Ai đó đã từng nói, may mắn là một hằng số, dùng hết rồi thì sẽ không còn nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, câu này không sai một ly. Với Khôi mà nói, hôm nay không phải là ngày tốt để ra đường. May mắn tích lũy trong ngày đã được sử dụng hết vào buổi gặp định mệnh với chị Thư, còn sót lại là đầy rẫy những rắc rối đang chực chờ. Cái trước còn chưa kịp qua thì cái sau đã đợi không kịp mà ập tới, khao khát chứng tỏ bản thân.
Buổi sáng kết thúc với hai tiết toán liền nhau, thầy cô sắp xếp thời khóa biểu rõ ràng là không hiểu gì về tâm lý tuổi mới lớn, hoàn toàn bỏ qua câu thành ngữ kinh điển “có thực mới vực được đạo”. Càng gần trưa, đầu óc mấy người quanh Khôi càng rệu rã, họ không hề có hứng thú học tập, sự tập trung đều đã được tự động điều hướng sang dãy nhà ăn cách đó không xa. Khôi đã không dưới năm lần nghe được câu xì xào “hôm nay có món gì thế?” phát ra từ vị trí của hai người phía sau - số lần còn nhiều hơn cả tổng số người giơ tay trả lời câu hỏi.
Thầy toán hẳn đã quá quen với cảnh này, cũng không quá yêu cầu chúng nó tập trung vào buổi học. Thầy chỉ giảng qua lý thuyết một lượt rồi cho cả lớp nghỉ sớm mười phút, cho phép mọi người hoạt động tự do chờ trống tan học.
Trống trường vừa vang là tất cả học sinh đã ào ào đổ ra cửa. Người người nối đuôi nhau nhau như những đàn cá bơi dọc theo con nước nhỏ rồi cùng hoà lại với nhau ở hàng lang rộng lớn, cùng chung đích đến là khu nhà ăn.
Mặc dù là trường liên cấp nhưng khu nhà ăn của trường cấp hai và trường cấp ba lại hoàn toàn khác biệt, anh đầu sông em cuối sông, mỗi cái một ngả, không cái nào ở chung với cái nào. Dù sao thì thực đơn dành cho những cô cậu tuổi choai choai cũng sẽ có sự khác biệt lớn với khẩu phần ăn khổng lồ dành cho những anh chị cuối cấp đang dùi mài kinh sử, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời người.
Cả Khôi và Tuấn đều không vội rời khỏi chỗ. Khôi là do có việc riêng phải đi đường khác, còn Tuấn, cái này dễ đoán, bạn ngại chỗ đông người. Khôi cũng không dại dột đến nỗi ôm bực vào thân mà đi bắt chuyện với Tuấn, vừa tan lớp là Tuấn đã lập tức chìm vào thế giới âm nhạc (hoặc cũng có thể là thế giới ngoại ngữ nào đó, cái này Khôi không chắc lắm). Căn cứ vào tuổi đời cái máy “trợ thính” (Khôi đã tra cứu trên mạng, mẫu máy này còn già hơn tuổi nó), Tuấn trông không giống người sẽ dành thời gian để quan tâm đến dòng nhạc thịnh hành. Nó mạnh dạn đưa ra suy đoán, Quốc Ca sẽ là bài hát duy nhất nhất Tuấn nhớ lời.
Đợi một lúc, người đã vãn hẳn, Khôi đứng dậy, không quên quay lại giơ tay chào Tuấn rồi đi trước. Khôi có buổi hẹn quan trọng với thầy giáo phụ trách. Lúc nó đến phòng giám thị thì nhận được thông báo, thẻ từ cấp cho câu lạc bộ toán học đã được phát hết, Khôi phải đợi đợt lấy ở đợt sau.
“Bao giờ mới có đợt bổ sung ạ?”
“Chắc là sau một tuần nữa.”
“Không sớm hơn được ạ?”
Thầy thấy Khôi có vẻ khẩn thiết thì cũng mủi lòng, dặn lại là sau giờ học sáng nhớ đến mà lấy, thầy sẽ chừa cho nó một cái. Không hiểu sao, năm nay người ta đổ xô vào các chốn hóc búa khó nhằn ấy, chị Thư đã loại bớt nhưng con số đăng ký vẫn là một cột mốc đáng kinh ngạc với lịch sử thành lập câu lạc bộ.
Khôi có thể phần nào lý giải sự bất thường này. Ai bảo chủ tịch là chị Thư, cho dù đến mà không học được gì, Khôi cũng sẵn sàng đến trồng cây si. Tuần ba ngày, mỗi ngày hai tiếng, vị chi là có sáu tiếng ngắm chị, nghĩ kiểu gì nó cũng thấy hời.
“Em cảm ơn thầy ạ.” Khôi cẩn thận cầm lấy tấm thẻ quyền lực, nhét vào cùng chỗ với thẻ học sinh đang lủng lẳng treo trên cổ.
Khôi khá tâm đắc cái dây đeo thẻ. Đây là mẫu hiếm in hình mấy bé gấu trắng đen hoạt hình, nghe bảo là số lượng sản xuất giới hạn nên giá bị đẩy lên cao, Khôi tốn bao công lùng sục trong mấy hội nhóm hâm mộ mới may mắn tìm được một người nhượng lại, giá cả tất nhiên là không hề dễ chịu.
Đồng hồ đã nhích đến gần số năm, tức là chỉ còn tối đa khoảng bốn mươi phút cho bữa cơm trưa, thời gian không cho phép Khôi giở thói lề mề. Khôi xoa xoa cái bụng đang biểu tình ngày một dữ dội, bình thường tầm này là bữa trưa đã bị nó xử lý đâu vào đấy. Hôm nay, vì đi sớm mà Khôi bỏ qua bữa sáng, bây giờ mà không nhanh chóng kiếm cơm bỏ bụng thì kiểu gì chiều nay nó cũng gục ngã, đầu hàng trước cơn đói. Hàng đã về tay, xong việc là Khôi lập tức cuốn xéo, ba bước gộp một, sải chân dọc theo hàng lang dài lê thê, tiến đến nhà ăn giải cứu em bé mỡ đang kêu gào đòi ăn.
Khi Khôi thò mặt đến được nhà ăn thì người đã vơi đi khá nhiều, chỉ còn lác đác vài mống vừa ăn vừa rề rà tán dóc. Cơn đói không cho phép trì hoãn, Khôi lướt như một cơn gió đến trước mặt cô phục vụ, hai mắt nó đảo qua hàng thức ăn trên quầy, trong đầu đã lập tức xuất hiện thực đơn các món cho bữa trưa.
“Cháu chào cô, cô ơi, cho cháu cái này ạ.” Khôi chỉ vào miếng trứng cuộn béo ú nu ở trong góc.
“Đợi cô chút.” Dưới lớp khẩu trang chống nước bọt trong suốt, cô phục vụ hân hoan đáp lại lời yêu cầu của nó bằng miếng trứng to nhất còn sót lại. Cô nói: “Cháu muốn ăn gì nữa không?”
“Dạ có ạ.”
Sau khi thêm vài món rau nữa, cô nhà bếp còn tốt bụng bonus* thêm cho Khôi một ít dưa muối. Đĩa cơm trưa đầy đủ màu sắc đã thành hình, Khôi vui vẻ nói lời cảm ơn. Sau khi quét thẻ trả tiền ăn, nó ôm theo khay thức ăn đầy ắp, dáo dác nhìn quanh, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để yên tâm đánh chén.
*cho thêm
Bây giờ đã là gần một giờ chiều, người ta đã về lớp nghỉ trưa gần hết, nhà ăn chỉ chờ phục vụ nốt mấy thành phần cá biệt như nó là sẽ đóng cửa. Hoá ra, Khôi không phải là kẻ ngược đời duy nhất. Trong những nhân vật còn bám trụ, Khôi không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra một gương mặt quen thuộc - Tuấn - đã đang ngồi một góc, chậm rãi nhấm nháp đĩa cơm trông xa chỉ thấy màu xanh. Khôi ngó lên trên, cái quạt treo tường phía trên hẳn là dừng hoạt động nên mới không có ai ngồi chỗ này, thành ra Tuấn lại có lợi trong công cuộc tranh chấp, chiếm được vị trí ngon.
Khôi cầm theo khay đồ ăn tiến về phía Tuấn, vừa đến nơi là đã đánh tiếng chào ngay: “Có duyên thật đấy.”
Hôm nay trời cũng không quá nóng, chỗ này nhìn kiểu gì cũng vô cùng hợp ý.
Tuấn rõ ràng là nghe thấy lời nó, tai bạn hơi giật giật, nhưng Tuấn vẫn phản ứng lại theo cách Khôi quen thuộc nhất - coi như nó không tồn tại và tiếp tục ăn cơm. Khôi mặc kệ sự từ chối vô hình này, công tác chào hỏi xong xuôi là nó đã đặt khay ăn xuống bàn, khéo cái ghế đối diện ngồi xuống.
Đến nước này rồi thì dù có không muốn, Tuấn cũng chẳng thể nào bỏ qua sự có mặt của Khôi. Vài giây sau, Tuấn ngẩng đầu khỏi đĩa ăn đã vơi gần hết, hai bên lông mày thoáng cau lại, dù không nói lời nào, Khôi vẫn có thể đọc được câu “chuyện gì” in mồn một trên gương mặt bạn.
“Thấy bạn ngồi một mình nên đến góp cỗ cho xôm ấy mà.” Tuấn không lên tiếng thì Khôi sẽ tự biên tự diễn luôn. Lờ đi những cảm xúc tiêu cực từ người đối diện để tiếp tục cuộc trò chuyện là một trong những kỹ năng sống còn Khôi đã rèn luyện được sau nhiều lần tiếp chuyện ông ngoại.
“Không cần.” Ghét của nào trời trao của đấy, Khôi vừa mới dứt lời, Tuấn đã ra dấu ngay. Nói xong, bạn lại cúi đầu ăn tiếp.
Người ta đã nói thẳng mặt thế này rồi, không biến đi thì đúng là không phải phép cho lắm. Có điều, Tuấn dùng ngôn ngữ ký hiệu, mà châm ngôn của Khôi rất rõ ràng, chỉ cần không nói ra tiếng, Tuấn ra chiêu gì nó cũng tiếp được hết. Khôi đợi Tuấn ra dấu xong thì lập tức áp dụng chính sách “không biết không có tội” và “không biết có chọn lọc”.
“Cậu có ý gì thế?” Nó ra chiều không biết, hỏi lại.
Đúng là Khôi biết ngôn ngữ ký hiệu thật, nhưng nó chỉ biết những gì vừa ý, còn những ý kiến trái chiều, Khôi sẽ làm lơ. Tuấn dù không vui cũng chẳng thể nào chui vào trong đầu nó để kiểm chứng, kèo này Khôi thắng chặt.
Tuấn nghe thế thì không phản ứng nhiều, chỉ khẽ liếc Khôi một cái rồi lại ăn tiếp, hoàn toàn coi nó như không khí. Khôi tốn bao nhiêu công để bắt chuyện, nào có thể dễ dàng chịu thua như thế. Nó lập tức sử dụng điểm chung duy nhất để tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Mặc kệ thái độ của Tuấn, Khôi rút tấm thẻ câu lạc bộ toán học ra khoe khoang.
“Tôi mới gia nhập câu lạc bộ toán học, có gì mong phó chủ tịch giúp đỡ nhé.”
Đặng Nhân Tuấn - phó chủ tịch danh dự.
Câu này thành công làm Tuấn chú ý. Tuấn ngẩng đầu, hai mắt bạn dừng lại trên người Khôi lâu hơn một chút, Khôi còn chưa kịp đắc ý thì sự cố đã xảy ra - khay cơm còn chưa ăn được miếng nào đã bị một lực kinh hoàng hất khỏi bàn. Tiếng kim loại kin kít va chạm với mặt sàn vang vọng trong không gian làm Khôi thoáng rùng mình. Bát canh nóng bên cạnh cũng bị văng xuống đất, nước canh ở nhiệt độ cao đổ thẳng vào tay áo Tuấn, tạo nên những mảng trầm vô cùng rõ ràng trên chiếc áo đồng phục bạc màu.
Tuấn cau mày, nhìn sang bên cạnh. Khôi cũng nhìn theo, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe oang oang tiếng của anh giai si tình từ phía trên vọng xuống: “Ai cho hai đứa ăn mày chúng mày ngồi vào chỗ của tao?”
Chỗ ngồi ở nhà ăn bây giờ cũng dán biển tên à?
Anh giai này đổi vai nhanh thế, sao mới đây đã đổi từ vai si tình sang vai đầu gấu lớp rồi? Chị gái Khánh Chi kia đã đồng ý chưa vậy?
Não bộ sẽ bén hơn dưới áp lực. Trong tình hình hiện tại, căn cứ vào những gì vừa nghe, vừa thấy, Khôi mạnh dạn suy đoán, nó đang trực tiếp là nạn nhân của một vụ xung đột. Mà nguyên nhân mâu thuẫn, theo những gì nghe được, là Tuấn và nó đang “xâm phạm” không gian tư nhân của Việt Hưng. Khôi quay về phía mặt bàn, mắt quét nhanh một lượt, thầm thở phào. Tốt rồi, không có bất kỳ thông tin nào liên quan tới quyền sở hữu cái bàn này được dán ở xung quanh.
Nhìn thức ăn đã biến thành một đám lộn xộn đầy màu sắc nằm trên đất, ruột gan nó bỗng chốc trở nên cồn cào. Khôi vẫn chưa ăn được miếng nào. Cơm đã đến mồm mà còn bị đạp mất, trời đánh tránh miếng ăn, anh giai này có chuyện thì sau giờ ăn xử lý không được hay gì, sao cứ nhằm đúng lúc nó đang trong bữa mà làm phiền, có biết phá người ăn là phải tội không?
Sau vài giây suy nghĩ, Khôi quyết định quẳng lời hứa sống tốt đời đẹp đạo sang một bên. Bị tát vào má phải còn đưa tiếp má trái cho người ta tương tác, chỉ có thằng ngu mới làm. Khôi ngửi ngửi quần áo, là nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp, bộ quần áo nó đang mặc cũng ướt đẫm một mảng, không thể tiếp tục sử dụng.
Đào Việt Hưng, sổ nợ gạch một nét.
Nhưng chuyện đó để tính sau. Chuyện gì phải ra chuyện đấy, Khôi đẩy ghế ra sau, dịch ra một khoảng trống, nhìn thẳng vào mắt Việt Hưng đang nổi cơn thịnh nộ, từ tốn hỏi lại. “Bạn vừa làm gì vậy?”
Ông ngoại luôn nói, gặp vấn đề, “lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến” là cách xử lý khôn ngoan nhất. Trong hầu hết các cuộc tranh chấp, bên nổi giận trước thường sẽ là bên thua cuộc.
Việt Hưng hẳn là không ngờ sau khi bị tạt đồ ăn, Khôi vẫn có thể xử sự hoà nhã. Sau vài giây ngây người, cậu ta hùng hổ đập tay lên bàn, lên giọng. “Chúng mày đang ngồi vào chỗ của tao.”
“Bạn này…” Khôi hơi kéo giọng: “... có cần tôi tài trợ cho bạn một cái kính lúp không?”
“Mày nói cái gì?” Việt Hưng bị nước đi bất ngờ này làm cho bối rối, theo phản xạ hỏi lại.
“Ý là…” Khôi gằn từng chữ: “... để cho bạn soi cho rõ, cái bàn này không có in tên bạn bên trên.”
Mẹ nó chứ, cứ tưởng nó không nói gì là định trèo đầu cưỡi cổ à. Còn lâu nhé.
Ngay lập tức, Khôi nghe thấy xung quanh truyền lại vài tiếng hít sâu, có vẻ câu nói vừa rồi đã khiến nhiều người kinh ngạc.
Đúng rồi, nóng hơn nữa nào.
Khôi ngó ra cửa, vụ huyên náo đột xuất này đã thu hút sự chú ý, đã có người đứng tụ lại ở cửa, vây xem màn trình diễn có một không hai này. Trong đám đông đang hiếu kỳ, Khôi đã thấy một vài bóng người hớt hải chạy đi.
Tuấn nãy giờ vẫn đóng vai người rơm đột ngột ngẩng đầu, tầm mắt chúng nó trong tích tắc chạm nhau rồi rời đi. Tuấn cụp mắt, tiếp tục duy trì trạng thái ban đầu.
Tuấn đã hiểu ý, Khôi cũng dễ dàng làm việc. Đối với mấy kẻ ảo tưởng quyền lực, cách tốt nhất để sửa trị là cho chúng thấy sức mạnh của quyền lực thực sự. Khôi dĩ nhiên không sở hữu thứ quyền lực tối thượng đó, nhưng nó biết ai sở hữu chúng và người đó đang ở đâu, việc duy nhất nó cần làm bây giờ là kéo dài thời gian, chờ đợi người đó đến.
Áo đồng phục ẩm ướt khiến Khôi không thể không kéo tay áo lên, để lộ cẳng tay gầy nhẳng. Xong việc, Khôi hơi ngả ghế ra đằng sau, gia tăng khoảng cách.
“Bạn này, ở đây bàn nào mà chẳng như nhau, hà cớ gì mà đằng ấy cứ thích nhắm vào chúng tôi thế?” Giải pháp tình thế, cứ chụp tạm cho Việt Hưng cái mác nhỏ nhen trước, đẩy mâu thuẫn lên cao rồi tính sau.
“Có chuyện gì thế?” Đám đông hiếu kỳ tách ra hai bên, nhường chỗ cho Mai Thư đang vội vàng chạy vào. Khôi hơi thất vọng cụp mắt.
“Bạn lớp trưởng đến rồi này.” Đâm lao thì phải theo lao thôi, Khôi vẫy vẫy tay, dù đã lau qua bằng giấy ăn, cảm giác dinh dính trên cánh tay vẫn làm nó hơi khó chịu.
Người kia lề mề quá.
“Chuyện gì thì bạn phải hỏi bạn Việt Hưng đây chứ, hỏi chúng tôi làm gì?” Khôi vặn lại, giọng điệu không được thân thiện cho lắm. Nó không vui thì người khác cũng đừng hòng được dễ chịu.
Không ngoài dự đoán, Mai Thư hẳn là được người báo tin phổ biến nội dung câu chuyện trên đường, bạn nhìn Khôi đầy ái ngại, nhưng lời nói thì lại cho thấy điều ngược lại.
“Xin lỗi cậu, là Hưng nóng tính. Chỗ này bình thường vẫn là tớ và Hưng ngồi.”
Ôi, sức mạnh của tình yêu.
Bình luận
Chưa có bình luận