Chương 13.2: Tiền Mặt Hay Chuyển Khoản (02)





Xách đồ đi được nửa đường, Khôi mới nhớ ra vẫn chưa đòi tiền chai nước lúc nãy, bèn theo đường cũ quay lại. Ghét thì ghét thật, nhưng làm người phải rạch ròi. Chuyện nào ra chuyện nấy, không thể để thằng cha xấu nết kia ăn không tiền tiêu vặt tốn bao công chắt góp được. 


Đến gần máy bán hàng tự động, nó nghe được tiếng nũng nịu của chị gái đầu gấu. Bình thường Chi hiếm khi sử dụng kiểu giọng này, Khôi mất vài giây định thần mới nghe ra.


“... hôm nay chúng em rất vui ạ. Ngài thân vương trăm công nghìn việc vẫn đích thân đến trao giải nhất cho nhóm chúng em ạ.”


Chi nói liên tục không ngừng, Vĩnh Hoà nom có vẻ lơ đãng, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng, thay câu trả lời. Khôi đoán, cú đá vừa rồi để lại di chứng khá lớn. Đã gần nửa tiếng trôi qua, anh ta vẫn chưa lấy lại khả năng phản xạ bình thường. Nó khẽ cong môi, chưa thi cử gì đã khẳng định chắc nịch sẽ ẵm giải, Chi đúng là tự tin thật. 


Khôi nấp sau một bức tường, đoạn đối thoại chữ được chữ chăng truyền đến tai, mấy lời sau đó toàn là những câu hoa mỹ sáo rỗng. Dù sao nghe trộm cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, đang lúc Khôi phân vân không biết nên đi hay ở thì nghe tiếng Vĩnh Hòa vọng đến từ phía sau: “Nghe lén không phải là thói quen tốt đâu.”


“Ai cơ?” Chi thảng thốt nhìn quanh. Không còn cách nào, Khôi đành phải rời khỏi vị trí ẩn nấp. Vừa thấy nó, ánh mắt Chi đã sắc như hai lưỡi dao.


“Nào còn cách khác…” Khôi nhún vai, tỏ rõ vẻ không liên quan: “… hai vị đây bàn luận xôm quá, tôi chen ngang thì lại phải tội, đành phải đợi cho đến khi xong chuyện thôi.”


“Thằng mồ côi này…” Chi nhìn nó từ trên xuống dưới, hằn học: “…mày lượn lờ ở đây làm gì?”


Chuyện Khôi là con liệt sĩ vốn chẳng phải bí mật cao cấp gì, từ ngày đầu tiên nhập học, hầu hết mọi người đều biết đến lý do nó phải chuyển trường. (ai bảo vụ ồn ào kia lớn quá, đến giờ ông ngoại vẫn chưa tóm được thằng cha/con mụ làm lộ tin tức) Trong môi trường ai làm việc nấy, chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện Khôi là ai và đến từ đâu, nhưng từ khi nó và Chi chính thức cạch mặt, (Chi với Hưng là cùng một hội, cùng nhau thi toán) “biệt danh” này dần trở nên phổ biến hơn.


Miệng lưỡi thiên hạ, Khôi quản không nổi. Người ta muốn nói gì thì nói, nó không quan tâm. Cái Khôi để ý là số tiền đang bị Vĩnh Hoà chiếm dụng.


“Đòi tiền.” Khôi giơ đồng hồ ra, màn hình đã hiện sẵn mã QR. Nó thẳng thắn: “Phiền anh chuyển khoản lại số tiền nước lúc nãy.” Tiền mua áo cho ông ngoại nó còn không có, không thể lãng phí tiền bạc với mấy kẻ xấu tính này được.


“Mấy đồng trợ cấp liệt sĩ ít ỏi của ông già mày không đủ để mày sống hay sao mà chút tiền cỏn con ấy cũng bám riết không tha thế?” Chi bật cười, bạn tiến lại gần, hất tay. Cái đồng hồ rời khỏi tay nó, hạ cánh xuống đất, mặt kính “vô tình” bị giẫm lên. Ngay lập tức, Khôi nghe tiếng mặt cường lực vỡ vụn.


“Phiền bạn bỏ chân ra.” Khôi ghét chuyện này, nhưng ai bảo Chi động đến nó trước. Nó hạ giọng, mấy lời nhẹ như gió nhưng sức công phá còn ngang ngửa với Little Boy*: “… bạn Trương Vĩnh Khánh Chi.” 


*tên một quả bom nguyên tử


Con gái kẻ phản bội, đưa voi về giày mả tổ, không có tư cách mở miệng xúc phạm một người chiến sĩ đã ngã xuống vì sự bình yên của quốc gia. 


Lại nói về câu chuyện “mày có biết mẹ tao là ai không?” dạo trước, sau lần đầu thất bại, Khôi quyết định đổi hướng tìm kiếm. Lúc đầu, nó suy nghĩ theo hướng tìm một người đàn ông họ Nguyễn, con cái thông thường sẽ ít theo họ mẹ. Sau này nghĩ lại, hôm đầu tiên đi học, lời đe dọa của Chi khiến nó sinh nghi, nhiều khả năng là vị trí của mẹ to hơn bố nên Chi mới mạnh miệng khoe khoang. 


Nữ thịnh nam suy, không quá khó để tìm kiếm. Bố họ Nguyễn, mẹ vẫn đương chức và chức cao hơn bố, đây là hướng thứ hai. Tưởng dễ lại hoá khó, mãi không thu được kết quả khả quan, Khôi lại tính đến việc thay đổi hướng điều tra, chuyển sang tìm hiểu về những người phụ nữ họ Nguyễn hiện vẫn đang còn làm việc trong bộ máy. Hướng đi đúng, Khôi dễ dàng tìm được toàn bộ thông tin về mẹ Chi. Mọi thứ đều thể hiện rõ ràng, chỉ trừ phần hôn nhân. Bằng một vài chiêu trò nho nhỏ, Khôi đào thêm một chút nữa, toàn bộ thông tin bị che giấu đã hiện rõ mồn một - Trương Vĩnh - dòng họ của những kẻ đầu hàng. Không thể không nói, công tác bảo mật của gia đình Chi đã đạt tới cảnh giới thượng thừa.


Chi giật mình lùi lại, khuôn mặt nhăn nhó như thể vừa bị ép ăn một thứ quả đắng chát: “Mày… tại sao mày lại…?”


Khôi cắt ngang: “Bỏ chân ra. Đồng hồ hỏng rồi, nếu có thì trả tiền mặt, không có tiền mặt thì chuyển khoản.” Câu này là nói với Vĩnh Hoà. Khôi đọc số tài khoản.


Chi vẫn cứng đầu đứng yên vị trí. Khôi mất kiên nhẫn xô người sang một bên, cúi người nhặt lại đồng hồ. Không ngoài dự đoán, mặt kính đã bị nghiền thành mảnh vụn, cái đồng hồ hoàn toàn bỏ xó.


“Bạn Chi đây nhớ chuẩn bị tiền đền đồ cho tôi nhé. Tội cố ý phá hoại tài sản, giá trị đồng hồ này đủ để khởi tố rồi.”


“Mày là cái thá gì?” Chi kích động, cũng chẳng thèm để ý đến máy quay an ninh, mà có lẽ bạn cũng biết rõ máy quay này không thu được tiếng nên thản nhiên văng tục, buông lời đe dọa: “Tốt nhất là mày ngậm chặt miệng vào, còn không, tao sẽ làm mày biến khỏi cái trường này.”


Không còn trò nào mới hơn à? Dọa suông thế này, ai sợ?


“Tôi nói gì đâu mà bạn lo lắng thế?” Khôi hơi lùi ra phía sau, tránh để Chi bám vào. Vĩnh Hoà giữ vai “người rơm” từ đầu cởi áo khoác ngoài cho Chi che chân rồi mới kéo người lên, giúp bạn thoát cảnh ngượng ngùng.


Chi nào chịu để Khôi đi dễ dàng như thế. Còn chưa kịp đứng vững, bạn đã tiến lên, túm chặt lấy tay Khôi. Bây giờ tâm trạng nó đang không tốt, mấy cái lời hứa sống tốt đời đẹp đạo gì đó, đều ra thùng rác hết.  


Trước khi Chi kịp chạm vào cơ thể, Khôi đã nắm lấy bàn tay định làm điều ác, đẩy ngược Chi xuống đất, lần này thực sự dùng lực: “Bạn đi đứng cẩn thận.” 


“Cậu quá đáng rồi.” Vĩnh Hoà vừa hoàn thành suất diễn anh hùng, còn chưa kịp nhận thù lao đã lập tức lao vào đảm nhận lĩnh xướng phân cảnh mới, mới mở miệng đã bắt đầu chụp mũ.


“Tôi làm gì?” Nếu anh ta muốn làm người tốt thì được thôi, nó sẵn sàng nhận vai kẻ xấu. Khôi nhún vai: “Bạn Chi đi đứng không cẩn thận, liên quan gì đến tôi?” Chấp luôn máy quay an ninh đấy, có giỏi thì thử manh động xem. Chi dám động đến bố nó, Khôi sẽ đào cả ba đời nhà bạn lên. 


“Trần Đăng Khôi, lần này mày không được yên đâu.” Chi nương vào Vĩnh Hoà, chật vật đứng dậy, còn chưa vững bước chân đã gào miệng doạ nạt.


Chán òm. 


“Bạn chỉ có trò này thôi à?” Khôi hỏi lại, cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian. Đòi tiền không thiếu lúc, nhưng dây dưa với mấy kẻ không biết điều đang trực tiếp đốt cạn năng lượng của nó. 


“Sao cơ?” Chi sững người.


Ưu thế tuyệt đối về chiều cao đã cho nó góc nhìn của bề trên. Khôi hếch cằm, nói với giọng như đang dạy dỗ đứa cháu ngỗ nghịch: “Ngoài việc dựa vào thế lực gia đình, bạn còn gì? Không có ông thị trưởng, bạn chỉ là Trương Vĩnh Khánh Chi.” Khôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ này, Chi run lên, như con thú đói nhìn nó hau háu. Khôi trừng mắt nhìn lại. 


“Bạn muốn đạp tôi đi, nếu làm được thì xin mời. Cho dù đi đến đâu thì tôi vẫn sẽ là Trần Đăng Khôi, là con của bố tôi, tôi không cần che giấu xuất thân của chính mình để được người ta công nhận.”


Khôi nói xong thì đi luôn, cũng không quan hai kẻ phía sau nói gì. 


Tốn thời gian.



Chuyện tiền nong coi như là vô vọng, tự dưng lại ôm một cục tức vào người. Khôi trở lại chỗ ngồi, dúi cho công chúa nhỏ một chai nước. Công chúa nhỏ vừa ăn xong một cái bánh mỳ không biết kiếm được từ đâu, thấy nó mang nước về thì cũng không khách khí, trực tiếp mở nắp uống luôn. Đặt chai nước nhỏ đã vơi hơn nửa xuống bàn, công chúa nhỏ lúc này mới có thời gian quan tâm đến vẻ ngoài của nó. 


Em nhìn nó chăm chú rồi đột nhiên hỏi: “Tay áo anh sao thế?”


“Hả?” Khôi cúi đầu. Thì ra là cái áo gió này phản chủ. Một bên tay áo đã trở nên xộc xệch sau cuộc xô xát lúc nãy, vết nhăn nhiều tới nỗi nó có vuốt mãi cũng không đỡ là bao. Khôi dứt khoát cởi áo khoác, nhét vào túi xách đằng sau: “Gặp xúi quẩy.” 


Khi không lại đụng độ với một thằng cha thích đóng vai anh hùng và một kẻ ảo tưởng sức mạnh mạn tính, đen còn hơn cuốc.


Thấy Khôi không muốn nói thêm, công chúa nhỏ cũng không gặng hỏi. Thay vào đó, em khẽ chạm vào tay nó, lại chỉ về phía xa. Khôi nhìn theo, hơi nheo mắt. Có hai người đang nói chuyện.


“Có tin sẽ làm anh vui này.” Công chúa nhỏ chỉ về phía người đứng bên cạnh thầy phụ trách, chân vẫn còn quấn thạch cao, cả người khó khăn treo trên cái nạng gỗ cũ kỹ. Giọng em không giấu được vui sướng: “… xem ai đến kìa.”


“...”


Đây nào phải niềm vui bất ngờ, đây là kinh hãi mới đúng. Bệnh nhân không ở trong viện, bon chen đến trường làm gì thế này?


“Chào bạn.” Khôi vẫy tay với Tuấn. Tuấn đã trao đổi xong với thầy phụ trách, thấy Khôi ra hiệu, bạn gật đầu, lật đật chống nạng tiến lại chỗ chúng nó. Tới nơi, Tuấn không nói lời nào, thẳng thừng đẩy nó vào trong, ngồi vào ghế ngoài cùng. Ông trời trêu ngươi, nhóm ba người chắp vá vốn tưởng bể kèo từ lâu, vào phút chót lại hội ngộ đầy đủ.


“Chuyện gì khiến bạn không ngại ốm đau quay lại trường thế?” Khôi khẽ huých vào tay Tuấn. Mặt bạn vẫn hơi tái, trông không có vẻ gì là khá hơn mấy hôm trước.


“Đến xử lý một số vấn đề.” Tuấn dựng cái nạng vào bên cạnh ghế, lại chỉ vào danh sách đội thi đang hiện trên màn hình.


Khôi nhìn theo. Ba chữ Nguyễn Khánh Chi to tướng đập vào mắt. Khôi cong môi: “Bạn đến đúng ý tôi lắm.” 


Nó cũng đang muốn cho Chi một bài học. Khôi vốn không có ý định tham gia thi cử, nhưng đóng vai đá cản đường thì nó vẫn dư sức. Giải thưởng gì đó, có hay không cũng không còn quá quan trọng, quan trọng là không được để nhóm Chi Hưng chiến thắng.


Kim phút nhích được thêm hai số, năm phút trước giờ G, Chi mới trở lại chỗ ngồi, theo sau là Hưng với gương mặt cau có. Hẳn là trong lúc nó biến đi, hai người đó đã một cuộc xung đột nho nhỏ. Khôi vui vẻ với diễn biến này.


Khôi cũng chỉ hân hoan vậy thôi, họ đánh nhau nào phải do nó khơi mào. Ấy vậy mà khi Chi ngồi xuống, ánh mắt bạn ghim thẳng sang vị trí đối diện - chỗ chúng nó đang ngồi. Dù Chi đã nhanh chóng che dấu động thái này bằng hành vi cúi đầu, trong tích tắc, Khôi vẫn nhận thấy hai mắt bạn căng ra, có vẻ là vừa đón nhận một thông tin không tốt đẹp nào đó. 


Bàn ba người, công chúa nhỏ và bạn không thù không oán (Khôi đoán thế), nó và bạn mới gặp nhau lúc nãy, dù quá trình không quá tốt đẹp, bạn cũng không có lý nào để ngạc nhiên. Khôi nhìn sang Tuấn. Câu trả lời đã như ban ngày.


“Này bạn yêu quý, chuyện bạn bị thương…” Khôi hơi dừng lại, ra dấu: “Có liên quan tới Chi không?”


Công chúa nhỏ bên cạnh ngó sang, thấy Tuấn gật đầu thì ồ lên một tiếng, nói liền ba câu: “Con mụ này, chỉ là một giải thưởng thôi mà. Mụ thèm khát hào quang đến thế rồi cơ à? Thảo nào mà chơi được với Việt Hưng.”


“Giải nhất được đích thân thân vương tặng thưởng, không ham sao được.” Khôi nhớ lại cuộc đối thoại “tình cờ” nghe được lúc trước, không nhịn được mỉa mai. Có khi người ta đã “dọn cỗ” từ lâu, Chi Hưng chỉ tham gia cho đúng quy trình. 


“Còn thêm một kỳ du học nữa, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.” Công chúa nhỏ bổ sung: “Triệt hạ đối thủ, mua đề, còn chuyện gì mà chị ta không làm không?”


“Suỵt…” Khôi ra dấu: “Đừng nói linh tinh, cẩn thận tay vách mạch dừng.” Một kỳ du học với những người như công chúa nhỏ hay Chi thì đúng là không đáng giá, nhưng với Tuấn, đây thực sự là một gia tài. Khôi liếc nhanh sang Tuấn, thấy bạn không biểu lộ thái độ thì mới thoáng yên tâm. Nó lại nhìn về phía công chúa nhỏ, em rõ ràng là không cảm nhận được mấy lời vừa rồi có vấn đề gì, vẫn say sưa câu chuyện.


“Anh lo gì chứ, đâu phải ai cũng hiểu ngôn ngữ ký hiệu.”


“Cẩn tắc vô áy náy.” Khôi vội vàng cắt ngang, tránh công chúa nhỏ đi quá giới hạn, tránh nói ra điều không hay. Nó nói nhanh: “Đặt chuyện ấy sang một bên, bây giờ, chúng ta sẽ thành hòn đá tảng, ngăn cản Khánh Chi đến với chức vô địch.” 


Câu này dễ dàng thu hút sự chú ý của cả hai người còn lại trong nhóm. Mục tiêu lúc đầu vốn dĩ là lọt top 3, nhưng xét theo tình hình không học gì mà đòi đi thi hiện tại, Khôi dứt khoát chuyển sang làm chướng ngại vật, nhóm Chi đi đến đâu thì chúng nó sẽ lăn tới đấy, quyết không để bạn cán đích dễ dàng. Nếu hất được bạn khỏi top 3 là tốt nhất, ông thân vương kia chỉ trao thưởng cho ba hạng đầu tiên.


“Đồng ý.” Tuấn ra dấu, chỉ vào bản phân chia thời gian: “… không cần trả lời hết câu hỏi, nắm chắc những câu dễ trước…” 


Hơn nửa điểm cũng là hơn. Thắng bại không ở câu khó mà đến từ những câu cho điểm, phần thắng sẽ dành cho những người có chiến thuật rõ ràng. 


Tuấn không có ưu thế phản xạ nên được phân làm công tác tính toán hậu cầu. Công chúa nhỏ sẽ phụ trách những câu trắc nghiệm khởi động, cố gắng lấy được nhiều điểm nhất có thể. Hai người kia để lại cái gì thì Khôi sẽ lo phần đấy, nó không chê gì cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout