽ khiến mình trở nên yếu đuối và một lúc nào đó sẽ gây phiền hà hay tổn thương cho những người xung quanh. Đó là điều không thể chấp nhận được! Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng mái tóc nàng quỷ, nhưng lại không thể sưởi ấm trái tim đang rối bời. Một bên là khát khao tự do, muốn tung cánh bay cao như những chú chim trời, để tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn. Điệp Nữ muốn tự quyết định cuộc đời mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Thế nhưng, bên còn lại là hình bóng của Grovarthar với nụ cười ấm áp và cử chỉ lịch thiệp. Hắn luôn quan tâm, chăm sóc khiến nàng quỷ cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Cô biết rằng nếu ở bên tên chúa quỷ, mình sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Chẳng phải hắn rất ưa thích cuộc sống tiêu dao, tự do tự tại hay sao?

Điệp Nữ hít thật sâu để xua đi những tâm tưởng vẩn vơ để trở lại với thực tại cùng những trang sách. Chợt một bàn tay to lớn đặt lên vai cô, kèm theo tiếng thở hổn hển và mùi gì đó rất gớm xộc vào mũi. Điệp Nữ quay lại và nhận ra đó là Grovarthar. Đôi mắt thiếu ngủ lâu ngày của hắn đờ đẫn như phê thuốc, làn da tái nhợt, mồ hôi chảy thành dòng nhỏ xuống tong tỏng. Mái tóc đen nhánh bình thường bồng bềnh, nay bết lại dính chặt vào trán. Không ai có thể tin rằng đây là quý ông lịch lãm thường ngày vì đến cả bộ vest cũng loang lổ máu và bụi bẩn, như thể tên chúa quỷ vừa lăn ra đất và dội máu lên người. Những vệt đỏ khiến khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng thêm giống một con xác sống. Đôi môi khô khốc tưởng chừng như sắp chết khát, Grovarthar cố nuốt nước miếng nhưng chỉ khiến cho hai cánh môi run lên. Phải khó khăn lắm hắn mới “rặn” ra một câu:

- Mấy nay… ổn chứ?

- Chúng tôi ổn. – Điệp Nữ đáp, không khỏi thắc mắc tại sao hắn lại ra nông nỗi này.

- Tôi hỏi… cô thôi… - Grovarthar nói, giọng lạc đi trong những hơi thở hổn hển. 

- Tại sao anh…

Điệp Nữ chưa kịp hỏi hết câu đã bị Grovarthar cắt ngang. Hắn cố gằn từng tiếng nhưng do quá mệt, tất cả những gì tên chúa quỷ phát ra chỉ là âm thanh khò khè:

- Trả lời đi! Cô… ổn không?

Khuôn mặt của Điệp Nữ bỗng chốc đỏ ửng, hai bàn tay run rẩy áp chặt vào đôi gò má nóng bỏng. Đôi môi căng mọng của cô mấp máy, không thốt nên lời trong khi lồng ngực liên tục phập phồng dưới lớp áo phông mỏng. Ánh mắt khát khao của Điệp Nữ lướt qua từng đường nét cơ thể của Grovarthar, không bỏ sót chi tiết nào. Dù đã sống chung với tên chúa quỷ một thời gian dài, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn tỏ ra “gia trưởng” như vậy. Thêm nữa, tuy đang rất tàn tạ nhưng hắn vẫn chọn quan tâm cô hơn bản thân. Điều này khiến cảm xúc của nàng quỷ trở nên hỗn loạn, pha trộn giữa kích thích và ngạc nhiên khó tả. Cô khẽ liếm môi, nuốt nước bọt và bắt đầu mường tượng ra những viễn cảnh không… trong sáng lắm, quên cả việc trả lời câu hỏi.

Cô đỡ lấy Grovarthar, nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cái chạm nhẹ nhàng của người trợ lý khiến trái tim lạnh giá của tên chúa quỷ bất chợt ấm lại. Hắn mở mắt nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng cũng không kém phần trìu mến. Điệp Nữ khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Grovarthar, lòng tràn đầy xót xa. Hắn gầy đi nhiều, đôi mắt thâm quầng, hai gò má hóp, xám đen lại. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, khỏe khoắn ngày nào giờ đây trở nên tiều tụy đi phần nào khiến cô không khỏi đau lòng.

- Sao anh cứ… - Giọng Điệp Nữ nghèn nghẹn và sống mũi bắt đầu cay cay. Nhưng vì biết tên chúa quỷ đang rất mệt, không có hơi sức dỗ dành nên cô mới không bật khóc thành tiếng. Hắn gật đầu, mỉm cười yếu ớt:

- Cô lo cho tôi quá.

Điệp Nữ nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Grovarthar rồi lấy khăn nhúng nước mát đắp lên trán hắn. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ từ lan khắp cơ thể rã rời. Grovarthar bất giác nở một nụ cười nhẹ. Đã lâu lắm rồi, bộ óc phức tạp này mới thật sự được ngơi nghỉ, tránh xa khỏi những bộn bề và nỗi ám ảnh không tên. Bình thường Grovarthar sẽ cố gắng né tránh nhiều nhất những cử chỉ quan tâm của Điệp Nữ nhưng hôm nay khác, hắn cho phép mình yếu đuối, được ai đó chăm sóc, vỗ về sau từng đó chuyện kinh khủng. Những ký ức và suy nghĩ đen tối như được chiếc khăn mặt thơm tho, mát lạnh trong tay cô trợ lý lau sạch đi.

- Anh ăn chút gì nhé? – Nàng quỷ dịu dàng nói nhưng hắn lắc đầu, từ chối bằng giọng khàn khàn khác hẳn mọi khi: "Tôi không đói..."

- Anh phải ăn chứ, nếu không làm sao có sức khỏe? – Điệp Nữ kiên quyết.

Trước sự quan tâm vô bờ bến của cô trợ lý và cái bao tử đang réo ùng ục, Grovarthar đành đồng ý. Điệp Nữ nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho hắn. Mỗi cử chỉ, ánh mắt của cô đều thể hiện sự quan tâm, lo lắng chân thành.

Ăn xong, Grovarthar tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt lại. Tận dụng cơ hội chẳng mấy khi được "gần gũi" người cấp trên thế này, Điệp Nữ khẽ vuốt ve mái tóc hắn, lòng tràn đầy hạnh phúc và nỗi buồn đan xen. Hạnh phúc vì được ở bên chăm sóc cho tên chúa quỷ, không phải chịu bất kỳ sự từ chối nào như mọi lần, nhưng cũng buồn vì biết khoảnh khắc này rất ngắn ngủi, thêm nữa không rõ tương lai hai người sẽ ra sao. Điệp Nữ sợ hãi tưởng tượng ra viễn cảnh hắn tay trong tay một người phụ nữ khác, khi đó chắc chắn cô sẽ bị loại bỏ. Nàng quỷ biết rõ vì đó là một trong những nguyên tắc tình yêu bất di bất dịch của hắn.

Gió đầu đông se lạnh luồn vào căn phòng, mang theo hương thơm dịu nhẹ của những cánh rừng thông bao la. Ánh trăng tròn vành vạnh, lấp lánh như một viên ngọc trai khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Những tia sáng bạc hà xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp áo mỏng manh, lung linh.

Điệp Nữ khẽ khàng đặt cuốn sách xuống, ánh mắt dõi theo những đám mây trôi bồng bềnh trên cao. Một cảm giác bình yên lan tỏa khắp căn phòng. Cô ngồi bên giường, tay nắm chặt bàn tay ấm áp của Grovarthar, nhẩm tính lại những hành động, cử chỉ của mình và đối phương. Rõ ràng cô có tình cảm với hắn và muốn được đáp lại. Thứ gì đó bên trong đang không ngừng thôi thúc Điệp Nữ tiến tới, bộc bạch nỗi lòng với Grovarthar. Cuộc sống tự do của nàng quỷ vẫn còn, lại có thêm một người bạn đồng hành, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Vấn đề bây giờ chỉ còn là liệu hắn có nhận ra tình ý của cô dành cho mình hay không thôi. Vidar có tạt vào hỏi thăm nhưng nàng quỷ đã trừng mắt ra hiệu cho anh im lặng và đi ra. Vị thần báo thù cười trừ, nhẹ nhàng khép cửa lại để cả hai có thời gian bên nhau. Vừa đi, Vidar vừa cười thầm Grovarthar ngờ nghệch, mỡ dâng tận miệng vẫn phớt tỉnh ra vẻ ta đây theo chủ nghĩa "độc toàn thân".

***

Thật ra Grovarthar chẳng gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ đơn giản là thiếu ngủ và bỏ bữa thường xuyên. Sau một hai ngày nằm bẹp trên giường với bộ vest hôi hám, Grovarthar đã bình phục phần nào và việc đầu tiên hắn làm là… ăn một lúc bốn bát mỳ to bự. No nê, tên chúa quỷ lập tức phái Vidar và Điệp Nữ đến gặp tổng giám đốc công ty thời trang Norrsken để giải quyết một số công việc. Cả hai không chút do dự liền gật đầu dù vị thần báo thù chẳng biết mình sẽ phải làm gì.

Về phần mình, Grovarthar xin giáo sư Jorgensen cho phép mình được nghỉ một tháng. Chẳng nghĩ ngợi lâu la, thầy đồng ý ngay. Với ba nghiên cứu trong suốt thời gian qua, một tháng hãy còn quá ít ỏi, ông nghĩ thầm. Thêm nữa, giáo sư cũng muốn dành thời gian cho gia đình, nhất là khi cô con gái lớn của ông mới sinh con đầu lòng. Công việc học tập sẽ tạm dừng đến khi kỳ nghỉ năm mới kết thúc. Grovarthar lập tức soạn sửa đồ đạc, tự thưởng cho bản thân một chuyến đi phượt lên thành phố Kiruna phía Bắc Thụy Điển. Nay đã là tháng mười một rồi và nghe nói cực quang ở đó rất đẹp. Rồ ga chiếc motor trên quốc lộ rộng lớn và để gió bấc phả vào mặt là một cảm giác gì đó rất khó tả.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout