Chai nước lạnh áp lên mặt khiến Khôi thoải mái hơn phần nào. Nó hít một hơi sâu, mở chai nước, dốc toàn bộ lên đỉnh đầu.
“Anh làm gì thế, trời lạnh thế này?” Công chúa nhỏ thảng thốt, vội vàng chạy lại. Nhưng không kịp nữa rồi, Khôi đã trút sạch nước trong chai. Nước róc rách từ đỉnh đầu nó chảy xuống, thấm ướt toàn bộ đầu tóc và khuôn mặt. Những giọt lạnh tinh quái lẩn theo cổ áo, len lỏi vào sâu bên trong, thấm vào từng thớ thịt, Khôi rùng mình. Chai nước trong tay bị siết đến biến hình. Nó cần cái gì đó để gây tê bản thân, để tránh nghĩ đến đôi mắt đã ám ảnh nó bao lâu nay. Lý trí kêu gọi nó bình tĩnh, nhưng trái tim thì đang đập liên hồi, khích động nó phải làm gì đó. Nếu có một điều ước, Khôi mong mình biến thành một hòn đá, vô tri vô giác. Một hòn đá với trái tim vôi hoá sẽ không bao giờ cảm nhận được đau đớn. Vết thương vốn chưa bao giờ mưng mủ bị tàn nhẫn xé toạc, máu chảy đầm đìa.
Có lẽ người đó đã đúng, vượt qua tất cả các bài kiểm tra không có nghĩa là nó đã trở lại bình thường. Có chăng là trong suốt những ngày ở bệnh viện, nó đã học được cách che dấu cảm xúc, giấu đến mức chính nó cũng bị đánh lừa. Đột nhiên, Khôi nghĩ đến quả bóng bay được tặng hồi nhỏ. Mới đầu, nó tưởng bên trong bóng bay là khí oxy, nhưng sau này mới biết, nhờ heli nên bóng mới có thể bay được. Đẹp nhưng mỏng manh. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một cú đâm kim, bóng bay sẽ xẹp xuống, những xúc cảm tiêu cực bị nó cưỡng chế nhét xuống tầng sâu nhất của ký ức sẽ như những con quái vật, không ngừng trào lên, mưu toan nuốt chửng nó.
“Cuộc sống là một đường chạy dài, chạy hoặc bị nuốt chủng, không được dừng lại.” Khôi lẩm bẩm. Nó đứng dậy, vặn chặt nắp chai rồi vung tay. Cái chai rỗng bay theo một đường cong tuyệt đẹp, an vị chính giữa cái thùng rác gần đó.
“Bây giờ đi đâu?” Khôi hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn. Một cơn nhói từ tay trái truyền tới làm nó hơi nhíu mày. Khôi xoè tay, bàn tay phải đỏ rực, sưng tấy, những vết ấn nông sâu khác nhau in đậm trong lòng bàn tay nhầy nhụa.
“Để em nghĩ…” Công chúa nhỏ chưa kịp dứt lời đã chạy lại, túm lấy tay nó, cầm lên xem xét: “Tay anh làm sao thế?”
Khôi khẽ rụt tay về, nước lạnh vẫn tong tóc chảy xuống. Nó dửng dưng: “Vết thương nhỏ ấy mà.” Một hai vết cào làm sao có thể so với tâm trạng rối bời hiện tại.
“Cái anh này…” Công chúa nhỏ lại túm lấy bàn tay vẫn đang rỉ máu, cố định nó trong cái khăn em mới lôi ra từ túi xách. Công chúa nhỏ càu nhàu: “Đừng để dính nước.”
Khôi nhếch mép. Đã dính nước từ lâu rồi. Trước ánh mắt nghiêm túc của công chúa nhỏ, Khôi miễn cưỡng gật đầu, tỏ ý đã biết.
Công chúa hài lòng buông tay, mở điện thoại tra cứu. Em vừa nhìn nó vừa nói: “Ra quán cà phê không ổn lắm, chỗ này cách nhà ông bà em không xa, đến đấy đi.”
“Không cần…” Khôi yếu ớt phản kháng. Hiện tại, nó không muốn đi đâu cả.
Công chúa nhỏ cất điện thoại vào trong túi, gắt gỏng: “Em còn chưa đòi anh tiền nước đâu. Tốt nhất là anh im lặng cho em.”
Khôi không nói gì cả, để mặc công chúa nhỏ kéo tay dắt đi. Đầu óc nó trống rỗng, tình huống ngày đó như cái lò xo, dù nó đã cố nén xuống tận đáy hộp, nó vẫn có cách bật trở lại, lần sau rõ ràng hơn lần trước, liên tục tra tấn tâm trí. Khôi vùng tay, đau đớn ngồi gục xuống đất. Nó bó gối, vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà cứ thế tuôn ra.
Công chúa nhỏ không hỏi thêm gì. Em chỉ đứng yên cạnh nó, thỉnh thoảng đưa tay xoa nhẹ cái đầu đẫm nước thay lời động viên. Bả vai Khôi càng run rẩy dữ dội hơn.
Một lúc lâu sau, khi tâm trạng đã tạm bình thường trở lại, Khôi ngẩng đầu, nhìn công chúa nhỏ vẫn đang hướng mắt về phía xa, hạ giọng: “Làm phiền em rồi.”
“Không phiền.” Công chúa đáp. Em vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lục lấy tập giấy ăn trong túi, vòng tay đưa ra phía sau. Em nói: “Cầm lấy.”
“Cảm ơn.” Khôi nói, giọng vẫn nghẹn ngào. Trong giây phút tờ giấy ăn chạm lên vành mắt, nước mắt tưởng đã cạn khô lại không theo kiểm soát mà ứa ra. Khôi vội vàng bặm chặt môi, ngăn những tiếng nức nở và nấc cụt trào khỏi miệng. Nó thầm cảm ơn công chúa nhỏ đã không khiến nó xấu hổ.
“Đi thôi.” Công chúa nhỏ đợi Khôi lau mặt xong thì quay lại, kéo nó đứng dậy. Em nói: “Chuyến xe số bảy sắp đến rồi, lỡ chuyến này, nửa tiếng sau mới có chuyến tiếp.”
Khôi như một con rối, để mặc công chúa nhỏ dắt đi. Hai đứa chúng nó đến nơi đúng lúc xe buýt vừa rời bến, công chúa nhỏ hớt hải lao ra đường, định chạy đuổi theo. Khôi bừng tỉnh, vội vàng kéo tay công chúa nhỏ lại, vừa lúc giúp em tránh được một chiếc xe gắn máy vừa lướt qua.
“Không có mắt à?” Người lái xe cũng không phải dạng vừa, xe đã đi được một đoạn khá xa mà ông anh này vẫn còn đủ kiên nhẫn lui xe về tận chỗ chúng nó đang đứng, miệng không ngừng buông lời thô tục.
“Tránh ra.” Công chúa nhỏ đang sẵn cơn tức trong người, thấy có người lao đến họng súng thì không ngại bóp cò, giọng nói lạnh te.
“Con ranh này, còn dám già mồm à?” Anh giai xe máy không ngờ công chúa nhỏ lại thiếu hợp tác, máu nóng trong người cũng trào lên. Anh ta hùng hổ tắt máy, xuống xe, lao vào định giơ tay tác động vật lý công chúa nhỏ.
Công chúa nhỏ cũng không tránh, hếch cằm thách thức.
Chuyện đã quá tầm kiểm soát, Khôi vội vàng tiến đến, làm bộ giơ điện thoại lên: “Anh giai này, anh đang đi ngược chiều đấy, tôi đã quay phim lại rồi, đảm bảo sắc nét, có gì anh để ý điện thoại chuẩn bị đóng phạt nhé.”
Công chúa nhỏ sai thì chúng nó sẽ xin lỗi, nhưng không có nghĩa là Khôi sẽ để yên cho một người lạ, nhất là một thằng cha không tuân thủ luật giao thông, thoải mái mắng chửi. Cung đường này vẫn được tính là đường trong nội đô, tốc độ tối đa cho phép không quá 40 km/h, anh giai này không nhiều thì ít cũng vượt qua mức đấy. Thích gây gổ thì ra đồn cảnh sát nói chuyện, để xem lỗi đi quá tốc độ và lỗi lấn làn, lỗi nào sẽ mất nhiều tiền hơn.
Anh giai sững lại, không ngờ gặp phải Khôi sẵn sàng lấy cứng đối cứng, chơi trò kéo nhau cùng chết. Anh ta nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đường, gầm gừ: “Coi như hai đứa chúng mày gặp may.” Dứt lời thì lên xe phóng vụt đi.
Công chúa nhỏ vẫn chưa hả cơn tức, vùng vằng: “Sao phải tha cho loại người đó?”
“Làm to chuyện rồi vào đồn cảnh sát lại rách việc. Chuyện này không nên phiền đến người lớn.” Khôi gạt đi, vừa nói vừa húng hắng ho. Cơn lạnh có vẻ đã ngấm vào cơ thể. Chúng nó đều đang tuổi vị thành niên, chỉ cần liên quan tới pháp luật thì đều sẽ bị mời phụ huynh. Chuyện hôm nay, nó không muốn nhiều người biết.
“Sợ gì? Anh đã quay phim lại rồi mà?” Công chúa nhỏ có vẻ không hiểu ý nó, vẫn còn tiếc nuối.
“Anh chém đấy.” Khôi lắc lắc cái điện thoại trong tay, màn hình vẫn đen sì. Nó nói: “Ai bảo thằng cha kia có tật giật mình?” Lúc đó nó mới chỉ kịp giơ điện thoại lên, làm gì kịp chụp tấm ảnh nào.
“Anh liều thế.” Công chúa nhỏ nghe thế thì giật thót: “Nếu lão bảo đối chất thì sao?”
“Lão không dám đâu.” Nó cười xòa, đẩy công chúa nhỏ dịch vào phía trong: “Mà có đối chất cũng chẳng sao, đoạn đường này có giám sát an ninh phạt nguội, kiểu gì thì mấy ngày tới lão cũng sẽ nhận giấy triệu tập thôi. Không nhắc chuyện này nữa, em đứng dịch vào, lần sau đừng có tuỳ tiện lao ra đường như thế.”
Công chúa nhỏ nghe lời đứng vào bên trong. Trạm dừng vắng tanh, chỉ có hai người chúng nó, một đứng một ngồi, rời rạc trò chuyện. Gió cuối tháng mười mang theo cái se se đặc trưng, quần áo vẫn ướt sũng, Khôi thoáng rùng mình, bất giác nép sâu người vào sau tấm biển quảng cáo.
“Cảm ơn em, Trâm Anh.” Khôi nói một câu không đầu không đuôi.
“Không có gì.” Công chúa nhỏ trả lời cộc lốc. Em quay đi, nhìn về phía đường lớn, giọng điệu có phần xa xăm: “Say nắng nên trái tính trái nết, thông cảm được.”
“Đúng rồi, cái say nào cũng hại người hết.” Khôi thu lại thái độ nghiêm trọng, trở lại với vẻ bông đùa quen thuộc. Nó lại ho một tiếng. Cả Khôi và công chúa nhỏ đều rõ ràng, “say nắng” chỉ là cái cớ vụng về mà nó bịa ra, che dấu sự bất thường nãy giờ. Khôi thầm biết ơn sự tinh tế của em, trừ phi nó mở lời, em sẽ không hỏi nhiều.
“Hắt xì…” Sau giây phút bốc đồng sẽ là những ngày tháng lê thê khắc phục hậu quả. Khôi co người.
“Uống đi.” Một chai nước ấm được dúi vào tay nó. Khôi ngẩng đầu. Bấy giờ nó mới để ý, công chúa nhỏ xách theo một cái túi ni lông nhỏ, hẳn là lúc vào cửa hàng tiện lợi, em đã mua hai chai nước, một nóng một lạnh.
“Cảm ơn.” Khôi đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹn, cảm thấy ấm lòng.
“Không cần, không phải miễn phí đâu. Bên trong vẫn còn hoá đơn, về nhớ chuyển khoản lại.”
“…”
Nghĩ nhiều rồi. Công chúa vẫn là công chúa thôi.
…
Đợi gần nửa tiếng, cuối cùng xe buýt số bảy cũng cập bến một lần nữa, Khôi và công chúa nhỏ lần lượt lên xe. Xe ra ngoại thành nên khá vãn khách, trên xe chỉ có lác đác vài mống người. Khôi cũng không kén chọn, vừa lên xe là đã kéo công chúa nhỏ ngồi vào một cái ghế ngay sát cửa, vừa ngồi xuống ghế đã nhắm mắt lại, muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
“Đứng dậy.” Công chúa không ngồi mà kéo tay Khôi, đẩy nó sang một cái ghế khác. Em chỉ lên phía trên: “Chỗ này không có điều hoà.”
Lúc này Khôi mới nhận ra, phía trên đầu nó là cái điều hoà đang hoạt động hết công suất. Nó gật đầu, nhanh chóng chuyển sang một cái ghế gần đó, tay vẫn nắm chặt chai nước ấm lúc nãy. Ổn định chỗ ngồi, Khôi mở chai nước, uống một ngụm dài. Nước ấm dọc theo cổ họng vào cơ thể, chậm rãi xua đi cái lạnh đang bủa vây. Khôi thoải mái hít một hơi dài, thở ra.
…
Nhà công chúa nhỏ nằm trong khu đô thị liền kề được thiết kế theo kiểu chép - dán điển hình. Trông xa, nhà nào cũng như nhà nào, đều sử dụng sơn tường màu trắng sứ đặc trưng. Khu này cũng giống với khu nhà nó, đều phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt mới được vào trong. Công chúa nhỏ quét thẻ dân cư, tấm chắn từ từ nhấc lên. Chúng nó bước qua cổng kiểm tra theo lối dành cho người đi bộ.
Công chúa nhỏ dẫn nó thẳng tới ngôi nhà hai tầng ở góc phía tây, trên cửa nhà có số biển 17 mạ vàng nhỏ xinh, em bấm chuông. Cô giúp việc xuất hiện sau vài giây, mở cổng cho chúng nó vào nhà. Cô dẫn chúng nó dọc theo lối đi dẫn thẳng vào nhà, băng qua một vườn hoa với chiếc xích đu nhỏ được dựng dưới tán cây rợp bóng mát, nó quan sát một hồi mới nhận ra đây là cây cam nhờ một quả khô hiếm hoi còn sót lại.
“Cái xích đu này là ông ngoại làm cho bà ngoại.” Công chúa nhỏ thấy nó chăm chăm vào xích đu thì dừng lại giải thích. Dứt lời, em đẩy Khôi về phía trước, nói nhanh: “Thay quần áo đã, mấy cái này xem sau.”
Có lẽ người làm trong nhà đã được nhắc trước, vừa vào đến cửa lớn, người ta đã cầm sẵn quần áo đứng đợi nó.
“Hơi vội nên không có quần áo mới, anh mặc tạm quần áo của anh họ em nhé.” Công chúa nhỏ ngó qua bộ quần áo trong túi, nói: “Quần áo thay ra thì cho lại vào túi, để người làm đi giặt là được.”
Khôi gật đầu. Nó không có quá nhiều yêu cầu với trang phục.
“Không xin phép mà mặc đồ của cậu ấy có sao không?” Khôi hỏi lại. Đồ riêng tư như quần áo rất kỵ việc cho mượn.
“Không sao, dạo này anh ấy không về đây.” Công chúa nhỏ vẫy tay: “Anh mau thay đi.”
Khôi không hỏi thêm nữa, nó cầm theo túi đồ, đi theo người giúp việc đi thay đồ. Số Khôi may mắn, số đo của nó và người anh họ vắng mặt khá tương đồng, quần áo mặc lên người vừa như in.
Đưa túi quần áo ướt cho người giúp việc đứng chờ ở cửa, Khôi hỏi đường rồi quay trở lại vườn hoa. Công chúa nhỏ vẫn đang đứng đợi, ánh mắt em ghim chặt vào cái xích đu cũ kỳ. Khôi nhìn theo. Trong một tích tắc, nó dường như có thể cảm nhận được phần dây treo kim loại đang nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp gió, xung quanh là tiếng cười lanh lảnh. Khôi chớp mắt, tất cả đã biến mất, cái xích đu vẫn đứng yên ở vị trí cũ, hiu quạnh, lặng yên không ai hỏi thăm.
“Bà không được khoẻ cho lắm.” Công chúa nhỏ nói thêm, lướt qua nó đi về phía cửa chính: “Ông ngoại không thích nhà cao tầng, anh vào nhà chịu khó thay dép nhé.”
Khôi “ừm” một tiếng.
Chúng nó dừng lại ở huyền quan*, công chúa nhỏ mở tủ giày, lấy một đôi dép đi trong nhà, đặt xuống dưới chân, lại đưa Khôi một đôi khác.
*khoảng trống giữa phòng khách và cửa ra vào
Tầm mắt Khôi dừng lại ở những đôi dép sắp xếp ngay ngắn, tất cả đều được phân loại theo cả kích cỡ và công dụng. Hàng trên cùng là những đôi được sử dụng trong các dịp chính thức, ngự ở vị trí trang trọng nhất là một đôi giày giống hệt với đôi mà ông ngoại vẫn hay đi. Bên cạnh là một đôi giày khác, cùng kiểu khuôn đúc, nhưng phía trên có thêm một rãnh khứa để phân biệt. Hàng dưới là những đôi dép đi trong nhà, khoảng cách giữa cách đôi không đồng đều, hẳn là có người đang lấy ra sử dụng. Khôi đoán cả ông và bà công chúa nhỏ đều đang ở nhà.
“Có cần chào ông bà không?” Khôi hỏi.
“Không cần đâu.” Công chúa nhỏ lắc đầu: “Ông không thích ồn ào.”
“Ừ.”
“Đây là dép của anh họ em, anh đi tạm nhé.” Công chúa nhỏ chỉ vào đôi dép dưới chân. Khôi thử nhúc nhích, không ngoài dự đoán, đúng là vừa vặn thật. Đôi dép một màu đen tuyền, được điểm xuyết bằng hai chữ “VL” viết tỉ mỉ bằng bút xoá trắng. Đôi dép công chúa nhỏ đang đi cũng có hai chữ “TA”. Nét chữ ở cả hai đôi dép đều xuất phát từ một người.
“Anh họ em có cái tên độc đáo thật.” Khôi bật cười. Cũng khó trách nó nghĩ nhiều, hai chữ “VL” từ lâu đã được gắn với những ý nghĩa không hay, nhiều đến mức chỉ cần tiếp xúc là trong đầu sẽ tự động xuất hiện những liên tưởng không được trong sáng.*
*một câu nói bậy
“Em tưởng anh sẽ nói là môn học.” Công chúa nhỏ chỉ vào hai cái tên viết tắt, bật cười: “Vật Lý và Tiếng Anh, môn nào cũng là ác mộng.”
Khôi nhún vai, không đưa ra ý kiến. Liên tưởng là khả năng độc nhất, sức mạnh của trí tưởng tượng chưa bao giờ bị giới hạn trong vài từ ngắn ngủi.
Qua huyền quan là phòng khách, Khôi ngay tức khắc bị ba bức tranh treo trên tường cuốn hút. Bức ngoài cùng vẽ một con sông đỏ màu phù sa, bức giữa là tranh chữ với hai chữ “trung thành” viết theo kiểu thư pháp cách điệu, bức trong cùng vẽ một khóm trúc, thoạt nhìn thì rời rạc, xem kỹ lại thấy kết nối vô cùng chặt chẽ.
“Thanh Trúc, Trung Thành, Hồng Hà, tranh ý nghĩa thật đấy.” Khôi vẫn không rời mắt khỏi bức tường, trả lời. Lời này là thực lòng, nó đã có dịp nhìn nhiều chữ thư pháp, nhưng nét nào nét nấy đều hừng hực khí thế thì này thì đúng là lần đầu tiên.
“Ba bức tranh này đều do bà ngoại vẽ đấy.” Công chúa nhỏ nói, giọng đầy tự hào.
“Đẹp thật.” Khôi không tiếc một lời khen.
“Anh có mắt nhìn đấy.” Công chúa nhỏ hếch cằm, dẫn nó lên tầng hai, quẹo trái vào căn phòng ở trong cùng: “Vào thôi, hôm nay chúng ta sẽ học ở đây.”
“Ừ.” Khôi đáp, theo phản xạ quét mắt, đánh giá một lượt. Đây hẳn là phòng của một cậu trai. Căn phòng gần trống trơn, ngoại trừ nội thất cơ bản, chỉ có thêm một giá đầy sách ở trong góc. Đồ trang trí duy nhất là một khẩu súng được cẩn thận lồng trong lòng kính.
“Hơi đơn điệu nhỉ?” Công chúa nhỏ ngồi phịch xuống bàn học, lấy tay khều khều một cái bút trong hộp, vừa xoay tròn vừa hỏi.
Khôi nhìn cây bút đang chuyển động không ngừng, im lặng. Nó không có thói quen tự tiện bình phẩm về người không quen biết.
Không thấy nó trả lời, công chúa nhỏ tặc lưỡi, nói thêm: “Sợ gì chứ, đây là phòng anh Lượng.”
Theo những gì Khôi biết, anh Lượng trong lời công chúa nhỏ hẳn là chỉ con trai của bà Hà - người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nhiều năm về trước. Con cháu hoàng thất, để xem, thế hệ này đang dùng tên đệm là “Vĩnh”.
Vũ Vĩnh Lượng - ánh sáng tồn tại mãi mãi.
Đúng là một cái tên hay.
“Còn tuỳ cảm nhận.” Trông ánh mắt mong chờ của công chúa nhỏ, Khôi trả lời, vẫn cố gắng không nói quá sâu: “Anh thích có thêm vài mô hình nhỏ.”
“Đồng ý.” Công chúa nhỏ nói thêm: “Em bảo suốt mà có bao giờ anh Lượng nghe đâu. Anh ấy toàn lấy tiền mua sách.”
…
Lãng phí gần một buổi sáng, chúng nó không học được bao nhiêu thì giờ cơm trưa đã đến. Cô giúp việc xuất hiện, mời cả hai xuống nhà dùng cơm. Khôi đi sau mà nơm nớp lo sợ. Cũng may, điều nó đang nghĩ không xảy ra, bữa ăn chỉ có nó và công chúa nhỏ, người lớn trong nhà không xuất hiện.
Khôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng nó đang không ổn. Nó không chắc bản thân có đủ khả năng qua mắt ngài Nguyên Bộ trưởng, lớ ngớ mà để lộ gì đó là toi.
“Cháu cảm ơn cô ạ.” Trước khi vào bữa, cô giúp việc ân cần mang ra hai bát canh gừng nóng. Khôi dù không thích đồ nóng nhưng không nỡ phụ ý tốt của cô, chỉ đành cắn răng nhận lấy bát canh khói bốc mù mịt, vừa thổi phù phù vừa cố uống cho bằng hết.
Bữa trưa hôm nay khá hợp khẩu vị nó, sau bác Thu, cô giúp việc nhà công chúa sẽ nhận được hạng hai những người nấu ăn ngon nhất. Cơm no, Khôi rủ công chúa nhỏ ra vườn đi dạo cho xuôi cơm, trong lúc đi quanh thì tranh thủ ôn lại một số kiến thức đã học.
Khôi cảm thấy, hôm nay đến nhà công chúa nhỏ là một quyết định đúng đắn. Giữa giờ học buổi chiều, cô giúp việc lại xuất hiện, mang theo hai bát chè hạt sen thơm phúc. Khôi hân hoan dừng việc giải đề, mỗi người một bát, thưởng thức tinh túy ẩm thực.
Vừa định đưa một chìa chè lên miệng, Khôi khựng lại, chuyển sang khuấy quanh. Nó không thích ăn đồ nóng.
“Dưới nhà có đá, anh có muốn dùng không?” Công chúa nhỏ ăn xong bát chè vẫn thấy Khôi đang khuấy bát, hỏi.
“Có à?” Khôi hỏi lại, nhận ra câu này có phần hơi thừa thãi. Nó ngẩng đầu, nói thêm: “Cho anh xin một ít.”
Công chúa nhỏ gật đầu rồi biến đi trong giây lát, mang theo một bát đá đầy ụp trở lại. Khôi xúc một viên, là đá non mới làm, độ cứng không được tốt lắm, nhưng để xua đi cái nóng thì vẫn thừa sức. Nó bỏ một lượt năm viên đá vào bát, chè nóng lập tức bị làm nguội, vị ngọt cũng theo đó mà giảm đi. Khôi đưa bát lên, một hơi húp hết sạch.
Bình luận
Chưa có bình luận