Chương 10.4: Xe Buýt (04)


 

 

Trời đã vào đông, những cơn gió cuối thu đã bị cuốn bay, nhường chỗ cho cái rét tê tái đầu mùa. Khôi siết chặt lớp áo khoác, nó không muốn ra ngoài.


Còn khoảng hai tuần nữa là đến ngày thi, chúng nó đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Ngoại trừ Tuấn lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ, cả Khôi và công chúa nhỏ đều cố gắng chắt chiu từng khoảng thời gian rảnh rỗi, cứ hễ gặp nhau là lại lao vào giải đề và chữa đề, đề cao khả năng phản xạ. Tiếp xúc rồi nó mới biết, công chúa nhỏ không khó tính như nó tưởng, em chỉ có hơi nhiều yêu cầu, nếu vượt qua được thì hoàn toàn có thể làm bạn.


Hôm nay là chủ nhật, vốn là một ngày nghỉ xả hơi sau cả tuần học tập mệt mỏi, Khôi đã thuyết phục được hai người bạn cùng nhóm, biến thành ngày tổng duyệt. Theo kế hoạch ban đầu, cả ba sẽ đến trường, mượn phòng câu lạc bộ toán học để luyện tập. Chị Thư đã bật đèn xanh cho ý tưởng này.


Ngày cuối tuần, bến xe buýt buổi sáng ra ngoại thành sẽ không quá đông đúc, Khôi tự cho phép bản thân ngủ nướng thêm nửa tiếng. Trong lúc mơ màng, nó nghe thấy tiếng bát đũa lạo xạo trong bếp. Tưởng mẹ lại ôm việc vào người, Khôi vội vàng bật dậy, cũng chẳng thèm đánh răng rửa mặt, cứ thế mặc nguyên bộ quần áo ngủ, lao thẳng xuống bếp, miệng không ngừng kêu to. 


“Mẹ ơi, để con làm cho.”


Vào đến bếp, cảnh tượng trước mặt làm nó sững người. Bác Thu đang loay hoay làm bữa sáng, có vẻ là bác đã kết thúc kỳ nghỉ sớm.


“Cháu chào bác ạ.” Khôi ló mình khỏi khung cửa, cất giọng hỏi thăm: “Bác về sớm thế ạ?”


“Cậu Khôi dậy rồi đấy à?” Nghe thấy tiếng nó, Bác Thu quay lại. Trông bộ dạng nhếch nhác của nó, bác khẽ cau mày, tiến lên đẩy nó khỏi phòng bếp. Bác nói: “Cậu Khôi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.”


“Dạ.” Khôi ngoan ngoãn để bác đẩy đi, lúc ra đến cửa còn không quên quay lại, ngó xem đồ ăn hôm nay có gì. Bánh mì trứng chiên uống kèm sữa ấm, tuy ít nhưng đủ cung cấp dinh dưỡng đến trưa.


Khôi trở lại sau khoảng năm phút, bác Thu vừa lật miếng trứng lần hai, đảm bảo chín tới. Khôi không thích ăn đồ tái. Nó ngồi xuống ghế, bữa sáng nhanh chóng được bày ra trước mắt.


“Sao bác lại về sớm thế ạ?” Cắn được quá nửa cái bánh mỳ, Khôi mới nhớ ra câu hỏi vẫn chưa nhận được câu trả lời lúc trước. Nó uống một ngụm sữa lạnh, hỏi lại. (sữa ấm là dành cho mẹ, Khôi có ngăn chuyên để sữa lạnh)


“Bác không về thì hôm nay cậu Khôi sẽ để cô cả ăn gà rán mất.” Bác Thu đang nhặt rau, thấy nó hỏi vậy thì thoáng dừng tay, trả lời.


“...”


Câu chuyện gà rán đã lan khắp nhà. Khôi cắn răng, hỏi thẳng: “Là ai kể với bác vậy ạ?” 


Trong đầu nó đã có sẵn câu trả lời, người nghiêm túc như ông ngoại sẽ không kể chuyện này này ra ngoài, đáp án chỉ còn người còn lại - mẹ.


“Ông chủ bảo đấy.” Câu trả lời của bác Thu khiến Khôi bị sặc, nó vội vàng uống mấy ngụm sữa lớn mới đỡ.


“Ông cháu nói thế thật ạ?” Khôi vẫn không tin vào tai mình, muốn xác nhận thêm một lần nữa.


“Thật, bác lừa cậu Khôi làm gì.” Bác Thu cũng đi ra sau lưng nó, khẽ vỗ vỗ lưng giúp nó đỡ cơn khó chịu. Bác nói: “Cậu đi cả ngày, phải có người ở nhà nấu cơm cho cô cả chứ.” 


“Cũng đúng.” Khôi đã thoát khỏi cơn sục, nó cắn một miếng bánh mì to, hàm hồ: “Hôm nay cháu đến trường cả ngày, đúng là cần người nấu cơm cho mẹ cháu thật.”


“Thế thì cậu mau ăn rồi đi đi, muộn rồi.” Bác Thu nghe thế thì liếc đồng hồ, sau đó vội vàng giục giã.


“Lo gì ạ.” Khôi cắn nốt miếng bánh mỳ cuối cùng, lau tay rồi uống một ngụm sữa. Nó nói: “Hôm nay là cuối tuần, trạm buýt ra ngoại thành vắng lắm ạ.”


“Chỉ chủ quan là nhanh.”


Khôi cười hì hì. Nó ngồi thêm tầm mười lăm phút cho xuôi cơm rồi mới về phòng, dọn sách vở. Ngó đồng hồ phòng khách, đã gần bảy giờ ba mươi, Khôi xách cặp ra cửa, trước khi đi không quên dặn bác Thu đang dọn dẹp phòng khách: “Bác ơi, bác đừng đánh thức mẹ cháu nhé. Dạo này mẹ cháu đang hơi bận với dự án sách chữ nổi ạ.”


Bác Thu gật đầu.


...


Là ngày hiếm hoi được mang điện thoại di động tới trường, vừa ra khỏi nhà, Khôi đã kết nối tai nghe, định bụng vừa đi vừa nghe vài bài hát cho đỡ trống tai.


Vừa mở máy, ứng dụng nghe nhạc đã hiện thông báo, tài khoản của nó, vì chậm trả phí, đã bị loại khỏi danh sách hội viên. Bây giờ, Khôi chỉ có thể nghe nhạc theo điều phối của hệ thống, các chức năng đặc biệt khác đều bị tạm ngưng. Khôi vốn định móc hầu bao mua lại bản trả phí, nhưng đến bước thanh toán, nó mới nhớ ra một chuyện quan trọng- nó đang để dành tiền để mua gói trả phí của ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thôi, con người phải đối mặt với sự đánh đổi, vì một tương lai có nửa kia, nó quyết định hy sinh thú vui nho nhỏ một lần. 


Ở trạm dừng xe buýt, Khôi mở máy, cẩn thận kiểm tra lại lịch trình lần cuối. Từ tối hôm qua, nó đã gắn thẻ tất cả thành viên nhóm AK2T vào một tin thông báo, nói rõ lịch trình hôm nay và yêu cầu tất cả mọi người xác nhận. Chị Thư và công chúa nhỏ đã ấn thích, Tuấn vẫn biệt tích. Khôi yên tâm cất điện thoại, biết chắc thông tin đã đến được tai Tuấn, bạn sẽ có mặt đúng giờ.


Buổi sáng chủ nhật, ai cũng mong được nằm mãi không dậy, lượng khách sử dụng xe buýt do đó mà ít hơn ngày thường khá nhiều. Trên xe chẳng những còn thừa rất nhiều ghế, không khí dường như cũng trong lành hơn những ngày khác trong tuần, “mùi hương lạ” gần như không xuất hiện. 


Như thường lệ, mỗi lần phải đi xa, Khôi đều chọn ngồi trong góc, khuất người, không bị ảnh hưởng bởi người ra kẻ vào. Một khi lên xe, chỉ cần nhắm mắt là có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. 


Ngoài cửa sổ, bầu trời đầu đông qua lớp kính dày càng thêm mịt mờ, mặt trời xuất hiện chớp nhoáng buổi bình minh, vài tia nắng mai rời rạc chưa bao giờ là đủ để xua đi lớp sương lạnh đã quẩn quanh mặt đất từ tối hôm trước. Trận mưa phùn vừa mới kết thúc ít lâu càng khiến không khí thêm phần ẩm ướt.


Không gì thích hợp hơn làm tổ trên giường trong một ngày mưa tháng mười. Số người lưu thông trên đường là một hàm đồng biến với số lượng tiện giao thông, chẳng thế mà hành trình Khôi đi hôm nay mượt mà hơn đáng kể, xe lao bay bay trên đường, vận tốc chạm ngưỡng tối đa cho phép - tốc độ mà ngày thường sẽ luôn là một điều không tưởng.


Sự phối hợp chỉ đáng một sao giữa giảm tốc và chuyển làn khiến Khôi chắc kèo bác tài hôm nay là lái mới. Xe thắng gấp, ma sát và quán tính làm xe khựng lại, hành khách ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Người ngồi thì chúi thẳng về phía trước, suýt nữa thì đặp răng vào ghế, kẻ đứng thì buộc phải căng cơ, bấu chặt tay cầm lủng lẳng lắc lư trên đỉnh đầu, cả người nhẹ nhàng đung đưa theo vô vàn nhịp dao động khác nhau, cố gắng giữ cho cơ thể không đổ sập.


Khôi bất đắc dĩ biến thành một trong những nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vị trí cuối xe sẽ luôn được ưu tiên hưởng trọn tác động từ những pha xử lý kém hiệu quả. 


Vừa mới ổn định cơ thể, ánh mắt nó va phải bóng hình một em gái gầy gò ở lớp cửa kính đối diện. Khôi đoán em khoảng bảy tám tuổi, mái tóc đen bóng loáng bết chặt lại, bộ quần áo cộc cạch, ngắn tũn, không biết là thời trang từ thập niên nào đã để lộ hai cẳng chân khẳng khiu như hai cái cành khô đang đong đưa không ngừng. 


Em hẳn không thường hay di chuyển bằng xe buýt, vừa gặp động là hai mắt đã dáo dác đảo quanh, hệt như con thú non bị thả vào môi trường xa lạ. Cả cơ thể em căng ra, trong vô thức ôm chặt cái túi đeo chéo rách nát, hoàn toàn bỏ quên cái túi to tướng dưới chân.


Xe vào bến, người xuống kẻ lên liên tục. Cửa sau vừa có người xuống thì cửa trước đã có thêm người điền vào chỗ trống, chiếc xe vốn chẳng có mấy người, nay lại đông đúc đến kỳ lạ. Người lên xe, chỉ trừ những chỗ có kí hiệu đặc biệt, thường tiện đâu sẽ ngồi đấy, nhưng vẫn có ngoại lệ - hai bóng người len qua đám đông, đi xuống tận chỗ Khôi đang ngồi.


“Này anh kia, tiền vé.” Anh chàng phụ xe chỉ vào người đàn ông tay xách nách mang, một tay cầm đồ đạc lỉnh kỉnh, một tay ôm con vừa ngồi xuống ghế. Chú ta một người mà chiếm một lúc hai cái ghế trống, thảo nào phải chen xuống tận cuối xe.


“Đây, đây, không quỵt đâu.” Người đàn ông đáp, giọng khàn khàn. Chú ta loay hoay xoay trái xoay phải, động tác hai tay bế em bị chuyển thành tư thế một tay ôm trọn cơ thể nguy hiểm. Em bé quấn trong chăn bị ép chặt vào lồng ngực chú ta cũng không hề than khóc. Em vô cùng phối hợp, im lặng giúp chú ta đặt túi đồ xuống cái ghế bên trong. 


“Vé của anh.” Chú ta còn chưa kịp yên vị thì anh phụ xe cầm sẵn một cái vé, dúi vào cái tay đang bế em, nói: “Tuyến xe số 7, bảy nghìn.”


“Đây, đây, đợi tí.” Người đàn ông bị giục thì bắt đầu trở lên luống cuống. Chú ta hấp tấp nghiêng người, đôi tay nhem nhuốc với những chiếc móng tay vàng cáu bẩn run rẩy lục lọi trong túi quần, đồ vật bên trong đều bị lôi ra cho bằng hết. 


Khôi nghe tiếng “cạch” nho nhỏ của vật nhẹ chạm đất, trong lúc nóng vội, chú ta đã làm rơi một hộp thuốc lá đã bóc tem ra ngoài, vài điều thuốc mới cứng theo quán tính văng tung toé ra đất. Chú ta vội vàng dúi vài tờ tiền nhàu nhĩ vào tay anh phụ xe rồi hớt hải cúi xuống, nhặt lại những điếu thuốc đang nằm chỏng trơ trên mặt đất.


Anh phụ xe nhận tiền, không đếm mà chỉ từ tốn vuốt phẳng, giọng điệu không cảm xúc: “Còn thiếu một nghìn.” 


Động tác gập người đầy khó khăn của người đàn ông khựng lại. Cả người chú ta đã rời khỏi ghế, một tay ôm ngang hông đứa bé, tay kia cố gắng vươn về phía trước, run rẩy với lấy hộp thuốc lá bị văng ra xa.


“Để cháu giúp chú ạ.” Khôi đột ngột lên tiếng. Xe đang di chuyển ổn định, nó dễ dàng đứng dậy, nhảy ra khỏi chỗ ngồi, chạy xuống, rút tiền ra trả phần còn thiếu. Anh phụ xe nhận đủ tiền rồi đi mất, Khôi quay lại, đỡ người đàn ông dậy, cúi xuống giúp chú ta nhặt lại những điếu thuốc vung vãi.


“Cảm ơn cháu.” Chú ta nói qua lớp khẩu trang, vừa dứt câu thì đã ho khù khụ. Tiếng đờm xé gió không ngừng trào ra từ cổ họng, chực chờ xé toạc lớp khẩu trang bí bách, lao thẳng về phía đối diện. Chú ta cúi người, vẫn dùng một tay ôm em bé, tay kia lẩy bẩy vươn ra, bao thuốc Khôi tốn công gom lại đã thêm một lần đáp đất. 


Khôi khom người, nhặt bao thuốc lên dúi chặt vào bàn tay đang giơ ra. Giọng nó ngọt như mật: “Lần sau chú cẩn thận ạ.”



Xe lại phanh gấp, lần này Khôi đã có kinh nghiệm, ngay khi nhận thấy xe đang chuyển làn, nó đã ngoan ngoãn bám tay vào thành ghế phía trước, thành công tránh được một lần rung lắc. Cô bé lạ lùng lúc nãy không được may mắn như nó, do ôm khư khư cái túi trong ngực nên chẳng bám được vào đâu. Được cái nọ thì mất cái kia, đầu em đập “cốp” vào ghế, đau đến mức hai mắt em thoáng cái đã ầng ậc nước.


Bây giờ Khôi mới để ý, chỗ trống bên cạnh em đã có người ngồi. Khôi nheo mắt, cảm thấy dáng người kia có phần quen thuộc, không nhịn được rút điện thoại ra nhắn tin kiểm tra. 


Kết quả thật ngoài dự đoán, công chúa nhỏ hôm nay hạ cố sử dụng phương tiện công cộng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout