Chương 13.1: Tiền Mặt Hay Chuyển Khoản (01)


 

 

Chuyện Tuấn bị thương đã đánh một dấu chấm hết hoàn mỹ cho tham vọng giúp Tuấn tậu được suất du học ngắn ngày của chị Thư. Có lẽ đến khi chuyện xong xuôi chị mới hay tin, dạo này chị cũng đang trong trạng thái huấn luyện kín, chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia.


Theo thông tin nội bộ mà nó hóng được, mặc dù đã được đặc cách vào thẳng vòng hai, chị Thư vẫn xin được đi tập huấn với đội tuyển. Khôi không lạ gì kiểu huấn luyện khép kín đấy, thu điện thoại chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Người tham gia sẽ bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, phải tập trung cho đến khi xong việc mới được thả ra.


Khôi nghĩ đến vẻ thất vọng của chị khi nghe tin, ruột gan nó quặn lại. Nó vội chạy xuống bếp, uống ngay một cốc nước ấm. Hôm nay không phải là ngày thích hợp để suy nghĩ.


Ngày diễn ra hội thi, toàn bộ học sinh đều được nghỉ, trường học thành nơi tụ họp của những học sinh cấp hai ưu tú nhất. Nhóm Khôi mặc dù không tham gia, nhưng danh sách đã được gửi lên từ đầu, thầy phụ trách truyền đạt xuống, bất kể quân số ra sao, Khôi và công chúa nhỏ vẫn được yêu cầu có mặt cho đủ số lượng.


Nghỉ ở nhà đồng nghĩa với việc “say bye” với điểm rèn luyện, Khôi chỉ đành hy sinh buổi sáng ngủ nướng, lê cái thân rã rời đến trường trong ngày đông lạnh giá. Đề phòng thời tiết bất ngờ chơi khăm, ban giám hiệu đã cho chăng bạt phòng mưa toàn bộ sân trường. Công tác an ninh cũng được thắt chặt, nơi nơi đều là cảnh vệ tuần tra, thậm chí còn có cả trạm gác an ninh kiểm tra kim loại trước cổng chính.


“Trò gì vậy?” Khôi ngáp một tiếng dài, kéo công chúa nhỏ đang cau có bên cạnh lại, hỏi thăm.


“Kia kìa.” Công chúa nhỏ chỉ vào một tấm băng rôn được căng trước cổng, dòng chữ “Liệt nhiệt chào mừng ngài thân vương Vũ Hoài Đạt” nổi bật trên nền đỏ.


“...” 


Thật là vinh dự quá. Một cuộc thi toán học bình thường mà kéo được sự xuất hiện của thành viên Hoàng thất. À, nhớ rồi, toàn bộ thành viên của đội đứng nhất sẽ nhận được suất đài thọ học phí một kỳ trao đổi ở nước ngoài do một vị nào đó trong hoàng tộc tài trợ. 


Cuộc thi toán học vốn chẳng có ai quan tâm nay lại biến thành nơi cạnh tranh của vô số tuyển thủ xuất sắc. Nếu không phải số đội tham gia đã chốt từ đầu, hẳn người ta sẽ dùng đủ thứ “quyền lực ngầm” để thay đổi luật thi. Số tiền học bổng cỏn con chẳng đáng đặt lên bàn cân, việc được trò chuyện và nhận quà trực tiếp từ một vị họ Vũ mới là thứ đáng được quan tâm. 


Một điểm sáng chói trong hồ sơ du học.


Khôi đã từng chứng kiến nhiều dự án triển vọng có liên kết với các NGO*, lúc đầu thì phông bạt ghê lắm, nhưng khi chủ nhân đạt được mục đích thì lập tức bị ném xó. Không phải nó khinh người, nhưng bảo một đứa trẻ 16 tuổi phát minh ra chất chống bệnh thế kỷ nó nực cười hệt như chuyện con cá biết leo cây, nực cười đến lố bịch. (Khôi sắp 14 tuổi mà còn chưa được học hoá bài bản, trong hai năm từ một người a-ma-tơ* thành dân chuyên thì tốc độ tên lửa phản khoa học quá) 


*non-government organization: tổ chức phi chính phủ


*amatuer: kẻ nghiệp dư


Cũng phải cảm ơn cô/chú, anh/chị dư luận viên nào đó trông nhiều cảnh chướng tai gai mắt đã ngứa nghề vung bút. Báo chí một dạo sục sôi với một loạt bài viết bóc mẽ, nhiều vụ việc “hô biến” bị vạch trần và những người danh không xứng thực lần lượt trình diện ánh sáng, những chuyện kiểu này cũng giảm đi. Kiểu đi đêm “hai bên đều có lợi”, bố mẹ bỏ tiền, con cái nhận cer* mấy năm nay đã lỗi thời. Ngày nay người ta chuộng kiểu “đúng quy trình”. Cứ tham gia mấy cuộc thi có mác quốc tế, oai là được, có người hỏi đến, cứ đưa giấy khen ra là xong. 


* certificates: giấy chứng nhận


Nói không ngoa, Khôi cũng có vài tờ giấy khen như thế. Cứ đóng tiền đầy đủ rồi đi thi là xong, kiểu gì cũng có giải thưởng mang về.


Vừa đá bóng, vừa thổi còi.


Khôi nhớ đến vẻ mặt của Khánh Chi khi nghe tin chúng nó dừng bước. Chị gái đầu gấu quay lại, nhìn chúng nó như thể một đống rác bốc mùi. 


“Không biết lượng sức.” Chị ta nói thế rồi biến mất. 


Khôi biết thừa là gia đình Chi chẳng thiếu gì mấy đồng này, nhưng vinh dự nhận được học bổng là một cái gì đó tiền bạc không thể so sánh. Một đồng học bổng vẫn oai hơn mười đồng tự phí.


Khôi không mấy khi nghĩ lại những lời của Chi hôm đó, nó đã là một kẻ ngoài cuộc, chỉ đến góp mặt cho đủ số. Ai thắng ai thua không quan trọng, quan trọng nhất là ấm bụng. Khôi ngó nghiêng xung quanh, nó đến khá sớm, sân trường vẫn chưa quá đông đúc. Đang lúc rỗng ruột, nó quay sang, khẽ hẩy vai công chúa nhỏ đang nhắm mắt ngủ bù: “Đi kiếm đồ ăn sáng không? Sáng nay anh dậy hơi sớm.”


“Đi.” Công chúa nhỏ rời khỏi trạng thái chợp mắt, cái áo khoác mỏng theo cử động của bả vai mà rơi xuống đùi em. Em mặc lại áo khoác, cùng Khôi rời khỏi đám đông đang hiếu kỳ vây quanh mấy cái máy dò kim loại, đi về phía nhà ăn.


Mới đi được vài bước, chúng nó đã bị một bóng dáng cao ngất chặn đứng. Khôi chỉ đứng đến gần cằm anh chàng. Nó đoán anh ta phải cao đến hơn hai mét. 


Quái vật khổng lồ.


“Trâm Anh, lâu ngày không gặp, nhóc khoẻ không?” 


Lại là người quen. 


Công chúa nhỏ có vẻ không hợp rơ với những người “quen” tình cờ gặp mặt, trông em rõ ràng là không muốn có bất kỳ sự giao tiếp nào với quái vật khổng lồ. Mặc cho anh ta tay bắt mặt mừng, công chúa nhỏ kéo tay áo Khôi, quyết đoán xoay người đi theo hướng ngược lại. 


“Chào em, anh là Vĩnh Hoà, anh họ của Trâm Anh, rất vui được làm quen.” Quái vật khổng lồ thấy không bắt thân được với công chúa nhỏ thì lập tức chuyển hướng sang nó. 


Khôi nhìn công chúa nhỏ, thấy em cau mày thì cũng tự giác dịch chân, lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách, đồng thời tránh cái bắt tay mới được đưa ra. Quái vật khổng lồ bị từ chối cũng không tỏ thái độ bực tức, chỉ nhẹ nhàng buông tay, nhìn nó chăm chú.


“Sao phải khó chịu thế, dù sao thì bố đẻ nhóc và bố anh cũng là anh em, họ hàng gặp nhau không chào nhau được vài câu à?” Công chúa nhỏ đanh mặt. Quái vật khổng lồ làm như không thấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Nhận thằng Lượng làm anh được mà không thèm chào anh đây một tiếng à? Nhóc phân biệt đối xử ghê.”


Thôi rồi. 


Công chúa nhỏ không thích người khác nhắc đến Lượng, chuyện này Khôi đã có kinh nghiệm. Lần này cũng không ngoại lệ, quái vật khổng lồ vừa dứt câu là công chúa nhỏ đã nạt ngay: “Vũ Vĩnh Hoà, tôi cảnh cáo anh, đừng có tuỳ tiện mà nhắc tên anh Lượng. Đám họ Vũ các người không xứng nhắc đến tên anh tôi.”


“Anh đây không có tư cách, thế thì con gái của mụ đàn bà leo lên giường anh rể đủ tư cách à?”


Công chúa nhỏ dừng bước. Khôi cũng dừng lại, hít một hơi sâu, cố gắng giảm sự tồn tại xuống mức thấp nhất. Nó vừa mới nghe được một câu chuyện không được phép công khai, một cuộc chiến gia tộc không khoan nhượng. Thế mới thấy, mấy tin đồn trên mạng cũng không phải là không đáng tin.


“Đừng nhiều lời với loại người này, đi thôi.” Khôi lời ít ý nhiều. Mấy thằng chuyên nói lời khích bác để kiếm chuyện, tốt nhất là nên tránh xa.


Khôi mới nhấc bước, quái vật khổng lồ đã đột ngột tiến lại, dí sát cái đầu đen sì vào tai nó. Anh ta hạ giọng, thoạt nhìn giống như đang thì thầm, nhưng âm lượng vẫn đủ để công chúa nhỏ nghe được rõ ràng: “Anh đây khuyên thật chú mày, chơi với con nhỏ điên trước mặt thì nên cẩn thận, không khéo thì một đi không về như thằng Lượng thì dở lắm…”


“Mày nói lại xem nào…” 


Khôi vội vàng túm lấy tay công chúa nhỏ đang nổi cơn thịnh nộ: “Đừng manh động, đây là chỗ đông người…” Thằng cha này bị dẩm à, đang yên đang lành, giở trò bóng gió làm gì không biết? Người bên cạnh nó hễ mà nổi cơn thì có bốn trâu cũng kéo không nổi.


“Anh bỏ em ra…” Công chúa nhỏ tránh vài lần vẫn không thoát, tâm trạng dần bình ổn, giọng nói không còn gầm gừ như trước.


“Thấy chưa.” Quái vật khổng lồ nhún vai: “Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, con của mụ điên không sớm thì muộn cũng sẽ thành kẻ điên thôi…”


Thằng cha này thèm ăn đòn lắm à?


“Anh này…” Đến lúc này, Khôi không thể im lặng nữa: “… tôi không rõ anh là ai, nhưng mong anh chú ý từ ngữ, đừng tuỳ tiện nói những lời thiếu căn cứ xúc phạm bạn tôi.” 


Khôi kéo tay công chúa nhỏ: “Đi thôi.” Không cần lãng phí thời gian ăn sáng với loại người nhìn là biết không có ý tốt này.



Chúng nó đều im lặng, công chúa nhỏ không muốn nói thì Khôi sẽ xem như không biết. Bí mật không phải đặc quyền của bất kỳ ai.


“Về chỗ trước đi, anh ra đây một chút.” Khôi đẩy công chúa nhỏ về chỗ đã được đánh số ở phía dưới khán đài, bản thân thì tạt lại chỗ máy bán hàng tự động, quét mã mua hai chai nước suối. Bữa sáng coi như là bỏ, sắp đến giờ G*, dự là chúng nó sẽ phải ngồi cố định ở chỗ kia ba bốn tiếng, không có nước khoáng bổ sung điện giải thì chỉ có nước đến bằng chân về bằng cáng mất thôi.


*thời điểm bắt đầu


Máy bán hàng vừa trả ra hai chai nước, Khôi đã thấy tiếng gõ “cạch cạch” vang lên từ trên đỉnh đầu. Có một tiếng nói vọng xuống: “Mua cho tôi một chai nữa.” Thân hình to lớn áp chặt lên cơ thể nó. Khôi nhận ra giọng nói này.


Thằng cha này thèm ăn đòn hay gì? 


Khoảng cách quá gần làm Khôi vô cùng không thoải mái, gã vừa dứt câu thì nó đã lập tức cúi người, lách khỏi vòng vây mới được tạo ra. Nó nói: “Anh giai này, nếu anh muốn uống nước thì tự bỏ tiền ra mà mua, chúng ta không quen thân đến mức đó.”


Tránh ra. 


“Thảo nào Trâm Anh lại chơi với cậu.” Quái vật khổng lồ bật cười, túm lấy đồng hồ của Khôi, quét mã, lấy ra một chai nước, lại vươn tay cản đường nó đi. Anh chàng cong môi: “Cậu và thằng Lượng nói chuyện y hệt nhau.”


Muốn ăn đòn đúng không? 


“Anh nói xong chưa? Trả đây.” Một cái liếc nhanh. Có máy quay an ninh. 


“Đừng nóng tính thế, anh đây chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Chơi với một đứa con riêng được mà không có thời gian tâm sự à?”


Bình tĩnh. 


“Anh này,” Khôi dừng lại: “Tôi không rõ anh là ai, cũng không biết anh có quan hệ gì với bạn tôi, nhưng nói thật ấy, bây giờ tôi đang rất là hối hận, hối hận vừa nãy cản Trâm Anh lại, không để em ấy đập cho anh một trận. Thế nên, anh có thể biết điều mà cuốn xéo được không?” 


Nói nhẹ không nghe. Có tránh ra không thì bảo? 


Cánh tay đau nhói, người kia đã ấn cả người nó về phía bức tường. Giọng anh ta đã bớt đi phần cợt nhả lúc trước: “Trần Đăng Khôi, cháu trai của Trần Quốc Trung, ông cậu có biết chuyện cậu đang chơi với con nhỏ điên kia không?”


Khôi đau đến mức nhếch miệng. Tin tức của anh giai này nhạy thật, chưa đầy mười phút mà thông tin về nó đã đến tay. Khôi cử động phần cánh tay đang chịu sự khống chế, cố gắng thoát khỏi gọng kìm, nhưng không mấy thành công. Sau cùng, nó nhịn không được mà lên gối, nhắm thẳng về phía hạ bộ, ra một đòn chí mạng. Vĩnh Hoà ăn đau, cánh tay đang trói buộc nó buông lỏng, Khôi nhân cơ hội giật lại đồng hồ, đẩy người sang một bên, đi thẳng.


“Tôi chơi với ai là chuyện của tôi, ông ngoại sẽ không can thiệp, và cũng sẽ không bao giờ can thiệp, không như ai đó, đến sống như thế nào cũng không được tự quyết.”


Rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Không có ngoại lệ.


“Thằng ranh con này, mày…” Vĩnh Hoà giữ không nổi vẻ bình tĩnh giả tạo, định lao nên sử dụng vũ lực.


Bị động một lần thì có thể quy cho chủ quan, còn để bị động tới lần thứ hai thì chỉ có thể là do bị ngu. Khôi lách người, né sang một bên, thành công tránh khỏi cú đấm đang lao đến như vũ bão. 


“Thông báo nhỏ nhé, đánh người là tội gây thương tích là tội phải chịu trách nhiệm hình sự.” 


Khôi nghiêng đầu, chỉ cho Vĩnh Hoà thấy anh ta đang bất lợi thế nào trong cuộc xung đột này - chúng nó đang đứng ngay dưới máy quay an ninh, mọi hành động đều đã được ghi lại rõ ràng. 


“Thời phong kiến đã qua từ lâu rồi, hoàng thất không cẩn thận thì cũng đi bóc lịch đấy.”


Nhờn nó quen.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout