Khôi bừng tỉnh. Nó bật dậy, lật đật chạy về phía cửa sổ, kéo phăng rèm cửa, để lộ bầu trời đen sẫm bên ngoài. Khôi dễ dàng trèo lên bệ cửa sổ, ngồi vắt vẻo nhìn xuống dưới. Đèn đường đã tắt gần hết, chỉ còn vài ngọn đèn le lói phía xa, phủ bóng xuống những con đường vắng lặng với những hàng cây cảnh trải dài. Có tiếng gió xào xạc thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá vàng cong queo. Khôi buông thõng hai tay, dựa hẳn vào khung cửa sổ, nhìn về bầu trời bên trên. Những ngôi sao đã biến đi đâu hết, chỉ để lại mặt trăng đơn độc, bị buộc dưới một đám mây dài, không thể tự do di chuyển.
Ngày bé, Khôi rất hâm mộ những ngôi sao, vì chúng có thể tuỳ ý biến mất. Lớn rồi nó mới biết, trăng hay sao thì đều đáng thương như nhau, đều vĩnh viễn bị cố định ở một chỗ, chờ người nhìn đến.
“Nếu Bắc Đẩu mà di chuyển thì sẽ lớn chuyện đấy.” Người đó ôm nó vào lòng, chỉ vào ngôi sao sáng nhất phương Bắc.
“Tại sao ạ?” Nó hỏi lại: “Đứng yên một chỗ thì có gì vui ạ?”
“Với một số người, hy sinh cũng là một loại hạnh phúc. Bắc Đẩu lựa chọn đứng yên vì nó biết sự hy sinh của bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác.”
“Bắc Đẩu không sợ cô đơn ạ?”
“Không đâu. Nó có những người bạn mà.” Người đó chỉ một loạt những ngôi sao khác: “Người ta sẽ không cô đơn trên con đường cống hiến vì lý tưởng.”
Giả dối!
Một cơn gió lạnh tạt qua, Khôi bừng tỉnh khỏi ký ức. Nó liếc đồng hồ đeo tay. Mới hai giờ sáng. Nó chập chờn không quá hai tiếng. Đêm nay đã định sẵn là một đêm mất ngủ, cứ hễ nhắm mắt là cảnh tượng hôm đó lại hiện ra, nhuộm đỏ đôi mắt nó.
Khôi nhắm mắt, hít một hơi sâu. Vài giây sau, nó mở mắt, nhảy khỏi bệ cửa sổ, đi vào trong phòng. Khôi mở tủ, lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Nó dừng lại trong hốc tủ sâu nhất, có một cái lọ nhỏ không nhãn nằm chỏng trơ. Khôi bặm môi, lôi cái lọ đã có nhiều mảng bụi ra khỏi chỗ trú ẩn, mở nắp, dốc ngược ra tay.
Trống rỗng.
Khôi khựng lại. Nó lật ngược cái lọ, kiểm tra thêm một lần nữa, đảm bảo không có viên thuốc nào mắc kẹt phía trong.
Không có gì cả.
Khôi ngồi thụp xuống đất, tay trái siết chặt lấy cái lọ đến biến dạng. Hơi thở dần trở nên dồn dập, Khôi vội vàng đứng dậy, thất thiểu đi vào nhà tắm, xả nước đầy bồn rồi nhúng mặt vào trong. Khôi biết đây không phải là cách làm đúng, nhưng nó cần làm một việc gì đó để thay đổi trọng tâm chú ý.
Khôi ép bản thân ở trong nước đến khi không chịu nổi mới ngoi lên. Nó lặp lại khoảng năm lần, đợi cơn khó thở bị nhấn chìm trong làn nước lạnh mới quay lại phòng ngủ. Mặc kệ cái đầu ướt rượt, nó run rẩy cạy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, lấy ra một cái sim nhỏ, lắp vào một cái điện thoại cục gạch đặt trong hốc tủ.
Sau vài lần thất bại, Khôi nhận ra cái điện thoại cổ lỗ sĩ này đã cạn pin. Nó đứng dậy, chân nam đá chân chiêu, bới trong đống dây cạnh bàn học, tìm ra một bộ củ sạc nát bươm, cắm vào ổ điện.
Khởi động.
Được tiếp thêm năng lượng, cái máy già cỗi ì ạch những bước tiến đầu tiên. Biểu tượng hình elip hiện ra, điện thoại vào trang chủ. Trống rỗng. Một cái máy đen trắng chỉ dùng để nghe gọi, không nên mong cầu nhiều hơn.
Khôi thành thục nhấn vào phần danh bạ, bên trong chỉ có một số điện thoại duy nhất, được ký hiệu dưới chữ A cộc lốc.
Khôi soạn một tin nhắn.
Gửi.
Nó tựa lưng vào giường, hai tay ngả về phía sau, cái điện thoại cục gạch bị ném ngược lên giường. Khôi nhắm mắt, thở dài.
…
Trò bốc hơi của Tuấn có vẻ không phải là một hành động tạm thời. Mấy ngày đã trôi qua, chỗ ngồi của bạn vẫn trống heo trống hoác, gọi điện thì liên tục báo máy bận, hàng chục tin nhắn gửi đi đều như muối bỏ bể, không có bất kỳ lời hồi âm nào. Những động thái liên tiếp đã buộc Khôi phải đặt ra câu hỏi về tính cam kết của Tuấn với cuộc thi đã ở ngay sát nút. Công chúa nhỏ hẳn cũng có suy nghĩ giống nó, buổi trưa ngày thứ ba, hai người chúng nó tụ họp ở nhà ăn, một kế hoạch táo bạo đã được đề ra - trốn học đi tìm người.
“Hay là báo chị Thư trước?” Khôi hỏi. Chị Thư sẽ luôn có cách xử lý những vấn đề liên quan tới Tuấn.
“Không được đâu, chị Thư mấy hôm nay không đến trường.” Công chúa nhỏ lắc đầu: “Chị ấy đang tham gia tập huấn khép kín, điện thoại cũng bị thu rồi.”
“Ừ nhỉ.” Khôi lơ đãng đáp. Mấy ngày gần đây, đầu óc nó như ở trên mây, lúc nhớ lúc quên, việc viết thư cho chị Thư cũng đành phải tạm gác lại. Bây giờ nó mới nhớ ra, nếu Tuấn bỏ thi, việc mua áo len cho ông ngoại sẽ phải xếp xó.
Khôi không nghĩ được nhiều như thế, điều duy nhất nó quan tâm là tin nhắn gửi đi mấy hôm trước. Người kia chưa trả lời. Cái hại của điện thoại thế hệ cũ là không thể hiển thị trạng thái tin nhắn. Khôi đoán chắc là người kia đã đọc được tin nhắn, dù sao nó cũng là người hiếm hoi có được số liên lạc bí mật đó. Đọc tin là một chuyện, trả lời lại là vấn đề khác. Quan hệ hai bên, sau chuyện kia, đã hoàn toàn rách nát. Nếu không phải cùng đường, Khôi sẽ gửi tin nhắn đó, nhưng nó không còn cách nào khác, những chuyện đang xảy ra phải được giữ kín. Khôi không muốn quay lại bệnh viện.
Trong lúc Khôi phân tâm, công chúa nhỏ đã thay thế vị trí của nó, em vạch ra một loạt kế hoạch, muốn giúp nhóm AK2T vượt qua cảnh khó khăn.
Kế hoạch gọi người cứu trợ không thành công, công chúa nhỏ dứt khoát tái đề xuất phương án ban đầu - trốn học. Nhưng không phải cứ nói trốn là sẽ trốn được ngay, trường học kiểm tra ra vào cửa vô cùng nghiêm ngặt, ra vào giờ nào đều sẽ được máy móc ghi lại, muốn ra ngoài phải có tính toán cẩn thận.
Thời thế giờ đã đổi thay, dại dột lẻn ra ngoài sẽ chỉ đem lại những tờ giấy phạt. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, Khôi cần một hạnh kiểm tốt để có thể tiếp tục duy trì học bổng, bám trụ lại cái trường này. Gánh nặng kinh tế khiến lòng can đảm nó vẫn thường tự hào cũng phải lùi vào trong.
“Dùng chữ ký khống của chị Thư được không nhỉ? Em có một bản sao.” Công chúa nhỏ đưa ra kiến nghị, chúng nó đang dựa sát vào nhau, cố gắng hạt âm lượng xuống mức thấp nhất, tránh sự tọc mạch của những cái tai xung quanh.
Tổ hợp học sinh chuyển trường - người không có khả năng ngôn ngữ - con ngoài giá thú, định sẵn là đi đến đâu cũng sẽ thành tâm điểm của mọi sự ý. Nổi tiếng quá cũng có cái khổ, chúng nó sẽ không thể tự do mà làm điều mình muốn.
Khôi hơi đẩy người về phía sau, kéo ra một khoảng cách nhỏ, tránh khỏi mái tóc đen buộc túm đuôi ngựa cứ liên tục lắc lư, cọ vào mặt. Công chúa nhỏ lại dựa gần hơn, cơn nhồn nhột khiến Khôi không kìm được mà đưa tay lên, khẽ hất cái thứ đang không ngừng gây trở ngại ra khỏi phạm vi khuôn mặt. Cơn ngứa lập tức biến mất, Khôi theo bản năng mà khẽ cào cào phần da thịt vừa bị cọ vào.
“Ăn xong rồi tính tiếp.” Khôi nói, chỉ vào cái khay vẫn còn nguyên. Chúng nó đều chưa động đũa: “Dù sao cũng xác định là trốn rồi.” Câu này thì càng phải hạ giọng.
Trước sau gì chả không đi học, cứ ăn cho no cái bụng đã rồi muốn làm gì thì làm, tiền đã trả rồi, vì những điều còn chưa xảy ra mà bỏ qua cái trước mắt là dở lắm.
Công chúa nhỏ hàm hồ “vâng” một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Chúng nó không có thói quen giao tiếp trong bữa ăn, tất cả những âm thanh còn sót lại là tiếng kim loại leng keng liên tục va chạm. Khôi chỉ ăn đại khái vài miếng rồi buông đũa, nó không có tâm trạng dùng bữa.
“Em ăn xong rồi, đi thôi.” Công chúa nhỏ đặt đũa xuống bàn, với tay lấy tờ giấy ăn đã được để sẵn trong hộp, chậm rãi lau miệng.
Khôi ngó cái khay cơm vẫn còn quá nửa, trả lời: “Ừ, đi thôi.”
Trâm Anh cầm cái khay đi về phía sau, xếp gọn đũa và thìa sang hai cái ống đã được đặt sẵn, kiên nhẫn đợi nó trao trả toàn bộ đồ ăn thừa về cái thùng bên cạnh rồi cùng rời đi.
Trái tim đột nhiên đập liên hồi khiến Khôi buộc phải tạm dừng chuyến hành trình trốn học. Bằng vẻ mặt bình thường nhất có thể, nó sứt sẹo kiếm cái cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất, nhanh chóng lỉnh vào nhà vệ sinh.
Những cơn khó thở đến mỗi lúc một dồn dập, nó không chắc bản thân có thể che dấu được đến bao giờ. Khôi nhắm mắt, cố gắng hít sâu nhất có thể.
Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.
Không có hiệu quả.
Trái tim vẫn đập liên hồi, hai tay nó run rẩy, khoảng không trước mắt dần biến thành màu đỏ, bên tai bắt đầu vang lên những âm thanh rời rạc. Khôi vội vàng chạy vào một buồng vệ sinh, khoá cửa. Nó rút cái điện thoại cục gạch trong ngực áo ra, run rẩy soạn tin nhắn.
Gửi.
Khôi bám vào thành cửa, thở hổn hển. Cơn khó thở vẫn đeo bám dai dẳng.
Cái điện thoại già cỗi đột nhiên rung lên, Khôi bừng tỉnh, nhanh chóng mở máy ra xem. Có tin nhắn từ A.
[A:] Ở đâu?
Chỉ có một câu ngắn gọn.
Khôi dí chặt cái điện thoại vào người. Không khí tràn vào phổi nó.
Sống rồi.
…
Dù đang ở giữa trưa, thời gian nhận được nhiều ánh sáng nhất trong ngày, không khí mùa đông vẫn có cái gì đó u ám. Cái nắng dù có phủ bóng không gian, Khôi vẫn cảm nhận rõ ràng cái lạnh từ dưới mặt đất thấu bốc lên. Chỉ sau chừng mười phút, mặt trời cũng ngang nhiên trốn việc, lẩn sâu sau những đám mây xám, chỉ để lại vài tia nắng lẻ tẻ, rọi vào cái tổ chim rỗng tuếch đang cô đơn treo mình trên cái cây trụi lủi.
Khôi ngó đồng hồ, đã hơn một giờ, ca học chiều sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy nửa tiếng nữa. Thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Chúng nó nhìn nhau, suy nghĩ không hẹn mà hợp: “Trốn thôi.”
“Giờ anh tính làm thế nào?” Công chúa nhỏ hỏi, chạy với theo bước chân Khôi: “Không đi cửa chính được.”
Khôi quành vào một góc khuất, đợi công chúa nhỏ theo kịp. Cơn khó thở đã tạm thời bị đẩy lùi. Nó nói: “Thì có ai bảo là đi đường chính đâu.” Hai đứa không giấy phép gì mà ngang nhiên lao ra cửa lớn, ngại điểm chuyên cần nhiều quá hay gì.
“Anh tính làm thế nào?” Công chúa nhỏ thở hổn hển, nãy giờ Khôi thay đổi lộ trình liên tục, tránh né sự thầy cô trực ban. Em khẽ kéo tay áo nó: “Gần một rưỡi chiều rồi.” Em nhận chai nước mà nó đưa cho, uống một ngụm, lại chỉ vào mặt đồng hồ trên tay.
“Yên tâm, thừa thời gian.” Khôi đáp, lỡ đễnh nhận lại chai nước: “Chuẩn bị leo tường nhé.”
Chúng nó đã đến điểm đầu tiên của cuộc hành trình, một bức tường bị bỏ quên trong quá trình trùng tu trường. Tường ở vị trí khá hẻo lánh nên cũng ít người lai vãng, nhiều mảng sơn đỏ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bong tróc, để lộ những mảng vữa xám to nhỏ không đều.
Quan trọng hơn cả, sau bức tường là một khu đất trống, không quá gần mà cũng chẳng quá xa nhà dân, vô cùng thuận tiện cho việc di chuyển tới trạm xe buýt. Khôi biết được vị trí đắc địa này cũng phải gửi lời cảm ơn đến Mai Thư, trong ngõ nhỏ cách trường khoảng hai trăm mét là một loạt quán ăn bình dân, phục vụ người người dân lao động xa xứ, nhờ Mai Thư mà nó đã có cơ hội thưởng thức gần hết tinh túy ẩm thực nơi đây.
“Em làm được không?” Khôi thuần thục leo lên bờ tường, nhìn công chúa nhỏ loay hoay phía dưới. Khôi chưa tính đến chuyện em không phải là tuyển thủ tiềm năng của bộ môn leo trèo.
“Chắc là được.” Công chúa nhỏ có vẻ không quá tự tin, nhìn tới nhìn lui, hết lùi rồi tiến. Em dừng lại vài giây, sau đó lấy đà, một bật đã bám được vào thành tường, chậm rãi dựa vào điểm tì, từ từ leo lên.
Công chúa nhỏ mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng khả năng căn chỗ thì không còn gì để chê. Em nhanh chóng cùng Khôi nhập hội. Khôi ngó sang bên kia mặt tường, trời đang trưa, ai nấy đều đang chìm trong giấc ngủ, tích lũy năng lượng cho ba tiếng làm việc buổi chiều. Nhân chứng duy nhất chứng kiến toàn bộ hành trình phi thường vừa rồi là một em mèo cam đang phe phẩy cái đuôi ú nu, con ngươi nhỏ xíu phản chiếu rõ ràng dáng hình hai đứa nó.
Công chúa nhỏ hạ cánh, âm thanh đột ngột doạ bé mèo cam lùi vào góc. Em mèo nhìn chúng nó bằng ánh mắt cảnh giác, cái lưỡi hồng hồng vươn ra, chậm rãi liếm láp chi trước vừa mới giơ lên. Khôi đã gặp em mèo này vài lần - bé mèo hoang được nuôi lớn bởi rất nhiều người tốt bụng.
“Nhớ nhắc anh mua cho bạn mèo một ít thức ăn nhé.” Thời gian cấp bách, Khôi cũng không kịp vuốt lông bạn mèo cho thỏa nỗi niềm, chỉ đành nhắc công chúa nhỏ đổi quà.
Em mèo cam mập ú hẳn là nghe hiểu, vừa thấy hai từ “thức ăn” đã lập tức meo meo, chi trước giơ lên vẫy vẫy, rõ ràng là muốn thay lời cảm ơn. Công chúa nhỏ gật đầu, đứng thẳng người, phủi phủi những vết bụi vừa được tạo ra. Em liếc nhìn bé mèo đang meo meo lấy lòng, buông lời chê bai. “Đã béo lại còn màu cam.”
Em mèo méo méo phản kháng, nhưng bị công chúa nhỏ làm lơ. Khôi đáp xuống ngay bên cạnh, khẽ đập vào vai công chúa nhỏ: “Đừng trêu em ấy, đi thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận