Chương 08.2: Có Qua Có Lại (02)


 

 

Trước mặt ông ngoại, Khôi dường như chẳng có chút bí mật nào. Vừa mới thò đầu đến cửa, Khôi đã thấy bác Thu đã cầm điện thoại đứng đợi sẵn. Bác thấy Khôi xuất hiện là lập tức chuyển lại điện thoại. 


“Ông chủ đang tìm cậu.” 


Nghe giọng bác thì xem chừng đây là một vấn đề nghiêm trọng.


Khôi giật mình thon thót, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là chuyện nó mở dịch vụ đấm lưng tẩm quất trái phép đã bị ông ngoại phát hiện. 


“Cháu chào ông ạ. Ông tìm cháu có chuyện gì thế ạ?” Khôi nhận ống nghe, dè dặt thăm dò.


Số phận vẫn chưa đến nỗi đẩy Khôi vào cảnh màn trời chiếu đất, ông ngoại không hề nếm xỉa đến mối lo của nó.


“Cảnh vệ không phải để cháu tùy tiện sai vặt.” Giọng ông ngoại sang sảng từ đầu dây bên kia truyền tới. Khôi thở phào một hơi, chỉ cần ông không nhắc chuyện kia thì mọi vấn đề khác nó đều sẽ có cách lươn lẹo. 


“Thì cháu có sai vặt anh ấy đâu ông.” Khôi vô cùng nghiêm túc đáp lại: “Cháu nhờ vả đàng hoàng mà.”Cũng chỉ có năm ngày thôi. Nó thầm bổ sung trong đầu. Lời này mà nói ra thì kiểu gì cũng bị mắng.


“Cháu liệu mà làm.” Đầu dây bên kia khựng lại trong giây lát. Nói xong, ông dập máy luôn. Cú chuyển đột ngột làm Khôi buộc phải phanh gấp, lời nói đã ra đến đầu môi phải ngậm ngùi nuốt lại.


Trả máy về đúng vị trí, Khôi chạy ù vào phòng ngủ, ngó ngang một lượt mà không thấy mẹ đâu. Thế là nó xuống bếp, thấy bác Thu vẫn đang loay hoay chuẩn bị bữa tối thì oang oang: “Bác ơi, mẹ cháu đâu rồi ạ?”


“Hôm nay cô cả đi khám định kỳ, hiện vẫn chưa về.” Bác Thu dừng việc đang làm dở lại, trả lời. 


“Cháu cảm ơn ạ.” Khôi lẩm bẩm: “Bình thường mẹ cháu đâu có khám giờ này.”


Cứ cách một khoảng thời gian là mẹ sẽ tái khám. Mấy lần đầu, mẹ đều lấy cớ “không cần thiết” để từ chối, nhưng dưới sự kiên trì của ông cháu nó, mẹ vẫn đến viện.


Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, bác sĩ cũng chỉ có thể nói mấy câu vô thưởng vô phạt kiểu như “có tiến triển”, “về nhà cố gắng nghỉ ngơi tốt” để an ủi. Người ta là dân chuyên, Khôi không dám đánh giá. Dưới cái nhìn của dân nghiệp dư, Khôi có thể phát biểu là bệnh tình của mẹ có sự thay đổi tích cực, nhưng chỉ là minimum*, chẳng bằng nói là không đổi. Không nề hy vọng, chỉ sợ hy vọng rồi lại thất vọng.


*tối thiểu


Vụ nổ lần đó đã khiến mẹ gần như mất đi thị giác, tầm nhìn bây giờ chỉ hạn chế trong phạm vi cực gần. Thời điểm mới từ viện về nhà, hai ông cháu nó thậm chí còn không dám để mẹ ở một mình. Giờ đã đỡ hơn, dù còn nhiều trúc trắc, mẹ đã có thể tự xử lý những vấn đề cá nhân. Giới tính là một rào cản, hai ông cháu nó không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ. Khôi dù có muốn làm thế cũng không được, cả mẹ và ông đều sẽ nhất quyết phản đối.


Khôi ngó ra cửa, sầm trời. Hôm nay lại mưa. Từ sáng đến giờ, trời đất cứ mờ mịt, mây đen giăng kín, rõ ràng là ban ngày mà còn tối hơn cả ban đêm. Nước không nguồn cứ như thác ào ào trút xuống. Sấm chớp từng cơn trắng xoá, chốc chốc lại “đùng” một tiếng, xé toạc bầu trời, chẳng rõ ông anh Thiên Lôi bị sếp mắng gì mà suốt ngày tỏ thái độ với đám người thường chúng nó. 


Khôi vứt cặp sách vào phòng, lôi điện thoại lên mạng tra cứu. Thành phố sau một trận mưa lớn đã tự chuyển thành bể bơi lộ thiên, mẹ hẳn là đang kẹt trong làn xe đang nỗ lực nhích từng li ngoài kia. Đường về nhà phải đi qua ít nhất ba cái bể bơi lộ thiên, nếu may mắn, xe cầm cự không chết máy và đặt vào tình huống tốt nhất - mẹ từ viện ra từ một tiếng trước - thì ít nhất phải hai tiếng nữa mẹ và chú tài xế mới có thể thoát thân. Ở cái xứ này, trừ phi là xe có cánh bay lên trời, dù xe mang biển đỏ thì vẫn phải chịu cảnh tắc đường bình thường, vô cùng bình đẳng.


Khôi cất điện thoại, không gọi điện làm mẹ phân tâm mà chạy xuống bếp. Mùi thịt kho tàu thơm ngát đã ngập tràn trong không gian. 


“Bác ơi, có việc gì cháu làm được không ạ?” Khôi xắn tay áo, dáo dác ngó nghiêng xung quanh, sẵn sàng nhận việc. Đĩa thịt trước mắt không cho phép nó ăn không ngồi rồi.


Bác Thu nghỉ tay, lau tay vào cái giẻ treo trên bồn rửa bát. Bác hơi đẩy nó ra ngoài, nói: “Cậu Khôi bật nước nóng để tắm đi.” Hiểu đơn giản là không có việc cho nó làm.


Khôi ra dấu đồng ý, chạy vào phòng bật bình nóng lạnh rồi trở lại, bác Thu đã chuyển sang công đoạn nhặt rau. Khôi sấn đến định góp sức, nhưng cuối cùng vẫn bị bác gạt đi, chỉ đành dạt sang một bên đứng nhìn. Nhìn bác thoăn thoắt phân loại rau cho vào các hộp nhựa, nó đột nhiên nhớ ra một vấn đề.


“Bác ơi, nhà mình có hộp nhựa không ạ?” 


“Cậu Khôi bảo gì?” Bác Thu ngẩng đầu, tạm thời rời khỏi vị trí nhặt rau. Khôi đoán, rồi nó nói hơi nhanh. Khôi lập lại câu hỏi. Sau khi nghe rõ, bác gật đầu, chỉ vào một góc tủ. 


“Hộp nhựa trong nhà đều ở đó.”


“Vâng.” 


Khôi mở tủ, lôi toàn bộ đống hộp bên trong ra. Quả là một gia tài đồ sộ, cũ mới to nhỏ, cỡ nào cũng có. Đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, chứng decidophobia* lại có dịp tái phát. Cái khó ló cái khôn, Khôi bình tĩnh xếp lần lượt những “ứng cử viên” tiềm năng thành một hàng, đánh số từ trái sang phải, về phòng lôi điện thoại ra, chuẩn bị chơi lại bài cũ.


*chứng khó lựa chọn


Bác Thu cũng bị hành động của nó thu hút. Bác lại gần, nhìn đám hộp được nó bày la liệt trên bàn ăn: “Cậu Khôi định làm gì vậy?”


Khôi lắc lắc cái điện thoại trong tay, hỏi: “Chơi trò vòng quay kỳ diệu ạ.” 


Quá trình nhập liệu đã hoàn tất, giờ chỉ cần ấn nút quay nữa là xong.


Kết quả trả về là số sáu, nó tách cái hộp nhựa cỡ trung bình nắp xanh ngọc ra khỏi những người bạn, đặt sang một bên, quay lại thu dọn bãi chiến trường vừa bày ra. Bác Thu mau chóng tiến lên can ngăn: “Cậu cứ để tôi xếp cho.”


“Bác cứ để cháu.” Khôi còn chưa kịp nói xong thì đã thấy bác mở tung mấy cái hộp vừa mới xếp ra, nhét mấy cái hộp nhỏ hơn vào phía trong, thao tác “nhiều biến ít” diễn ra trong nháy mắt. Đống bừa bộn mà Khôi dọn mãi không xong vào tay bác chỉ cần vài giây là đâu vào đấy. Khôi chẳng còn cớ nào để tiếp tục đòi làm việc.


Không xếp hộp được nhưng trả hộp về đúng vị trí thì Khôi vẫn có thể làm được, ưu thế chiều cao đã giúp nó thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc Khôi đang tân trang cho cái hộp, bác Thu đã nhặt xong mớ rau muống, đặt sang bên cạnh bồn rửa bát chỗ nó đang đứng.


“Cậu Khôi cần hộp làm gì thế?” Bác hỏi.


“Cháu hứa mang cơm sáng cho bạn ạ.” Khôi hàm hồ cho qua chuyện. Nói nữa để bác biết được vụ bức tượng thì chẳng khác gì báo cáo cho ông ngoại vụ xung đột hôm trước. Mặc dù Khôi khá chắc là ông đã nắm được thông tin, nhưng ông không hỏi thì nó sẽ vờ như không biết. 


Bác Thu biết Khôi không muốn nói rõ nên cũng không hỏi sâu. Khôi rửa hộp xong thì úp lên giá bát, định kiếm thêm một việc bán thời gian để làm thì chợt nhận ra một vấn đề đã bị bỏ sót. Nó chỉ lấy một cái hộp, nhưng phải bao ăn đến tận năm ngày. Ngó đống hộp vừa được xếp gọn vào tủ, Khôi bỏ cuộc.


Suy đi tính lại, Khôi cầm điện thoại, đứng dậy, quyết định khảo sát một phen.


“Bác ơi, cháu ra ngoài chút nhé.” Nó nói vọng vào.


Bác Thu vừa nhúng rau vào nước, thấy Khôi đòi ra ngoài thì chạy theo ra cửa bếp, nói vọng ra: “Sắp đến giờ ăn cơm rồi, cậu Khôi nhớ về sớm nhé.”


“Cháu biết rồi ạ.” Khôi xỏ giày rồi đi ra cửa. Mua vài cái hộp sẽ không tốn nhiều thời gian.


Thực tế đã cho thấy, nói trước thì bước không qua, sau gần nửa tiếng đắm mình trong ma trận hộp nhựa ở siêu thị, Khôi chính thức giơ cờ trắng. Giá cả và mẫu mã, tất cả đều không phù hợp với ngân sách hiện tại. Đang lúc định cắn răng mua bừa một lốc năm hộp cho xong việc, Khôi nghe được tiếng xì xào của hai cô gái phía sau: “Đừng mua, để về lên mạng mua sẽ rẻ hơn.”


Khôi bừng tỉnh, lập tức trả đống hộp về vị trí cũ, mở máy lên mạng tra cứu. Phải tra rồi mới biết, một lốc hộp trên trang bán hàng trực tuyến rẻ hơn tới mười phần trăm so với hàng siêu thị. Chưa kể, hôm nay là ngày đôi, giá cả được tài trợ nên sẽ càng rẻ hơn nữa. Khôi nhẩm tính, hôm nay là thứ năm, nếu đặt mua thì muộn nhất chủ nhật nó sẽ có hàng, những cái khác không phải lo nữa rồi.


Khôi vui vẻ xách theo hai bịch kẹo dẻo và một xấp giấy viết thư về nhà, bác Thu thấy nó sát bữa đi ra ngoài mà còn đi về tay không thì kiểu gì cũng có chuyện. Người nội trợ mà càm ràm thì uy lực cứ phải lấy sức mạnh của chú Kim Cô nhân lên một trăm lần, Khôi đã có vinh dự được trải nghiệm một lần, cả đời khó quên.


...


Hôm nay trời vẫn âm u, cơn mưa hành hạ thành phố suốt mấy ngày nay, sau vài ngày chiến đấu ngoan cường, đã có dấu hiệu tạm nghỉ giữa hiệp. Máy móc còn cần được nghỉ ngơi huống chỉ là ông trời. Khôi xách theo hộp cơm sáng đã được chuẩn bị tỉ mỉ, lên xe đến trường. 


Là lớp trưởng, Mai Thư thường sẽ là người có mặt đầu tiên để mở cửa lớp. Khôi đến nơi thì đã thấy bạn chăm chú đọc sách. Ở góc bàn quen thuộc, Tuấn đang ôm gấu ngủ gục ngon lành. 


“Bữa sáng của bạn này.” Khôi đưa cái hộp trong tay cho Mai Thư: “Tôi không rõ khẩu vị của bạn lắm nên tự giác làm nhạt đi một chút, có gì thì bạn tự gia giảm nhé.”


“Cảm ơn bạn.” Mai Thư hơi sững người, nhận lấy cái túi. 


Có tiếng động nhỏ xíu phát ra sau lưng, Khôi quay lại. Hoá ra là Tuấn trở mình, bạn không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại, vẫn đang tiếp tục say giấc nồng.


“Không có gì đâu, việc nên làm ấy mà.” Khôi xua tay. 


Mai Thư cầm theo hộp cơm đi ra khỏi lớp, chúng nó không được mang đồ ăn vào phòng học. Nhà trường đã cung cấp một chỗ riêng cho học sinh thoải mái xử lý bữa sáng, tránh ám mùi vào lớp. Khôi ngó theo bóng bạn cho đến khi khuất hẳn rồi mới mò về chỗ. 


Tuấn quay mặt vào tường, để lại cho nó một dáng lưng dài cong cong như con tôm. Khôi không dám làm phiền Tuấn ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống, cất cặp, lôi vở ra ôn bài. Trống vào lớp vừa vang, Tuấn đã lập tức nhỏm dậy, xoa xoa mái tóc dày đã bị giấc ngủ làm cho biến dạng, tuỳ tiện vuốt vài cái rồi gõ vào bàn. Khôi biết điều tránh ra ngoài.


...


Chúng nó chỉ phải học năm ngày trong tuần, lần tiếp theo đưa cơm cho Mai Thư là vào thứ hai. Khôi xách theo cái hộp đựng cơm mới mua đến chào hỏi: “Quên không hỏi, bữa hôm trước thế nào?”


Mai Thư nhận lấy túi đồ, đưa trả cái hộp cũ đã được rửa sạch: “Ngon lắm, cảm ơn bạn.”


“Thật không đấy, không phải là lời nói đãi bôi* đấy chứ?”


*lời khen giả


“Thật mà.” Mai Thư bật cười: “Món trứng lòng đào ngâm tương đưa cơm lắm.”


“Đúng đúng.” Khôi đồng tình, nụ cười tươi hơn bao giờ hết: “Bình thường mỗi bữa tôi chỉ được ăn một quả thôi, bạn là VIP mới được hai quả đấy. Đã là trứng ngâm tương mà lại còn là trứng lòng đào nữa thì gấp đôi độ đưa cơm.”


Chúng nó nói chuyện thêm một lát, đến tận khi trống vang mới ai về chỗ người đấy. Khôi đi xuống cuối lớp, vừa định tra chìa vào tủ thì hơi khựng lại, sau đó thì đổi chiều. 


“Cạch” một tiếng, tủ mở ra, bên trong là mấy quyển sách và một bức tượng được xếp gọn gàng. Khôi đẩy tượng sang một bên, lấy chỗ cho hộp cơm ở nhờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout