Đường phố giờ cao điểm đông đúc, Khôi phải đợi gần ba mươi phút mới có một chuyến xe buýt tạt qua. Khi nó về đến nhà, trăng đã treo cao trên trời. Hôm nay không phải ngày rằm, những tia sáng yếu ớt từ trên rọi xuống chẳng đủ soi đường, không gian xung quanh một màu quạnh hiu. Phải nhờ mấy anh đèn đường chung sức, nó mới mò được đến cửa.
Trước cửa nhà có một chiếc ô tô đang đỗ. Nương ánh sáng xung quanh, Khôi nhìn ra được biển số xe quen thuộc - ông ngoại đang ở trong nhà. Hôm nay dư dả thời gian, Khôi đứng trước cổng, chăm chú ngắm nhìn chú ngựa sắt đã theo ông ngoại chinh chiến hơn nửa đời người. Qua một số nguồn tin có độ tin cậy cao, nó biết được, dù tài xế đã thay vài người, ông ngoại vẫn chưa một lần đổi xe từ lần đầu tiên được phân xe công vụ. Khôi đã kiểm tra trên mạng, tuổi đời của em xe này còn lớn hơn số lần nó thổi nến. Đường đường là “quan lớn” mà lại sử dụng một em xe cà tàng, điều kỳ lại này khiến nó không giấu được tò mò, phải kéo chú Thuỷ lại hỏi thăm.
“Chú, ông cháu dùng xe này để đi công vụ ạ?” Nói thực lòng, Khôi không quá tin tưởng độ ổn định của em xe trước mặt. Đang vù vù trên cao tốc mà em nó lăn ra thì còn nước khóc tiếng Mán.
Câu trả lời của chú Thuỷ làm nó tạm yên tâm: “Thủ trưởng có một xe khác chuyên dùng để đi công tác tỉnh ngoài.”
“Dạ.” Sẽ khó chết máy giữa đường hơn.
Ngắm nghía chán chê, Khôi chào “ông chú già” rồi ôm theo đống chiến lợi phẩm hùng dũng vào nhà. Ngẫm lại, hôm nay nó không làm gì sai, chẳng sợ ông trách phạt.
“Cháu chào ông ạ.” Khôi đặt bó hoa hướng dương xuống tủ giày, chào vọng vào trong. Ông ngoại đang thưởng trà “ừm” một tiếng, đặt chén trà đã cạn đáy xuống bàn.
Hoa cỏ có thể để lại phía sau, nhưng giải thưởng phải đem ra khoe ngay. Khôi nhảy ngay đến trước mặt ông ngoại, lời nói còn chưa dứt đã giơ bảng giải thưởng lên: “Nhóm cháu được giải ba đấy ạ.”
Giải mấy không quan trọng, quan trọng là đạp Chi xuống. Dù không đạt mục tiêu ban đầu, Khôi vẫn rất hạnh phúc với thành quả này.
“Phần thưởng.” Ông ngoại đợi Khôi nói xong, lời ít ý nhiều, đẩy một tập hồ sơ vỏ màu xi măng về phía nó. Khôi cười hì hì nhận lấy tập hồ sơ. Tin tức của ông nhạy thật, nó còn chưa về đến nhà, ông đã chuẩn bị quà xong xuôi.
Sau màn khoe khoang, bảng giải thưởng Khôi nằng nặc đòi mang về đã hết giá trị, được đặt sang một bên. Khôi vào phòng lấy cái kéo huỷ tài liệu, giấy tờ vừa ra là nó đã lướt nhanh qua những dòng chữ chi chít. Khó lắm mới thấy ông phá lệ.
“Ông của cháu thật là uy vũ.” Khôi ngẩng đầu, câu khen ngợi chưa kịp suy nghĩ, cứ thế thốt ra. Ông ngoại quắc mắt, nó cười trừ, vội vàng cúi đầu. Quên mất là không không hợp với mấy kiểu đùa này.
“Nhưng mà ông ơi, ông làm thế này là phạm luật ấy ạ.”
Án ma tuý không thuộc quyền quản lý của ông ngoại, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, ông đã thành công “xoay sở”, mang được đống hồ sơ này về nhà.
Không thuộc phạm vi?
Trái tim vốn đã ngủ yên lại một lần nữa trỗi dậy, đập liên hồi. Khôi cúi đầu, bàn tay giấu dưới bàn co giật liên hồi. Nó vội vàng bấu chặt vào lòng bàn tay, ngăn cản những cảm xúc tiêu cực phá xích thoát ra ngoài. Sau vài giây, nó ngẩng phắt đầu, giọng nói đã vui tươi trở lại: “Nói đến quà, cháu cũng có quà cho ông ạ. Ông đợi cháu một lát.”
Nó nói xong thì nhanh chóng đứng dậy, lao nhanh vào trong phòng ngủ. Sau cánh cửa đóng kín, nó trượt dài lưng xuống đất, thở không ra hơi. Khôi không để cảm giác này chiếm lĩnh cơ thể. Nó bật dậy, loạng choạng đi đến bàn học, mở cặp, lấy lọ thuốc từ trong ngăn nhỏ nhất ra, run rẩy lấy hai viên đổ thẳng vào miệng, cũng chẳng cần nước ấm làm mồi. Vị đắng chát của thuốc lan trong miệng, Khôi khẽ nuốt nước bọt, lại ngồi thụp xuống đất, chờ đợi. Trái tim được an ủi, dần trở lại với trạng thái bình thường, Khôi bám vào ghế đứng dậy, tiện công thay luôn bộ đồng phục, ném vào thùng quần áo đặt gần nhà tắm.
“Cái này gọi là không tham lam ạ.” Khôi đưa trả lại thẻ tín dụng cho ông, vẻ mặt nó đã hoàn toàn trở lại bình thường.
Ông ngoại không nhận. Ông đẩy ngược cái thẻ về phía nó: “Đã cho thì không đòi lại.”
“Hì hì, ông của cháu là tốt nhất.” Khôi chỉ đợi câu này. Nó nhanh chóng thu lại tấm thẻ, làm bộ vô tình hỏi thăm: “Ông không sợ cháu tiêu xằng ạ?”
Ông ngoại không nói gì, nhìn nó chằm chằm. Khôi ngớ người, một lúc sau mới nhớ ra, đây là thẻ phụ, nó tiêu gì cũng sẽ có thông báo đến thẻ chính.
“Thật là…” Khôi nhoài người phía trước, bóc một túi hạt sen đổ ra bát: “Ông chẳng bao giờ chịu phối hợp gì cả.”
“Nghiêm túc.”
“Thì cháu vẫn nghiêm túc mà. Rõ ràng là ông cháu mình không cùng tần số.” Khôi vẫn cố chống chế: “Mà nói đến không hợp, cháu mới nhớ ra… cái định vị hôm trước ấy ạ, ông cho cháu xin lại được không ạ?”
“Sao?” Câu này quả nhiên đã khiến ông chú ý. Khôi thầm trách bản thân đã quá nóng vội, nhưng đâm lao thì phải theo lao, nó không còn đường lùi nữa rồi.
“Thì cái định vị ấy ạ…” Nó nói, cố gắng chắt lọc từ ngữ: “Chuyện là…”
“Đừng có rề rà.” Ông ngoại khẽ gắt.
Khôi cười trừ, nói tiếp: “Thì đấy, cháu mua đền cho bạn ấy cái khác rồi nhưng bạn ấy không chịu. Cái của bạn ấy là hàng đặt riêng nên…”
“Vật chứng sẽ không trả lại.” Ông ngoại cắt ngang lời nó, ánh mắt ông sắc như gươm, cắt ngang lời nói dối vụng về vừa nghe: “Cháu gái ông Thắng sẽ không thiếu một cái định vị.”
Trong lòng Khôi nặng trĩu. Cháu gái của nguyên bộ trưởng bộ Quốc phòng đúng là không thiếu gì thật. Nhưng nó thì có. Khôi vẫn tươi cười tiếp lời: “Cháu bảo là thiếu bản thường đâu ạ. Bạn cháu thiếu bản làm riêng cơ. Nên là… ông châm trước trả lại cho bạn ấy được không ạ?”
…
Trò nước đôi này dĩ nhiên là không hiệu quả. Khôi vốn cũng chẳng cần ông trả lại cái định vị, cái nó cần là quan sát thái độ của ông. Nhưng đúng là nó đã đánh giá bản thân quá cao, cảm xúc của Cục trưởng cục An ninh Nội địa đâu phải là thứ có thể bị một đứa vị thành niên tuỳ tiện suy đoán. Sau vài lần không thu được gì đáng kể, Khôi dứt khoát bỏ cuộc, chuyển sang chủ đề khác. Ngày tháng còn dài, nó không tin bản thân sẽ không moi được gì.
Khôi quay lại với tập hồ sơ mới nhận. Lúc nãy, nó mới lướt qua một lượt, bây giờ mới có thời gian đọc kỹ. Tất nhiên, đây chỉ là bản sao. Ông ngoại có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể “hô biến”, tuồn bản gốc ra khỏi sở lưu trữ.
Nói là án ma tuý thì có phần quy chụp, tập hồ sơ này chỉ tập trung vào những “chiến tích” thuở ấu thơ của Mai Thư. Mặc dù phần lớn đã bị một thế lực nào đó ẩn đi, những gì còn sót lại, vẫn gợi cho Khôi nhiều suy nghĩ.
Thông tin về các cấp học nhỏ hơn là những mảng trống trơn, Khôi đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không tìm được điều gì đáng chú ý. (nếu bỏ qua việc bạn trực tiếp chuyển từ trường “làng” đến trường “tư” trong một năm) Khôi nhìn thấy một dấu hỏi chấm và một ký hiệu nho nhỏ, rõ ràng là chữ của ông ngoại - thay đổi điều kiện tài chính.
Một điểm đáng chú ý khác là việc Mai Thư có liên quan tới cái chết của Phạm Bảo Anh. Lại là cái tên này. Khôi nhớ là đã từng nghe ai đó nhắc đến. Khi lật phần ảnh chụp đính kèm, Khôi mới biết cảm giác này xuất phát từ đâu. So với tấm ảnh chụp hiện trường máu me, dung nhan thực sự của Bảo Anh - bức ảnh mà nó đã có dịp chiêm ngưỡng mấy tháng trước trong tủ đựng đồ - thực sự là ưa nhìn hơn rất nhiều.
Lướt qua một loạt thông tin cá nhân, Khôi phát hiện, giữa nó và Bảo Anh có “kha khá” điểm chung. Thứ nhất, chúng nó đều xuất thân từ gia đình đơn thân, bố nó là liệt sĩ, còn bố Bảo Anh thì đã “biến mất” mười năm có lẻ, mẹ bạn thì thần kinh không bình thường. Thứ hai, cả nó và Bảo Anh đều sở hữu thành tích học tập xuất sắc đến nỗi trường học “mở cửa sau”, đài thọ toàn bộ chi phí. (ờ, xin phép đánh một dấu hỏi chấm ở mục này)
Khác với Khôi, cuộc sống ở ngôi trường “sặc mùi giàu có” của Bảo Anh có vẻ không được khả quan cho lắm, nếu không muốn nói là tràn đầy vấn đề. Từ một học sinh luôn nằm trong top đầu, chỉ trong một năm rưỡi, thành tích của Bảo Anh như một chiếc xe hỏng phanh, sau những chuỗi ngày trượt dài, cuối cùng thì dừng hẳn dưới chân núi. Cá nhân nó cho rằng kiến thức trên trường không khó đến mức khiến bạn sinh ra trầm uất. Sự thay đổi vòng tròn xã hội mới là tác nhân chính sau sự đi xuống đột ngột.
Khôi lập tức bám theo hướng suy nghĩ này. Các cô chú áo xanh một khi đã làm việc không thì có gì phải chê, nó nhanh chóng tìm được một số thông tin sơ lược về mối quan hệ bạn bè của Bảo Anh trong thời gian đi học ở trường mới. Nó dừng lại ở cái tên được ông nội khoanh tròn, không quá ngạc nhiên, Bảo Anh ngày còn đi học có quan hệ khá thân thiết với Mai Thư. (tất nhiên, nếu không quen thân, chẳng có lý gì thông tin của bạn lại nằm trong bộ hồ sơ về Mai Thư) Khôi lướt xuống dưới, theo sát là vài cái tên kỳ lạ mà nó chưa nghe bao giờ, nhưng cũng có một cái tên khá quen - Khánh. Bạn nữ có mẹ tái hôn, không nhận được sự yêu thương từ gia đình và bạn nữ có hoàn cảnh khó khăn, thân phận tương đồng luôn khiến người ta dễ dàng đồng cảm với nhau.
Khôi cho rằng, Bảo Anh khá có tài ngoại giao. Kết thân với một cấu tử trong bộ ba COCC kia đã là một loại tài năng (ít nhất là Khôi không làm được, cả ba người kia đều có hiềm khích với nó). Trò chuyện được với nhau là một vấn đề, còn thân đến đâu thì chỉ có Bảo Anh biết. Một suy đoán ác ý, có lẽ Bảo Anh sẽ hài lòng với tình bạn nhựa*. Đôi khi người ta cần mặt mũi hơn là những lời thực tâm.
*giả tạo
Hồ sơ ghi khá rõ ràng, áp lực học tập và việc liên tục bị tụt hạng trong các kì kiểm tra đã khiến Bảo Anh sinh ra trầm uất. Đỉnh điểm là việc bạn lọt ra khỏi nhóm 20 người đứng đầu, suất tài trợ do đó mà bị cắt cái phựt. Toàn bộ những việc này như giọt nước tràn ly, thẳng tay đẩy bạn đến với vực thẳm không thể quay đầu. Cuối cùng, vào một ngày tối trời, Bảo Anh đã chọn một cách cực đoan nhất - nhảy xuống từ tầng thượng một tòa nhà trong trường - tự tay kết liễu sinh mạng ngắn ngủi của bản thân. (Khôi không tin chuyện này lắm, ngay trước lần bị tụt khỏi bảng vàng thành thích, Bảo Anh đã leo lại vào nhóm 10 người dẫn đầu, dù không bằng ngày trước thì cũng là một bước tiến lớn, không có lý gì một người có lòng quyết tâm, lại mới đạt thành tích tốt lại lựa chọn từ bỏ)
Thông tin về Bảo Anh đến đây là kết thúc, Khôi chuyển sang tờ phụ lục thành tích dày đặc và lời khai của một số người liên quan. Không thể không thừa nhận, áp lực không phải lúc nào cũng tạo ra kim cương, ngưỡng chịu đựng của con người khác nhau, có những điều với nó là bình thường, nhưng với Bảo Anh thì lại là địa ngục.
Rà soát một lượt những tờ giấy nhiều chữ, Khôi để ý ông ngoại dành sự quan tâm đặc biệt đến phần lời khai của Mai Thư và Khánh Chi. Mấy dòng này chẳng những được khoanh tròn bằng những nét mực đỏ, ông còn viết thêm dấu hỏi chấm to tướng bên cạnh. Bản sao mà, muốn vẽ hươu vẽ vượn gì lên cũng được. Khôi dốc ngược tập hồ sơ, lấy bút bi đen bổ sung một vài suy nghĩ sang cạnh phần ghi chú có sẵn: “10 phút?”
Lời khai của hai bạn còn nhiều điểm chưa sáng rõ. Theo lời Chi, tầm 8 rưỡi tối, bạn có nhận được một cuộc điện thoại của bên giao hàng, yêu cầu ra cửa lấy đồ. Chi đã cùng một số bạn học ra ngoài, chỉ để lại Bảo Anh và một người khác ở lại thu dọn đồ đạc. Sau này, khi lấy lời khai, tất cả những người có mặt hôm đó đều xác nhận Bảo Anh không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng.
“Kiểm tra máy quay anh ninh là được mà?” Công cụ vạn năng như thế mà không tận dụng. Từ ngày bước chân vào ngôi trường này, cứ cách vài bước, Khôi lại thấy một cái máy quay chĩa thẳng xuống dưới, gần như không để lọt một góc chết nào. Thiên la địa võng như thế, con ruồi e là còn khó lọt.
Ông ngoại đáp lại bằng một cái lắc đầu, Khôi nhận được một thông tin có phần bất ngờ - thời điểm đó trường học chưa trang bị hệ thống máy quay an ninh - lo sợ xâm phạm quyền riêng tư của học sinh và cán bộ công nhân viên trong trường - là lý do được ban giám hiệu đưa ra.
Ngày trước không quan tâm, bây giờ thì quan tâm rồi à? Khôi tặc lưỡi. Hướng này xem chừng là triển vọng không cao, nó đành bỏ cuộc, quay về con đường ban đầu, tiếp tục nghiên cứu tập hồ sơ.
Mặc dù đều ra ngoài trong mười phút đó, tất cả mọi người đều không hẹn mà đưa ra câu trả lời y hệt như cùng một khuôn khắc ra, đều khẳng định chắc nịch là không thể có chuyện Bảo Anh ra ngoài.
“Tại sao?” Chú điều tra viên hỏi.
“Nó phải ở lại dọn đồ.” Sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng cũng có người chịu hé miệng. Tất nhiên, mấy ông bà kèm theo dù cứng miệng cho rằng con gái họ vô can, nhưng họ cũng đã ăn gạo đủ nhiều để hiểu, so với việc để con em mình mang cái mác kẻ giết người trên lưng, một ít thiệt thòi không đáng nhắc đến.
Dễ đoán. Là nó, nó cũng sẽ nhận cái mác “bắt nạt bạn học”. Chỉ cần không có hành động thực chất, hai chữ “bắt nạt” sẽ phụ thuộc vào góc độ quan sát và quan điểm - một vài hành động trông có vẻ không hợp lý nhưng thực ra chỉ là trò đùa giỡn vui vẻ của vài bạn học.
Vấn đề góc độ. Câu chuyện muôn thuở.
Bình luận
Chưa có bình luận