Chương 48
Trong khi đa số các chủng tộc đã chọn cách hòa mình vào cuộc sống trần thế, chấp nhận bỏ lại hào quang thần thánh để sống cuộc đời bình dị như con người, thì các Thiên Thánh lại chọn con đường đối lập hoàn toàn. Chúng tự nhận mình là những đấng tối cao, những người mang sứ mệnh cai trị thế giới, khư khư giữ lấy danh vị thần thánh, xem thường phàm nhân và các chủng tộc thần linh khác. Thay vì sống một cuộc đời bình dị mà cao đẹp như các thần linh khác, chúng lại đắm chìm trong những thú vui xa hoa, trụy lạc, lạm dụng quyền lực để thỏa mãn dục vọng cá nhân. “Nếu phải so sánh, mạn phép nói rằng những chủng thần khác là Avengers, là Justice League trong khi lũ khỉ ấy chẳng khác nào lũ Supes trong “The Boys”.” Grovarthar viết trong email gửi Kai Grantberg. “Đồng nghĩa với việc sẽ phải có một Billy Butcher và nhóm The Boys thật sự. Nếu có gì không hay, anh có thể là Hughie của em chứ?”
Đúng như những gì Grovarthar miêu tả, những Thiên Thánh luôn hào nhoáng, nhưng bên trong lại ẩn chứa những dục vọng đen tối, trở thành một nghịch lý trớ trêu. Họ tổ chức các bữa tiệc thác loạn, không ngừng tìm kiếm những thú vui mới lạ để thỏa mãn bản thân. Những hành động của họ đã gây ra biết bao đau khổ cho phàm nhân và các chủng tộc thần linh khác qua bao thế hệ.
Dù sống một cuộc sống đồi bại, Thiên Thánh vẫn luôn tự xưng mình là những người tốt đẹp, những vị cứu tinh của nhân loại. Chúng rao giảng về sự vĩ đại của mình, về quyền lực tuyệt đối của mình, và về sứ mệnh cai trị thế giới. Những lời nói hoa mỹ đã đánh lừa không ít người, khiến họ tin rằng Thiên Thánh là những vị cứu tinh thật sự. Tất nhiên chẳng có “cứu thế”, “cứu tinh” nào cả, suy cho cùng họ cũng chỉ là những cá nhân có siêu năng lực không hơn không kém. Thêm nữa, hai người duy nhất chỉ làm không nói giữa đám chỉ nói không làm này, trớ trêu thay, lại là Đại Huyền Tôn (người đã bỏ đi tìm cuộc sống mới) và Quỷ Đế (nay quay ngoắt thành kẻ thù không đội trời chung).
Để củng cố quyền lực và thực hiện âm mưu thống trị thế giới, Thiên Thánh đã không ngần ngại sử dụng vũ lực. Không ít lần, nếu không muốn nói là họ luôn luôn tấn công để ép buộc các chủng tộc thần khác nghe lời (như sự việc Thiên Thánh Đế giết Frigg và đả thương Thor mới đây), cướp đoạt tài nguyên, binh khí, pháp bảo, trang bị,... Nhưng tồi tệ nhất, Thiên Thánh còn tìm cách tước đoạt siêu năng lực của các chủng tộc thần linh khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Mục tiêu lớn nhất họ nhắm đến là Grovarthar và sức mạnh Thượng Tôn của hắn. Có nó, đám khỉ này (như tên chúa quỷ hay gọi) chắc chắn sẽ gây ra một thảm họa toàn cầu và xa hơn nữa, toàn vũ trụ...
***
Grovarthar khẽ thở dài, tạm đóng lại suy nghĩ của mình. Hắn ngửa lòng bàn tay, chăm chú dõi theo những bông tuyết nhỏ xíu rơi xuống trong khi để những cơn gió bấc vuốt ve gò má. Hồi lâu sau, tên chúa quỷ lại leo lên xe tiếp tục phóng đi. Với bộ vest đen lịch lãm được tô điểm bởi chiếc khăn đỏ rực rỡ cùng tà áo măng tô bay phấp phới, hắn như một chú chim đang sải cánh giữa khung cảnh thiên nhiên Thụy Điển hùng vĩ. Chiếc xe motor phân khối lớn tựa con thú sắt đầy sức mạnh, không ngừng rít gào xé toạc không khí lạnh giá. Những con đường quốc lộ uốn lượn quanh co xuyên qua những cánh rừng thông già cỗi giờ đây đã trở thành sân khấu riêng của Grovarthar.
Trái ngược với tuyết rơi đầy trời, gió bấc thét gào, tâm hồn tên chúa quỷ chan chứa sự bình yên đến lạ. Cái lạnh thấu xương không thể làm Grovarthar chùn bước mà trái lại, hắn thật sự tận hưởng. Cảm giác gió bấc táp vào thân thể, quện với âm thanh của lốp xe ma sát với mặt đường làm hắn cảm thấy phấn khích tột độ. Sau hơn hai năm ròng rã quay cuồng với cuộc sống, hắn mới có thể chạm tới khoảnh khắc này.
Đột nhiên, Grovarthar tháo mũ bảo hiểm, để lộ nụ cười tươi rói trên gương mặt đăm đăm mọi khi, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Mái tóc dài bay phất phơ. Cái lạnh ập đến nhưng hắn không hề nao núng. Tên chúa quỷ hít thật sâu để cảm nhận hết từng cơn gió buốt thấm qua da thịt, len lỏi vào tâm hồn. Cảm giác này thật tuyệt vời...
Trong tai nghe, bản nhạc "Run Boy Run" vang lên mạnh mẽ. Nhịp điệu nhanh, dồn dập có sự kết hợp của trống trong bài hát như hòa quyện vào tiếng gầm rú của động cơ cùng gió thổi vi vút tạo nên một bản giao hưởng đầy sức sống. Nó thúc đẩy Grovarthar cứ vùng lên, cố gắng vượt qua những trở ngại để đạt được thành công.
Cả thân thể tên chúa quỷ đong đưa theo nhạc. Trong khoảnh khắc ấy, Grovarthar không còn là kẻ cô độc, lạc lõng giữa cuộc đời. Hắn tưởng tượng mình là một chiến binh, một mạo hiểm giả đang chinh phục những đỉnh cao của cuộc sống. Và con đường phía trước, dù có bao nhiêu khó khăn, thử thách, hắn cũng sẵn sàng đối mặt.
Một đôi nam nữ phóng vụt qua trước mặt Grovarthar. Hắn biết vậy vì người ngồi sau nhỏ hơn người trước nhiều, chưa kể đến đôi chân thon dài ẩn sau ống quần jeans, mái tóc dài óng ả bay phất phơ trong gió, những lọn tóc mai vương nhẹ trên khuôn mặt hồng hào. Người lái vóc dáng to lớn với bờ vai rộng đó, chắc chắn là nam giới. Cô nép mình vào lưng người yêu, đôi tay ôm chặt lấy chiếc áo da ấm áp của anh.
Bất giác Grovarthar nghĩ đến Điệp Nữ và những hành động, cử chỉ cô dành cho hắn trong suốt thời gian qua. Đúng lúc đó, tai nghe chuyển sang bài hát "Giữa Đại Lộ Đông Tây". Giai điệu nhẹ nhàng cùng lời ca giản dị, gần gũi và giọng hát ấm áp khiến hắn hãm ga đi chậm lại. Sau hồi lâu "phiêu" theo nhạc, tên chúa quỷ mới thảng thốt nhận ra: Thái độ cô dành cho mình không giống bạn bè hay đồng nghiệp đơn thuần. Nhưng trong vấn đề hệ trọng này, suy nghĩ của Grovarthar lại chia rẽ và bắt đầu xung đột. Luồng suy nghĩ đối lập ngay lập tức xuất hiện, cho rằng những cử chỉ đó hoàn toàn có thể xuất phát từ tình bạn như cách hắn vẫn hay làm. "Mày như vậy với Laura và Ellin suốt nhưng mày có yêu họ đâu?" Dòng suy nghĩ đối lập rít lên. "Cuộc sống này vô cùng tuyệt vời. Thêm nữa, nghĩ về trách nhiệm mày phải gánh khi yêu ai đó đi. Nặng nề lắm đúng không thằng khốn? Ngoài ra, chắc gì đó là thật. Nhớ lại những mối trước đi! Mày cũng đâu phải người tốt đẹp gì cho cam? Mày sẽ làm cô ấy tổn thương không sớm thì muộn." Suy nghĩ đầu tiên liền phản bác: "Cứ tin đi, liều một lần thì chết ai? Cô ta yêu thật thì tốt. Cơ hội đấy!" Nhưng thật sự, đến chính hắn cũng không rõ mình có cảm xúc gì với người trợ lý. Tên chúa quỷ không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh nhưng cho đến lần đầu gặp Điệp Nữ, một cảm giác kỳ lạ đã len lỏi vào trái tim băng giá của hắn, dần dần làm nó ấm áp trở lại. Mọi tưởng tượng của Grovarthar về cô người yêu lý tưởng đều hội tụ ở Điệp Nữ: Giỏi giang, xinh đẹp, chu đáo, mạnh mẽ nhưng không kém phần dễ thương, nhí nhảnh và thỉnh thoảng hơi... trẻ con. Hắn bất giác mỉm cười nhớ lại những lần cô trợ lý muốn nhờ hắn việc gì đó: Đôi mắt ngọc bích long lanh, đôi môi chúm chím và giọng nói ngọt như mía lùi sẽ đánh gục hắn ngay tức khắc. Tên chúa quỷ cao cao tại thượng trong phút chốc hóa thành đứa trẻ ngoan ngoãn chỉ biết răm rắp nghe lời mẹ. Nếu không phải vì yêu (hay chí ít là thích), đời nào hắn bộc lộ bộ mặt ấy cho thiên hạ, nhất là phụ nữ nhìn?
Grovarthar rùng mình nghĩ tới oán linh Mỹ Dao nằng nặc nhận là vợ hắn kiếp trước, sẵn sàng làm mọi thứ để có được tên chúa quỷ. Dù đã bị Đại Huyền Tôn tiêu diệt nhưng sự si tình khủng khiếp của ả lệ quỷ còn làm Grovarthar khiếp hãi đến tận bây giờ. Chỉ vì vài câu nói linh tinh chẳng biết từ đời nào, Mỹ Dao đã châm ngòi sự cố Tháng Cô Hồn ngay khi tên chúa quỷ gặp khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Hắn lục lọi mớ ký ức trong suốt khoảng thời gian thê thảm đó: Học tập, làm việc không mục tiêu, trầm cảm, rối loạn lo âu nặng,… Thôi cũng may, nếu không nhờ tháng ngày đó, tên chúa quỷ đã chẳng thể có mặt ở đây.
Cứ như vậy, sự "đấu tranh nội tâm nhẹ nhàng" đó dai dẳng mãi cho đến lúc Grovarthar đặt chân đến thành phố Kiruna khi đã tối sẩm tối sờ. Hắn phóng xe ra giữa cánh đồng tuyết trắng rồi dừng lại. Gió Bắc thổi ào ạt, mang theo hơi lạnh buốt cắt da cắt thịt, nhưng Grovarthar vẫn đứng đó, giữa mênh mông tuyết với đôi mắt vàng chóe hướng lên bầu trời. Dải khăn, tà áo choàng tung bay trong gió, chẳng mấy chốc đã lốm đốm những vệt tuyết trắng xóa. Nhưng dường như tên chúa quỷ không cảm thấy lạnh bởi lẽ mọi giác quan của hắn lúc này đều đổ dồn vào màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời trên bầu trời.
Cực quang như một dải lụa khổng lồ trải dài trên màn trời đen như mực. Những dải sáng xanh lục huyền ảo, lúc nhấp nháy, lúc lại chuyển động mềm mại, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Lẫn vào đó là vài tia sáng tím nhạt như những cánh hoa oải hương khẽ rung rinh trong gió, rồi lại chuyển sang màu đỏ tươi rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy. Cả bầu trời như một tấm canvas khổng lồ, nơi vũ trụ vẽ lên những bức tranh tuyệt mỹ.
Grovarthar lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Ánh sáng của cực quang chiếu rọi lên khuôn mặt cương nghị, tạo nên một vẻ đẹp ma mị. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước vũ trụ bao la, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự do.
Gió thổi, tuyết rơi càng lúc càng mạnh nhưng Grovarthar vẫn ngẩn ngơ, đôi mắt vẫn chăm chăm ngước lên bầu trời như muốn níu giữ mãi khoảnh khắc tuyệt vời này. Cho đến khi...
Bình luận
Chưa có bình luận