Thời tiết đã vào mùa đông nhưng ảnh hưởng của mặt trời vẫn còn đấy. Sau khi võ trang toàn thân, công chúa nhỏ ném tuýp kem chống nắng sang cho Khôi. Nó cau có bắt lấy tuýp kem chống nắng, vừa xoay nắp vừa hỏi: “Cần phải bôi à?”
Khôi không thích làn da trắng quá mức của bản thân, nom chẳng khác gì một thằng suốt ngày nhốt mình trong phòng máy lạnh, ít tiếp xúc với không khí bên ngoài. Khôi khát khao làn da bánh mật như bố nó, nhưng điều này xem chừng không dễ thực hiện. Những người có mạch máu màu tím và xanh lá cây, theo một vài thông tin không chính thống mà nó đọc được, sẽ khó bị nhuộm đen.
“Cần.” Công chúa nhỏ trả lời dứt khoát: “Tầm giờ trưa là lúc tia UV mạnh nhất.”
“À.” Không nên tranh cãi với phụ nữ về vấn đề làm đẹp. Sau nhiều lần thảm bại, Khôi đã rút ra kết luận này. Nó nhận mệnh, giả bộ lấy một tẹo kem chống nắng, bôi qua loa lên mặt, còn thừa thì trét ra tay.
Hoàn thành nhiệm vụ.
Khôi ném trả lọ kem chống nắng như tránh xa một thứ bệnh dịch. Công chúa nhỏ “hừ” một tiếng, cũng không nói thêm gì. Ra đến đầu khu dân cư, chúng nó nảy sinh mâu thuẫn đầu tiên. Công chúa nhỏ giở điện thoại, định sử dụng ứng dụng đặt xe để rút ngắn thời gian di chuyển, còn Khôi thì muốn trung thành với xe buýt truyền thống.
“Em trả tiền, anh lo cái gì.”
“Một là đi xe buýt, hai là không đi đâu cả.” Nom công chúa nhỏ có vẻ không vừa ý, Khôi lập tức nói thêm: “Không cần lãng phí tiền vào những thứ không cần thiết.” Đây là vấn đề nguyên tắc.
“Thôi được rồi.” Công chúa nhỏ bị thuyết phục. Em cất điện thoại vào túi áo khoác, cùng nó đi bộ ra bến xe buýt.
Chúng nó không tốn nhiều công để có mặt trên xe. Xe buýt tầm trưa không có mấy khách, ngoài bác tài xế và người phụ xe thì chỉ có thêm vài người phụ nữ đang ngồi rải rác các góc. Khôi và công chúa nhỏ dễ dàng kiếm được chỗ ngồi. Hành trình không dài, Khôi cũng không kén chọn, tuỳ ý ngồi xuống một cái ghế gần cửa ra vào, công chúa nhỏ trước đó đã ngồi vào cái ghế phía trong.
“Xe số mười bảy, đi tầm bốn trạm, xuống xe, chuyển sang xe số sáu, đi thêm hai trạm nữa…” Vừa ngồi xuống ghế là công chúa nhỏ đã mở điện thoại, nghiêm túc tra cứu.
“Không cần đi xa thế, đi xe số mười ba sẽ nhanh hơn.” Khôi chỉ vào một điểm đỏ đang nhấp nháy, nói: “Từ đây đến mái ấm Ánh Dương chỉ cần đi bộ chừng mười phút thôi.”
“Anh cũng biết đường nhỉ?” Công chúa nhỏ ngẩng đầu khỏi điện thoại. Câu chuyện nó đi lạc ngay ngày đầu tiên tới trường đã lan truyền từ lâu, Khôi biết nhưng cũng không buồn đính chính. Dù sao, người ta nói cũng có một phần đúng. Nó không giỏi trong việc xác định phương hướng.
“Đã có kế hoạch thì phải chuẩn bị chu đáo.” Khôi trả lời. Công chúa cất điện thoại, không đáp.
Vào đến khu vực nội thành, người lên xe càng lúc càng nhiều, nhân ngư hỗn tạp, Khôi ôm cặp, đặt lên đùi, tránh để kẻ gian lợi dụng. Vẻ bình yên giả tạo nhanh chóng chấm dứt với sự xuất hiện của một thanh niên ồn ào. Vừa lên xe là anh này đã oang oang đòi chiếm chỗ đứng của một chị gái đang khệ nệ mang vác, mạt sát chị này bằng những lời lẽ nặng nề, nhất là khi xe vừa phanh gấp, chị gái mất thăng bằng, đổ người về phía anh ta, những lời phát ra càng lúc càng khó nghe.
Những người xung quanh, dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, cũng không dành ra nhiều hơn một cái liếc mắt - chắc nó chừa mình ra. Chị gái khốn khổ một cân hai, đúng rồi, không nhầm đâu, phía sau không biết từ lúc nào đã có thêm một anh trai toàn thân đen kịt không ngừng áp sát, ép chị gái chốc chốc phải ưỡn người, vươn lên phía trước, tránh sự động chạm mang đầy ý xấu.
Xe lại phanh gấp, cái tay xấu kia đã tận dụng cơ hội, không chỉ khéo léo rút cái ví từ cái túi đeo chéo sơ ý để mở, mà còn tiện đà vươn tới, định sờ soạng vòng ba đầy đặn.
“Anh giai này…” Khôi bật dậy, túm chặt cái tay xấu, bẻ ngược về phía sau: “Tay anh đang đặt sai chỗ rồi đấy.”
Chị gái thấy động, quay lại phía sau. Trong khoảnh khắc đó, không gian và thời gian như đồng thời bị ấn nút tạm dừng. Khôi buông tay, nó dễ dàng bị tên đầu gấu đẩy ngã. Hai tai nó ù đi, mọi giác quan đều biến mất, chỉ còn xúc giác là nhạy bén bất thường. Có một bàn tay nhơ nhuốc từ dưới đất vươn lên, túm chặt hai chân nó, ngăn không cho nó đứng dậy. Khôi bất an rụt chân, bàn tay đó càng túm chặt hơn, nó nhìn rõ một cái nhẫn to bản trên bàn tay xương xẩu đang lướt dọc cơ thể, từ từ tiến về phía gương mặt nó. Có tiếng ai đó gào lên. Khôi bấu mạnh vào bàn tay, tiếng hét nhỏ dần, rồi im bặt.
“Khôi, Đăng Khôi, anh sao thế?” Tri giác đã trở lại, Khôi nghe tiếng công chúa nhỏ vọng lại từ một khoảng không xa xôi. Nó khẽ lắc đầu. Cảnh vật đã trở lại bình thường. Công chúa nhỏ đỡ nó dậy. Em nhìn nó đầy lo lắng: “Mặt anh xám lắm.”
Khôi nhận ra bản thân đã ngồi thụp xuống sàn xe, hai tay run rẩy không ngừng. Đầu óc rỗng tuếch, nó bật ra một câu khô khốc: “Say nắng.”
Lý do tạm bợ đến chính nó cũng không tin nổi. Nhưng những người xung quanh vẫn tin. Ít nhất, bề ngoài là như vậy. Có vài tiếng xì xào, tên đầu gấu đối diện vẫn gầm gừ những câu vô nghĩa.
Bên tai vẫn văng vẳng những âm thanh rời rạc, vô nghĩa, Khôi ôm đầu, ngẩng phắt đầu, gắt lên: “Im mồm.”
Cũng không biết là nói cho bản thân hay là nói cho tên to mồm trước mặt. Có lẽ là cả hai, những tạp âm trong đầu như bị ấn nút tạm dừng, im bặt. Tên đầu gấu cũng vậy, y lặng người trong giây lát, trước khi như con thú xổng lồng, gào lên, định đôi co một trận sống mái.
Khôi khẽ đẩy công chúa nhỏ đang chắn trước mặt sang một bên, đưa tay chỉ giám sát an ninh phía trên. Giọng nó đều đều như một cái máy nhả chữ: “Anh này, tốt nhất là anh đừng manh động.”
Mọi cử chỉ của thanh niên này đã bị ghi lại. Khôi biết chuyến xe này đang thử nghiệm giám sát an ninh nên mới không ngần ngại đứng ra vạch mặt y. Muốn làm người tốt thì cũng phải có thực lực, hai đứa học sinh cấp hai đối mặt với hai người trưởng thành, không có sự giúp đỡ của bên thứ ba, khả năng chiến thắng không cao.
Tuyến xe này đang thí điểm lắp máy quay an ninh. Dạo trước họp quốc hội có vài thằng cha ăn no rửng mỡ phản đối, kêu cái gì mà giám sát an ninh sẽ làm mất tự do cá nhân, nhưng ông ngoại với sức chiến đấu kinh hoàng đã một cân vô số, sau nhiều ngày tranh luận, cuối cùng bọn họ đành phải nhượng bộ, cho phép lắp đặt thử nghiệm, hiệu quả xem chừng là không tồi chút nào.
Xin nhiệt liệt cảm ơn cơ chế chấm điểm công dân, xin cảm ơn giám sát an ninh. Muốn làm người xấu thì phải xem có đủ điểm để bị trừ không đã.
Hai thanh niên đầu gấu nhìn nhau, một người nói nhanh. “Coi như chúng mày may.” Rồi vội vã kéo đồng bọn cùng rời đi.
Có điều, chúng chưa ra đến cửa đã bị công chúa nhỏ ngáng chân. Em hếch cằm, nói ngắn gọn: “Cầm nhầm cái gì thì nhớ mà nhả ra.”
Tên đi sau cúi người, hẳn là y không nghĩ sẽ còn người nhớ đến nguyên nhân của vụ xung đột. Y đấu tranh vài giây, tay phải vừa chạm đến túi quần thì đã nghe tên đi trước gắt lên: “Ranh con biết cái gì.” Dứt lời, y lao lên phía trước, định vượt qua công chúa nhỏ ra ngoài.
Công chúa nhỏ hành động trong chớp mắt. Em túm chặt tên đầu gấu, ném hắn lại phía sau, lại mượn lực từ chân phải, đạp hắn ngã xuống đất. Em cúi xuống, rút ra một cái ví khác, đưa cho một người phụ nữ ngồi trong góc: “Của cô.”
Người phụ nữ này vốn ngồi ở chỗ này từ đầu, cách khá xa vị trí xảy ra xung đột. Nào ngờ, đạo chích không chừa một ai, hai tên “thần thâu” đã “thâu” được cái ví của cô ta lúc nào không hay. Cô ta cuống quýt đứng lên, nhận lại cái ví, vừa mở ra kiểm tra vừa liên tục nói lời cảm ơn.
Công chúa nhỏ không đáp. Em chìa tay về phía tên còn lại. Tên đó biết ý, lập tức giao nộp cái ví đang giữ trong người, sau đó mang theo người bạn, nhanh chóng cuốn gói khỏi xe. Người ta sẽ không thường xuyên kiểm tra máy quay an ninh, nếu hai tên này may mắn, chúng sẽ thoát được cảnh ăn cơm nhà nước.
Trên xe vang lên tiếng vỗ tay lác đác, hai người phụ nữ được giúp đỡ cũng tiến đến, ríu rít cảm ơn. Công chúa nhỏ không nhận, em nghiêng đầu, chỉ về phía Khôi vẫn đang cúi người: “Muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy.”
Cô gái trẻ hơn ngớ người. Khôi không chỉ giúp cô ta tìm lại đồ đã mất mà còn giúp cô ta tránh được một vụ quấy rối.
“Không có gì.” Khôi đáp, giọng khản đặc. Đầu óc hiện đang là một mớ bòng bong, nó cúi đầu, không muốn giao tiếp quá nhiều.
Cô gái trẻ hoá ra một sinh viên ngành hóa học, sau khi nói bảy bảy bốn chín câu thừa thãi thì cũng để lại một tờ danh thiếp, hẹn khi ổn định sẽ gặp mặt cảm tạ. Khôi khẽ kéo tay công chúa nhỏ, nó đã quá mệt để có thể nói những câu dài. Công chúa nhỏ quắc mắt, lườm nó một cái, dù không vui nhưng cũng đồng ý, thay Khôi trao đổi số điện thoại.
Xe buýt đã đến bên, cô gái trẻ khệ nệ vác đống hành lý lỉnh kỉnh xuống xe, trước khi còn không quên quay lại nói lời chào. Khôi yếu ớt giơ tay. Cô ta vừa khuất bóng là công chúa nhỏ đã vò nát cái danh thiếp mới nhận, nhét vào túi áo, định kiếm một cái thùng rác bên đường, nhân lúc xuống xe thì đáp đi.
“Đưa anh.” Khôi khẽ níu tay công chúa nhỏ, nhưng chỉ túm được một bàn tay trống trơn.
“Đưa cái gì?” Công chúa nhỏ hỏi lại. Em đã ngồi xuống bên cạnh nó.
“Tờ danh thiếp đó.”
“À, tờ giấy rách đó hả?” Công chúa nhỏ hỏi lại. Em lục trong túi áo, dúi vào tay nó một mẩu giấy đã bị vo tròn. Em lẩm bẩm: “Anh đúng là thích ôm việc vào người.”
Kẻ xuống thì cũng sẽ có người lên. Trạm dừng chân này khá lớn, chỉ sau vài giây, một lượng lớn khách hàng ùa lên xe, tạo ra cảnh chen lấn xô đẩy. Đã có vài tiếng “á” của những đôi giày chạm lên nhau. Có vài người suýt ngã, phải vội vàng bám vào thành ghế mới miễn cưỡng đứng vững. Công chúa nhỏ cau mày, lấy tay che cặp.
Khôi không nói. Nó nhận mảnh giấy, cũng không vuốt phẳng mà trực tiếp nhét vào trong cặp sách. Thứ này, sẽ có lúc cần dùng đến.
Khôi lần mò ở rìa cặp, rút chai nước đã vơi phân nửa ra. Những cơn run rẩy quen thuộc đã quay trở lại, nó loay hoay một lúc lâu mà vẫn không sao xoay nổi cái nắp chai. Công chúa nhỏ bên cạnh nhìn mà chướng mắt, em giật cái chai khỏi tay nó, vặn nắp rồi đưa lại, miệng vẫn không ngừng càu nhàu: “Có cái chai cũng không mở nổi.”
Khôi nhận cái chai đã mở nắp, uống một ngụm nước lớn. Nước mát khiến tâm trạng nó tạm thời khá hơn. Cầm cái chai đã gần cạn, Khôi vỗ nhẹ vào tay công chúa, ý bảo em đưa lại cái nắp chai.
Công chúa “hừ” một tiếng, trả lại nó cái nắp, không quên mỉa mai: “Bệnh say nắng trở nặng rồi à?”
Bàn tay đang cầm cái nắp của Khôi khựng lại. Nó ngẩng đầu, trả lời: “Biết mỗi bệnh này, chịu thôi.”
Dù sao cũng không phải là say nắng thật, đúng hay sai nào có quan trọng. Khôi bấu chặt lòng bàn tay, muốn dùng cơn đau để di dời sự chú ý nhưng không thành công. Đầu óc nó vẫn quay cuồng không ngừng.
Mẹ kiếp.
Ký ức xấu giống hệt như cái hộp Pandora, hễ mà mở ra là không thể nào đóng lại. Từ sau ngày hôm đó, những cơn ác mộng quá khứ liên tục bủa vây tâm trí nó. Đi sớm về khuya chưa bao giờ là cách giải quyết hiệu quả. Với tình trạng hiện tại, Khôi không chắc có thể cầm cự đến hết năm.
Dù phải bò, Khôi vẫn sẽ quyết ở lại bằng được. Kiên ngàn nhát, kẻ phá nát gia đình nó, tên đồ tể nổi tiếng với kỹ thuật tùng xẻo thần sầu, đi trọn nghìn nhát mà nạn nhân vẫn thoi thóp, đang ở trong ngôi trường này. Một tên sát nhân lẩn khuất giữa vô vàn người bình thường, biến thành một người chuyển tranh vô danh. Nó không biết tên này định làm gì, có lẽ là trả thù, cũng có thể là tìm mục tiêu mới, nhưng nó biết chắc một điều - ngôi trường này sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của gã.
Những ký ức tồi tệ, một khi được khơi gợi, sẽ luôn có cách này hay cách khác, gieo rắc sự kinh hoàng lên nạn nhân. Chúng giống như con thú ăn thịt, ẩn mình trong đám đông, chờ cơ hội lao lên, một nhát kết liễu con mồi. Tâm trí nó luôn căng như dây đàn.
Càng như vậy, Khôi càng trông mong vào tin nhắn của người kia. Với thứ thuốc đó, những cơn ảo ảnh sẽ tạm biến đi, nó có thể trở lại với cuộc sống bình thường, ít nhất là cho đến khi mọi chuyện xong xuôi.
Công chúa nhỏ móc trong túi ra một cái kẹo nhỏ, dúi vào tay nó, nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Ăn kẹo sẽ giúp cho bệnh say nắng đấy.”
Khôi bật cười, nhận món quà nhỏ này. Nó không muốn ăn ngay, nên đã mở cặp sách, định cất đồ vào trong. Khôi dừng lại. Ngăn chính xuất hiện một đồ vật mới. Nó đóng sầm cặp, ngẩng phắt đầu, trước mặt chỉ có công chúa nhỏ đang dán mắt vào màn hình điện thoại.
Nó siết chặt tay, hít một hơi sâu, rồi mới dám mở cặp, cầm cái lọ không nhãn mới được cho vào lên. Khôi mở nắp, run rẩy lấy ra một viên thuốc, nuốt khan. Vị thuốc đắng ngắt làm nó khẽ cau mày. Khôi cụp mắt, nhân lúc công chúa nhỏ không chú ý, lén lút mở điện thoại gửi một tin nhắn. Ngay lập tức, nó cảm nhận được trong đám người bao quanh, có tiếng rung của tin nhắn đến. Khôi bỏ điện thoại khỏi người, vùi sâu trong đống sách vở.
Bình luận
Chưa có bình luận