Chương 06.1: Tiêu Chuẩn Của Đầu Gấu Lớp (01)


 

 

Khôi đội nắng trở vào trong nhà. Vừa đi đến cửa, nó đã loáng thoáng nghe thấy từ phía phòng bếp vọng ra vài tiếng lạch cạch rồi lạo xạo của mấy đôi đũa gỗ trượt trên nhau, mẹ lại ôm việc vào người rồi.


“Mẹ ơi để con.” Khôi nhảy qua bậc tam cấp, vọt vào nhà, chạy vào bếp, giành lấy công việc mẹ thực hiện dang dở, ấn người ngồi xuống ghế rồi mới yên tâm trở lại với phần việc còn lại. 


Nhiệm vụ Khôi đảm nhận cũng không có gì khó khăn, đơn giản là tráng bát đũa và đun lại nồi canh, mẹ đã không nghe lời ông ngoại dùng bữa trước, mẹ đợi ông về rồi mới lần mò bật nồi hâm lại mấy món đặt trên bếp, chuẩn bị cùng Khôi ăn bữa trưa muộn.


“Mấy việc tráng bát tráng đũa kiểu này, một là mẹ nhờ bác Thu, hai là mẹ gọi con, mẹ đừng tự làm nhé.” 


Làm nhiều thành quen, sau khi được tưới hai lần nước nóng, toàn bộ đống bát đĩa và đũa đều được chuyển sang công đoạn làm khô bằng cách thủ công. Mắt mẹ không tiện, Khôi không yên tâm để mẹ tiếp xúc gần mấy bình nước sôi, không cẩn thận gặp chuyện thì dù có ba chân bốn tay nó cũng xử lý không kịp.


Xong việc, Khôi đặt đống bát đĩa xuống bàn, chạy sang bên cạnh kiểm tra tình trạng của mấy món trong nồi. Có vẻ lời đề nghị của nó đã được bác Thu tiếp thu, ngọn lửa ở mức nhỏ nhất đã hoàn thành nhiệm vụ với một tốc độ đáng kinh ngạc, chẳng mấy chốc, khắp căn bếp đã tràn ngập mùi canh bỗng cá thơm phức. Khôi nhanh nhảu mở vung, hơi nước sôi lập tức ùa ra, để lại những bọt nước lăn tăn.


Mẹ hơi nghiêng đầu, mất vài giây mới xác định được phương hướng, hai mắt mẹ nhìn thẳng vào nó, bàn tay giơ lên, tạo ký hiệu đồng ý.


Thức ăn đã được bác Thu làm sẵn, hôm nay Khôi học nửa ngày nên bác được nghỉ sớm, trước khi về, bác đã cẩn thận cho tất cả vào nồi hấp, Khôi chỉ cần để lửa nhỏ chừng mười phút là đã có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, một mặn một canh cho hai mẹ con. 


Món chính là thú Khôi khoái khẩu, cá riêu với dọc mùng dầm me, cuối hè đầu thu mà được ăn thứ dân dã này thì có đổi mười bữa ăn đồ cao cấp trong nhà hàng năm sao Khôi cũng sẽ kiên quyết nói không. 


Không gì sánh được với hương vị giản dị của quê hương. 


Khôi đợi thêm một chút, thấy nước đã sôi đến độ, tắt bếp, mở nắp nồi múc ra một bát canh nhỏ, trong lúc đợi canh nguội, nó tranh thủ vớt khúc cá riêu ra, trải lên đĩa. 


Bác Thu đã theo ông ngoại nhiều năm, vừa làm công tác nội trợ, vừa là trụ cột chính của gia đình. (theo tin tức Khôi tình cờ hóng được khi nghe mẹ và ông ngoại nói chuyện, chồng bác Thu đã mất trong một vụ tai nạn mấy năm trước, bác không đi thêm bước nữa, ở vậy nuôi người con trai duy nhất lên người, anh con trai đã tốt nghiệp đại học, hiện đang trong quá trình nộp hồ sơ học cao học)


Nếu có bảng xếp hạng những người nấu ăn ngon, Khôi sẽ không ngần ngại dành tặng bác Thu vị trí đầu tiên, không món nào có thể làm khó được bác. Bác biết là Khôi thích ăn cá nhưng lại ngại gỡ xương nên đã mạnh dạn chọn cho nó khúc cá diêu hồng nạc nhất. Khúc cá được tẩm ướp kỹ càng, toàn thân trắng nõn, óng ánh như được phủ một lớp bột ngọc trai, chỉ hơi chạm đũa vào là phần thịt được xử lý kỹ càng sẽ hơn tơi ra, để lộ phần nước sốt trong veo. 


Khôi cẩn thận lọc từng mẩu xương, cho phần thịt cá mới tách được vào một cái bát gỗ, gỡ xong thì rưới thêm một chút nước canh. Xong xuôi, Khôi đứng dậy, cẩn thận đưa cho mẹ uống cho ấm bụng.


Nhà nó trước giờ vẫn duy trì truyền thống uống canh làm ấm dạ dày trước bữa ăn. Mẹ quay sang phía Khôi, hai tay hơi quờ quạng, xác định vị trí bát canh. Khôi không dám để mẹ uống nước canh mới múc trong nồi ra, đợi một lúc rồi lấy thìa thử trước, thấy không còn quá nóng mới chậm rãi đặt bát canh còn chưa múc đến một nửa vào bàn tay đang chậm rãi lướt trên cánh tay nó. 


“Mẹ cẩn thận nóng ạ.”


Mẹ cuối cùng cũng lần tới cái bát. Khôi câu giờ đã đủ lâu, nước canh chỉ âm ấm, hoàn toàn phù hợp để cho mẹ cầm bát lên uống cạn. Mẹ không tốn nhiều công sức đặt bát canh đã thấy đáy xuống bàn, lại khẽ đẩy bát thịt nạc cá về phía Khôi, ra hiệu: “Con cũng ăn đi.”


“Con có mà, mẹ cứ ăn đi ạ.” Khôi lập tức đẩy lại cái bát về phía mẹ, lấy đũa chỉ chỉ về phía khúc cá đã bị lóc gần trọc: “Con có nhiều cá lắm ạ.”


Bữa ăn kết thúc sau khoảng ba mươi phút. Theo đúng thông lệ của một người phụ nữ miền Bắc, mẹ kéo Khôi đi ngủ trưa. Nhưng mỗi thời một khác, Khôi nào có bị cái truyền thống ấy ràng buộc, chẳng ai vào lớp lúc một giờ chiều lại rảnh rỗi đến mức hy sinh hẳn một nửa non của một tiếng rưỡi nghỉ trưa ngắn ngủi cho giấc ngủ ngắn còn chưa được nửa tiếng cả, hoặc ít nhất là với nó, câu trả lời sẽ là không. Đúng là Khôi thích ngủ thật, nhưng khi đặt lên bàn cân với bữa ăn, giấc ngủ hoàn toàn bị lép vế. Thà ngủ ít đi vài phút chứ quyết sẽ không chịu đói, Khôi cần ăn để bổ sung năng lượng, chuẩn bị cho nửa ngày học còn lại.


Thành công đẩy mẹ vào phòng nghỉ trưa, Khôi quay lại dọn dẹp đống bát đũa đang bày la liệt trên bàn. Bác Thu đã đến nấu cho hai mẹ con nó miễn phí rồi, Khôi không thể mặt dày đến nỗi để đống bát đĩa này lại để ngày mai bác Thu đến rửa. Bác là người ông ngoại cử đến giúp mẹ, nó không thể việc gì cũng đẩy cho bác làm. Mẹ luôn nhắc Khôi không được bày bừa.


Khôi với lấy cái khăn treo trên giá, lau lau tay cho hết nước rồi trở lại phòng, bật cái quạt dưới chân. Cái túc năng cổ lỗ sĩ lạch cạch chuyển động, âm thanh đinh tai nhức óc của cánh quạt lập tức ập đến. Khôi cau mày, khẽ đẩy cái quạt ra xa, cuộc sống một buổi chiều trống tiết chính thức bắt đầu. 


Trong lúc đợi máy tính khởi động, Khôi lục lọi trong cái túi đeo chéo mới được lôi về từ phòng khách, lấy thẻ học sinh ra. Trên thẻ, ngoài những thông tin cơ bản còn đính thêm một tờ giấy nhỏ.


“Về nhà phải lập tức kích hoạt đấy nhé.” Bên tai nó văng vẳng lời nhắc của thầy phụ trách.


Có lẽ là thầy phụ trách sợ nó vui quá lại hoá não cá vàng, vừa đưa đồ là đã dặn ngay, lúc lên lớp còn đặc biệt gọi riêng nó lại, nhắc thêm lần nữa.


Ở cái trường này, thẻ học sinh tương đương với chìa khoá vạn năng, chỉ cần quẹt thẻ là có thể tự do ra vào hầu hết các tòa nhà, nếu không có thẻ, nó chỉ có thể bị động như hôm nay, ngồi ôm cây đợi thỏ chờ người đến cứu.


Khôi ngó tên đăng nhập và mật khẩu trên tờ giấy nhớ, tên đăng nhập là mã học sinh, còn mật khẩu là hệ thống cấp ngẫu nhiên. Sau vài thao tác, Khôi đã thành công làm chủ hoàn toàn tài khoản, trang chủ hiện ra phần giới thiệu và thông tin cá nhân, ngoài cái tên và giới tính đã được hoàn thành, hầu hết những mục khác vẫn còn để trống. 


Khôi ấn vào cột giới tính, nhịn không được tặc lưỡi, mang tiếng trường tư giàu có nhưng tư tưởng vẫn dừng lại ở vài chục năm trước, giới tính vẫn sử dụng hệ nhị phân, còn không bằng trường cũ, lúc nào cũng lịch sự để ba mục cho học sinh tự do lựa chọn. 


Lần mò thêm một lát, sau khi tìm kiếm thêm một vài thông tin, Khôi không thể không công nhận, đãi ngộ dành cho người “nhà” và người “ngoài” là vô cùng khác biệt, có rất nhiều thông tin, dùng tài khoản khách sẽ chẳng thể nào tiếp cận được, nhưng chuyển sang tài khoản học sinh thì lại bày rõ ràng ở trang chủ. Nói đến việc tìm tòi, Khôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nó lạch cạch gõ ba chữ “Nguyễn Khánh Chi” vào thanh công cụ. 


Tìm kiếm.  


Không đến một giây sau, kết quả trả về khiến Khôi phải mở to mắt ngạc nhiên. Chị gái đầu gấu lớp đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo, toàn bộ mục kết quả, khác hoàn toàn với suy đoán lúc đầu, những thông tin liên quan tới chị ta hầu hết đều là thông báo về giải thưởng, từ cấp trường cho đến cấp thành phố rồi quốc gia, mâm nào cũng thấy chị ta cũng có mặt. 


Từ bao giờ mà tiêu chuẩn để làm đầu gấu lớp đã cao đến như thế này rồi?

Khôi buông chuột, bẻ hai bàn tay kêu răng rắc. Chị gái đầu gấu đúng là đã phá vỡ hoàn toàn những khuôn mẫu cũ rích mà nó được tiêm nhiễm từ ngày xưa, đó là mấy kẻ bắt nạt bạn học thì sẽ đều là những đứa tóc xanh mỏ đỏ, học hành không ra gì. 


Chị gái này đã thiết lập một tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho nghề “đầu gấu lớp”, bây giờ muốn làm đầu gấu, không những phải có cái ô dù cỡ đại, mà thành tích tự thân cũng phải kiệt xuất hơn người. Nhìn đống giải thưởng mà chị ta giành được, Khôi chỉ biết thở dài. Nó đột nhiên nhớ tới tiêu chuẩn chọn đàn em mà lúc trước đã mạnh miệng chế giễu, quả báo thường đến vào lúc người ta không ngờ tới nhất, người ta làm “đàn chị” phong độ đầy mình thì “đàn em” cũng không thể nào là mấy thằng vô dụng ất ơ. Mây tầng nào gặp mây tầng ấy, câu này quả không sai.

 

Khôi nhấp chuột vào một trường tìm kiếm khác. Chưa tìm được câu trả lời cho lời thách thức “mày biết mẹ tao là ai không?” thì Khôi không cam tâm. Chị ta tưởng mình chị ta có mẹ chắc, để nó đào hết gốc gác của chị ta ra, xem ai cứng hơn ai.


Dựa vào một suy đoán mà tự nó cho rằng vô cùng sáng suốt, Khôi lên trang sự kiện tìm manh mối. Tư duy của nó rất đơn giản - mấy ông bà quyền cao chức trọng thường thích lộ mặt ở những chốn có thể khoe khoang thành tích con cái, cứ theo hướng này sẽ không sai.


Căn cứ theo hướng này, cứ thấy bài báo nào có mặt chị gái đầu gấu là Khôi sẽ ngó qua một lượt. Trường học làm công tác quảng bá vô cùng tốt, ảnh đăng lên toàn ảnh là những ảnh gốc với độ phân giải cao, tiết kiệm không ít công sức tìm kiếm. Khôi tải hết những ảnh có xuất hiện mấy vị áo cổ trắng về máy, lại kiếm một tấm ảnh chị gái đầu gấu lên bục nhận thưởng, chia đôi màn hình, cẩn thận phóng to, so sánh từng người một. 


Trời phụ lòng người có lòng, tốn gần nửa tiếng đồng hồ, kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Con đường dễ nhất là tìm kiếm bằng hình ảnh đã thất bại thảm hại. Uống một ngụm nước lại sức, Khôi tính đến chuyện chuyển sang tìm kiếm theo họ tên những người tham dự. Khôi mở một công cụ đã "chôm" được của một người quen, nhập tên Khánh Chi vào ô tìm kiếm.


Xác nhận.


Kết quả trả về cũng không khả quan hơn. Cứ mười người thì lại có ít nhất bốn người họ Nguyễn, khả năng tìm tìm người dựa vào họ cũng chỉ đành gác chiếu nằm sang một bên. 


Không moi được thông tin về chị gái đầu gấu, Khôi chuyển mục tiêu sang một người khác, ba chữ “Đào Việt Hưng” vừa xuất hiện ở trường tìm kiếm, bên dưới đã xuất hiện phần gợi ý, chứng tỏ anh giai si tình ở trường cũng là một nhân vật nổi danh.


Khác với vẻ bí ẩn của chị gái đầu gấu, thông tin về anh trai si tình lại tràn ngập khắp bảng tin, ngay ở bài báo đầu tiên, Khôi đã thấy bức ảnh anh chàng mặt hằm hè như vừa bị ai cướp sổ gạo, miễn cưỡng giơ cao giải nhì trong cuộc thi toán học, bên cạnh là một ông chú bụng bia đang vỗ tay chúc mừng. Kéo xuống một chút còn có cả thông tin về triển lãm nghệ thuật cá nhân.


Đúng là một anh giai đa tài.


Khôi ấn vào dấu x ở góc trái màn hình, trỏ chuột nhấp nháy và cửa sổ tìm kiếm biến mất. Đã đến lúc chuyển sang chủ đề khác, không nên lãng phí thời gian cho những câu đố chưa có câu trả lời. Lần theo hướng dẫn ở trang chủ, Khôi mò đến trang danh sách các câu lạc bộ ngoại khoá của trường. Trường có khá nhiều câu lạc bộ, Khôi phải tốn khoảng năm lần cuộn chuột mới xem được toàn bộ. Ở góc màn hình, những người thiết kế còn tốt bụng để một dòng in nhỏ với dòng chữ “tự chọn” ở phía dưới, đảm bảo có thể thỏa mãn được những yêu cầu oái oăm nhất.


Sau khi bị từ chối bởi câu lạc bộ hoá học với lý do lãng xẹt - không đủ tuổi - Khôi dứt khoát đầu quân cho câu lạc bộ toán học. Nó rê chuột, đọc kỹ lại bản miêu tả, tránh trường hợp nộp đơn rồi lại bị từ chối. Điều quan trọng nhất thành viên không bị giới hạn độ tuổi đã được xác nhận, một số điểm trừ nho nhỏ khác có thể tặc lưỡi cho qua. Khôi chú ý đến dòng chữ nho nhỏ kèm theo bên dưới bản thông báo, sau buổi dự thính đầu tiên, ai muốn tiếp tục tham gia thì phải đóng hội phí, tính theo năm.


Xin rút lại lời khen vừa rồi.


Lợi ích còn chưa thấy mà tiền đã phải xì ra, cái câu lạc bộ này trông kiểu gì cũng giống mấy hội lừa đảo vẫn hay chiếm sóng giờ vàng ti vi. Khôi tặc lưỡi, quyết định cho chốn tham lam này ăn vé một đi không trở lại. Có điều, còn chưa kịp chạm vào phím “thoát”,  Khôi đã nhìn thấy một cái tên quen thuộc nằm chễm chệ ở vị trí phó chủ tịch danh dự.


Đặng Nhân Tuấn. 


Ba chữ này chẳng khác gì một cái neo, kéo Khôi ở lại lại. Sau vài phút đấu tranh, Khôi cắn răng, rút hầu bao đóng họ cho cái chốn chưa đến bao giờ này. Khôi vừa ấn xác nhận thì thông báo biến động số dư đã được gửi tới điện thoại, hai phần ba tháng tiền tiêu vặt cứ thế mà cắp nón ra đi.  


Khôi nhìn tài khoản vơi đi quá nửa mà lòng đau như cắt, đành phải đứng dậy, uống một ngụm nước, tự an ủi bản thân. Mới ngày đầu đi học, nó đã trót gây sự với chị gái đầu gấu vừa học giỏi vừa có quyền, sẽ không còn chuyện gì tệ hơn chuyện này. Bây giờ chỉ còn cách chọn nền văn minh cho cẩn thận thì may ra cuộc sống mấy năm tới của nó mới tạm yên ổn. Khôi đã hứa với mẹ là sẽ sống một cuộc đời tốt đời đẹp đạo. 


Chỉ mong là nó không đặt niềm tin nhầm người.


Đặng Nhân Tuấn, I placed a bet on you.*


*tôi đặt niềm tin ở bạn

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout