Rút kinh nghiệm vụ ôm cây mà chẳng đợi được con thỏ nào hôm trước, sáng nay, Khôi quyết tâm đến trường từ sớm. Có điều, đời không như là mơ, Khôi muốn sống đàng hoàng lương thiện nhưng ông trời lại cứ xấu tính cản đường, trăm tính ngàn tính cũng không lại với một cái hắt hơi từ trên ập xuống.
Khôi còn chưa kịp bước qua cổng chính thì trời đã đổ cơn mưa, làm nó phải vội vàng trùm mũ áo lên che đầu.
Kể ra, nó cũng có phần chủ quan, nghĩ mưa nhỏ một lúc rồi sẽ ngớt nên cứ thể đi thẳng, nào ngờ mưa đúng là một lúc thì ngừng thật, nhưng lượng nước đổ xuống thì bằng vài cơn mưa bình thường. Chỉ sau thời gian ngắn, đường phố đã đồng loạt chuyển từ trạng thái khô ráo sang trạng thái sông ngòi, vô cùng linh hoạt.
Khôi khó khăn lết trên vỉa hè, vừa đi vừa bám sát vào mấy nhà dân hai bên đường, cố gắng không để sập bẫy. Từ lúc nó lên xe cho đến khi xuống xe cũng mới có hơn nửa tiếng, nhưng nước mưa đã ngập quá một phần ba bắp chân, sàn xe buýt cũng không thoát khỏi cảnh tạm thời biến thành con sông di động. Nước ngập quá cao buộc Khôi phải cởi giày, xắn quần lên quá đầu gối. Hệ thống thoát nước đã chính thức đình công, rời bỏ cuộc chơi, bây giờ chỉ còn người dân tự mình chống chọi với cơn nước dữ.
Cách đơn giản nhất - mở cống, đẩy nhanh tốc độ thoát nước - đã lập tức được áp dụng, Khôi thận trọng nhích từng bước, dùng mọi kỹ năng học được, tránh đi đứng lớ ngớ để khỏi lâm vào cảnh mà theo lời Táo Giao thông là “ba ngày sau bơi ngửa ở cửa sông ngay”.
Khôi dừng lại trước một “đoạn sông”, trầm ngâm một lúc lâu. Ông trời đúng là không ưa nó thật, đường Khôi đến trường bắt buộc phải lội qua khu vực nước lụt cao hơn cả ống xả xe máy, hiện tại, Khôi đang đứng trước hai lựa chọn - đi tiếp hoặc qua đầu. Nếu đi tiếp, Khôi sẽ phải chân đất lội nước, độ nguy hiểm khá cao. Nếu quay đầu, nó sẽ mất một buổi học và bị trừ điểm chuyên cần. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Khôi không tốn nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Nó sẽ đi tiếp. Hôm nay Khôi cần đến trường để ký tá một số giấy tờ. Ôi, thủ tục hành chính.
Đường đã chọn, dù có phải bò cũng phải cắn răng đi tiếp. Khôi không nhớ nổi, đây là lần thứ bao nhiêu nó bị sóng nước từ những chiếc xe rồ ga hết tốc lực tấn công. Nó loạng choạng bám vào một cái cây ven đường, quần áo đã bị nước mưa tạt ướt hết, quả bóng rổ mang theo cũng bị nước cuốn trôi. Khôi rướn người, cố đuổi theo giành bóng về, nào ngờ lại có thêm một cái xe khác rẽ nước mà đi, quả bóng và nó cứ thế mà chia hai ngả. Khôi bị lực nước đánh cho loạng choạng suýt ngã, chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến quả bóng, đến khi nó ổn định được cơ thể thì quả bóng đã không còn tung tích.
Ông trời vẫn chưa đến mức triệt hoàn toàn đường sống, hôm nay học thể dục nên Khôi mang thêm một bộ đồng phục dự phòng. Nếu là ngày thường, chỉ cần dính chút nước mưa, chẳng đợi lê được tới cổng trường, Khôi cũng sẽ tự giác xin về nhà sớm. Mặc quần áo ướt mà ngồi điều hoà chẳng khác gì mua đứt một vé cảm lạnh, sức khỏe là vốn quý, nghỉ một buổi học mà bản thân giữ được cơ thể khỏe mạnh, trao đổi này quá lời.
Khôi xách theo túi đồ ướt vào lớp, vừa vào đến cửa thì Mai Thư đã đợi sẵn. Cô nàng chờ Khôi cất đồ xong xuôi rồi bàn giao chìa khoá tủ, tiện thể dặn dò vài điều. Đây cũng là một trong những lý do hôm nay Khôi nhất định phải đi học. Tuấn sẽ không còn cớ cằn nhằn về đống đồ trong ngăn bàn.
“Hiện giờ trong lớp chỉ còn vài tủ ở hàng trên, cậu muốn cái nào?” Mai Thư dẫn nó đến bên cạnh một hàng tủ, đưa tay giới thiệu một lượt.
Khôi lướt qua, những con số đẹp đã bị chọn hết. Nó cũng không mong cầu gì nhiều, chỉ cần có chỗ để đồ là được. Khôi để ý ngay cái tủ đánh số mười ba, hàng thứ hai, vị trí ở ngoài, so với các tủ khác, cái này trông còn mới nhất.
“Tủ này được chứ?” Nó chỉ tay vào cái tủ, hỏi.
Mai Thư thấy nó chọn số mười ba thì khá ngạc nhiên.
“Bạn có muốn chọn cái khác không?” Bạn dừng lại vài giây, dè dặt hỏi thăm: “Số mười ba không được tốt lắm.”
Khôi nhìn Mai Thư, bật cười. Lại tóm được một đứa mê tín. Thời nào rồi mà để mấy thứ không có căn cứ khoa học này dắt mũi.
“Có gì đâu mà phải sợ.” Khôi tiến lên một bước, chìa tay ra, tỏ ý muốn nhận chìa khoá tủ. Nó nói: “Mười ba là số may mắn của tôi đấy.”
Khôi đã nói đến mức đó, Mai Thư cũng không tiện nói thêm. Bạn cúi đầu, tìm tòi trong mấy cái chìa còn lại một lúc mà vẫn không tìm được chìa khoá tủ số mười ba.
“Bạn đợi tớ một chút nhé.” Mai Thư nở nụ cười ái ngại, bạn lấy chìa khoá, mở tủ cá nhân, lôi một loạt đồ bên trong ra, trút lên cái bàn ở cuối lớp. Khôi ngó theo.
Không thể không thừa nhận, Việt Hưng và Mai Thư đúng là sinh ra để dành cho nhau. Việt Hưng có tài năng điêu khắc nổi bật, Mai Thư cũng không kém cạnh. Khôi lướt qua, trên bàn đang bày la liệt những bức tranh đủ mọi kích cỡ, tả cảnh hay tả người đều có cả. Khôi không có năng khiếu nghệ thuật, nó chỉ biết những bức tranh này khá hợp mắt, thậm chí nó còn trông thấy một tờ thông báo tuyển thành viên câu lạc bộ mỹ thuật và một tờ bướm về triển lãm tranh cá nhân của Mai Thư sắp được diễn ra.
“Tôi có thể xem được không?” Khôi lại gần cái bàn, cầm tờ bướm triển lãm lên, hỏi.
“Được chứ.” Mai Thư đáp. Bạn vẫn đang lục lọi trong đống chìa khoá dự phòng: “Câu lạc bộ mỹ thuật đang tuyển thành viên, nếu Khôi thích, bạn có thể tham gia.”
“Không cần đâu.” Khôi đáp, trả tờ bướm về vị trí ban đầu: “Tôi đã nộp đơn tham gia câu lạc bộ toán học rồi.”
“Vậy hả?” Mai Thư đáp, trông cũng không có vẻ gì là tiếc nuối: “Chi và Hưng cũng trong câu lạc bộ toán học đó…”
Khôi giật thót. Hôm qua, nó chỉ để ý phần thông báo mà quên mất không để ý mục hội viên, do đó tính sót chuyện hai người khó ưa kia cũng là thành viên câu lạc bộ toán học. Điều này cũng không lạ, ngoại trừ nhân phẩm không ra gì, những khía cạnh khác, hai người này đều ở mức xuất sắc. Hạt giống tốt như vậy, chị chủ tịch Minh Thư sao có thể bỏ lỡ.
Xem tài năng, không xem đời tư.
Xem chừng lại chọn sai nền văn minh rồi. Mai Thư lại nói gì đó, Khôi nghe không rõ, nó chỉ ậm ừ vài tiếng, thay câu trả lời.
“Thấy rồi.” Mai Thư reo lên, bạn lôi trong đống chìa khoá rối tung rối mù ra một cái chìa khoá nhỏ, giao lại cho nó: “Của bạn đây.”
“À, cảm ơn.” Khôi nhận chìa khóa, nó hít một hơi, thở ra. Mọi chuyện không vui đều tạm thời bị ném khỏi đầu.
“Bình thường sau khi nhận tủ, mọi người sẽ khoá tủ bằng khóa riêng để tránh những rủi ro không đáng có.” Mai Thư chỉ vào hàng khoá sặc sỡ sắc màu bên cạnh, nói: “Tất nhiên, trường hợp này chưa từng xảy ra, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.”
Khôi gật đầu, liếc nhanh cái camera ở góc lớp. Thật là trùng hợp, chỗ nó đang đứng là góc chết, thảo nào mấy bạn học bên cạnh phòng bị kỹ càng vô cùng. Khôi ngó nghiêng thêm một lượt, lại càng cảm thấy quyết định ngồi cạnh Tuấn là đúng đắn.
“Bạn bè cùng lớp với nhau, ai lại làm hại nhau bao giờ.” Khôi nói bâng quơ, cẩn thận tra khóa vào ổ rồi nhẹ nhàng xoay một cái. Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, cửa tủ mở ra, để lộ ngăn tủ gần như là trống rỗng.
Bên trong vẫn còn một vài tài liệu, hẳn là của người chủ trước để quên. Là hai bức ảnh, một bức ảnh lớp, một bức ảnh cá nhân. Dù chỉ thoáng qua bức ảnh tập thể, Khôi vẫn nhận ra nét khinh khỉnh của Khánh Chi và gương mặt Tuấn - khó ở như thể bị ai đó quỵt tiền - đứng ở hai đầu hàng. Gương mặt hai người này không khác quá nhiều so với hiện tại, hẳn là ảnh này chụp không lâu. Khôi lật mặt sau, trống trơn. Tấm ảnh không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về chủ nhân của nó. Khôi chép miệng, nhìn sang tấm ảnh chân dung. Là một bạn nữ với gương mặt trái xoan thanh tú. Bên dưới tấm ảnh là thông tin về chủ nhân, Trần Bảo Anh, lớp 7A.
“Xin lỗi bạn nhé, là tớ chưa kiểm tra kỹ, để sót đồ của bạn học lúc trước.” Mai Thư thấy thế thì vội vàng xin lỗi, sau đó thì đưa tay, muốn cầm lấy mấy bức ảnh kia.
Khôi vui vẻ trả lại tấm ảnh, miệng thì liên tục câu “không sao đâu”. Cái tủ này chẳng bao giờ có người dùng, người ta bỏ quên cũng là điều dễ hiểu. Đưa cho Mai Thư, hai tấm ảnh này còn có cơ may “vật hoàn nguyên chủ”, còn ở với Khôi thì kiểu gì chúng cũng sẽ bị ném đi. Giữ ảnh một người lạ là điều hoàn toàn không nên.
“Lúc Bảo Anh xảy ra chuyện, tớ đang ở nước ngoài, chỉ tiếc…” Mai Thư nói, có vẻ nghẹn ngào. Sau chữ tiếc là một khoảng trống và một cái thở dài thườn thượt.
Khôi đoán, cô bạn Bảo Anh này là người có nhiều “chuyện cũ”, bên cạnh đó, quan hệ với Mai Thư cũng nằm ở mức khá tốt, vừa trông thấy ảnh là mấy lời cảm thán từ tận đáy lòng cứ thế tuôn ra.
Khôi im lặng, không hỏi gì. Tò mò là nguồn cơn của mọi sự rắc rối, nó đã hứa với mẹ là sẽ sống tốt đời đẹp đạo. Mấy chuyện không liên quan, Khôi sẽ tận lực tránh xa.
“Mấy tấm ảnh này giao lại cho bạn nhé…” Khôi nói, hơi nhích người sang bên trái, khẽ đẩy Mai Thư ra ngoài. Nhiệm vụ đã được hoàn thành, xử lý mấy bức ảnh kia kiểu gì là việc của Mai Thư, nó không quan tâm. Đồ do ai giữ thì người đó chịu trách nhiệm, sau này có ai biết thì người ta cũng chẳng thể bắt bẻ nó được.
…
Trời mưa nên tiết học thể dục được hoãn lại, chuyển sang hình thức học tập tự do. Hiểu một cách đơn giản là giáo viên sẽ yêu cầu học sinh ở yên trong lớp, muốn làm gì thì làm, miễn là không ảnh hướng tới các lớp khác. Khôi cũng chỉ đợi có thế, nhân lúc mọi người không chú ý, ôm theo tờ giấy đăng ký đã in sẵn từ trưa qua, im lặng lách qua đám người đang sôi nổi tranh luận, đi đến dãy nhà của câu lạc bộ toán học.
Câu lạc bộ trọng điểm có khác, máy quay an ninh trải dài từ tận ngoài sảnh. Khôi đến trước cửa phòng chủ tịch, gõ cửa đúng ba lần, nghe được tiếng “vào đi” thì mới mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
Người ngồi sau bàn làm việc hơi ngẩng đầu lên, Khôi sững người. Nó dám lấy tên mình ra đảm bảo, chị gái trước mặt là người đẹp nhất trong những người nó đã từng gặp. Vẻ đẹp không chia thứ hạng, với Khôi, người phụ nữ nào cũng rất xinh đẹp, dù cách này hay cách khác, nhưng giờ phút này, nó sẽ phá lệ một lần.
Kiến thức ngữ văn nghèo nàn khiến nó không tìm được cụm từ nào phù hợp để miêu tả người trước mặt, nhưng nếu coi Mai Thư là “trăng trong nước” thì chị gái trước mặt chính là mặt trăng ngày rằm, dịu dàng soi sáng không gian. Chị có gương mặt đầy đặn, sống mũi cao nhưng không mỏng, lông mày đen láy cong cong như vầng trăng khuyết, phủ lên hàng lông mi dài cong vút. Hai mắt chị long lanh như nước biển hồ, chực chờ cuốn người đối diện vào.
Đẹp.
Trước cái đẹp, mọi từ ngữ đều là sáo rỗng.
“Chào em, em là Trần Đăng Khôi đúng không?” Chị gái xinh đẹp thấy Khôi đứng yên như phỗng thì cất tiếng hỏi thăm, giọng nói ngân vang như chuông bạc làm con tim nó say đắm.
“Dạ, đúng là em ạ.” Khôi máy móc gật đầu, trái tim nó run rẩy. Giọng nói này hay quá.
“Chị biết em, em là cậu học sinh chuyển trường đó. Điểm thi của em chỉ kém Tuấn một điểm.”
Chị đứng dậy, Khôi phát hiện chị khá cao, đôi giày bệt dưới chân không hề làm chị yếu thế khi đứng cạnh nó. Khi chị lại gần, Khôi phát hiện chị thậm chí còn cao hơn Khánh Chi, đứng đến sát chóp mũi nó.
“Câu lạc bộ đã nhận được đơn đăng ký trực tuyến và tiền phí của em.” Chị niềm nở mời nó ngồi xuống bộ bàn ghế xếp theo kiểu chữ U ở giữa phòng. Chị nói: “Đăng Khôi muốn uống gì?”
Khôi cúi đầu, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn. Nó vội vàng xua tay: “Không cần đâu ạ, em lén chuồn xuống đây, bây giờ phải về ngay ạ.” Vừa dứt câu, Khôi muốn cắn ngay vào lưỡi. Mới lần đầu gặp mặt đã tạo ấn tượng không tốt cho người đối diện. Nó len lén nhìn chị, thấy chị không có thái độ gì mới thầm thở phào. Chỉ mong là chị không chú ý đến hành vi ngu ngốc vừa rồi.
“Khôi không cần căng thẳng đâu.” Chị rót cho nó một cốc nước ấm, nói thêm: “Có thể đưa chị đơn của em không?”
Khôi nhận cốc nước mà lòng phơi phới. Nó khẽ nhấp một ngụm nước, cũng mặc kệ đây không phải là nước lạnh mà nó yêu thích, cảm xúc lo lắng như gió heo may tạt qua, biến mất vô ảnh.
“Dạ đây ạ.” Khôi đặt cái cốc đã vơi phân nửa lên bàn, đưa chị tờ đơn đăng ký được để trong một bì bóng kính trong.
“Đợi chị một lát nhé.” Chị nhận hồ sơ, ngắm nghía một hồi lâu, sau đó thì đi về phía bàn, đặt bút, hí hoáy viết gì đó.
“Của em đây.” Chị trở lại sau khoảng năm phút, đưa Khôi tập hồ sơ, dặn dò: “Câu lạc bộ sẽ hoạt động sau giờ học buổi chiều các ngày thứ hai, thứ tư, và thứ sáu, từ mười sáu giờ đến mười tám giờ. Chị đã ký xác nhận cho em rồi, em xuống phòng giáo vụ, đưa giấy này cho các thầy cô để nhận thẻ từ ra vào tòa nhà câu lạc bộ nhé. Chúng ta sẽ hoạt động chủ yếu là ở tầng hai, không có thẻ thì sẽ không được vào.”
Khôi liếc bì thư, những nét chữ xinh đẹp xuất hiện trên tờ đơn, dù ngược chiều, nó vẫn có thể đọc được nội dung vô cùng rõ ràng - Ngô Minh Thư xác nhận Trần Đăng Khôi là thành viên của câu lạc bộ toán học.
“Dạ, em biết rồi ạ.” Khôi gật đầu như trống bỏi. Chị nói gì nó cũng nghe hết.
“Em cùng lớp với Tuấn đúng không nhỉ?” Chị gái xinh đẹp đột ngột hỏi thêm.
“Đúng rồi ạ.” Hồi chuông cảnh giác trong lòng chợt gióng vang, Khôi trả lời, có phần dè dặt.
“Em ấy chỉ hơi trầm tính một chút thôi, có gì không hiểu thì đừng ngại hỏi nhé.” Chị Thư nói, lại rót thêm cho Khôi một cốc nước.
Câu này thì Khôi không dám gật bừa. Tuấn nào có trầm tính, Tuấn không muốn giao tiếp với những người xung quanh thì đúng hơn. Khôi tốn cả buổi sáng, Tuấn mới miễn cưỡng nói với nó vài câu.
“Cái này em không dám nói trước ạ. Bạn ấy…” Khôi dừng lại, cố tìm một từ phù hợp: “... khá là không thích giao tiếp ạ.”
“Em là người đầu tiên nhận xét Tuấn như thế đấy, người khác sẽ nói rằng em ấy kỳ lạ.” Chị Thư bật cười: “Hiếm lắm mới thấy Tuấn có bạn, nếu Tuấn làm gì không phải thì em cứ nói với chị, chị sẽ nhắc cậu ấy.”
Khôi không bình luận gì về câu này. Chúng nó không thân đến mức có thể tuỳ tiện đưa ra nhận xét về một người không có mặt ở đây. Điều này cũng vô tình chứng tỏ, quan hệ giữa Tuấn và chị Thư là vô cùng tốt. Đột nhiên, Khôi cảm thấy hơi nản, tình cảm mới nhen nhóm như bị một chậu nước lạnh tạt vào, tắt ngúm. Đúng lúc Khôi không biết phải nói tiếp thế nào, tiếng trống hết tiết vang lên, cứu nó khỏi cảnh ngại ngùng.
“Vậy thôi, em xin phép về lớp ạ.” Khôi nhân cơ hội này, cầm lại tờ xác nhận, cúi đầu chào chị Thư rồi rời khỏi phòng, tạm thời ném chuyện về Tuấn ra sau đầu. Nó định nhân lúc ra chơi đi tìm thầy phụ trách lấy tấm thẻ ra vào.
Bình luận
Chưa có bình luận